Xin Chú Ý, Có Một Nhóc Con Rất Biết Làm Nũng

Chương 11



Xin chú ý, có một nhóc con rất biết làm nũng

Trans: Ying Ying



Chương 11

Qua một buổi tối, cả người Tống Nhiễm Niên trên dưới đều đau nhức, thật muốn cắn vai Cố Trác Sâm mà.

"Bé cún điên vẫn còn rất khỏe nha!" Một tay Cố Trác Sâm giữ chặt móng vuốt nhỏ của Tống Nhiễm Niên, tay còn lại thì bóp bóp má để cậu há miệng ra, "Để anh xem răng nanh nào, muốn cắn anh hả! Nuông chiều em quá phải không?"

"Anh... Anh xấu xa!" Tống Nhiễm Niên cựa quậy muốn thoát khỏi Cố Trác Sâm, "Anh bắt nạt em!"

"Nhóc đòi cắn anh mà, tại sao không phải là em bắt nạt anh hả?" Cố Trác Sâm thả tay Tống Nhiễm Niên ra rồi ngồi dậy châm điếu thuốc, tay trái xoa xoa đầu cậu, "Nhóc muốn bị anh ăn, anh không chỉ ăn sạch sẽ em, còn khiến em thoải mái rên rỉ không ngừng, kết quả là bây giờ em nói anh xấu xa? Niên Niên, em còn có lương tâm không vậy?"

"Vậy khi em kêu anh dừng lại, anh có dừng đâu, mông của em sắp nứt ra làm hai rồi đây nè!" Tống Nhiễm Niên cố ý tranh cãi với Cố Trác Sâm, mắt nhỏ trừng trừng hắn, thế nhưng lại giống như đang câu dẫn.

"Đừng dùng ánh mắt đó nhìn anh." Cố Trác Sâm buồn cười nhìn Tống Nhiễm Niên, "Nếu như cái mông của em còn muốn ăn, anh lại có thể kéo dài hơn một chút."

"Trác Sâm ca ca, anh rất xấu xa luôn... Anh chính là tên lưu manh!" Tuy rằng Tống Nhiễm Niên nói vậy, nhưng vẫn chui vào lòng Cố Trác Sâm, ôm chặt lấy tay hắn. Cố Trác Sâm nhếch mép, khói thuốc bay lởn vởn trước mặt Tống Nhiễm Niên, cậu ngắt ngắt tay anh, cố ý hỏi, "Hút một điếu thuốc sau khi làm tình có phải rất sướng không ạ?"

"Sướng." Cố Trác Sâm vỗ vỗ mông Tống Nhiễm Niên, "Phía sau em kẹp chặt như thế, không cần hút thuốc cũng vẫn rất sướng!"

"Anh... Anh cũng quá... " Tống Nhiễm Niên xấu hổ không nói nên lời.

"Anh quá gì cơ?" Cố Trác Sâm hút thuốc xong cúi đầu nhìn Tống Nhiễm Niên.

"Anh quá không biết xấu hổ!" Tống Nhiễm Niên nói xong cũng trở mình đắp chăn.

"Anh chỉ lưu manh với mình em!" Cố Trác Sâm nằm xuống, vươn người kéo Tống Nhiễm Niên sát lại, rồi ôm chặt lấy cậu, nói giọng nghiêm túc: "Được ôm em lúc này, mới thật sự là giây phút bình yên."

Nói xong, Cố Trác Sâm từng chút hôn lên vai rồi kéo dài xuống lưng Tống Nhiễm Niên, khiến cả người cậu nóng lên.

"Niên Niên, em nói xem anh đang gặp vận may gì đi, có thể gặp được em thật tốt." Cố Trác Sâm nắm chặt tay Tống Nhiễm Niên.

Kỳ thực Cố Trác Sâm vẫn không quên được lần đầu gặp mặt Tống Nhiễm Niên, đoạn ký ức kia lại một lần nữa tái hiện khi hắn nhìn thấy cậu trong quán bar.

Thời điểm ấy, Cố Trác Sâm luôn cảm thấy có người cả ngày trốn vào một góc phòng nhìn lén mình, rất nhiều y tá trong bệnh viện thầm mến hắn, nhưng đa số khi biết được tính hướng thật sự của hắn thì liền chết tâm. Chỉ còn lại một vài người không cam tâm, cả ngày lắc lư trước mặt gây chú ý với hắn.

Cố Trác Sâm đã từng để ý xem rốt cuộc người nào đang lén lút nhìn hắn, cuối cùng liền phát hiện đó là Tống Nhiễm Niên, chuyện cũng không có gì quá to tát. Khi đó Tống Nhiễm Niên chỉ mới là đứa nhỏ học cấp ba, phỏng chừng cũng bởi vì tính hiếu kỳ mới hay nhìn lén hắn.

Lần đầu nói chuyện với Tống Nhiễm Niên cũng vì bộ dạng cắn bút ngẩn người của cậu khi đó quá đáng yêu. Cố Trác Sâm vừa phẫu thuật xong, đang đi trên hành lang thì bắt gặp cảnh đó, hắn căn bản là không dời mắt được, mang theo tâm tình vui vẻ lại gần bắt chuyện với cậu.

Cố Trác Sâm không quan tâm bài tập của Tống Nhiễm Niên đang hỏi gì, hắn cứ cúi đầu giảng bài, mà Tống Nhiễm Niên dường như rất tin tưởng hắn, chỉ cần hắn nói là cậu liền viết lại đáp án. Khi ấy, Cố Trác Sâm nén cười, không ngừng suy nghĩ đứa nhỏ này thật dễ dụ!

Kết quả là hiện tại hắn lại bị đứa nhỏ khi ấy đùa giỡn, xoay hắn như chong chóng. Để trút giận, Cố Trác Sâm liền hung hăng hôn lên người Tống Nhiễm Niên.

Tống Nhiễm Niên vẫn chưa ngủ, cậu nghe Cố Trác Sâm đang cười cười phía sau, nghiêng đầu sang nhìn hắn: "Anh đang cười gì đấy?"

"Cười em." Cố Trác Sâm nhéo mũi Tống Nhiễm Niên, thấp giọng hỏi, "Bài tập toán khi đó anh dạy em, đáp án có đúng không?"

"Sai be bét!" Tống Nhiễm Niên nhớ tới chuyện này liền nổi giận, xoay hẳn người lại định cắn Cố Trác Sâm mấy cái cho bỏ tức, "Thật ra em biết làm hết á, nhưng vẫn ghi đáp án của anh, kết quả là khi đi học liền bị thầy giáo phê bình trước lớp!"

"Anh mau bồi thường cho em đi!" Tống Nhiễm Niên không thể tha thứ, cứ dựa vào chuyện này chọc phá Cố Trác Sâm.

"Để anh suy nghĩ xem làm sao bồi thường cho nhóc." Cố Trác Sâm suy tư nửa ngày, sau cùng lại nhìn chằm chằm vào Tống Nhiễm Niên, ánh mắt sáng rực, "Dùng cả đời của anh bồi thường cho bé cún điên được không?"

Lời này trực tiếp đánh thẳng vào tim Tống Nhiễm Niên, khiến trái tim nhỏ của cậu nhảy nhót tưng bừng. Viền mắt dần đỏ lên, qua một lúc mới gật đầu nói: "Được ạ, anh không được nuốt lời đâu!"

"Tuyệt đối không nuốt lời." Cố Trác Sâm ôm lấy Tống Nhiễm Niên, "Anh làm sao nỡ nuốt lời với Niên Niên được!"

Cuối tuần ở nhà quấn quýt hai ngày, thời điểm sáng thứ hai Cố Trác Sâm thật không nỡ để Tống Nhiễm Niên quay lại trường học. Đôi bên đã rõ lòng nhau, nên không hề muốn tách ra dù chỉ một chút.

Hắn đã hơn ba mươi tuổi đầu, nhưng khi yêu đương vẫn giống như thanh niên đôi mươi. Cố Trác Sâm không nhịn được tự cười nhạo mình một phen. Sau khi chở Tống Nhiễm Niên tới trường, hắn liền lái xe đến bệnh viện. Vừa vào đến phòng thay áo blouse, đã có người đến báo là Tống viện trưởng đang tìm mình.

Cố Trác Sâm hơi ngừng động tác, cảm thấy chuyện gì nên tới cũng phải tới. Vào đến phòng làm việc riêng, Cố Trác Sâm liếc mắt liền thấy sắc mặt của Tống viện trưởng tái xanh, ông đang tức giận nhìn mình.

"Sắc mặt bác không tốt đâu nha!" Cố Trác Sâm rót ly nước để lên bàn làm việc của ông, sau đó đi tới ghế sô pha, dự định ngồi xuống.

"Đứng ngay ngắn coi! Tôi có cho cậu ngồi hả?" Tống viện trưởng hận không thể hất ly nước Cố Trác Sâm vừa rót cho ông vào mặt hắn, "Có phải Niên Niên đang ở nhà cậu không? Giáo viên của nó đã gọi cho tôi, nói nó lâu rồi không trở về phòng!"

Cố Trác Sâm gật đầu: "Cháu và Niên Niên đang là người yêu, ở chung với nhau cũng rất bình thường."

"Qua một thời gian nữa, cháu phải gọi bác một tiếng ba rồi!" Cố Trác Sâm nói xong, thiếu chút nữa đã chọc Tống viện trưởng tức hộc máu.

Sỡ dĩ Cố Trác Sâm dám nói chuyện như vậy với Tống viện trưởng, cũng bởi vì ngày thường ông đối với hắn cực kỳ tốt. Ỷ vào phần hảo cảm này, hắn ngược lại không cảm thấy lo lắng Tống viện trưởng sẽ làm khó mình.

Tống viện trưởng tức giận nhìn Cố Trác Sâm nửa ngày, con trai ông giống như ăn phải bùa mê của Cố Trác Sâm vậy, ông khuyên mãi chẳng nghe, chỉ có thể chấp nhận thở dài. Quăng cuốn sổ có ghi chiến lược tán đổ Cố Trác Sâm mà con trai ông đã ghi ngày đó cho hắn, giận dữ nói: "Cái thứ này cậu giữ đi, nhìn đến phát mệt!"

Cố Trác Sâm cầm lấy quyển sổ lật lật nửa ngày, khóe miệng câu lên nét cười dịu dàng.

Tống viện trưởng nhìn bộ dạng lúc này của Cố Trác Sâm lắc lắc đầu, một lát sau mới nói tiếp: "Nếu cậu thật sự nghiêm túc với Niên Niên, thì phải đối tốt với nó. Bỏ hết mấy cái thói hư trước kia đi! Để tôi biết cậu bắt nạt Niên Niên, tôi sẽ đuổi cổ cậu khỏi bệnh viện này!"

Cố Trác Sâm nghe Tống viện trưởng nói vậy liền cảm thấy oan ức, hắn chỉ không đứng đắn thôi, chứ bụng dạ vẫn còn hiền lành lắm. Hắn đứng dậy vỗ ngực: "Bác yên tâm, cháu chỉ muốn đối tốt với em ấy, cưng chiều em ấy cả đời."

"Được lắm, nói thì dễ để xem cậu có làm được không." Tống viện trưởng phất tay, "Không còn việc gì nữa, cậu đi làm việc đi!"

Cố Trác Sâm gật đầu bước đi, tay vừa chạm đến chốt cửa liền bị Tống viện trưởng gọi giật lại.

"Cậu chờ một lát!" Tống viện trưởng chỉ chỉ Cố Trác Sâm, "Niên Niên có thể ở chỗ cậu, nhưng cậu phải để nó tập trung học hành. Giáo viên phụ trách có nói, điểm số trong lớp của nó không còn tốt như trước, cậu đừng để nó mãi lo yêu đương! Nó còn phải tốt nghiệp!"

"Chuyện này bác cứ yên tâm!" Cố Trác Sâm nở nụ cười, làm dấu OK với ông rồi lại nói thêm, "Các đại học bây giờ cũng có thêm điểm cho sinh viên đã kết hôn đó! Đến lúc ấy, cháu với Niên Niên đi lãnh giấy công chứng, có thể giúp em ấy giảm bớt được gánh nặng điểm số rồi!"

Tống viện trưởng: "Con trai tôi mới bao lớn! Cậu đừng hòng mơ tới!"

Trước khi Cố Trác Sâm đóng cửa, hắn cười cười nói thêm một câu: "Không gấp, chờ em ấy đủ tuổi kết hôn, chúng cháu liền đi lãnh giấy công chứng! Thời buổi hiện nay tảo hôn [*] cũng rất thịnh hành nha!"

[*] Tảo hôn là việc hai bên kết hôn với nhau khi một hoặc cả hai bên chưa đủ điều kiện về độ tuổi kết hôn theo quy định pháp luật.



Nhờn với bố vợ ghê hồn =)))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện