Xuân Phong Trầm Túy Đích Vãn Thượng

Chương 31



Cao Kiến Quân cùng Thẩm An Ninh đứng ở bên ngoài nhìn các ông bà chủ khác tạm biệt Lương Hân, sau đó giơ tay chào anh rồi lên xe đi.

Có một vài người quen biết anh hỏi: “Sao vậy, chưa đi à?”

Anh chỉ cười: “Hôm qua tôi chạy xe cả đêm, hôm nay lại uống rượu, không lái xe thì tốt hơn. Mai tôi mới về.”

Những người đó liền đồng ý: “Ừ, an toàn quan trọng hơn.”

Cao Kiến Quân nhìn bọn họ rời khỏi thì nói với Thẩm An Ninh: “Chúng ta ở chỗ này một đêm đi, em xin nghỉ ở chỗ quán bar một ngày được không?”

“Được.” Thẩm An Ninh cười gật đầu, lấy điện thoại ra gọi.

Cậu còn có 2 quán bar còn chưa nghỉ việc, đều là các quán hát đã lâu, tuy giờ xin nghỉ nhưng quản lý quán bar cũng không làm khó dễ, đồng ý rất thẳng thắn.

Một lát sau, hoa tuyết chậm rãi rơi, nhiệt độ càng lúc càng thấp.

Lương Hân tiễn các ông bà chủ xong liền chạy đến nói chuyện với Tiết Minh Dương.

Hai người đứng cùng một chỗ, trên môi là nụ cười ôn hòa, có vẻ rất hài hòa với nhau.

Chân Mạch ở xa xa nhìn bọn họ rồi xoay người đi tới trước mặt Cao Kiến Quân, giọng nhẹ hẫng: “Cao tổng, đêm nay tôi đi cùng hai người.”

Thẩm An Ninh lập tức nắm tay Cao Kiến Quân, nhẹ nhàng lắc lắc như năn nỉ, rất sợ anh từ chối Chân Mạch, bảo hắn rằng họ muốn ở đây một đêm, ngày mai mới về.

Hôm nay Chân Mạch chỉ uống một ly rượu nên đầu óc tỉnh táo vô cùng. Hắn nói rất bình tĩnh: “Hôm qua anh chạy xe cả đêm rồi, hôm nay cả ngày cũng không nghỉ ngơi, lái xe dễ gặp chuyện không may lắm. Nếu anh yên tâm thì để tôi lái cho.”

Cao Kiến Quân lập tức móc chìa khoá xe đưa hắn.

Thẩm An Ninh tươi cười rạng rỡ nhưng không làm phiền đến Tiết Minh Dương, lôi kéo Chân Mạch, lặng lẽ ra bãi giữ xe, lên xe Cao Kiến Quân.

Kỹ thuật lái xe Chân Mạch rất tốt, chạy xe rất êm, chiếc xe nhanh chóng hòa vào màn đêm.

Lái xe trên đường núi khác rất nhiều với lái xe trên đường lớn, Cao Kiến Quân vừa thấy liền hiểu ngay, kỹ thuật Chân Mạch có thể lái xe vượt qua thử thách này. Hơn nữa hắn rất hiểu quy tắc chạy xe đường núi nên cũng yên lòng.

—————–

Đến tận khi xe chạy đến một thành phố nhỏ trong núi, điện thoại Chân Mạch mới vang lên.

Chân Mạch mang tai nghe: “Alo.”

“Chân Mạch, em ở đâu vậy?” Tiếng cười Tiết Minh Dương vọng đến một cách vui vẻ rộng rãi. “Sao chớp mắt là không thấy em đâu nữa rồi.”

Chân Mạch rất bình tĩnh nói: “Em đi trước, ngồi xe Cao tổng, đã đi một đoạn rồi. Tụi em chưa chào Lương châu trưởng, có chút thất lễ, phiền anh thay tụi em nói một tiếng.”

Tiết Minh Dương ngẩn ra, qua nửa ngày mới hỏi lại: “Sao vậy Chân Mạch? Sao không nói gì cho anh mà đã đi? Có chuyện gì sao?”

Chân Mạch nghĩ ngợi một chút rồi, bình thản nói: “Minh Dương, em không rõ hôm nay vì sao anh lại đưa em tới đây, nếu trước khi đi anh nói cho em biết mình sẽ đi đâu, có lẽ em đã không đi rồi. Em không muốn dính dáng gì đến chuyện của vợ chồng anh. Hai người nếu như ân ái yêu thương nhau, vậy anh dẫn em tới đó là để làm nhục em. Nếu như hai người bằng mặt không bằng lòng với nhau thì anh dẫn em tới đó là làm nhục vợ anh. Em không muốn như vậy. Hôm nay anh làm cho em cảm thấy như mình là một cô vợ bé đang được yêu thương thị uy trước mặt vợ cả vậy, em cực kỳ ghét cảm giác đó. Minh Dương, em không có uy gì để mà thị, cũng không có ý đó, càng không muốn thương tổn người khác. Hôm nay, em đã gặp vợ anh, em nghĩ chuyện giữa chúng ta đã đến lúc kết thúc. Minh Dương, không nên hỏi em vì sao? Anh với em đều là người thông minh, không cần nói toạt mọi chuyện ra như thế, chỉ thương tổn hòa khí mà thôi.”

Cao Kiến Quân ngồi ở ghế sau nghe những lời ấy của hắn, càng cảm thấy hắn bản lãnh đến nhường nào, lại không khỏi có chút suy nghĩ mà ôm chặt lấy Thẩm An Ninh vào lòng, trong lòng không khỏi bất ổn. Anh cũng giống Tiết Minh Dương, hiện tại anh cũng là người đã có vợ, thật sự là vạn phần xin lỗi Thẩm An Ninh, nếu như cậu muốn chia tay thì ngay cả lý do để giữ cậu lại anh cũng không có.

Thẩm An Ninh cũng hiểu tâm tư của anh, cậu siết chặt tay anh, tiếp thêm lòng tin cho anh. Cậu vốn không có những trải nghiệm đau đớn mà Chân Mạch đã trải qua, Cao Kiến Quân lại tốt với cậu như vậy, mọi việc đều suy nghĩ cho cậu, dù thế nào cậu cũng sẽ không bỏ anh, trừ phi Cao Kiến Quân muốn chia tay.

Trong xe rất yên lặng, những lời Tiết Minh Dương nói bọn họ đều nghe rõ.

Gã “Hoa hồ điệp” ấy có vẻ nóng nảy rõ ràng: “Chân Mạch, em hiểu lầm rồi. Anh đưa em tới đây, không phải có ý như em nói. Là anh lỗ mãng, chỉ vì bản thân vui vẻ mà quên nghĩ đến cảm giác của em. Thế nhưng, em ngàn vạn lần đừng nghĩ linh tinh. Anh thật sự thích em, thật sự rất yêu em, cho nên mới đưa em đến đây…”

Lúc này, xe bắt đầu chạy vào trong núi, sóng điện thoại lúc có lúc không. Chân Mạch không ngừng mà “Alo, alo…” cuối cùng đành nói: “Sắp mắt sóng rồi. Anh cứ ở đó với vợ anh đi, có chuyện gì về rồi nói.”

Tiết Minh Dương biết sóng trong núi yếu, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đáp: “Được rồi, Chân Mạch, anh biết em suy nghĩ nhiều thế nhưng lần này em ngàn vạn lần phải yên tâm, Tiết Minh Dương anh cư xử có thể không khéo nhưng làm việc rất quang minh lỗi lạc, nhất là đối với người mình yêu…. em về nhà nghỉ ngơi đi, đừng miên man suy nghĩ… sắp tới sinh nhật em rồi, anh sẽ tặng em một phần quà lớn, cho em một kinh hỉ…” Sóng tới đây thì triệt để mất.

Chân Mạch gỡ tai nghe ra, chuyên tâm lái xe, không nói gì thêm.

Trong xe an tĩnh một hồi, Cao Kiến Quân cười nói: “Mạch Mạch, không ngờ cậu còn trẻ vậy mà có thể quyết định nhanh chóng như vậy, tôi rất khâm phục.”

Chân Mạch mỉm cười: “Cần dứt mà không dứt, ngược lại chỉ có loạn. Nên quyết định thì quyết định, đừng chần chừ mà hối hận, như vậy đối với ai cũng là tốt cả.”

Cao Kiến Quân nhẹ nhàng gác cằm lên tóc Thẩm An Ninh, cười nói: “Kỳ thực có đôi khi cần bình tĩnh mà quyết định, hiểu hết mọi việc rồi quyết định cũng có chỗ tốt của nó. Có đôi khi quyết định quá nhanh, sẽ làm tổn thương người khác.”

Chân Mạch hững hờ đáp: “Mối quan hệ như vậy, cho dù quyết định thế nào đều có người bị thương tổn. Tổn thương bản thân, thì tôi không lời nào để nói, chuyện mình làm mình chịu nhưng không thương tổn người vô tội là nguyên tắc của tôi.”

Cao Kiến Quân nghe xong, trong lòng không khỏi chấn động, dường như có chút suy nghĩ, anh không nói gì nữa.

Thẩm An Ninh mệt mỏi rã rời ngủ vùi trong lòng anh.

Chân Mạch lái xe trầm ổn mà rất nhanh, chạy như bay qua những bông hoa tuyết, bay về phía trước.

Cao Kiến Quân buồn ngủ vô cùng lại uống rất nhiều rượu, chỉ chốc lát sau là đã ngủ say.

———————

Chân Mạch băng băng qua bóng đêm, chạy về dưới lầu khu nhà của Thẩm An Ninh, lúc này đã là hừng đông. Hắn dừng xe, quay đầu lại đánh thức Cao Kiến Quân, nhẹ giọng: “Cao tổng, hai người cứ vào nhà nghỉ ngơi đi, tôi tự chạy về nhà mình là được rồi.”

Cao Kiến Quân đã có một giấc ngủ say, giờ tinh thần rất tốt, lập tức bác bỏ: “Không được, tôi lái xe đưa cậu về.”

Nghe tiếng nói, Thẩm An Ninh cũng tỉnh, xoa con mắt ngồi dậy, hàm hồ hỏi: “Sao vậy, Mạch Mạch?”

“Mạch Mạch nói muốn tự chạy về nhà, sao được chứ?” Cao Kiến Quân hơi trách. “Đã trễ thế này, anh đưa cậu ta về.”

Thẩm An Ninh nghe xong tỉnh ngay: “Không được, không được, Mạch Mạch, cậu cứ ở lại nhà tớ đi, mai hãy về.”

Cao Kiến Quân lập tức hiểu ý An Ninh, cậu sợ Chân Mạch trở lại miên man suy nghĩ, chui rúc vào sừng trâu. Anh cũng hiểu tính tình Chân Mạch với Thẩm An Ninh hoàn toàn trái ngược nhau. Thẩm An Ninh có chuyện gì đều rộng miệng nói ra hết, sau đó ném ra sau đầu. Mà Chân Mạch cái gì cũng không nói nhưng cứ để dồn nén trong lòng. Giờ cậu ta lại ở một mình, vạn nhất có chuyện gì, ngay cả người trông coi cũng không có. Nghĩ thế, anh cũng tiếp lời: “Mạch Mạch, xe hết xăng rồi, không bằng cậu cứ ở đây đi.”

Thẩm An Ninh liên tục gật đầu: “Đúng vậy, giống trước đây đó, chúng ta ngủ chung.”

Chân Mạch vừa nghe liền nở nụ cười, nhìn Cao Kiến Quân một cái, không nói gì.

Cao Kiến Quân liền bày ra bộ mặt dịu hiền ngoan ngoãn, mặc người sắp xếp khiến hai người tuổi trẻ đều buồn cười không ngớt.

“Để ảnh ngủ ở phòng khách là được rồi.” Thẩm An Ninh cười nói. “Để cho ảnh một chỗ ngủ đã là nể mặt lắm rồi.”

Cao Kiến Quân liên thanh: “Hoàng ân cuồn cuộn, hoàng ân cuồn cuộn nha.”

Thẩm An Ninh nhịn không được phì cười.

Chân Mạch cũng không đòi đi nữa, cười cười theo họ lên lầu. Hắn rất ít nói chuyện, nhưng lại có vẻ không để tâm những chuyện đã xảy ra, vân đạm phong khinh.

Ba người vô cùng náo nhiệt bày đồ ra nấu ăn rồi tắm nước nóng. Chân Mạch giành ngủ ở phòng khách, đuổi họ về phòng ngủ.

Cao Kiến Quân cùng Thẩm An Ninh đều biết tính hắn cũng không nài ép, tùy ý hắn.

END 31

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện