Vương Phi Cường Hãn

Chương 39: Lại muốn thành thân?



Mái cong lưu ly, cửa cung thâm sâu.

Lại một lần nữa đến Hoàng cung, Bắc Tiểu Lôi đối với nơi nguy nga tráng lệ này lại không có hảo cảm. Có một câu thơ là: ‘Quyền thế giàu sang thịt chó rượu, Kẻ nghèo lạnh cóng buốt thấu xương’(1) ai biết ở dưới nơi cung điện lộng lẫy này cất giấu bao nhiêu chuyện bẩn thỉu dơ dáy chứ?

“Tiêu Dao Vương gia giá lâm!” Tiếng bẩm báo lanh lảnh của thái giám vang lên.

Bắc Tiểu Lôi theo Dạ Tinh Thần đi vào ngự thư phòng của Hoàng đế, tốt lắm, lần này không cần phải gặp lại lão thái bà kia cùng Tuyết Hàm Quận chúa.

“Hoàng huynh.” Dạ Tinh Thần hướng Dạ Tinh Triệt chắp tay vấn an.

“Các ngươi đã tới.” Dạ Tinh Triệt buông tấu chương trong tay xuống, hướng hai người khoát tay. “Ngồi đi.”

Hắn mặc một bộ long bào màu vàng, ngọc quan buộc tóc, vài sợi tóc như mực từ trên trán rủ xuống đến hai gò má. Sau khi nhìn thấy Dạ Tinh Thần, trên gương mặt tuấn mỹ lộ ra một thoáng tươi cười, lại nhìn ngắm khuôn mặt như băng không cao hứng của Bắc Tiểu Lôi, khóe môi gợi lên.

“Vương phi, làm sao vậy? Không cao hứng sao?” Chưa có ai dám ở trước mặt hắn để hắn xem sắc mặt này đâu, Bắc Tiểu Lôi này thật sự là kỳ lạ. Chẳng lẽ nàng không sợ mình trị nàng tội bất kính hay sao?

“Hoàng huynh thứ tội, Lôi Nhi chỉ là có chút mệt mỏi.”

Dạ Tinh Thần nhìn Bắc Tiểu Lôi bên cạnh, quả nhiên thấy nàng sa sầm khuôn mặt, trong lòng biết nàng vẫn còn vì chuyện hoàng huynh cho đòi nàng vào cung mà mất hứng.

“Nga, phải không?” Dạ Tinh Triệt nhìn vào Bắc Tiểu Lôi, vẻ mặt cao thâm khó dò. Chỉ sợ không phải là mệt mỏi đi.

“Ai mệt mỏi chứ?” Quả nhiên, Bắc Tiểu Lôi bĩu đôi môi anh đào, không tiếp nhận chuyện Dạ Tinh Thần. Đôi con người sáng ngời đen như bảo thạch nhìn phía Dạ Tinh Triệt, không chút che giấu bất mãn của nàng. “Ta là không muốn tiến cung.”

“Lôi Nhi—“

Dạ Tinh Thần có chút đau đầu nhìn Bắc Tiểu Lôi, nàng thật sự là không biết che giấu tính tình của mình chút nào, tiếp tục như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ gặp phải phiền toái.

Bắc Tiểu Lôi bĩu môi một cái, không để ý tới ánh mắt Dạ Tinh Thần.

“Hoàng huynh, không biết cho triệu bọn đệ vào cung là có chuyện gì?”

Dạ Tinh Thần quay đầu lại, cười nhìn Dạ Tinh Triệt, chuyển sang chủ đề khác.

Dạ Tinh Triệt liếc Bắc Tiểu Lôi một cái, đôi mắt lạnh nhạt chớp qua một tia ý cười, Bắc Tiểu Lôi này thật sự vô cùng thú vị, không biết nghe xong lời của hắn lại sẽ có phản ứng như thế nào đây?

“Cho triệu hai người tới là muốn thương lượng một chút chuyện hôn sự của các ngươi.” Con ngươi thâm thúy âm u như hồ sâu nhìn vào Dạ Tinh Thần. “Rốt cuộc đệ cùng Vương phi thành hôn cũng không có người biết, chẳng lẽ đệ không muốn bù lại một hôn lễ long trọng cho nàng sao?”

“Cái này—“

“Cái gì? Còn muốn cử hành hôn lễ?” Bắc Tiểu Lôi vừa nghe đã kêu la lên. “Vì sao phải phiền toái như vậy?” Nàng tưởng rằng trải qua lần bất hòa trước cùng Hy thái hậu, bọn họ đã thôi không cần phải tổ chức lễ thành hôn gì nữa, dù sao lão thái bà cũng không ưa thích nàng.

Khi ở sơn trại, người trong trại tham dự hôn lễ bọn họ đã muốn mệt mỏi rồi, hiện tại tiếp tục tổ chức một lần nữa, không chừng sẽ mệt đến tróc mấy tầng da đi.

Dạ Tinh Triệt khiêu mi, nhìn Bắc Tiểu Lôi đang bất mãn, ý vị thâm trường nói:

“Bởi vì phu quân của ngươi là Vương gia.” Vương gia cao quý đã định rồi, nàng không có khả năng trở lại cuộc sống bình thường trước kia, nếu đã là Vương phi, thì phải học cách chấp nhận tình huống hiện tại.

“Phiền phức chết được.” Bắc Tiểu Lôi bất mãn nhỏ giọng, sớm biết như thế sẽ không đến cướp hắn làm cái gì áp trại phu quân. Làm hại mình bây giờ chẳng những bị cha mẹ đuổi ra khỏi nhà, còn phải chạy đến địa phương quỷ quái này chịu một đống quy củ ràng buộc.

“Có thể không tiến hành không?” Ngẩng đầu lên trông hướng Dạ Tinh Triệt, ở chỗ này Hoàng đế lớn nhất, nếu như hắn nói không, vậy thì tất cả phiền toái cũng sẽ biến mất.

“Không được, hôn lễ nhất định phải tổ chức, hơn nữa thời gian là một tháng sau.”

Dạ Tinh Triệt không chút lưu tình đem hi vọng của Bắc Tiểu Lôi xé rách.

________________________________

(1) Nguyên văn là 朱门狗肉臭,路有冻死骨, có nghĩa là ‘Nhà quyền quý, giàu có thì có rượu thịt, trong khi người dân nghèo thì lại đang chết cóng trên đường.’ 2 câu thơ trên có thể không sát với câu gốc tiếng trung, nhưng nghĩa cũng tương tự thế. Bởi ta không biết làm thơ nên nhờ anh trai làm hộ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện