Vương Phi Tái Sinh

Chương 6



Sột soạt, sột soạt…

Ban đêm tĩnh lặng, nhưng phía ngoài lại có những âm thanh không bình thường, như là có người đang tụ họp. Nửa đêm canh ba rồi còn có ai đi bộ bên ngoài, hơn nữa số lượng hình như không ít?

Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tô Tuyền lòng đầy lo lắng quyết định rời giường tìm xem rốt cuộc là chuyện gì?

------

Đồng dạng, lúc này Đoạn Nguyên Lẫm cũng không thể ngủ. Từ Tần Tư Úy hắn biết được một chút thông tin về “Mai đại phu”. Có lẽ Tần Tư Úy nghĩ tiết lộ chuyện người khác là không tốt nên chỉ nói sơ sơ rằng Mai đại phu ở với một người xem như là tỷ muội, còn nói hai người họ nuôi dưỡng một tiểu oa nhi hai tuổi. Ngoài việc nuôi dạy hài tử, nàng còn hành y bốc thuốc, dân quanh đây ai có bệnh cũng đến nhờ nàng. Cuộc sống hết sức bình dị.

Tiểu oa nhi hai tuổi... Trong lòng hắn chấn kinh. Nàng giúp hắn sinh hạ nhi nữ sao? Không biết bộ dáng nhi nữ lớn lên như thế nào? Có giống hắn không, hay sẽ giống nàng?

Chuyện có con với hắn không có gì là mới mẻ nhưng không hiểu sao hắn lại mong đợi đứa nhỏ này. Có trời mới biết lúc này hắn cỡ nào mong đợi có thể nhanh chóng tận mắt nhìn thấy nữ nhi.

Chỉ là bây giờ Tô Tuyền còn không muốn nhận thức hắn, có thể nào nguyện ý cho hắn gặp nữ nhi không? Hắn phải làm gì mới có thể khiến nàng quên đi quá khứ cùng hắn trở về Hoàng cung đây?

Hắn không muốn ép buộc nàng. Bởi vì chuyện này sẽ chỉ làm mối quan hệ của hai người tồi tệ hơn thôi. Hắn thà rằng dùng tâm tư chờ đợi, chỉ cầu có thể từ từ xoay chuyển lòng nàng...

Sột soạt, sột soạt…

Hai hàng lông mày trong nháy mắt nhăn lại, hắn nhạy bén nhận thấy nguy hiểm đang đến gần, xem ra nhóm người ngựa đánh lén hắn đã phát hiện ra hành tung của hắn nên tính lần nữa đột kích hắn.

Hắn từ giường đứng dậy, đi đến bên cạnh lần mò tìm trường kiếm mà Tần Tư Úy đã giúp hắn để gần đó. Hắn nắm chặt vỏ kiếm, im lặng lắng nghe, chuẩn bị đối phó.

Đông! Đông!

Vài đạo bóng đen từ cửa sổ nhảy vào, dày đặc mùi sát khí từ từ áp sát. Đoạn Nguyên Lẫm lập tức rút kiếm gầm lên, “Muốn đánh lén Bản vương? Các ngươi không có cửa.”

Hắc y nhân kinh ngạc, không ngờ hành động của bọn hắn đã bị phát hiện, ngay tức khắc rút kiếm hướng Đoạn Nguyên Lẫm đánh tới. Mấy người vây đánh một người, chiêu thức sắc bén rõ ràng muốn dồn Đoạn Nguyên Lẫm vào chỗ chết.

Trong phòng tối tăm, chỉ có bóng người lùi lùi tiến tiến không ngừng, âm thanh kiếm khí giao nhau vang lên không dứt. Đoạn Nguyên Lẫm dựa vào âm thanh nghe được ra sức đánh trả. Tuy trong bóng tối, dùng thính lực để đánh phát huy tác dụng vô cùng tốt nhưng suy cho cùng hắn chỉ có một mình, lại bị thương. Vừa mới bắt đầu, khí thế của hắn khiến bọn hắn y nhân bị dọa nhưng bọn chúng rất nhanh đã áp chế được, chậm rãi tiến tới dồn ép hắn.

“Này, này… này, chuyện gì xảy ra vậy?” Tần Tư Úy từ phòng ngủ nhà trước bị tiếng đánh nhau làm thức tỉnh, nhanh chóng vọt vào, “Đừng làm loạn chỗ này của ta, đến khi sửa sang lại thật nhức đầu nha!”

Có một tên hắc y nhân thấy Tần Tư Úy tự nhiên xuất hiện, muốn giết người diệt khẩu liền xông về phía hắn. Tần Tư Úy thấp giọng chửi một tiếng, linh động đá một cái ấm lô vào mặt tên hắc y nhân, lửa trong lò văng lên chỉ nghe hắc y nhân kêu thảm một tiếng

“A...”

Đoạn Nguyên Lẫm không quản được Tần Tư Úy có khả năng tự bảo vệ hay không, vì giờ hắn còn không tự bảo vệ mình được. Trải qua một hồi chém giết, hắn thẳng tay xé miếng vải trên mắt đã sớm tuột ra xuống. Không quản con mắt bị thương hay không nữa.

Rất nhanh tầm nhìn mơ hồ đã rõ ràng trở lại, hắn mới biết được có năm tên hắc y nhân đang vây lấy hắn. Còn một nên nữa đang ôm mặt gào thét, trong phòng bị loạn thành một đoàn. Trong phòng này quá nhỏ bó buộc quyền cước, phải nghĩ biện pháp ra bên ngoài nếu không sẽ bị bọn hắn y nhân này ép đến chết.

Lúc này, một gã hắc y nhân lại hướng hắn chém tới. Hắn nghiêng người né qua, xoay một vòng đá bay đối phương. Hắc y nhân đau đớn té trên mặt đất. Vừa lúc tạo ra một khoảng không ngay vị trí cửa sổ, hắn không chút chần chừ nhanh chóng bay qua song cửa. Hắc y nhân cũng đuổi sát theo, không muốn hắn trốn thoát lần nữa.

Việc đầu tiên khi ra khỏi phòng, Đoạn Nguyên Lẫm đang tự hỏi nên chạy về phía nào, thì Tô Tuyền ngay sát bên cạnh lại xuất hiện, vẻ mặt lo lắng, “Xảy ra chuyện gì vậy?”

“Chết tiệt!” nàng xuất hiện lúc này sẽ gặp nguy hiểm nha!

Mắt thấy hắc y nhân đuổi theo tới, hắn chỉ còn cách chạy đến chắn trước mặt che chở nàng, cùng hắc y nhân đánh nhau lần nữa.

Tô Tuyền không nghĩ sẽ có sát thủ đột kích, sợ đến mất hồn chỉ biết mặc cho hắn nắm lấy tay nàng, giúp nàng né tránh. Tần Tư Úy lao ra khỏi phòng thấy một màn này cũng hoảng hồn, lo lắng nhanh chóng nhập cuộc. Tần Tư Úy khẩn trương nghĩ biện pháp giúp bọn hắn thoát khỏi cảnh này. Tô Tuyền vẫn theo sau lưng Đoạn Nguyên Lẫm, do tránh đột kích của hắc y nhân Đoạn Nguyên Lẫm nhất thời buông tay Tô Tuyền khiến nàng loạng choạng ngã xuống đất, “A...”

Đoạn Nguyên Lẫm nghe tiếng vội quay đầu lại nhìn, lợi dụng lúc này một hắc y nhân đâm kiếm về phía hắn. Hắn không thể chống trả chỉ có thể chọn biện pháp ngồi xuống ôm Tô Tuyền vào lòng. Hắn thà rằng chính mình bị thương cũng không muốn nàng có chút xay sát nào.

“Hoàng thượng, Hoàng thượng...”

Trong lúc nguy cấp, một đạo thân ảnh nhảy vào cắt ngang chiêu kiếm đột kích của hắc y nhân kia. Sau đó lại xuất hiện thêm vài người nữa cùng hắc y nhân đánh nhau. Xem ra đây chính là người của Đoạn Nguyên Lẫm. Số người cứu viện nhiều hơn gấp ba lần nên rất nhanh bọn hắc y nhân bị bắt giữ.

Đợi đến khi không còn nguy hiểm nữa Đoạn Nguyên Lẫm mới nhìn người đang được mình ôm chặt trong ngực hỏi, “Nàng có sao không?”

“Ha?” Tô Tuyền ngây ngốc trong ngực hắn, thấy hắn đã đem băng vải che mắt lấy xuống, lùi vài bước lòng rối lên, không biết phải đối mặt hắn như thế nào.

Tuy là ban đêm nhưng ánh sáng mờ nhạt này cũng giúp Đoạn Nguyên Lẫm thấy rõ hình dạng của nàng. Có thể khẳng định chính xác thân thế của nàng, “Nàng thật là Tô Tuyền.”

Xem ra duyên số của bọn họ chưa đứt, hắn mới có thể cùng nàng lần nữa gặp nhau. Nếu còn duyên phận hắn sẽ nắm chắt cơ hội này, không cho nàng tiếp tục né tránh hắn.

Tô Tuyền cắn môi cúi đầu, trong lòng đang trăm mối ngổn ngang. Xem ra là vẫn phải đối mặt, nàng nên làm gì đây?

“Hoàng thượng.” Trưởng thị vệ đến trước mặt Đoạn Nguyên Lẫm quỳ xuống, “Xin thứ cho vi thần tiếp giá chậm trễ, thiếu chút nữa đã để cho Hoàng thượng gặp nguy hiểm.”

“Các ngươi có thể đến kịp lúc là tốt rồi, bọn hắc y nhân kia đâu?”

“Toàn bộ đều bị bắt sống, vi thần sẽ tận sức bắt chúng chính miệnng khai ra kẻ đứng đằng sau xúi giục.”

“Việc này giao cho các ngươi.”

“Dạ.”

Đoạn Nguyên Lẫm kéo Tô Tuyền đang đứng cùng, nhưng hắn vừa cử động đã nhịn không được nhíu mi khẽ rên một tiếng, thiếu chút nữa muốn quỵ xuống đất. May mà Tô Tuyền nhanh tay đỡ được hắn, lo lắng hỏi, “Sao vậy?”

Thấy hắn dùng tay đỡ thắt lưng, nàng lập tức đưa tay đến chỗ vết thương của hắn... Quả nhiên thấm ướt một mảng. Khẳng định vừa rồi đánh nhau ác liệt làm vết thương bị nứt ra.

“Miệng vết thương của ngươi lại chảy máu.” Nàng lo lắng không ngớt, “Nhanh, đi theo ta, ta giúp ngươi băng bó lại vết thương.”

Lần này, Tô Tuyền đem Đoạn Nguyên Lẫm về phòng của mình. Các thị vệ vừa rồi theo chỉ thị của thị vệ trưởng một nhóm thu dọn tàn cuộc, một nhóm canh giữ ngoài phòng Tô Tuyền ngừa sát thủ lại tập kích.

Nàng thắp đèn, đỡ hắn ngồi xuống rồi đi lấy hòm thuốc. Nàng đem áo ngoài của hắn cởi ra, dùng khăn ướt lâu đi vết máu... mỗi hành động đều vô cùng nhẹ nhàng, hai chân mày thủy chung đều chíu chặt.

Cuộc giao chiến qua đi, bên ngoài vô cùng lộn xộn. Thẫm Mi đã sớm tỉnh, An nhi cũng vì ẩm ĩ mà thức dậy. Thẫm Mi ôm An nhi tò mò đi đến cửa sau quan sát.

Đoạn Nguyên Lẫm chịu đựng đau nhức không nói một câu, lẳng lặng chờ Tô Tuyền xử lý hết vết thương trên người hắn, lưu luyến tham lam nhìn dung mạo của nàng.

Đã ba năm, hắn cùng nàng ly biệt ròng rã ba năm. Giờ đây khuôn mặt đầy đặn hắn chưa bao giờ quên lại lần nữa ở trước mặt hắn. Ngoại trừ nàng trở nên chín chắn một chút, những cái khác hầu như không đổi. Vẫn thói quen vận trang phục thanh nhã, bên người luôn có mùi An thảo, yêu thích y thuật thực sự trở thành đại phu. Thậm chí cả hắn cũng trở thành bệnh nhân của nàng...

Một nữ nhân mang theo con nhỏ sống bên ngoài không vất vả sao? Nàng cho dù kiên cường nhưng làm thế nào mà vượt qua ba năm nay? Nàng có biết hắn nhớ nàng đến phát bệnh rồi không? Một loại tâm bệnh mà chỉ có nàng có giải dược. Không tìm được nàng tâm bệnh này không cách nào chữa được. Đã tìm được nàng, nhưng nàng sẽ đưa giải dược trị tâm bệnh của hắn chứ?

Tô Tuyền mất một phen mới đem vết thương cũ mới trên người Đoạn Nguyên Lẫm xử lý xong. Nàng không nhịn được thở mạnh một hơi, cuối cùng cũng có thể an tâm. Sửa sang lại hòm thuốc, nàng đang muốn xoay người rời đi, hắn đã nhanh tay bắt được tay nàng không muốn nàng rời đi hắn.

“đợi một chút...”

“Sao vậy?”

“Nàng không phải nên hướng ta giải thích chút sao?” hắn đã sớm muốn cởi bỏ những hoài nghi từ lâu đã chất chứa trong lòng. Như là, nàng vì sao rời khỏi hắn? Rồi, nàng có nguyện cùng hắn bắt đầu lại lần nữa không? Rồi, nàng có cùng hắn trở về không?

Tô Tuyền dừng lại. Nàng còn chưa chuẩn bị tốt để đối mặt với chuyện này, đành chột dạ chuyển sang chuyện khác, “Việc quan trọng bây giờ là Người nên tĩnh dưỡng cho tốt, đừng để vết thương nứt ra... những chuyện khác nói sau đi.”

“Nàng...”

“Ai ôi, An nhi, con muốn chạy đi đâu?” An nhi đang ngoan ngoãn nằm trong long Thẫm Mi bất thình lình vùng vẫy đứng dậy. Thẫm Mi không bắt được nàng đành buông tay cho nàng trượt xuống. An nhi vừa rơi đến đất đã đi vào bên trong. Nàng đứng cách Đoạn Nguyên Lẫm một khoảng, nhìn hắn mỉm cười cùng giơ đôi mắt to tròn ra nhìn, đối với hắn xem ra rất tốt.

Đoạn Nguyên Lẫm thấy nàng, lòng khẽ run. Lẽ nào đây chính là nữ nhi Tô Tuyền vì hắn sinh ra? khuôn mặt tròn tròn phấn nộn tuy rằng mười phần ngây thơ, nhưng đoán chắc khi lớn lên sẽ là một đại mỹ nhân, giống như mẫu thân của nàng.

Thấy nữ nhi đột nhiên xông tới, Tô Tuyền có chút chột dạ. Không biết có nên giải thích với hắn thân phận An nhi không, mà cũng không biết phải nói như thế nào? Tất cả mọi chuyện đến bất ngờ quá, nàng còn chưa có chuẩn bị tâm lý. Nàng căng thẳng đứng dậy.

Đoạn Nguyên Lẫm nín thở chờ đợi. Hắn chờ nàng thẳng thắn nói cho hắn biết thân phận tiểu oa nhi kia, nhưng từ đầu đến cuối chỉ nhìn thấy vẻ mặt muốn nói lại thôi của nàng, miệng nàng đã muốn hé nhưng rồi lại ngậm tăm không nói.

“Tỷ.” Lúc này Tần Tư Úy đi vào trong phòng, quan tâm hỏi. “Mọi chuyện vẫn tốt chứ?”

An nhi vừa thấy Tần Tư Úy, lập tức dời đi lực chú ý. Nàng hướng Tần Tư Úy vươn tay muốn hắn ôm.

“An nhi, ngươi cũng bị đánh thức sao?” Tần Tư Úy dễ dàng đem An nhi ôm lấy, “Có sợ không? Đừng sợ nha, không có chuyện gì nữa rồi.”

“Phụ thân!” An nhi vui vẻ ôm cổ hắn, gọi một tiếng.

“Hả?” Tần Tư Úy sửng sốt. Hắn không phải đã nói hắn không phải cha nàng sao? Hắn cũng không có khả năng sinh ra đứa con ngốc nghếch như nha đầu này nha.

Lời An nhi vừa nói không chỉ làm Tần Tư Úy há hốc mồm, ngay cả Tô Tuyền cùng Thẫm Mi cũng cực kỳ kinh ngạc. Song khuôn mặt khó coi nhất lúc này không phải Đoạn Nguyên Lẫm thì không còn ai khác. Hắn mặc kệ vết thương đứng dậy, chỉ vào Tần Tư Úy chất vấn Tô Tuyền, “Rốt cuộc đây là ý tứ gì?” Nàng cho phép nữ nhi của hắn nhận người khác làm cha? Hay nữ nhi này căn bản không phải con hắn, mà là của Tần Tư Úy?

Tô Tuyền thấy hắn tức giận trực tiếp phán định tội danh cho nàng, cũng nhịn không được phát hỏa. Không cần suy nghĩ nói, “chính là ý tứ như vậy.”

Cái gì mà ý tứ này, ý tứ nọ chứ? Tần Tư Úy mờ mịt. Chuyện này không liên quan hắn nha! Người quấy rối là An nhi nha!

Đoạn Nguyên Lẫm càng phát đại hỏa. Nàng không những không giải thích với hắn còn ngang nhiên cùng hắn tranh cãi. Quả là muốn chọc hắn tức chết, “Tô Tuyền, ngươi...”

“Hoàng thượng.” Lúc này thị vệ trưởng đi vào trong phòng, “Hắc y nhân đều bị trói ghô lại chuẩn bị mang về tra khảo, không biết Hoàng thượng tính khi nào rời đi ạ?”

Đoạn Nguyên Lẫm nổi giận đùng đùng trừng mắt nhìn Tô Tuyền một cái, lập tức xoay người bỏ đi, “ngay lập tức!”

“Chờ chút!” Tô Tuyền khẩn trương bắt lấy tay hắn, không cho hắn đi, “Thương thế của người cần phải tịnh dưỡng, không thích hợp lên đường ngay lúc này.”

“Không có quan hệ gì với ngươi mà?” Hắn bỏ tay nàng ra, cười đầy châm chọc, “Ngươi không phải không muốn cho ta biết đến sự tồn tại của ngươi sao? Bây giờ ta đi sẽ không tiếp tục nhiễu loạn những ngày tháng bình yên của ngươi nữa. Ngươi chắc là đang vui vẻ lắm, đúng không?”

Không, không phải như thế! Nàng muốn mở miệng giải thích, nhưng không tài nào nói được thành lời, chỉ có thể u sầu nhìn hắn trong lòng lại vô cùng khổ sở.

“Đừng dùng ánh mắt này nhìn ta. Đây là chọn lựa của ngươi, không lẽ ngươi muốn trách ta?”

Đoạn Nguyên Lẫm không hề nhìn nàng dứt khoát bỏ đi. Nội tâm đầy căm phẫn đã sớm thiêu đốt hết lý trí của hắn, khiến hắn để mặc cho vết thương đau nhức không thôi kia. Hắn muốn lập tức rời khỏi đây, cũng không muốn nhìn thấy nàng nữa.

“Hoàng thượng.” Tô Tuyền đuổi tới cạnh cửa nhìn hắn cương quyết rời đi cảm thấy thực đau khổ. Nàng không có dũng khí để tiến lên phía hắn giữ chân hắn lại, khẩn cầu hắn đừng đi. Nàng tự giễu cười khổ, bản thân thật là mâu thuẫn. Lúc hắn ở đây nàng ước gì hắn nhanh chút rời đi, đừng phát hiện ra sự tồn tại của nàng và An nhi. Nhưng hiện tại hắn rời đi như nàng mong muốn, nàng lại thống khổ day dứt, hy vọng hắn đừng đi.

Dù sao hai người không gặp nhau đã ba năm rồi, thực ra nàng... không có giờ khắc nào không nghĩ đến hắn.

Tần Tư Úy không dám tin, hết nhìn Đoạn Nguyên Lẫm lại xoay sang nhìn Tô Tuyền, cuối cùng nhìn lại cái người vừa gây họa nằm trong lòng mình. Tô Tuyền vừa rồi gọi tên nam nhân kia là... “Hoàng thượng.” Như vậy An nhi là... Tiểu công chúa sao?

Thật không thể tưởng tượng được nha! Hắn cư nhiên ở sát bên cạnh nữ nhân của Hoàng thượng... nếu như Hoàng thượng thật sự hiểu nhầm, tiểu oa nhi này là con hắn, có khi nào hắn bị đem đi chém không?

Đoạn Nguyên Lẫm nói đi là đi, không chút lưu luyến. Dưới sự bảo vệ của thị vệ rất nhanh đã rời khỏi Đường Hồ trấn. Sau đó không hề có tin tức gì.

Hắn vừa đi Tô Tuyền liền trở nên sầu não, tinh thần ủ rũ, sa sút vô cùng. Ngay cả cơm cũng nuốt không trôi, thân hình gầy đi trông thấy. Lúc đó thân thể mang thai nàng còn có thể phấn chấn trở lại tại sao bây giờ lại không thể? Mấu chốt là nằm ở đâu?

Bởi vì mong muốn cùng nàng hợp lại của hắn đã khiến lòng nàng dao động, nhưng cuối cùng hắn lại quay lưng rời đi làm nàng bị đả kích, nàng mới không thể nào phấn chấn lên được?

“Nương...” An nhi đi tới trước mặt nàng, vươn đôi tay nhỏ bé kéo kéo váy nàng. Muốn dời đi sự chú ý của nàng.

Tô Tuyền thấy hành động của nữ nhi, liền khôi phục lại khom người ôm nàng vào ngực, vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn, non mềm của nàng, nhịn không được thở dài, “Cuối cùng là ai dạy con gọi a Úy là phụ thân đây?”

Nếu như nữ nhi không phải bất thình lình gọi như vậy, có thể tình hình sẽ không hỏng bét thế này. Nàng nên làm thế nào để thu dọn tàn cuộc chứ?

Không, không cần chỉnh đốn nữa, bởi vì hắn đã đi rồi có muốn gặp cũng không được, càng không thể giải thích hiểu lầm này.

“Ai...” Nàng lại thở dài, trong lòng dâng lên một cổ nặng nề bất lực.

An nhi nhìn mẫu thân không vui, biết mình làm sai gì đó, ngã nhào vào lòng ngực mẫu thân, cọ cọ làm nũng. Tô Tuyền vì hành động đáng yêu này mỉm cười, sự nặng nề cũng vì vậy mà vơi đi không ít, “Được, nương biết con lo lắng cho nương, nương sẽ cố gắng lấy lại tinh thần.”

Đúng nha! Nàng còn có An nhi, An nhi là báu vật quan trọng nhất của nàng. Về phần nam nhân kia, có hay không đối với bọn ta cũng không có gì cần thiết.

Vài ngày sau, Tô Tuyền cũng bắt đầu phấn khởi hơn, không còn nghĩ nhiều đến chuyện Đoạn Nguyên Lẫm nữa. Còn về thương tích của hắn nàng cũng không muốn nghĩ đến nữa, hoàng cung ngự y y thuật còn sao hơn nàng mà. Hắn tùy tiện tìm một người chữa chắc chắn sẽ không chết.

Trước mặt người khác, nàng phục hồi sinh hoạt bình thường, không có thay đổi gì như ba năm nay. Nhưng chỉ có mình nàng biết... mỗi khi đêm khuya tĩnh lặng, nàng vẫn luôn không tự chủ được vô tình nhớ hắn. Mỗi lần như thế, nàng lại buột chính mình không được phép nhớ hắn, nhắc nhở bản thân rằng nàng không được phép để hắn chi phối tâm tình nàng.

Thẫm Mi cùng Tần Tư Úy không hề hỏi nàng chuyện tình của nàng cùng Đoạn Nguyên Lẫm, coi như không có chuyện này xảy ra. Bọn họ cố tình giả ngây giả dại để tránh đụng đến vết thương của Tô Tuyền.

Vốn tưởng rằng mọi chuyện cứ thế trôi đi, không ngờ rằng hai tháng sau... Đoạn Nguyên Lẫm lại xuất hiện lần nữa.

Đát, đát, đát...

Tiếng vó ngựa liên tục vang lên không ngừng, càng ngày càng gần. Nghe tiếng, Tô Tuyền đang đứng phơi dược trong tiểu viện đứng lên nhìn ra. Đang hoang mang không biết chuyện gì thì nhìn thấy một nhóm người ngựa chẳng biết từ đâu chạy đến. Nhóm người này càng lúc càng đến gần, gần đến mức nàng có thể nhận ra người dẫn đầu là ai... Đoạn Nguyên Lẫm. Nàng thật không thể tin, hắn lại đến nữa?

Đúng thật là Đoạn Nguyên Lẫm! Hắn tới làm gì? Hắn không phải đang ở Hoàng cung sao?

Đoạn Nguyên Lẫm kéo chặt cương thắng lại, dừng ngay trước cửa nhà Tô Tuyền, vẫn ngồi trên ngựa từ trên cao nhìn xuống. Phía sau có khoảng hai mươi thị vệ cũng lần lượt dừng theo, khí thế làm người khác kinh ngạc.

Tô Tuyền thoáng sửng sốt, mở miệng hỏi. “Người... Người quay về rồi mà!”

“Hừ... cả nước này đều là đất của Bản vương, Bản vương muốn đi đâu cần ngươi cho phép sao?” Đoạn Nguyên Lẫm hừ lạnh.

Nội tâm Tô Tuyền một cỗ hỏa khí cũng nhanh chóng nhóm lên, đây là cái thái độ gì chứ? Hắn cho rằng hắn là vua một nước thì muốn làm gì thì làm, không cần để ý đến người khác sao?

Nói xong Đoạn Nguyên Lẫm lập tức nhảy xuống, đem cương giao cho thị vệ phía sau. Tiếp đến hắn công khai đến trước mặt nàng kéo cửa gỗ phía trước tự ý đi vào trong viện, nhìn nàng hạ quyết định. “Bản vương muốn ở lại đây.”

“Cái gì?” Tô Tuyền vừa kinh ngạc vừa hoài nghi bản thân mình đang nghe nhầm.

“Bản vương muốn ở lại chỗ này, đủ rõ ràng chưa?” hắn nhắc lại.

“Ai... Ai cho ngươi ở lại đây?” nàng tức giận đến nổi mặt đỏ cả lên. Hắn nói hắn muốn ở thì sẽ để hắn ở sao? Vương uy lớn thật nha!

“Bản vương muốn ở lại nơi nào, ngươi có thể ngăn cản sao? Ngươi có quyền hạn đó sao?” Đoạn Nguyên Lẫm đắc ý vui vẻ ra mặt cười nói.

Lần trước hắn bị làm cho tức đến nổi rời đi trở về. Về rồi hắn mới tỉnh táo lại rằg hắn không thể... hay nói chính xác là hắn không có cách nào bắt bản thân bỏ mặc hai mẹ con nàng. Hắn quyết định! Hắn sẽ cùng nàng tiếp tục dây dưa, đến khi nào nàng tìng nguyện đem theo nữ nhi cùng hắn quay về Hoàng cung mới thôi... ha ha ha xem nàng làm gì được hắn.

Ba năm nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn nhưng cũng đủ làm cho bọn họ có ngăn cách nên hắn muốn từ từ tiến nhập vào cuộc sống thường ngày của các nàng, muốn càc nàng từ từ tiếp nhận hắn. Các nàng sẽ không thoát khỏi bàn tay của hắn.

Hắn muốn cái gì, cho tới bây giờ chưa từng thua cuộc. Nhưng nàng là ngoại lệ, hết lần này đến lần khác làm trái ý hắn. Vì cái “ngoại lệ” này, hắn nguyện ý tốn nhiều tâm tư chỉ để xoay chuyển lòng nàng.

“Ngươi...” Tô Tuyền tức đến mức hai lông mày nhíu thành một đường. Theo như hắn nói, hắn kiên quyết nhất định phải ở đây sao?

Thẫm Mi nghe bên ngoài có tiếng tranh cãi, hấp tấp mở cửa sổ nhìn ra. Nàng không ngờ Đoạn Nguyên Lẫm mấy tháng trước rời đi bây giờ lại xuất hiện. Nàng không nén được kinh hãi.

Thấy Thẫm Mi thò đầu ra nhìn Đoạn Nguyên Lẫm không khách khí ra lệnh, “Ngươi, nhanh chuẩn bị một gian phòng sạch sẽ để Bản Vương ở.”

“Ách... Dạ” Thẫm Mi hoảng sợ không dám làm trái ý vua nhanh chóng xoay người đi.

“Thẫm Mi?” Tô Tuyền không tin đây chính là Thẫm Mi mà nàng quen biết, người của nàng sao lại nhanh như vậy bị hắn thao túng... Ông trời! Thiên lý ở đâu a?

Đoạn Nguyên Lẫm hả hê cười, dáng vẻ khiêu khích thể hiện cả ra ngoài, khiến cho Tô Tuyền tức giận đến nghiến răng nghiến lợi hận không thể bất chấp lễ giáo mà đạp hắn ra khỏi cửa.

Hắn muốn thế nào đây? Nếu đã đi rồi thì còn quay về chọc tức nàng làm gì nữa?

Nhưng nàng chỉ có thể phẫn nộ trơ mắt ra nhìn hắn trụ lại.

“Ở lại cũng được, nhưng ta chắc nhở người. Chỗ chúng tôi ở rất bình thường, ăn uống cũng rất đơn giản hoàn toàn không so sánh được với Hoàng cung chỉ sợ người có thân phận Long thể tôn quý như người không quen thôi.”

“Vậy nàng yên tâm, Bản vương từng mang binh xuất chinh, khó khăn trong việc ăn ở không phải không có kinh nghiệm, không tồi tệ như nàng nghĩ đâu. Nàng yên tâm Bản vương sẽ thích ứng được.” Hắn dễ dàng xoay trở lời khiêu khích của nàng.

“Người...” Nàng hít sâu vài hơi mới kiềm xuống cơn giận không để nó trào lên mà kích động đến chửi mắng om sòm. Nhưng lập tức nàng chỉ ra phía đám thị vệ đứng phía sau, “Những người này thì sao? Chúng tôi không có khả năng lo hết cho bọn họ.”

“Nàng không cần phải lo, bọn họ cắm trại ở phụ cận, tự ăn tự ở sẽ không làm mất một hào nào của nàng đâu.”

Tô Tuyền bắt đầu mơ hồ, xem ra hắn đã dự tính rồi mới đến, tuyệt không muốn nàng sống dễ chịu đây mà.

Thực là oan gia, rõ là oan nghiệt... hắn sao cứ phải dây dưa với nàng không dứt chứ?

Thấy nàng tức đến nói không ra, tâm tình Đoạn Nguyên Lẫm vô cùng tốt, thảnh thơi nói, “Còn một chuyện?”

Chuyện gì nữa? Là chuyện lớn sao?

Đoạn Nguyên Lẫm tiến vào nhà cũng chính là thẳng thừng tiến vào quấy rối cuộc sống bình yên của Tô Tuyền. Hắn cũng không nói cho các nàng biết hắn muốn làm gì, chỉ ở lại sinh sống chung với các nàng. Mà đám thị vệ đi theo hắn cũng làm như lời hắn nói, đến vùng kế bên cạnh hạ trại. Chuyện lạ như thế này nhanh chóng đem tới sự tò mò của người dân xung quanh, mọi người đều ồn ào bàn tán không biết xảy ra chuyện gì.

Vụ tập kích đêm trước, Tô Tuyền cùng Tần Tư Úy phải vất vả lấy cớ “Tìm sai thù” mới che dấu được, nhưng lần này Đoạn Nguyên Lẫm ngang nhiên tiến vào còn phô trương thanh thế như vậy Tô Tuyền thực không biết giải thích với mọi người quan hệ của nàng và hắn như thế nào nữa.

Mọi người ở đây ai cũng coi nàng là quá phụ, nên mới cùng nha hoàn Thẫm Mi nuôi dưỡng nhi nữ. Nhiều người còn tỏ ra thương cảm. Tuy nàng chưa bao giờ nói qua chuyện này nhưng cuộc sống bình dị, cùng chưa ai thấy người đàn ông nào ra vào nên cứ coi như là đoán đúng rồi.

Chỉ có Tần Tư Úy là hiểu về nàng nhiều hơn một chút. Song cũng chỉ biết cha của An nhi còn sống nhưng trăm ngàn lần cũng không thể ngờ được rằng người kia lại chính là Vua Đoạn quốc.

“Tô Tuyền nha, nam nhân này... là ai?” một phụ nhân đến nhờ Tô Tuyền khám bệnh, thấy Thẫm Mi đang “trấn giữ” ngay cạnh Đoạn Nguyên Lẫm để hắn tùy thời sai khiến nhịn không được tò mò hỏi. Không phải một mình nàng hiếu kì mà tất cả mọi người xung quanh đều hiếu kì đến cực điểm, chẳng qua không có cơ hội hỏi thăm mà thôi.

Đoạn Nguyên Lẫm biết bản thân đang là tâm điểm chú ý nhưng hắn vẫn ung dung. Hắn muốn nhìn xem nàng làm sao giải thích quan hệ của hai người đây.

Tô Tuyền thực sự đau đầu, phân vân hồi lâu nàng mới tìm ra đáp án tạm thời, “Người này... là thân thích xa của ta tạm đến nương nhờ.”

“Thân thích?” Đoạn Nguyên Lẫm cao giọng giận trừng nàng, biểu đạt rằng hắn hiện tại vô cùng rất bất mãn. Hắn là cha của An nhi nhưng nàng chỉ dùng hai từ “thân thích” là có thể cho qua sao?

“Sao? Ngươi không vừa lòng gì sao?” Tô Tuyền không cam tâm, “Ta mặc kệ ngươi ở bên ngoài là ai. Ở trong nhà ta, ta chính là lão đại, ta nói thế nào thì chính là thế ấy.” nàng đã chịu đủ cái dáng kiêu ngạo ra vẻ ta đây của hắn rồi, bây giờ nàng phải phản kích lại.

Chưa từng bị ai nói những lời này, hắn tức đến mức đứng lên “Nàng...”

“Ta... ta làm sao? Ra sau viện đốn củi đi!” Nàng cố lấy dũng khí hóa thành cọp mẹ chỉ về phía hậu viện. “Chúng ta không nuôi nổi kẻ ăn không ngồi rồi. Ngươi nếu muốn ở lại chỗ này cũng nên có chút cống hiến, đem củi ở hậu viện chẻ hết đi đừng ngồi không đây nữa.”

Đoạn Nguyên Lẫm quả thực không tin, mới có ba năm không gặp, tiểu nữ nhân nhu mì, điềm đạm năm đó bây giờ lại lớn mật như vậy. Dám sai người đường đường là vua một nước như hắn đi chẻ củi, thật là chán sống mà! Hành vi lần này của nàng thật khiến hắn đoán không ra kế tiếp sẽ ra sao.

Cũng khó trách, Tô Tuyền sau khi rời cung cùng Thẫm Mi sống dựa vào nhau. Hai nữ nhân muốn an ổn sống bên ngoài không thể không học cách kiên cường, nếu không sẽ làm cho người khác khi dễ càng dễ đưa tới phiền toái.

Phụ nhân vừa rồi hiếu kì nhìn vẻ mặt tức giận của hắn, không có điểm nào có thể giống như đến nhờ vả... ngược lại giống như là cừu nhân tìm đến cửa.

“Ai nói ta ăn không? Ngươi nếu muốn tiền, ta có rất nhiều. Ngươi muốn bao nhiêu ta cho ngươi bấy nhiêu.”

“Tiền sao? Cái này ta không ham thích. Nếu ngươi muốn ở lại thì phải theo qui củ trong nhà mà làm theo. Đến hậu viện chẻ củi...!”

“Ngươi...”

“Đi... Chẻ... Củi...”

Đoạn Nguyên Lẫm nghiến răng nghiến lợi, hít một hơi thật sâu kiền nén xoay đầu giận dữ đi về phía ậu viện.

Thật vất vả đem người đuổi đi, Tô Tuyền thở phào nhẹ nhõm trở lại nhìn đại thẩm mỉm cười, “Đại thẩm, ngươi chỉ bị chút phong hàn, ta kê chút dược ngươi đúng hạn uống vài ngày sẽ hết.”

“Cảm tạ ngươi, Tô Tuyền.” Đại thẩm nhìn nàng “lật lọng” thần tốc cảm thấy thật hoảng sợ, nhưng cũng không có biểu hiện gì quá đáng ra ngoài. Xem ra, hai người này có gì đó. Nàng ăn muối còn nhiều hơn hai người ăn cơm làm sao lừa nàng được. Song đó cũng là chuyện nhà người không phải chuyện của nàng.

“không có gì, người không cần khách khí.” Tô Tuyền cười nói.

Ở phía sau hậu viện, Đoạn Nguyên Lẫm tuy không cam tâm nhưng vẫn cầm rìu. Bất quá sắc mặt của hắn nhìn đống củi kia vô cùng âm trầm. Nhưng đống củi vô tri này cũng là mặc kệ hắn sẽ không nhìn thấy hắn như thế mà kinh sợ quỳ xuống xin hắn nguôi giận.

“Ta đường đường là vua một nước, cư nhiên lại sai ta đi chẻ củi! Quả là ô nhục ta mà! Không thể tha thứ được!” hắn vừa tức giận chẻ củi vừa nói.

Để nữ nhân kia có thể tha thứ, hắn còn phải nghe lời nàng làm thêm cái gì nữa? Hắn có thể xuất ra uy quyền quân vương ép nàng, đây không phải chuyện hắn nên làm sao? Thật nổi nóng mà!

Nhưng] [/đã] [cái kia/cái đó/cái ấy/việc ấy/ghê lắm/ấy] [/phụ nữ/đàn bà/vợ] [như thế chăng] [khả/nhưng/cũng/có] [tha thứ/bỏ qua/thứ lỗi], [hắn] [hoàn/vẫn/còn] [thính/nghe] [lời của nàng] [làm cái gì]? Đại [khả/nhưng/cũng/có] [xuất ra] [quân vương] [uy nghiêm/oai phong/uy phong] [áp/đè] [tử/chết] [tha/nàng], [giá/này/vậy/đây] [điều không phải/không đúng/chỗ sai/lỗi/thất lễ/người có lỗi] [hắn] [tối/rất/nhất] [hội/sẽ/lại/phải] [đích]?

“Hoàng... Hoàng thượng.” Trưởng thị vệ đang ở hàng rào trúc nhìn thấy chủ tử lửa giận ngút trời vội vàng dè dặt đưa ra đề nghị, “Vi thần có thể chọn vài người sang giúp Hoàng thượng... chẻ củi, rất nhanh sẽ làm xong.”

Đoạn Nguyên Lẫm không chút nghĩ ngợi, trực tiềp cho hắn một ánh nhìn lạnh lẽo, “Cút!”

Hắn muốn Tô Tuyền cam tâm tình nguyện một lần nữa tiếp nhận hắn, nếu như ngay cả việc nhỏ này hắn cũng không nguyện làm, lại đẩy cho người khác làm thay. Ấn tượng nàng đối với hắn lại càng kém. Vậy không phải sẽ trái lại chủ ý ban đầu của hắn sao.

Cho nên dù không muốn nhưng nếu nàng muốn hắn làm, hắn sẽ làm để cho nàng nhìn hắn với cặp mắt khác xưa.

“Dạ.” Trưởng thị vệ mặt mũi khó coi vội vã tránh ra xa, để miễn cho chủ tử chán ghét.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện