Xuân Phong Trầm Túy Đích Vãn Thượng

Chương 6



Bọn họ cứ như vậy hỉ hả mà uống một chút trà, trời bắt đầu tối dần.

Cao Kiến Quân nhìn cái đồng hồ giống như đồng hồ cát trên tường nhà cậu, rồi quan tâm đề nghị: “Chúng ta đi ra ngoài ăn cơm đi, cậu cũng sắp đi làm rồi.”

Thẩm An Ninh lập tức đứng dậy, rất tự nhiên mà nói: “Trong nhà còn đồ ăn, anh chờ một chút, tôi làm ngay.”

Cao Kiến Quân vừa nghe thế, cười đứng dậy: “Vậy để tôi làm cho. Thủ nghệ của cậu thế nào? Sợ rằng không tốt hơn tôi đâu.”

“Diii?” Thẩm An Ninh ngửa đầu nhìn anh, hồ nghi chớp chớp mắt: “Anh biết làm cơm.”

Cao Kiến Quân nhìn vẻ mặt của cậu, không khỏi đắc ý như trẻ con, cười cười gần kề lỗ tai cậu nói: “Trước đây tôi còn mở nhà hàng, còn tự mình làm đầu bếp ấy chứ.”

Trong lòng Thẩm An Ninh run lên một cái, nhanh chóng cố trấn định, cười ha ha, đưa tay chỉ nhà bếp: “Vậy anh làm đi, trình độ của tôi sợ rằng kém đầu bếp chính nhà hàng à nghen.”

Hai người vui vui vẻ vẻ mà đi tới tủ lạnh tìm ra nguyên vật liệu, Thẩm An Ninh lại đi lên sân thượng ngắt một chút rau chân vịt cùng rau xà lách rồi tự giác chăm sóc mấy bụi hành, gừng, tỏi đang tốt tươi.

Cao Kiến Quân dùng dao như múa, quả nhiên thủ thế thuần thục vô cùng, dao vung vài cái là đã chuẩn bị xong nguyên liệu, lập tức bắt đầu nấu.

Thẩm An Ninh đứng ở bên người anh, nhìn thân ảnh cao to ấy bận rộn với nồi nồi bếp bếp, nghe tiếng xèo xèo lọc cọc của nồi xoong, ngửi mùi khói dầu phảng phất, trong lòng tràn đầy vui sướng. Cái bếp này đã lâu không có mùi rất ‘bếp’ như thế này.

Kỳ thực, Cao Kiến Quân đã nhiều năm không vào bếp rồi, trong nhà đã sớm mời người giúp việc, ngay cả Y Lâm cũng chưa bao giờ làm cơm chứ đừng nói đến anh. Lúc này, đứng ở cái bếp nhỏ hẹp này, một lần nữa cầm sạn cầm nồi, lưu loát mà xào xào nấu nấu, bên người còn có một người an tĩnh đứng nhìn, trong lòng anh ấm ấp dào dạt, tựa như cảm giác có lại sau bao kiếp.

Anh rất nhanh làm xong món ngư hương nhục ti (1), sau đó rau chân vịt xào tỏi, cuối cùng thêm canh trứng muối dưa leo, rồi tắt bếp, quay đầu cười cười: “Đại công cáo thành rồi.”

Thẩm An Ninh hỉ hả giơ ngón cái khen anh, rồi đi lấy chén bới cơm.

Hai người bưng cơm nước ra ngoài phòng khách, đặt ở trên bàn, sau đó ngồi xếp bằng bắt đầu ăn.

Thẩm An Ninh vừa ăn vừa nhồm nhoàm nói: “Lâu rồi tôi mới được ăn một bữa cơm nhà thơm ngon như vậy đó. Tay nghề của tôi thật sự là miễn cưỡng lắm, Mạch Mạch cứ luôn cười tôi, nói tôi làm cơm mà lúng túng như gà mổ thóc, nhìn kỳ cục lắm.”

Cao Kiến Quân bật cười: “Mạch Mạch là ai vậy?”

Thẩm An Ninh thỏa mãn buông chén, chạy vào phòng ngủ lấy khung ảnh cho anh: “Là bạn tốt nhất của tôi, chúng tôi lớn lên cùng nhau đó.”

Cao Kiến Quân nhìn hai cậu thiếu niên sáng lạn trong hình. Bọn họ có khuôn mặt tinh xảo như nhau, chỉ là Thẩm An Ninh đơn thuần hơn một ít, khí chất ôn hòa, mà cậu thiếu niên còn lại thì thần thái phi dương, cả người đều tỏa ra ánh hào quang.

“Thực sự rất được.” Anh tán thán. “Nhưng sao tôi chưa từng gặp cậu ấy vậy?”

Thẩm An Ninh cầm lấy chén tiếp tục ăn, thuận miệng nói: “Hiện tại cậu ấy đang làm ở Bắc Kinh, đi sắp 3 năm rồi.”

“Thế sao? Làm cái gì vậy?” Cao Kiến Quân buông ảnh, thuận miệng hỏi.

“Hình như là làm trợ lý cho chủ tịch tập đoàn Lợi Bá.”

Cao Kiến Quân cảm thấy rất bất ngờ, anh còn tưởng rằng cậu ta cũng giống như Thẩm An Ninh, là ca sĩ, chỉ là đi tới Bắc Kinh phát triển sự nghiệp, không nghĩ lại là nhân viên quản lý cao cấp của tập đoàn Lợi Bá nổi tiếng, không khỏi khen một câu: “Thật là giỏi mà, tuổi trẻ như thế mà làm đến vị trí này, không đơn giản nha.”

Thẩm An Ninh vừa nghe thế, vô cùng vui sướng: “Đúng đó nha, ở quê chúng tôi, Mạch Mạch rất nổi tiếng, hồi xưa đã trở thành sinh viên từ khi còn là thiếu niên lận, mười sáu tuổi vào đại học, lúc đó rất chấn động. Sau khi tốt nghiệp xong cậu ta vào tập đoàn Lợi Bá công tác, thăng cấp rất mau, ba năm trước đây bị điều đến tổng công ty Bắc Kinh công tác.”

Cao Kiến Quân gật đầu: “Thì ra là thế, trách không được, nhân tài như vậy đương nhiên phải bồi dưỡng rồi, nếu như là tôi cũng sẽ trọng dụng cậu ta.”

Thẩm An Ninh nghe thế liền rạng rỡ hẳn lên: “Thật sự sao? Vậy thật tốt quá.”

Cao Kiến Quân nhìn cậu cao hứng như thế, bản thân cũng nhịn không được cười rộ lên: “Sao vậy? Hình như tình cảm của hai cậu rất tốt.”

“Đúng vậy, tựa như anh em ruột vậy đó.” Thẩm An Ninh nghiêm túc gật đầu. “Không, còn thân hơn anh em ruột ấy chứ.”

Cao Kiến Quân có chút cảm khái: “Tình cảm như hai cậu bây giờ hiếm lắm đó, thật khiến người ta ao ước.”

Thẩm An Ninh nghe xong rất vui mừng, dáng cười cũng không giảm đi.

Bữa cơm đó họ ăn rất ngon miệng, cả một bàn đều ăn sạch bách. Thẩm An Ninh cướp nhiệm vụ rửa chén, Cao Kiến Quân mượn khăn lau đi lau bàn. Đợi đến khi thu dọn xong, thời gian cũng đã tối, hai người liền đi ra cửa.

Đã đến đầu mùa đông, đây là mùa thịnh vượng của ngành ẩm thực giải trí, quán bar càng náo nhiệt hơn. Cao Kiến Quân nhìn Thẩm An Ninh ca lên khúc tình ca trong quán bar an tĩnh, gương mặt cậu dưới ngọn đèn biến ảo long lanh sạch sẽ không nhiễm bụi trần thì tình yêu trong lòng lại càng lớn lên, đăm cành trổ hoa, mà cái con đường trở về ngôi nhà mênh mông xa hoa kia lại càng xa lạ, cô độc.

———————

Đêm khuya chở Thẩm An Ninh trở lại căn nhà ấm áp nhỏ hẹp ấy, Cao Kiến Quân có chút do dự, trong lòng không muốn về nhà.

Thẩm An Ninh bị anh kiên quyết đưa lên tận lầu, quay đầu lại đang muốn nói với anh một tiếng “Ngủ ngon”, lại thấy được sự không muốn tràn ra từ mắt anh. Trong lòng cậu chấn động, rồi lập tức thấp thỏm, rốt cục vẫn cố lấy dũng khí mời: “Nếu không, vào nhà uống chút trà ha.”

Cao Kiến Quân như trút được gánh nặng, lập tức vào cửa.

Thẩm An Ninh cởi áo khoác, nhưng vẫn mặc áo lông, sau đó dự định đi vào nhà bếp lấy nước.

Cao Kiến Quân lại quyết định thật nhanh, ôm lấy thắt lưng cậu từ phía sau, nhẹ giọng nói: “An Ninh, tôi chỉ muốn hỏi em một câu, em có cảm giác gì với tôi?”

Thẩm An Ninh nhất thời giật mình, nhưng không nói. Cậu thật sự không biết nên nói như thế nào.

Cao Kiến Quân tựa đầu chôn ở sau cổ cậu, cảm thụ được những ngọn tóc ngắn ngắn của cậu lướt qua mặt mình, nhẹ nhàng mà nói: “An Ninh, tôi thích em, nhưng tôi không biết em cảm thấy sao về tôi. Nếu như em nghĩ như vậy là sai, tôi lập tức rời khỏi đây ngay, sau này chúng ta cứ như trước đây, làm bạn tốt, được không?”

Thẩm An Ninh nghe anh nói thích mình, trong lòng nhất thời thỏa mãn vô cùng. Cậu vươn tay chạm vào bàn tay Cao Kiến Quân đang ôm hông mình, khẳng định: “Em cũng thích anh.”

Cao Kiến Quân cuồng hỉ mà quay người cậu lại, nhìn dáng cười trên mặt cậu, không bao giờ cần phải khắc chế bản thân nữa, cúi đầu hôn xuống môi cậu.

Thẩm An Ninh hiển nhiên không rành tình sự, rụt rè mở môi, tiếp thu nụ hôn của anh, gương mặt trắng nõn dần dần ửng hồng.

Cao Kiến Quân ôm lấy cậu, hai người rất nhanh vào phòng ngủ, ngã vào giường.

Thẩm An Ninh cảm thấy đầu óc hỗn loạn một mảnh, kêu ong ong cả lên, rất nhanh liền phát hiện bản thân bị Cao Kiến Quân cởi hết quần áo, mà anh cũng như thế, thân thể nóng hổi dính sát vào nhau.

Hai người cũng không phải con nít, tuy rằng trước đây không có làm, nhưng cũng nghe nói qua nên không hề ngu ngơ.

Cao Kiến Quân dịu dàng hôn lên thân thể trẻ trung ấy, nỗ lực làm cậu trầm tĩnh lại, rồi lập tức thử thăm dò, cẩn cẩn dực dực từng chút từng chút tiến nhập vào trong cậu.

Thẩm An Ninh ghé vào trên giường, hai tay nắm chặt gối đầu, cảm nhận được cái loại đau nhức mơ hồ cùng khoái cảm cường liệt này.

Cao Kiến Quân thỉnh thoảng lại hỏi cậu: “Thế nào? Đau không?”

Thẩm An Ninh chỉ lắc đầu.

Cao Kiến Quân ôm thắt lưng mảnh khảnh của cậu, chậm rãi động. Anh đã cấm dục hơn một năm, nên rất nhanh đã bị cảm xúc ấm áp này lôi cuốn, khiến không thể nhẫn nại được nữa, cự triều khoái cảm từng đợt từng đợt lại trào về, làm anh không khỏi rên lên, động tác dần dần trở nên mãnh liệt, tốc độ càng lúc càng nhanh.

Đây là lần đầu tiên của Thẩm An Ninh, rất nhanh liền bị nhiệt tình không tầm thường của anh kéo đến cao trào, không khỏi rên rỉ, cả người run run. Sau đó, cậu không chống đỡ được nữa, hai tay mềm nhũn, nằm úp ở trên giường.

Cao Kiến Quân đã tiết ra cũng nằm lên lưng cậu, cảm thụ được da thịt nhẵn nhụi trơn truột ấy, trong lòng thỏa mãn cùng vui vẻ vô cùng. Anh săn sóc mà hỏi nhỏ bên tai cậu:”Thế nào? Em có khỏe không?”

Thẩm An Ninh gấp gáp thở, hơi hơi gật đầu.

Cao Kiến Quân hỏi như thì thầm bên tai: “Vậy thích chứ?”

Thẩm An Ninh khẽ cười, lần thứ hai gật đầu.

Cao Kiến Quân cũng cười, đưa tay ôm cậu tha thiết.

END 06

Mục lục 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện