Xông Vào Ngõ Âm Dương

Chương 49: Chơi đến chết 5



Trần Dương hỏi: "Viện điều dưỡng đó ở đâu?"

Khấu Tuyên Linh: "Ngoại thành trấn Trường Hòa."

Nhóm người Mao Tiểu Lỵ người nghe vậy đều lộ vẻ kinh ngạc, dường như có biết viện điều dưỡng này. Trần Dương hỏi: "Thị trấn này có chuyện gì à?"

Mao Tiểu Lỵ nói: "Trấn Trường Hòa không phải là thị trấn mà là nghĩa trang. Trước đây các thi thể không có người nhận, không còn cách nào khác đều mang đến nghĩa trang này."

Nghĩa trang này vốn của một gia tộc cổ đại, có xây cả học đường, từ đường các loại, song song cũng là nơi đặt các quan tài không có người nhận. Từ thời cận đại đến nay, vì chiến loạn mà nó thành nơi tập trung thi thể, cũng là nơi du hồn dã quỷ thường lai vãng.

Trấn Trường Hòa còn được gọi là nghĩa trang Trường Hòa, vốn đã sớm bỏ hoang, chỉ là thỉnh thoảng bị đồn có ma. Gần đó không có nhà dân nhưng có vài thanh niên trẻ đến mạo hiểm, lần nào cũng bị dọa chạy nhưng chưa từng có tai nạn chết người. Cách đây mấy năm có người đến đó thám hiểm, nửa đêm trên lầu ba nghĩa trang thấy một mặt quỷ trên vách tường, hắn sợ quá bỏ chạy.

Đến đoạn gấp khúc ở hành lang lại thấy có người treo cổ, người đi thám hiểm bị dọa sợ đến ngất đi, hôm sau hắn tỉnh dậy, trông thấy thi thể treo cổ trên đầu bèn báo cảnh sát. Sau khi điều tra, cảnh sát xác định người chết là một người vô gia cư dừng chân ở nghĩa trang. Nguyên nhân tử vong là bị rút cạn máu toàn thân, cơ thể giống như thây khô, trên cổ còn có hai cái lỗ.

Phụ trách vụ án này là một cảnh sát có kinh nghiệm lâu năm, ông ta lập tức phong tỏa tin tức và báo cho Hiệp hội Đạo giáo. Lúc này ở thủ đô có một thiên sư Tam Động Ngũ Lôi của Bạch Vân Quan, Lữ quan chủ và một vị cao tăng nhà Phật. Nghe cảnh sát miêu tả, họ lập tức đoán được là cương thi quấy phá.

Thế là ba người xuất phát đi thu phục cương thi, đáng tiếc bọn họ đánh giá sai thực lực của cương thi kia, khiến hai người đệ tử bỏ mạng. Ba người đau đớn và áy náy, lấy thân tuẫn đạo diệt trừ cương thi kia.

Trần Dương hỏi: "Lấy thân tuẫn đạo? Cương thi kia lợi hại như vậy sao?"

"Đó là phi cương." Cương thi vốn là thi thể không thối rữa trăm năm biến thành. Căn cứ theo tu vi mà chia thành nhiều cấp độ khác nhau. Cấp thấp nhất là thi thể đang chuyển hóa thành cương thi, gọi là ấm thi. Cấp cao nhất chính là phi cương. Nghe đồn phi cương tu luyện nghìn năm, không sợ ánh mặt trời còn am hiểu pháp thuật.

Tử thi không thối rữa mục nát, trăm năm thành tà. Tử thi thối rữa nhưng xương cốt không tan trăm ngàn năm gọi là bất hóa cốt, giống như cương thi, hấp thu tinh hoa ánh trăng mà tu luyện sẽ thành du thi, tức là phi hành dạ xoa.

Trước kia bọn họ có gặp mấy bộ xương ở nhà ma Mật Vân, đó chính là bất hóa cốt. Nếu không phải Trần Dương kịp thời xử lý, sợ rằng chúng sẽ tu thành phục thi. Bất hóa cốt nghìn năm sẽ thành phục thi, phục thi hấp thu tinh hoa nhật nguyệt sẽ thành phi hành dạ xoa.

Trương Cầu Đạo nói tiếp: "Sau đó nghĩa trang Trường Hòa có bùa chú Đạo gia, cờ Ngũ Hành và cờ Đạo gia, đồng thời còn có kinh văn của Phật gia. Hơn nữa kết cấu của nghĩa trang Trường Hòa là bát quái Đạo gia và Phật tháp kết hợp lại, mặc dù Đạo gia và Phật pháp không tương hòa, nhưng đôi khi cũng có những khía cạnh có thể kết hợp lại với nhau. Đặc biệt là điều tra thời gian dài vẫn không biết ai là người thành lập nghĩa trang này, nhưng trong tài liệu lịch sử có ghi chép, hẳn là thành lập vào thời Nam Bắc triều."

*Nam Bắc triều (tiếng Trung: 南北朝; bính âm: Nánběicháo, 420-589) là một giai đoạn trong lịch sử Trung Quốc, bắt đầu từ năm 420 khi Lưu Dụ soán Đông Tấn mà lập nên Lưu Tống, kéo dài đến năm 589 khi Tùy diệt Trần. Về trình tự, thời kỳ Nam Bắc triều nối tiếp thời kỳ Đông Tấn - Ngũ Hồ thập lục quốc, sau nó là triều Tùy. Do hai thế lực bắc - nam đối lập trong một thời gian dài, do vậy gọi là Nam Bắc triều. Nam triều (420-589) bao gồm bốn triều đại:Lưu Tống, Nam Tề, Lương, Trần; Bắc triều (439-589) bao gồm năm triều đại: Bắc Ngụy, Đông Ngụy, Tây Ngụy, Bắc Tề, Bắc Chu.

Nghĩa trang Trường Hòa vốn được kết hợp từ Phật giáo và Đạo giáo, thời kỳ đầu Nam Bắc triều, Phật - Đạo không cách nào sống chung hòa bình, sau đó lại có một đoạn thời gian giao hòa.

Trần Dương nói: "Nghĩa trang Trường Hòa được Phật - Đạo kết hợp để trấn áp phi cương kia?"

Khấu Tuyên Linh nói: "Căn cứ theo tài liệu điều tra sau này, đây là khả năng lớn nhất."

"Vậy sau này nghĩa trang Trường Hòa như thế nào? Tại sao viện điều dưỡng lại xuất hiện ở đó?"

"Đây mới chính là vấn đề." Khấu Tuyên Linh di chuyển con chuột, bấm mở tài liệu của chị em họ Diệp, trên đó ghi rõ những việc hai người từng làm tình nguyện. Hắn nói tiếp: "Trong này nói hai chị em họ đưa mẹ nuôi tinh thần không ổn định vào viện điều dưỡng Trường Hòa. Đúng, sau này nó đổi tên là viện điều dưỡng Trường Hòa, địa chỉ ngay trên nghĩa trang Trường Hòa. Bởi vì hai chị em không có tiền trả cho viện điều dưỡng nên đến làm việc để được miễn giảm chi phí."

Hắn bấm mở một tấm hình khác: "Đây là hình ảnh ban đầu của nghĩa trang Trường Hòa sau khi cải tạo thành viện điều dưỡng, bề ngoài không thay đổi nhiều, Nhưng không rõ tình hình bên trong, bởi vì viện điều dưỡng không cho phép người ngoài vào. Sau khi phi cương bị giết chết, có pháp khí Phật - Đạo trấn áp, tà ma bình thường không dám đến, giới thiên sư cũng không chú ý đến nghĩa trang Trường Hòa nữa. Tôi không biết tại sao nhân viên công chức ban ngành liên quan lại lén phê chuẩn, cho phép nghĩa trang Trường Hòa thành viện điều dưỡng, có điều người thường bị ma quỷ mê hoặc cũng là điều dễ hiểu."

"Viện điều dưỡng luôn rất cẩn thận trong mọi hành động, đến nỗi nằm ngay ngoại thành thủ đô mà năm năm nay chưa từng có ai phát hiện bất thường. Mọi người chỉ xem đó là một viện điều dưỡng bình thường, trong suốt năm năm này, các tỉnh khác lục tục xuất hiện một viện điều dưỡng không biết tên, dùng mọi cách giết chết bác sĩ. Cảnh sát lấy lời khai người nhà nạn nhân, họ không biết tên viện điều dưỡng vì điều này nằm trong phạm vi bảo mật, dù bọn họ đến tận nơi làm ầm ĩ nhưng cũng không biết tên chính xác. Thế nhưng khi điều tra viện điều dưỡng các bác sĩ kia từng làm việc trước đó, kết quả đó là viện điều dưỡng Trường Hòa, địa chỉ chính là nơi từng là nghĩa trang Trường Hòa ở ngoại ô."

Trần Dương nói: "Vậy có khả năng tổ chức thần bí đang ở trong viện điều dưỡng Trường Hòa không?"

"Chúng ta nên điều tra viện điều dưỡng này, có thể xin vào làm tình nguyện." Khấu Tuyên Linh nói.

Mao Tiểu Lỵ hỏi lại: "Đối phương sẽ đồng ý sao? Nếu như nơi đó chính là căn cứ của tổ chức thần bí, chắc chắn không thể tùy tiện xin vào."

"Chúng sẽ đồng ý." Trần Dương bình tĩnh nói, Mao Tiểu Lỵ không hiểu. Cậu bèn giải thích: "Mục tiêu của chúng là chúng ta, hiện tại anh đã hiểu đại khái mục đích của Mạnh Khê. Mọi người còn nhớ Mạnh Khê không?"

Mao Tiểu Lỵ gật đầu, Trần Dương nói tiếp: "Anh từng nghĩ hắn dụ chúng ta đi xa để Đổng Hồng thuận lợi giết người. Nhưng bây giờ ngẫm lại, mục đích chính của hắn chính là sợi dây đỏ trên cổ tay anh." Cậu gẩy gẩy đồng tiền cổ: "Nếu như pháp khí của anh là sợi dây đỏ mà không phải là đồng tiền cổ thì hiện tại anh đã bị mất pháp khí rồi."

"Quả nhiên có âm mưu. Nhưng thủ đô có rất nhiều Đạo quan và Phật tự, còn có tổng cục, vì sao chúng lại nhắm vào chúng ta?" Mao Tiểu Lỵ trợn mắt, tức giận mắng: "Quả hồng mềm dễ bóp hả?!"

So với bất kỳ người nào, Mao Tiểu Lỵ hiểu rất rõ tình cảnh bản thân và phân cục, đôi khi Trần Dương không biết nên vui hay buồn với suy nghĩ này của cô nàng, nhưng cậu cũng biết cô nói không sai. Thủ đô có rất nhiều môn phái thiên sư, còn có cả tổng cục, thế mà tổ chức thần bí kia lại chọn phân cục chỉ có năm thành viên, trong đó cấp bậc cao nhất là cấp ba, thật khiến người ta khó chịu.

Mọi người đang thảo luận thì Độ Sóc và Chu Khất bước vào. Trần Dương tinh mắt trông thấy hai người, lập tức ngoắc họ lại. Khấu Tuyên Linh đứng lên nhường ghế cho Độ Sóc. Hắn ngồi xuống cạnh Trần Dương, trông thấy video và tài liệu trước mặt, lướt nhìn một cái đã biết bọn họ điều tra đến đâu.

Trần Dương hiểu rõ ánh mắt và vẻ mặt của Độ Sóc, dù hắn vẫn như cũ mặt không thay đổi. Tốt xấu gì cũng quen biết gần bảy năm, kết hôn cũng sắp năm năm, vốn vô cùng thân mật, liếc mắt một cái đã biết ý đối phương. Vì vậy cậu lên tiếng hỏi: "Anh không ngạc nhiên chút nào, đã biết rồi à?"

"So với bọn em sớm một ngày."

Cậu lập tức phấn chấn tinh thần: "Anh biết thứ sau màn là ai?"

"Đại khái."

"Là vật gì?"

"Chờ em đi vào rồi tự phát hiện." Độ Sóc nói sang chuyện khác, gọi Chu Khất đến: "Hắn đi cùng em." Trông thấy cậu nghi hoặc, hắn giải thích: "Vụ lần này nằm trong phạm vi phụ trách của Chu Khất nên để hắn xử lý. Hơn nữa có hắn đi theo, anh an tâm hơn."

"Anh không đi với em sao?"

Độ Sóc xoa xoa cổ Trần Dương, lại sờ sờ vành tai cậu, coi như an ủi nói: "Bận quá, không đi được."

Trần Dương hơi tò mò, cũng may cậu biết thân phận quỷ sai của hắn, lại lo lắng ở đây có nhiều người nên không hỏi rõ. Cậu nhìn Chu Khất, người sau gật đầu với cậu, nghiêm túc nói: "Chào chị dâu."

Trần Dương mỉm cười, tiện tay đưa cho hắn một thỏi vàng. Chu Khất nhận lấy, sau đó không thèm để ý đến ánh mắt lạnh lùng của đại đế, càng cung kính gọi chị dâu. Mọi người còn lại nhìn thấy mà vô cùng ngạc nhiên. Bọn họ vốn tưởng Chu Khất là người, nhưng khi thấy Trần Dương đốt thỏi vàng cho hắn, họ mới biết hắn là quỷ sai.

Trương Cầu Đạo nói: "Chu Khất là đàn em của cục trưởng Độ." Hắn và Khấu Tuyên Linh đều đoán được Độ Sóc là cục trưởng tổng cục, ở phân cục còn nhiều lần gọi cục trưởng, sau đó thấy Mã Sơn Phong không kinh ngạc chút nào và Mao Tiểu Lỵ vẫn không nhận ra, hai người không thèm để ý nữa, trực tiếp gọi cục trưởng Độ luôn.

Lúc này mọi người rất kinh ngạc, bọn họ biết Độ Sóc thâm tàng bất lộ, có lẽ là thiên sư Thượng Thanh, nhưng không ngờ hắn có thể nhận quỷ sai làm đàn em. Có điều nghĩ lại thì cũng dễ hiểu, nghe nói thiên sư Thượng Thanh một chân đã tiến vào tiên giới, có thể điều binh khiển tướng, huống chi là quỷ sai âm phủ.

Mã Sơn Phong nghe Trương Cầu Đạo nói xong, lông mày nhảy dựng. Ông vốn đang nghĩ cái tên Chu Khất nghe rất quen, nhưng chỉ cho là trùng hợp mà thôi. Dù sao đây không phải là một cái tên đặc biệt gì, nhưng sau khi biết Chu Khất là quỷ sai, dự cảm trong lòng ông càng mãnh liệt bèn quan sát kỹ tướng mạo của Chu Khất. Cực giống bức họa quỷ đế ngũ phương uy mãnh.

Lại nhìn thái độ cung kính của Chu Khất đối với Độ Sóc, còn Độ Sóc thì như đã quen, trong lòng Mã Sơn Phong đã đoán được đại khái, hoảng hốt cảm giác hình như phân cục của ông có một chỗ dựa vững chắc khó tưởng tượng được. Cục trưởng của họ có hậu trường là cả Phong Đô âm phủ. Trong giới thiên sư, sợ là không ai có bối cảnh thế này.

Mã Sơn Phong đa mưu túc trí chống lại ánh mắt như nhìn thấu từng chân tơ kẽ tóc của Độ Sóc, ông bưng trà kính đại đế, không tiếng động bày tỏ ông chỉ là một ông già hiền lành. Độ Sóc nâng tách trà, nhìn Mã Sơn Phong khẽ gật đầu. Mọi người trong thấy hành động này của hai người cũng không lấy làm lạ, trong mắt họ, ngoại trừ ngoại hình thì Độ Sóc và Mã Sơn Phong cứ như bạn cùng lứa.

Chu Khất giơ bàn tay luôn để sau lưng ra trước mặt, trong tay hắn là Đại Béo giang tay giang chân như cái bánh mì cỡ lớn, vẻ mặt chết không hối tiếc. Mèo béo bị nắm cổ, thịt mỡ cả người rũ xuống. Chu Khất lắc lắc tay, thịt mỡ toàn thân Đại Béo lập tức lượn sóng.

Nó càng cảm thấy chết không hối tiếc, Chu Khất nói: "Tôi thấy con mèo quỷ này ngoài cửa, đang lén lút leo tường." Trên thực tế,Đại Béo chỉ muốn nhìn thử xem Độ Sóc có ở nhà hay không thôi.

"Nó đến ăn chực đó." Khấu Tuyên Linh đứng dậy ôm Đại Béo, ước lượng rồi cau mày nói: "Béo, mày nặng đến 25 kg rồi phải không?!"

Trần Dương nhìn sang, cũng thấy Đại Béo hơi mập, cậu lên tiếng: "Hay là mày giảm cân đi?" Mèo ú lập tức nghĩ cả thế giới này đang bắt nạt con mèo đáng thương là nó.

Mã Sơn Phong bảo Khấu Tuyên Linh đưa mèo mập cho ông, nhìn nhìn một lúc rồi nói: "Cũng bình thường." Ông quan sát tỉ mỉ rồi nói: "Không tính béo, cùng lắm là phúc hậu. Phúc hậu là tốt, có phúc."

Mã Sơn Phong cười ha hả, mọi người quan sát một lúc, xác định ông nói thật lòng, thật sự cho là Đại Béo phúc hậu chứ không béo. Có lẽ cũng có sự khác biệt.

Sau đó Khấu Tuyên Linh liên hệ với viện điều dưỡng Trường Hòa, ngỏ lời muốn đến làm tình nguyện. Trương Cầu Đạo cũng nhận được điện thoại của Tiền tiên sinh. Đầu dây bên kia, hắn vô cùng hèn mọn khẩn cầu Trương Cầu Đạo, giọng nói đầy sợ hãi.

Trương Cầu Đạo trấn an vài câu rồi cúp máy: "Quỷ Diện Sang sau lưng Tiền tiên sinh đã bắt đầu ăn thịt hắn." Chứng tỏ Quỷ Diện Sang đã hoàn thiện, bắt đầu nói chuyện và ăn cơm.

Trần Dương vô cùng kinh ngạc: "Hắn không cho Quỷ Diện Sang ăn no à?" Thông thường chỉ cần cho Quỷ Diện Sang ăn no, nó sẽ không gặm cắn máu thịt.

Trương Cầu Đạo nói: "Có cho ăn... Nói là thuê người đút ăn 24/24. Chỉ cần ngừng một lúc là bị ăn thịt."

"Xem ra Tiền tiên sinh không hề ăn năn hối hận." Quỷ Diện Sang sinh trưởng trên lưng Tiền tiên sinh, có thể cảm nhận được cảm xúc thay đổi trong lòng hắn. Quỷ Diện Sang chỉ cần ba bữa một ngày. Như Tiền tiên sinh, có khả năng là không ăn năn hối hận, chọc giận Quỷ Diện Sang.

Trần Dương lại nói: "Cậu có đi xem không?"

"Đi chứ." Trương Cầu Đạo đứng dậy đi lên lầu lấy ba lô: "Xem có thể cạy thêm được tin tức gì từ miệng hắn không. Em xem Tiền tiên sinh là một gã sợ chết, vì lợi ích và nguy hiểm đến tính mạng, phỏng chừng hắn sẽ tiết lộ chuyện gì đó."

Mọi người lại bận rộn làm việc, Mã Sơn Phong thì tán gẫu với Chu Khất, tạo mối quan hệ tốt đẹp. Sau này phỏng chừng bọn họ sẽ thường xuyên tới lui, thế là lúc này Mã Sơn Phong đang thân thiết trò chuyện với hắn. Mao Tiểu Lỵ về phòng vẽ bùa, thuận tiện luyện tập đạo pháp, gần đây có vẻ cô nàng đã nghĩ thông, mơ hồ cảm nhận pháp lực bản thân không đủ, cần phải chăm chỉ luyện tập.

Khấu Tuyên Linh khép máy tính, sau đó dâng hương vái lạy sư tổ, cuối cùng hắn ngồi thiền. Chu Khất hơi ngạc nhiên hỏi Mã Sơn Phong, ông trả lời: "Thử cảm ứng với sư tổ, hy vọng có thể trao đổi, trò chuyện."

Chu Khất càng kinh ngạc, lập tức nhìn bức họa sư tổ của Khấu Tuyên Linh nói: "Hắn là truyền nhân của Bắc Thiên Sư?" Mã Sơn Phong gật đầu, Chu Khất lại nói: "Vậy một là thờ Khấu thiên sư, coi như là sư tổ, hai là thờ tổ sư Tam Thanh. Sao cả hai đều không phải?"

Mã Sơn Phong sửng sốt, đừng thấy ông mỗi ngày đều nhìn Khấu Tuyên Linh vái lạy sư tổ, thực tế ông chưa từng nhìn kỹ bức tranh sư tổ của hắn. Ông chỉ biết Khấu Tuyên Linh thờ không phải là tổ sư Tam Thanh, chỉ cho là bức tranh của người khai sơn lập phái Bắc Thiên Sư. Hôm nay nghe Chu Khất hỏi, ông cũng kinh ngạc hỏi lại: "Vậy hắn thờ vị nào?"

Chu Khất nhìn kỹ, đương nhiên bức tranh sư tổ không phải người thật. Chu Khất nhìn pháp khí và thủ quyết trong bức họa rồi nói: "Cũng là thiên sư của Bắc Thiên Sư, đúng là một vị thần."

Nhưng Chu Khất không nói rõ, Mã Sơn Phong cũng không phải người nhiều chuyện nên không truy hỏi nữa. Thế là hai người nói sang chuyện khác, lần nữa trò chuyện rôm rả.

Trần Dương và Độ Sóc đi vào phòng. Độ Sóc ngồi xuống, cậu đi đi lại lại mấy vòng trước mặt hắn. Độ Sóc tóm lấy cậu: "Đừng đi nữa, làm anh chóng cả mặt. Ngồi xuống, có chuyện gì cứ nói."

"Anh không chịu nói người đứng sau màn là ai, em không hỏi nữa. Dù sao em cũng có thể tự điều tra sự tình, nhưng anh nói cho em biết, tên đó có còn làm chuyện gì khác nữa không? Như là nhiễu loạn Phong Đô địa phủ?"

"Không phải chuyện gì to tát." Độ Sóc vừa phủ nhận thì thấy ánh mắt Trần Dương, hắn thở dài nói: "Có một ác quỷ ở địa ngục chạy thoát từ hai mươi năm trước. Thế mà không ai phát hiện, nếu không phải mấy ngày trước Uổng Mạng Thành có quỷ hồn tự sát đột nhiên tỉnh táo, đánh trống kêu oan thì đến giờ vẫn không ai hay biết. Vừa bắt đầu điều tra thì lục tục có oan hồn đánh trống kêu oan, suýt nữa tạo thành bạo động ở Uổng Mạng Thành. Anh đi đến đó trấn áp, hạ lệnh điều tra mới phát hiện có ác quỷ đào thoát lên dương gian đã hai mươi năm."

"Âm sai trông coi bất lực, Phong Đô có trách phạt không?"

Độ Sóc lạnh lùng nói: "Tội liên đới. Tất cả quỷ sai có liên quan đều bị trị tội."

Cậu lo lắng hỏi: "Anh cũng bị phạt hả?"

"Không có." Vẻ mặt hắn hơi dịu lại, nắm tay Trần Dương nói: "Anh là bên Phong Đô, không quản địa phủ. Nhưng Uổng Mạng Thành suýt có bạo động, lại có ác quỷ trốn khỏi địa ngục nên phải tra xét một phen, không có thời gian ở cùng em."

Cậu lắc đầu, ôn hòa nói không sao rồi lại hỏi tiếp: "Ác quỷ trốn thoát có liên quan đến người sau màn vụ này không?"

"Có một chút."

Trần Dương gật đầu, trong lòng đã xác định.

Lúc Trương Cầu Đạo vừa trông thấy Tiền tiên sinh, hắn đã nghĩ là lầm người. Hiện tại Tiền tiên sinh gầy nhom, đến nỗi xương nhô lên muốn đâm thủng da. Hắn hơi khom lưng, vẻ mặt uể oải. Tiền tiên sinh ngồi trên xe lăn, mặc quần áo bệnh nhân, dường như định phẫu thuật cắt bỏ hai Quỷ Diện Sang trên lưng.

"Thất bại! Dao phẫu thuật vừa giơ lên là nó gặm cắn, dù có thuốc mê liều cao đến cỡ nào thì tôi cũng bị đau mà tỉnh. Tôi biết, một khi cắt bỏ Quỷ Diện Sang thì tôi cũng sẽ chết vì đau. Trương thiên sư, cậu cứu tôi với, tôi sai rồi. Tôi sai thật rồi, tôi rất hối hận. Tôi sẽ cầu nguyện và làm việc thiện tích đức cho họ, cũng tổ chức đàn pháp hội, cầu xin cậu làm họ rời đi."

Trương Cầu Đạo nói: "Tiền tiên sinh, tôi không rõ anh đang nói cái gì."

Tiền tiên sinh lập tức kể rõ việc hắn đã mưu hại hai đứa bé, vợ và mẹ vợ thế nào, chỉ cầu xin Trương Cầu Đạo tranh thủ thời gian cứu hắn. Trương Cầu Đạo lạnh lùng nhìn hắn rồi nói: "Tôi không nhìn ra anh ăn năn sám hối."

Tiền tiên sinh sửng sốt, tóm lấy Trương Cầu Đạo liên tục nói hắn đã biết sai, đã sám hối. Trương Cầu Đạo đẩy tay hắn ra, ngồi xổm xuống rồi nói: "Vậy mời Tiền tiên sinh trả lời tôi một câu hỏi."

"Được, cậu có gì cứ hỏi, tôi chắc chắn sẽ trả lời."

"Ai sai anh làm những việc đó? Hoặc là vật gì sai bảo anh?"

Tiền tiên sinh sửng sốt, cười gượng nói: "Tôi không hiểu cậu đang nói gì."

"Tiền tiên sinh, anh và tôi đều không ngu. Có khả năng những điều chúng tôi tra được còn nhiều hơn anh nghĩ. Anh nghĩ là có thể dựa theo mệnh lệnh của thứ kia mà tùy tiện đùa bỡn người khác, vậy anh có nghĩ đến anh cũng là người bị đùa bỡn không?"

Tiền tiên sinh im lặng không nói lời nào.

"Tiền tiên sinh mất con trai, tòa nhà cũng bị phong tỏa, phải không?!"

Câu này thành công kích động Tiền tiên sinh, hắn xé rách bộ mặt giả nhân giả nghĩa, hai mắt đỏ ngầu nói: "Tôi có thể nói ra tất cả mọi chuyện... Nhưng tôi muốn gặp Trần Dương. Tôi muốn gặp hắn. Bảo hắn tới, tôi sẽ nói người đã sai khiến tôi."

Trương Cầu Đạo lạnh lùng nhìn hắn, sau đó đứng dậy đi ra cửa: "Nói hay không tùy anh, không ai ép buộc."

Tiền tiên sinh thở phì phò, đau đớn sau lưng khiến hắn mất lý trí. Hắn hô lớn: "Nếu Trần Dương không đến, tôi sẽ không nói, tuyệt đối không nói một chữ. Dù cậu có giúp tôi diệt Quỷ Diện Sang, một khi tôi nói ra, tôi sẽ không thể sống! Bảo Trần Dương đến, tôi sẽ nói hết tất cả."

Trương Cầu Đạo hơi khựng lại một chút rồi tiếp tục bước đi. Về đến phân cục, hắn hơi do dự nhưng cuối cùng vẫn nói lại chuyện này với Trần Dương: "Cục trưởng Trần, anh đi không?"

"Đi chứ."

"Em nghĩ hắn có âm mưu gì đó, nếu không sao cứ đòi gặp anh? Theo biểu hiện của hắn, có lẽ đã sớm biết anh nhưng lần trước chúng ta đến gặp hắn, hắn lại giả vờ không biết. Hơn nữa lần trước là lần gặp mặt đầu tiên, hiện tại dựa vào biểu hiện của hắn, em nghĩ tổ chức kia đang nhắm vào anh."

"Anh đã sớm biết Tiền tiên sinh nhận biết anh, lần trước biểu hiện của hắn đã không đúng rồi. Bây giờ biết rõ đối phương cố ý nhắm vào anh thì càng phải đi xem thế nào."

Cuối cùng Trần Dương thật sự đi gặp Tiền tiên sinh. Vừa thấy cậu, hai mắt hắn lập tức phát sáng. Hắn lên tiếng bảo cậu đến gần hơn, ánh mắt tham lam không che giấu.

Trần Dương đứng cách hắn ba mét: "Tiền tiên sinh, bây giờ nói rõ mọi chuyện anh biết đi."

Tiền tiên sinh không vui: "Cậu đến gần một chút."

Trần Dương im lặng nhìn hắn, Tiền tiên sinh bỗng hơi sợ, miễn cưỡng đồng ý khoảng cách này rồi nói: "Cậu muốn biết cái gì?"

"Tổ chức thần bí kia tên gì? Người sau màn là ai? Các người liên lạc với nhau bằng cách nào?"

Tiền tiên sinh cười cười: "Không có tổ chức thần bí nào cả, chỉ có tín đồ và thần. Chúng tôi là tín đồ, ngài ấy là thần. Cách thức liên lạc là thông qua thần dụ, tự nhiên xuất hiện trong đầu, trong lòng chúng tôi."

"Nói rõ hơn."

"Chúng tôi là tín đồ, ngài ấy là An Nhạc Hoan Hỉ Bồ Tát. Chỉ cần chúng tôi thành kính tín ngưỡng ngài trong lòng thì không cần thờ cúng cũng sẽ có thần dụ giáng xuống, thông qua giấc mơ giải quyết nan đề của chúng tôi, khiến chúng tôi có thể an nhàn thoải mái." Dù đã đi đến tình cảnh này nhưng khi nhắc đến An Nhạc Hoan Hỉ Bồ Tát thì vẻ mặt Tiền tiên sinh đầy thành kính.

"Không biết là nghiệt súc nào giả mạo Bồ Tát, dạy mấy người làm chuyện xấu, dụ dỗ giết người, thế mà các người còn tín ngưỡng? An Nhạc Hoan Hỉ Bồ Tát? Bây giờ anh có an nhàn vui vẻ không? Nó có giải quyết Quỷ Diện Sang trên lưng cho anh không?"

"Bởi vì tôi làm Bồ Tát thất vọng, tôi vốn có thể ra tay mà quỷ thần không hề hay biết, không nên bỏ qua hai đứa nhỏ mà để lộ chân tướng, khiến bọn chúng trả thù. Tôi quá kiêu ngạo tự mãn khiến Bồ Tát thất vọng. Nhưng không sao, tôi sẽ lập công chuộc tội!"

Vừa nói xong, Tiền tiên sinh nhào ra khỏi xe lăn, cầm dao nhỏ nhắm về phía Trần Dương. Gương mặt hắn vặn vẹo nói: "Giết mày hiến cho Bồ Tát, ngài sẽ tha thứ cho tao, sẽ cứu tao!"

Trần Dương mặt lạnh né tránh đòn tấn công của hắn, giơ chân đạp hắn xuống. Tâm trạng Tiền tiên sinh đột nhiên vặn vẹo khiến Quỷ Diện Sang sau lưng bỗng điên cuồng gặm cắn lưng hắn, khiến hắn đau đớn gào to, khẩn cầu Trần Dương cứu hắn.

Cậu gọi điện báo cảnh sát, lấy tội danh cố ý mưu sát tống Tiền tiên sinh vào nhà tù. Đã phá sản không có tiền mời luật sư còn bị Quỷ Diện Sang hành hạ, sau khi vào tù hắn lại sợ chết không dám tự sát, cuối cùng chịu đựng Quỷ Diện Sang tra tấn đến vài năm mới chết.

Trần Dương nghĩ chuyến đi này coi như có thu hoạch, chí ít biết được tên của thứ sau màn, trở về theo đó điều tra thêm.

_________________

Gừng càng già càng cay nha.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện