Vượt Bóng Tối Để Yêu Em

Chương 16: Chương 16





Anh nhẹ nhàng nói ra hai chữ.

Tử Kiều ngần ngại nói xin lỗi.

– Tên thật lạ , lần đầu tôi mới biết anh rồi.

Ánh mắt Tô Hàn hơi trầm xuống , anh cảm thấy mình thật buồn cười.

Ba năm trôi qua nếu bây giờ cô có nhìn thấy chưa chắc đã nhận ra anh huống gì đến giọng nói.

Anh là đang chờ mong điều vô nghĩa gì thế.

Tô Hàn không muốn làm mất thời gian của cô.

– Được rồi cô đánh đàn rất tốt , từ ngày mai có thể đến nhận việc.

Về giờ giấc và tiền lương Quản Lý Bạch sẽ trao đổi với cô…
Tử Kiều cảm thấy như làn gió mát rượi thổi vào lòng.

Thật may mắn , rốt cuộc cũng có nơi chịu nhận cô rồi.

Nụ cười hạnh phúc nở rộ , Tử Kiều vui đến mức cả vành mắt cũng ửng đỏ.

Phải biết người như cô bây giờ đi tìm việc là cực kì khó khăn.

.


Cô vừa mừng vừa nói.

– Cám ơn anh.

.

cám ơn anh rất nhiều ,tôi sẽ cố gắng làm tốt không làm anh thất vọng.

Tô Hàn gật đầu nhưng chợt nhớ cô không nhìn thấy.

Anh nhìn sâu vào đôi mắt của Tử Kiều.

Giọng khẽ cẩn trọng sợ làm cô tổn thương.

– Xin lỗi tôi có thể hỏi chuyện riêng tư một chút được không ?
Tử Kiều không biết anh hỏi gì , vội khẽ gật đầu nhìn vào rất ngoan.

– Mắt của cô ?…
Tử Kiều chợt hiểu ra ý tứ của anh ,cô lấy tay sờ sờ lên đuôi mắt của mình.

Nụ cười hơi nhạt đi nhưng vẻ mặt rất bình tĩnh.

– Tôi bị tai nạn cho nên không nhìn thấy được nữa.

– Có thể chữa được nữa không ?

Tô Hàn không rõ vì sao anh lại cố đào sâu vào vấn đề này.

Nhưng ngồi ngắm đôi mắt xinh đẹp còn có nụ cười quá đỗi đơn thuần kia mang cả một hơi thở thanh xuân tràn đầy , nhìn qua Tử Kiều chắc thua Tô Nhược chừng vài tuổi.

Tuổi đời còn quá trẻ ,ông trời lại bất công lấy đi đôi mắt.

Thật khiến người ta phải thương tiếc.

Tử Kiều rũ mắt xuống, giọng cũng nhẹ đi.

– Không chữa được nữa.

Cổ họng Tô Hàn hơi đắng chát , anh nhìn cô một chút rồi nói.

– Được rồi ,ngày mai cô tới đây làm.

Tử Kiều gật đầu lấy lại tâm trạng vui vẻ.

– Cám ơn anh.

Tại Ngô gia.

Mới sáng sớm , Ngô Uyển từ trên lầu đi xuống, tay kéo valy ,vừa xuống đến sảnh cô ta nói lớn.

.

– Chú Từ lên lầu vác hai cái valy kia xuống cho tôi.

Nghe tiếng cô ta lanh lảnh trong phòng khách , nhà ba người đang ăn sáng ở phòng bếp cũng phải ngưng lại.

Ngô Trí Lâm cũng vừa ăn xong , ông ta lau miệng rồi đứng dậy đi ra ngoài.

– Con đi đâu thế ?



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện