Xin Hãy Bên Anh Lần Nữa

Chương 57: 57: Ngoại Truyện Từ Cảnh Sâm| Lạc Viên Hân




Khoảng thời gian cuối năm cấp ba của Lạc Viên Hân cô đã rất vui vẻ, ở Macao Lạc Gia cũng không phải không có tiền vậy nên cô được ba mẹ mình cưng chiều từ nhỏ, muốn đều gì cũng đều được đáp ứng.
Cũng chính khoảng thời gian đó Từ Cảnh Sâm đại thiếu gia của Từ Gia ở Macao số lần bị truy sát nhiều không tính nổi, anh phong lưu, anh cũng chơi đùa rất nhiều phụ nữ.

Nhưng sự trùng hợp chính là Lạc Viên Hân chính là đàn em của anh năm cô lớp 6 anh đã lớp 9 cô thích anh, để ý anh, lúc nào anh cũng nổi bật trong đám đông.
Cô cố gắng học hành thật chăm chỉ rất rất chăm chỉ, để cố gắng thi vào trường cấp ba cùng anh.

Nhưng khi cô lên lớp 10 anh đã ra trường rồi, mang cả trái tim thầm thương trộm nhớ của bản thân dành cho anh, không dám lên tiếng.
Thật may, đến lớp 12 cô ở cùng tiểu khu với anh, vì trường xa nhà nên mẹ cô mới mua cho cô một căn chung cư gần trường, Từ Cảnh Sâm ở căn chung cư đối diện.

“ Đàn anh! Em…em nghe nói anh học rất giỏi ” Hôm đó Lạc Viên Hân đeo chiếc mắt kính nhìn cô rất giống mọt sách trong truyền thuyết, cô ôm chồng sách nhìn anh có chút ấp úng.
Nhưng Từ Cảnh Sâm không thích con gái thế này, anh nhìn cô, cũng không biết cô là ai “ Thì sao? tôi có quen cô sao? ”.
“ Cuối năm em phải thi đại học… ”
Giọng cô lí nhí nhìn anh “ Đàn anh! anh có thể giúp em được không? ” cô muốn thi đại học, muốn xứng với anh hơn, cô nhìn anh có chút mong chờ.
“ Không rảnh! ” Lời nói của anh vừa dứt thì phía sau lưng anh truyền đến giọng nói của một thiếu nữ.
“ Sâm Sâm! Em đói rồi chúng ta đi ăn đi ” Lưu Bích Vi.
Cô biết cô gái này, cô gái này là bạn thân của Từ Cảnh Sâm, hai người họ nếu không nói người khác còn tưởng là người yêu của nhau.
Từ Cảnh Sâm quay đầu nhìn cô ấy, ánh mắt của anh trở nên dịu dàng “ Ừm! bảo bối ” giọng anh rất nhẹ nhàng, không hề khó chịu khi nói chuyện với cô khi nãy.
Cô đứng đó nhìn bọn họ khoác tay nhau rời đi, Lạc Viên Hân nhìn bọ họ có chút ngưỡng mộ, cô loáng thoáng nghe chị ấy hỏi anh, cô là ai? Nhưng anh lại mỉm cười bảo chị ấy rằng không quen kêu chị ấy đừng để ý.
Cũng đúng cô lúc nào cũng ở phía sau lưng anh làm sao anh biết được cô thích anh đến nhường nào chứ.
Mang chồng sách vào trong nhà Lạc Viên Hân cô muốn gì cũng có thể có được riêng Từ Cảnh Sâm ngay cả cái quay đầu của anh cô cũng không có.

Nhưng cô theo đuổi anh một cách quyết liệt.
Trong mắt anh cô là kẻ bám đuôi mãi không buông, cô the đuổi anh một cách công khai.
“ Đàn anh! Anh giúp em đi được không? em sợ không thi nổi ” Lạc Viên Hân nhìn anh, trên tay vẫm ôm chồng sách.

Từ Cảnh Sâm nhìn cô “ Muốn học thì tự đi mà học? cô là kẻ bám đuôi sao? ” anh chán ghét, phải nói rất chán ghét Lạc Viên Hân.
“ Nhưng tôi nghe nói thành thích của cô rất tốt còn tìm tôi kèm cho học làm gì? ” Anh có chút thắc mắc nhưng sau khi nói ra câu đó đột nhiên ngời ngợi ra điều gì đó không đúng.
“ Đàn anh! Thật ra…thành tích của em rất tốt, đó là vì anh mà tốt lên, em thật sự…thật sự rất thích anh ” Lạc Viên Hân nhìn anh, ánh mắt cô ngập tràn hi vọng, trong trẻo, tóc dài lại vô cùng hiền lành ít nói.
Từ Cảnh Sâm nghe xong liền bật cười “ Đùa sao? cô nhìn tôi và cô giống cùng một loại người lắm sao? nhìn cô chán chết đi được ” anh thẳng thắng chê bai cô không một chút kiêng dè.
Nghe anh nói cô sững lại một chút nhưng cũng rất kiên cường, nghiêm túc “ Em sẽ theo đuổi anh, nhất định sẽ theo đuổi được anh ” cô nói xong liền bỏ chạy.
Chỉ có anh là sững người, nhìn cô sau đó mỉm cười chế giễu, đùa ông đây sao? nghĩ sao ông đây có thể thích cô ta chứ? nhìn lúa cmn chết đi được.

Nhưng thật ra trong lòng anh từ lâu chỉ có một mình Lưu Bích Vi, anh thích Lưu Bích Vi nhưng không nói, lẳng lặng ở bên cạnh với tư cách là bạn thân.
Anh quay đầu rời đi, phiền chết đi được, suýt chút thì quên mất anh phải đi đón Lưu Bích Vi rồi nếu anh đến trễ cô ấy sẽ lại tức giận lên nữa mất.
Lạc Viên Hân đúng là khiến anh mất thời gian.
Làm sao đây? sao đột nhiên lại nói là thích anh ấy chứ, lỡ như anh ấy xa lánh cô luôn rồi sao?

Lạc Viên Hân tâm trí rối bời, không nghĩ bản thân khi nãy vậy mà không kiềm chế được nói ra hết, chết rồi lần này cô xong thật rồi.
Nhưng mà cô rất thích anh, muốn nói anh biết cô chính là tâm can mà cô theo đuổi.

Cô nhất định sẽ theo đuổi được Từ Cảnh Sâm, nhất định phải theo đuổi được anh.
Nếu không thật sự chẳng còn mặt mũi nào nữa rồi, cô lật lật sách ra đọc, đọc mãi mà không thấy chữ nào vào đầu.
Aaaa!
Tức chết cô rồi sao lại đi nói như vật chứ! có nên đi giải thích một chút không? nhưng liệu anh có ghét bỏ cô không? trong lòng dâng lên nổi bất an khó tả cuối cùng Lạc Viên Hân không chịu nổi nữa phải dùng đến thuốc ngủ..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện