Xí Đồ Tiện Nhân

Chương 52



Đội nhân mã này là người của Tam Hoàng tử, Phó tướng cầm đầu xuống ngựa truyền đạt mật lệnh của Tam Hoàng tử: "Chủ tử nhà ta muốn gặp phu nhân, kính xin phu nhân dời bước."

Mạnh Chu gật đầu, lại đưa tay ở trên vai Tắc Khắc Tư vỗ hai cái: "Không ngờ Lục vương tử cũng quen biết với Tam Hoàng tử, như thế… Kính xin Lục vương tử giúp một chuyện, làm phiền người đưa ta đến quán trà Du gia." Không đợi Tắc Khắc Tư trả lời, nàng quay đầu lại nói với Phó tướng: "Nhờ tướng quân phái người trở về nói với Tam Hoàng tử, Mạnh thị chờ ngài ấy ở quán trà Du gia."

Phó tướng vẫn không nhúc nhích, Tắc Khắc Tư không có lên tiếng.

Mạnh Chu chợt nở nụ cười: "Chẳng lẽ là hai vị còn sợ một phụ nữ đã có chồng như ta ? Hay là sợ nha hoàn bên cạnh ta? Như thế…’’ Nàng đẩy Lục Yêu ra, "Em trở về đi, giúp ta trông chừng trong phòng thật tốt, răng nanh của Tĩnh nhi không tốt, tìm cái tăm trúc cạo sạch sẽ cao răng cho nó. Ta ở quán trà Du gia, đừng lo lắng."

Lục yêu không thuận theo: "Tiểu thư, em đi với người."

Mạnh Chu lườm nàng ta nói: "Em ở đây, người nào lo việc nhà?" Nàng nắm tay Lục Yêu, bóp cực kỳ chặt.

Nhìn tiểu thư bị một đám đông vây quanh rời đi, Lục Yêu nhanh chóng xoay người vào nhà. Đóng cửa lại, nàng ta thở dài, lúc này mới thả lòng bàn tay ra, nằm ở trong lòng bàn tay nàng chính là một cây tăm bằng trúc. Tiểu thư mới vừa nói cạo răng giúp tiểu thiếu gia. Cái này không đúng, từ trước đến giờ răng của tiểu thiếu gia đều rất tốt. Cạo răng, cạo răng....Lục yêu chợt nghĩ đến một người.

Lục Bái dẫn người từ bên trong ra ngoài, chỉ thấy Lục Yêu nhào lên nắm hai cánh tay hắn, khẩn trương nói: "Lục đại hiệp, làm phiền ngài đi tìm một người, bảo hắn nhanh đến quán trà Du gia!"

........

Đỡ mạnh Chu xuống xe ngựa, ánh mắt của Tắc Khắc Tư dừng ở phía xa, cố ý không nhìn tới Mạnh Chu. Nhưng mà hắn có thể cảm thấy nơi lòng bàn tay truyền tới cảm giác nhoi nhói, chỉ thấy móng tay được gọt giũa của Mạnh Chu đâm vào bàn tay hắn. Đồng thời Mạnh Chu thật giống như không chịu nổi vất vả, thời điểm xuống xe ngựa tựa vào trong ngực hắn. Hai người kề sát vô cùng, Mạnh Chu dùng giọng nói chỉ ruồi muỗi mới có thể nghe được. "Ta chỉ hỏi ngươi một câu, Tần Kha không có việc gì chứ?"

Mới đầu Tắc Khắc Tư hết sức mủi lòng, há miệng muốn nói điều gì, thấy Phó tướng nhìn về phía này, không thể làm gì khác hơn là lên tiếng: "Phu nhân cẩn thận thân thể."

Mạnh Chu chậm rãi ưỡn thẳng lên sống lưng, sau đó mỉm cười đẩy Tắc Khắc Tư ra, khách khí gật đầu: "Đa tạ Lục vương tử hộ tống trên đường, sau này chúng ta còn gặp lại."

Không biết thế nào, Tắc Khắc Tư thấy được mối nguy hiểm nào đó trong mắt nàng.

Thời điểm Mạnh Chu lên lầu hai trong một căn phòng trang nhã Tam Hoàng tử đã thản nhiên uống trà ở đó. Hắn nghe thấy tiếng bước chân, ngẩng đầu mỉm cười: "Phu nhân đã tới, mời ngồi. Ta đã bao cả quán trà, nói chung là phu nhân có thể yên tâm sẽ không có người khác tới quấy rầy chúng ta nói chuyện."

Làm việc quả nhiên cẩn thận. Mạnh Chu thầm đánh giá Tam Hoàng tử ở trong lòng. Nàng không biến sắc ngồi xuống, yên lặng đợi đối phương mở miệng.

Tam Hoàng tử quan sát nàng thật kĩ một lần, hắn và Mạnh Chu không phải lần đầu tiên giao thủ. Lần trước ở Mạnh phủ hắn bị lừa lên Tàng Thư Các, cũng vì vậy mà dây dưa với Mạnh Tương Quân. Mặc dù hắn cũng lấy được không ít thông tin có lợi từ trên người Mạnh Tương Quân, nhưng cảm giác bị người khác tính kế thật sự đả thương tôn nghiêm của hắn. Mi tâm vừa động, khẽ động khóe miệng: "Hình như phu nhân đẫy đà lên không ít, xem ra Tần Kha đối đãi với phu nhân không tệ."

Bàn tay Mạnh Chu đặt ở dưới mặt bàn giật giật, cuối cùng xếp chồng lên nhau đặt ở trên đùi. Nàng than một tiếng: "Thật sao? Đáng tiếc Nhị muội ta gần đây lại gầy đi, Tam Hoàng tử có biết vì sao?"

Quả nhiên muốn nói chuyện về Mạnh Tương Quân rồi, bởi vì Tam Hoàng tử đã sớm đoán được điểm này, cho nên cũng không giật mình. Hắn cười thản nhiên: "Phu nhân nói chi vậy, Bản Hoàng tử làm sao biết? Chỉ là ngược lại có thể đoán được một chút, có lẽ là bởi vì nàng nhớ nhung phu nhân, nghe nói từ trước đến giờ quan hệ của phu nhân và tỷ muội trong nhà đều rất tốt."

Hàn huyên mấy câu có qua có lại, chỉ thấy một tùy tùng vội vã lên lầu, mặt lộ vẻ làm khó xử nhìn hai người một cái.

Tam Hoàng tử cau mày quát lớn: "Vội vàng hấp tấp, đã xảy ra chuyện gì?"

Tùy tùng lúng túng một hồi, mới ấp a ấp úng lên tiếng: "Tần nhị công tử chịu hình rồi."

Cả người Mạnh Chu chấn động, lập tức đứng lên, bước được hai bước, chợt dừng, sau đó quay đầu, sắc mặt chợt tái nhợt nhìn chằm chằm vào Tam Hoàng tử: "Không biết Tam Hoàng tử có thể có biện pháp miễn cho phu quân ta phải chịu hình."

Tam Hoàng tử ra vẻ do dự: "Tuy nói thân thế của ta là Hoàng tử, nhưng thân huynh phạm tội lớn tư thông với địch phản quốc, e rằng ta cũng không thể thiên vị."

Trong lòng biết lời hắn nói đều là nói nhảm, nhưng hôm nay Mạnh Chu cũng không thể vạch trần hắn. Chỉ là… Mạnh Chu nở nụ cười: "Mấy ngày trước đây ta nghe Nhị muội nói, nàng may mắn đi đến phủ Tam Hoàng tử, hình như ở trong phủ Tam Hoàng tử thấy được…’’ Nàng lướt mắt một vòng trên người hắn.

Tam Hoàng tử hiểu ý cho tất cả lui ra. Mấy người đi hết, Mạnh Chu mới dùng khẩu hình diễn tả hai chữ "Long bào".

Nàng vừa nói xong, Tam Hoàng tử hoảng sợ đứng lên từ trên chỗ ngồi, chợt đưa tay phải ra mắc bóp cổ của nàng, đuôi lông mày phẫn nộ nhếch lên: "Ngươi nói bậy bạ cái gì? Có tin ta trị ngươi tội danh mưu đồ tạo phản hay không?"

Mạnh Chu hít thở không thông, nhưng nàng vẫn cười như cũ: "Mạnh thị rất muốn thử nhìn một chút, rốt cuộc Hoàng thượng sẽ tin ta mưu phản hay vẫn cảm thấy là ngài ―― Tam Hoàng tử sắc sảo thận trọng mưu phản?"

Tam Hoàng tử bị bộ dáng như thật của nàng dọa dẫm, nhưng mà hắn nhớ ra cái gì đó, lại thoải mái: "Nói miệng không bằng chứng, phu nhân cảm thấy ai sẽ tin?" Hắn nhếch môi, "Chẳng lẽ phu nhân quên mất, Mạnh Tương Quân là tự tay cô hại chết."

Mạnh Tương Quân cho là nàng ta có thể dựa vào tin tức này đến chèn ép hắn, nàng ta thật sự là sai lầm rất lớn rồi. Ngày đó lúc nàng ta đi ra khỏi phủ Tam Hoàng tử đã sớm bị người của Tam Hoàng tử để mắt tới, đáng tiếc cuối cùng có người đến trước một bước động thủ. Mà càng thú vị chính là, người của Tam Hoàng tử còn chứng kiến Mạnh Chu cải trang giả bộ đến nha môn, không người nào biết rốt cuộc nàng đã làm gì. Nhưng trùng hợp hơn là, ngày hôm sau Mạnh Tương Quân trong ngục bị người mang ra ngoài, mang đến bãi tha ma.

Vì vậy Tam Hoàng tử cũng không lo lắng, Mạnh Chu không thể lợi dụng chuyện này đảo lộn gây sóng gió lớn được.

Trước mắt Mạnh Chu đã xuất hiện mấy ngôi sao rồi, Tam Hoàng tử xuống tay ngoan độc, hắn quả nhiên ngoan độc. Mạnh Chu ho một tiếng, thật là tiếc nuối: "Thì ra là Tam Hoàng tử ở trong bóng tối rình nhưng lại chưa bao giờ ra tay cứu nàng ta, ha ha, nếu là Tương Quân có ở đây, nếu như nàng ta nhìn rõ ràng bộ mặt thật của ngài, sợ là giờ phút này nàng ta sẽ phải hối hận đứt ruột đứt gan thôi."

Tam Hoàng tử cười: "Cho tới bây giờ Mạnh Tương Quân chỉ là một con cờ cô đưa đến trong tay ta, vốn dĩ nàng ta có cũng được mà không có cũng không sao. Phu nhân thay ta giải quyết nàng ta, ta còn muốn cảm tạ phu nhân."

Mạnh Chu chợt sinh ra sức lực, khàn giọng gầm nhẹ: "Đi ra đi." Tiếng nói vừa dứt, chợt một người đàn ông đi ra từ phòng bên cạnh, trên miệng người đàn ông ngậm một cái tăm trúc, mà trong ngực hắn còn ôm một cô gái.

Tam Hoàng tử chợt thu tay lại, kinh ngạc nhìn cô gái kia, mặc dù đầu tóc nàng ta rối tung, thế nhưng hắn sẽ không quên mặt mũi―― Mạnh Tương Quân!

Người đàn ông ngậm tăm kia buông tay đang đỡ Mạnh Tương Quân, chấp tay hành lễ với Mạnh Chu: "Tần phu nhân, tại hạ đến chậm."

Mạnh Chu chống vào góc bàn thở hổn hển, mặt đỏ lên, để lộ ý cười: "Không muộn, tới thật đúng lúc." Nàng đứng vững vàng thân thể, đi từng bước một đến bên cạnh người đàn ông ngậm tăm, cùng hắn đỡ lấy Mạnh Tương Quân, dịu dàng nói bên tai Tương Quân: "Nhị muội, nhìn thấy không, đây chính là người đàn ông muội muốn theo đuổi, hắn máu lạnh vô tình, thật ra thì người muốn muội chết nhất chính là hắn!"

Tương Quân khẽ ngẩng đầu lên, cả người suy yếu, nước mắt đã rơi đầy trên mặt: "Tam Hoàng tử, quên thông báo cho ngài, trong bụng ta từng có máu mủ của ngài, ha ha, đáng tiếc chẳng qua là đã từng." Đột nhiên, trong mắt nàng ta phát ra ánh sáng lạnh, "Tiêu Vân Thiên, không phải là ngươi hỏi ta, đạo nhân Sơn Dương còn nói cái gì sao? Bây giờ ta có thể nói cho ngươi biết, hắn nói ―― ngươi nên tỉnh mộng làm hoàng đế đi!"

Tam Hoàng tử đánh một chưởng lên trên bàn, góc bàn lại bị gãy. Tức giận đến mức khí độc tràn ngập trên mặt hắn, cơ mặt căng lên giống như chỉ một giây sau sẽ bị liệt.

Mạnh Chu tiến lên một bước: "Có lẽ ngài cảm thấy chung quanh đều là người của ngài, đại khái người có thế một lưới bắt hết chúng ta. Chỉ là có một điều ngài nhất định không nghĩ tới." Nàng tiếp tục đến gần, "Vì sao Hoàng thượng cho phép Ngọc Ninh công chúa phó thác Ngũ Hoàng tử cho ta? Thánh thượng sai công chúa bí mật nhắn nhủ chẳng lẽ chỉ là chăm sóc Ngũ Hoàng tử sao? Ngài không cảm thấy chuyện này quá mức kỳ quặc sao? Ngài gọi người đi, xem xem bên cạnh ngài rốt cuộc ai là trung thành, ai là tai mắt...."

Tam Hoàng tử thấy Mạnh Chu đã gần ngay trước mắt, lời của nàng từng chữ từng chữ rơi vào trong lòng hắn, không thể phủ nhận, nàng nói đúng là những điểm hắn nghi ngờ. Mặc dù Mạnh Chu là người thân của Chu Uyển Nghi, vì sao phụ hoàng đem Ngũ đệ giao cho nàng tới chăm sóc? Rốt cuộc sau lưng có ẩn ý gì.

Chợt hắn bắt được cánh tay Mạnh Chu , kéo nàng vào trong ngực mình, dán vào bên tai nàng, giọng đè nén: "Rốt cuộc ngươi đang giở trò quỷ gì? Nói!"

Mạnh Chu mặt không chút thay đổi, không hề chớp mắt: "Thả Tần Kha, ta biết rõ ngài có biện pháp. Chờ ta nhìn thấy hắn bình yên vô sự, ta sẽ suy xét nói mọi chuyện cho ngài." Ánh mắt nàng đảo qua, rơi vào trên người đàn ông ngậm tăm, gật đầu với hắn, chỉ thấy người đàn ông ngậm tăm ôm Tương Quân chuyển đến cửa ở vách tường, cứ như vậy lại lặng lẽ rời khỏi gian phòng trang nhã.

Mạnh Chu thở phào nhẹ nhõm, người đàn ông ngậm tăm quen thuộc địa hình, tin tưởng Lục Bái cũng sẽ dẫn người tiếp ứng ở bên ngoài, muốn dẫn Tương Quân rời khỏi an toàn không phải việc khó. Ánh mắt của nàng quét qua bên hông của mình, nơi đó có môt cây chủy thủ, là nàng đã chuẩn bị trước khi đi, nàng rất hi vọng sẽ không có ngày phải dùng tới tác dụng của nó.

Giằng co ước chừng thời gian nửa nén hương, Tam Hoàng tử chợt buông lỏng kiềm chế đối với nàng, khẽ mỉm cười: "Mới vừa rồi chỉ trêu đùa cùng phu nhân, Tần Kha cũng không chịu hình. Ta đã phân phó quân cơ nha môn Trương đại nhân tạm hoãn dụng hình rồi, phu nhân có thể yên tâm."

Nghe nói như thế, rốt cuộc Mạnh Chu cũng an tâm. Thứ nhất, Tần Kha không có việc gì; thứ hai, Tam Hoàng tử rốt cuộc chịu lui một bước. Bước này lùi được cũng không dễ.

Hôm đó Mạnh Chu đến nha môn thăm Tương Quân, đúng là hận nàng ta không chết đi, nhưng dù sao cũng là huyết mạch, làm sao có thể ra tay độc ác được? Khi thấy Tương Quân té xuống đất, máu me đầy người, nhếch nhác, không chịu nổi, mặt xám như tro tàn, Tương Quân cũng ý thức được mình cùng đường, nàng ta ngẩng đầu mỉm cười, cặp mắt vẫn trong veo như cũ, nàng ta cười giống như khi còn bé. Một khắc kia Mạnh Chu cầm độc dược đã chuẩn bị xong ném lên tường… Tương Quân là người có thù tất báo, Tam Hoàng tử đối xử với nàng ta như thế, lòng nàng ta nổi lên muốn trả thù, nói hết bí mật của Tam Hoàng tử cho Mạnh Chu, cũng chỉ là hi vọng mượn tay nàng trả thù Tam Hoàng tử.

Mạnh Chu cũng biết, chỉ là không ngờ, hôm nay có thể sử dụng cái này tới cứu Tần Kha.

Nàng thôi suy nghĩ, trên mặt bình tĩnh nở nụ cười với Tam Hoàng tử, giống như mọi thứ vừa rồi đều chưa từng xảy ra: "Như thế, đa tạ Tam Hoàng tử rồi, có thể cho phép Mạnh thị gặp phu quân ta một lần hay không?"

Tam Hoàng tử nở nụ cười khiêm tốn dịu dàng: "Tất nhiên, vừa lúc Tần Kha cũng có lời nói muốn nói với phu nhân." Ngược lại hôm nay Tam Hoàng tử cảm thấy khá tin tưởng lời của Tần Kha, có lẽ Mạnh Chu thật sự có biện pháp, bởi vì đây là lần thứ hai người phụ nữ này tính toán hắn.

Tam Hoàng tử nhíu chân mày lên: Chợt có chút không cam lòng buông người phụ nữ này ra…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện