Xí, Đồ Hạ Lưu

Chương 11



Sau đêm đó, Như Ngọc vẫn chưa quay lại, Thiệu Tịch Ngôn biết rõ lần này nàng không chỉ giận dỗi hắn, có thể nàng sẽ vĩnh viễn không đến đây nữa. Hắn cũng biết bọn họ người quỷ không cùng đường, cũng không thể vĩnh viễn làm bạn, hai người có thể ở chung trong thời gian này, nói cách khác là ở cùng hắn mấy ngày trước kỳ thi, nhưng không ngờ lại tan rã trong chuyện không vui này.

Thiệu Tịch Ngôn vẫn sinh hoạt như cũ, nhưng lúc đêm khuya thanh vắng không người sẽ không tự giác nhớ tới Như Ngọc, nhưng mỗi khi hình dáng của nàng thoáng hiện lên trong đầu đã bị hắn vội vàng xua đi. Ngày thi đã gần ngay trước mắt, mười năm học tập gian khổ không thể sao nhãng vì một chuyện cỏn con này, hắn tuyệt đối sẽ không để cho bất cứ chuyện gì ảnh hưởng tới tâm tình. Tuy nhiên, ban đêm trong lúc đọc sách, hắn sẽ vô ý thức mà ngẩng đầu nhìn ra cổng, giống như một lúc nào đó Như Ngọc cười hì hì, xuyên qua cửa lớn mà vào, quấn lấy hắn nói chuyện như lúc trước.

Nghe nói đề mục kỳ thi đã được đưa ra, vì tránh bị nghi ngờ, Thiệu Tịch Ngôn cũng như các thí sinh không tiếp xúc với các mệnh quan triều đình cũng không liên lạc với Thẩm Mặc Hiên nhiều, không chỉ riêng cha anh ta thân mang chức vị quan trọng mà cậu anh ta còn nhậm chức Trực Quản Lễ Bộ kỳ thi năm nay. Nhưng chỉ riêng Thẩm Mặc Hiên lại là ngoại lệ hết lần này tới lần khác, tuy anh ta là con nhà quan, nhưng bởi vì bản thân tài hoa hơn người, phong thái lại nho nhã nên ngay cả Nho Thần Thanh Lưa cũng khen ngợi vài phần.

Lại nói, thân phận anh ta có hơi đặc biệt, nếu ngay trước kỳ thi mà gặp mặt thư sinh ứng thi nói chuyện cũng không biết sẽ dẫn tới chuyện tốt gì hay lại trở thành cái đích cho người ngoài nghi ngờ chỉ chích vô căn cứ. Vì tránh gây phiền toái cho phụ thân, Thẩm Mặc Hiên sửa nơi mời khách từ Thẩm Phủ thành Hoa An Tự ở thành Nam, chủ trì Hoa An Tự và cha con Thẩm gia có chút giao tình nên liền thu xếp một chỗ ở viện bên cạnh, thay anh ta chuẩn bị một bàn cơm.

Bởi vì là nơi thanh tu, để tránh lời ra tiếng vào, Thẩm Mặc Hiên cũng không mời mấy vị vương tôn công tử kia mà chỉ mời mấy vị thí sinh ứng thi mà anh ta vẫn có phần thưởng thức tới. Uống rượu mua vui thì ít mà văn chương kết bạn phong nhã là nhiều. Bởi vì đang ở trong chùa nên không thiếu được đàm luận chút ít Phật kệ (thơ phật, gần giống như kinh phật), Thiệu Tịch Ngôn cố tình kết giao với Thẩm Mặc Hiên, cố gắng biểu hiện chút ít tài hoa, có phần được Thẩm Mặc Hiên ưu ái…

Sau đó, mọi người đi dạo tới hậu viện thưởng thức nhã cảnh ngâm thơ đối câu, ai nấy đều tự nhiên tranh nhau thể hiện phong thái ở trước mặt Thẩm Mặc Hiên, Thiệu Tịch Ngôn cũng không để lại dấu vết mà giấu tài. Hắn hiểu được đạo lý khi nắm khi buông, trong lúc lơ đãng lộ tài năng thực sự của bản thân ra trước mặt người khác thì mới khiến cho người cảm thấy tài hoa hơn người, nếu lúc nào cũng như thế, xuất đầu lộ diện ở khắp nơi, chỉ e khó tránh khỏi lại để cho người cảm thấy như đang lấy lòng mọi người. Hắn cũng cố tình dụng tâm, thầm nghĩ mọi người ở đây đều là đọc đủ loại sách vở, nay tham gia khoa cử tất mong muốn đề tên bảng vàng, tương lai khó tránh khỏi gặp nhau trong chốn quan trường, nếu như lúc này bộc lộ tài năng, sau này khó tránh khỏi trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, cũng không tốt cho con đường làm quan của hắn sau này.

Nhưng Thiệu Tịch Ngôn không muốn xảy ra tranh chấp với mọi người vào lúc này, lại sợ Thẩm Mặc Hiên đột nhiên tâm huyết dâng trào để cho hắn làm thơ đầu tiên nên bèn chậm rì rì theo sát phía sau mọi người, càng lúc càng xa. Hắn nhàm chán đi lại chung quanh, chợt thấy ngoài viện có bóng người đi qua, người nọ đi rất chậm, hắn suy nghĩ một chút, chỉ cảm thấy người này rất giống với nha hoàn bên cạnh Thẩm tiểu thư gặp ở Thẩm phủ ngày đó từ vóc người đến một bên khuôn mặt trông, tên là Thúy Trúc gì đấy. Nếu nhìn kỹ sẽ thấy nàng ta hữu ý vô tình đi qua nhìn vào trong viện tử bên này, không biết trùng hợp tình hay là sao, vừa vặn bắt gặp ánh mắt hắn.

Nhìn kỹ một lúc, đây không phải là nha đầu Thúy Trúc hay sao?

Thiệu Tịch Ngôn cả kinh, thầm nghĩ nàng ta là nha hoàn thiếp thân của Thẩm tiểu thư, nàng ta đang ở đây, chẳng lẽ Thẩm tiểu thư cũng ở trong chùa hay sao? Chưa kịp để cho hắn suy nghĩ nhiều thì đã thấy nha đầu kia quay người đi chỗ khác, vội vàng đi mất.

Thiệu Tịch Ngôn nhìn về phía xa xa, thấy mọi người đang thi hứng dạt dào thì liền thừa dịp mọi người không chú ý vụng trộm chạy ra khỏi viện, đuổi theo hướng Thúy Trúc đi. Trông thấy nàng ta tiến vào điện bên cạnh, liền ẩn mình ở sau cột đá ngoài điện nhìn quanh, quả nhiên thấy Thẩm tiểu thư cúi đầu lễ bái ở trước Phật đài.

Trong lòng hắn khẽ động, âm thầm nghĩ: tiểu thư thắp hương bái Phật ở chỗ này, nha hoàn không ở bên hầu hạ mà chạy đi xa như thế làm cái gì? Nàng ta vừa vặn đi ngang qua cái sân nhỏ kia lại đi rất chậm, còn giống như vô tình cố ý mà đi vào bên trong nhìn quanh, hẳn là Thẩm tiểu thư biết rõ hôm nay huynh trưởng mời bạn. Thúy Trúc làm như thế… chẳng lẽ là ý của Thẩm tiểu thư… là cố ý dẫn ta tới đây sao?

Vừa nghĩ như thế, lại cảm thấy vị Thẩm tiểu thư này như thế lại có ý định gặp riêng đàn ông, so sánh với hình ảnh hiền thê chi luyến* trong lòng hắn thì rất khác nhau, thiếu đi vài phần dáng vẻ tiểu thư khuê các đúng mực nên có, cũng thiếu đi phần rụt rè nữ nhi nên có.

*hiền thê chi tuyển: vợ hiền nên chọn

Nhưng khi hắn vừa mới nảy ra cái ý niệm này, không hiểu sao chợt nhớ tới Như Ngọc, thầm nghĩ nếu bàn về rụt rè thì so với Như Ngọc, vị Thẩm tiểu thư này mới là người nên tặng danh hiệu cực kỳ đoan trang rụt rè. Rốt cuộc Thẩm tiểu thư chỉ tìm cơ hội cho hai người gặp mặt hay là cố ý dẫn hắn chủ động tới tìm nàng ta đây. Mà Như Ngọc thì mỗi đêm tiến dần từng bước, không chỉ trắng trợn mà xem trộm hắn “này nọ” mà lại còn dám duỗi tay đi sờ phía dưới của hắn, cho đến về sau lúc ở chung với hắn, mỗi lần hắn tắm rửa nàng cũng không e dè mà tùy ý nói chuyện phiếm với hắn cách bình phong. Hành vi như thế nếu bị người biết, nói nàng là “Nữ sắc quỷ” vẫn là nhẹ nhàng, dù bị người nói là “Phóng đãng” cũng không tính oan uổng cho nàng.

(*)Này nọ là gì thì mọi người xem lại ở chương 1 hộ mình nha :'(

Nhưng kỳ là là hắn sinh ra một chút bài xích với hành động lần này của Thẩm tiểu thư, nhưng lại không có loại ý nghĩ này với đủ loại hành vi Như Ngọc làm ra, ngược lại cảm thấy vô cùng đáng yêu thẳng thắn. Thiệu Tịch Ngôn hơi khó hiểu, thầm nghĩ đặt những chuyện Như Ngọc từng làm kia đổi đến trên người Thẩm tiểu thư…

Ôi chao… Hắn chỉ mới tưởng tượng đến đó, trên người lập tức nổi lên tầng da gà. Hắn tội vàng quăng cái ý nghĩ lạ lùng này từ trong đầu ra ngoài, thầm nói là bản thân váng đầu rồi. Thẩm tiểu thư là tiểu thư khuê các, là hiền thê chi tuyển hắn đã chọn, mà Như Ngọc chỉ là cô hồn dã quỷ, tiêu khiển giải buồn đùa vui cùng hắn thôi, vốn thân phận khác biệt, tất nhiên không có gì có thể so sánh, hoàn toàn không thể đánh đồng.

Hắn ngây người suy nghĩ, thấy Thẩm tiểu thư chẳng biết lúc nào đã thắp hương xong đi ra, mà Thúy Trúc vừa rồi còn ở sau lưng nàng lúc này cũng không thấy. Thiệu Tịch Ngôn thầm nghĩ chắc là Thẩm tiểu thư cố ý bảo Thúy Trúc tránh đi cho hắn cơ hội tốt tiếp cận nên liền vội vàng thu lại những tâm tư vừa mới đó, thầm nghĩ bất luận thế nào, mấy ngày này hắn khổ công tìm cơ hội nhưng không thể tiếp cận, hôm nay cơ hội đã tìm tới cửa, nếu không nắm chắc mới là phụ ý tốt ông trời.

Nghĩ vậy, hắn lập tức chỉnh lại tay áo đi ra, lại chỉ đi theo xa xa ở phía sau, đợi đến khi Thẩm tiểu thư rẽ ở khúc ngoặt sau điện, thấy bốn phía vắng lặng, mới đi nhanh vài bước rồi gọi: “Thẩm tiểu thư.”

Thẩm tiểu thư nghe tiếng quay người, trên mặt làm vẻ ngạc nhiện.

Nháy mắt Thiệu Tịch Ngôn thấy vẻ mặt này của nàng ta thì chỉ thầm nghĩ suy nghĩ vừa rồi của mình quả không sai. Trong lòng không khỏi mừng thầm, hôm nay nàng đã cố tình với hắn, ngược lại là không cần hắn phí tâm tính toán.

Thiệu Tịch Ngôn cười yếu ớt nói: “Hôm nay tại hạ được lệnh huynh cho mời, tới đây cùng với bạn bè gặp nhau đàm luận Phật đạo, vừa mới ngẫu nhiên thấy Thúy Trúc cô nương, còn tưởng bản thân hoa mắt nhận lầm người, tùy tiện đi theo, không ngờ lại thực sự gặp tiểu thư ở chỗ này.”

Thẩm Uyển Nhu nhẹ nhàng nói: “Ta và gia mẫu đến trong chùa dâng lễ tạ thần, biết hôm nay ca ca và bằng hữu gặp mặt, thuận đường đi cùng huynh ấy tới đây.”

Thiệu Tịch Ngôn cười nói: “Tính ra đây là lần thứ ba tại hạ và tiểu thư tình cờ gặp gỡ, thật đúng là hữu duyên.”

Thẩm Uyển Nhu nghe được hai chữ “Hữu duyên” thì không khỏi mắc cỡ đỏ mặt.

Thiệu Tịch Ngôn thấy nàng biểu lộ hẹn thùng, vội hỏi: “Tại hạ lỡ lời, quả thực đường đột, mong rằng tiểu thư thứ tội.”

Thẩm Uyển Nhu đỏ mặt trả lời, “Thiệu công tử nói quá lời.”

Thiệu Tịch Ngôn lại nói: “Nghe nói mấy ngày trước tiểu thư bệnh nhẹ, không biết đã tốt chưa?”

Thẩm Uyển Nhu trả lời: “Cám ơn công tử quan tâm, nhưng là bệnh cũ tái phát, không có chuyện gì lớn.”

Trong lòng Thiệu Tịch Ngôn nghi hoặc, chỉ thuận miệng hỏi: “Hoá ra là vậy, ta lại nghe có người nói cái gì mà tiểu thư gặp quỷ hoảng sợ nên vẫn còn lo lắng một chặp, sao lại quên mất ma quỷ thần phật chỉ là hư ảo, thực uổng là người đọc sách lại đi tin lời đồn đãi, hổ thẹn.”

Thẩm Uyển Nhu nghe trong lời nói Thiệu Tịch Ngôn tràn ngập ân cần với mình thì trong lòng không khỏi ấm áp, không kịp nghĩ nhiều liền dịu dàng trả lời: “Nhưng thật ra cũng là có nguyên do, là nha đầu làm sai chuyện lại không cam lòng bị phạt, lòng dạ xấu xa giả ma giả quỷ dọa người, ta nhất thời kinh hãi dẫn đến bệnh cũ tái phát, làm phiền công tử lo lắng rồi.”

Thiệu Tịch Ngôn nghe vậy thì trong lòng trầm xuống, giật mình.

Thẩm Uyển Nhu không biết tâm tư của hắn, cảm giác thấy hình như mình nhiều lời rồi, hai người mới gặp mặt hai ba lần, nói chuyện trong nhà với hắn hình như không hợp thích lắm, trên mặt thoáng ngượng ngùng nên vội vàng sửa lời nói: “Thực ra… Cũng không có gì… Chỉ trách thân thể ta yếu đuối…” Nàng càng nói càng sợ, chỉ cảm thấy càng nói càng sai.

Thần trí Thiệu Tịch Ngôn đã trở về, thuận miệng nói: “Thân thể nữ nhi mềm mại yếu ớt mới càng khiến cho người ta thương yêu.”

(*Nhược chất tiêm tiêm: mềm mại yếu đuối)

Thẩm Uyển Nhu cúi đầu, mặt thẹn thùng.

Thiệu Tịch Ngôn mỉm cười với nàng, trong mắt nhu tình như nước, nhưng trong lòng chỉ thấy hình ảnh Như Ngọc núp trong bóng tối, nước mắt tí tách rơi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện