Vương Phi 13 Tuổi

Chương 21: Ngươi là của ta



Hiên Viên Triệt hoàn toàn không biết mình vừa từ quỷ môn quan trở về, tay Lưu Nguyệt hoàn toàn không có nội lực, không có vũ khí, hắn căn bản không chú tâm, nhưng lại không biết kỹ năng giết người của Lưu Nguyệt hoàn toàn không dựa vào nội lực.

Tai nghe thấy lời nói lãnh khốc của Lưu Nguyệt, vốn hắn thật giận, nhưng nhìn thấy vết roi loang lổ kia, lửa giận không bùng lên nổi.

Khẽ cười cười: “Trước mặt ta không cần giả bộ kiên cường, ta sẽ không khi dễ ngươi đâu, tốt lắm, từ nay về sau, ngươi chính là người của ta, có gì cần cứ tìm ta, không cần lớp vỏ bọc kiên cường này, cũng không cần một mình đối mặt tất cả, trượng phu của ngươi, không phải chỉ để chưng cho vui.”

Dứt lời, Hiên Viên Triệt đứng dậy, khoé miệng nhếch lên cười, tay dứ dứ chop mũi Lưu Nguyệt, trong ánh mắt có thấu hiểu cùng sủng nịch.

Hôm qua nàng trong tiểu viện ngạo nghễ quyết liệt, xuống tay lãnh khốc vô tình, hắn đều hiểu được, tính cách này không phải trời sinh đã có, mà là tích tụ từ lâu, nữ tử này kiên cường cao ngạo, bóng người dưới ánh mặt trời chiếu rọi thiết huyết không lưu tình, nhưng cũng thật cô độc, giống như hắn, thật cô độc.

Cho nên, hắn liếc mắt một cái liền nhìn trúng nàng, hai cái cô lang cô độc nên là một đôi.

Lưu Nguyệt nhìn Hiên Viên Triệt, hai mắt đỏ sậm kia để lộ ra tâm tình, rất nhiều tâm tình, khiến nàng cũng đủ hiểu được con người trước mặt này.

Hắn và nàng là cùng một loại người, cho nên, hắn lựa chọn nàng.

Ngửa đầu than nhẹ, rồi cúi xuống, từ từ ngắm kỹ thân thể loã lồ của Hiên Viên Triệt, từng tấc từng tấc da thịt, hoàn mỹ thật, quang mang trong đôi mắt sâu thẳm chợt loé.

Nàng, thay đổi ý định.

“Ta là người của ngươi, vậy, ngươi…cũng là người của ta.” Có một nam nhân hoàn mỹ như vậy làm trượng phu, nàng cũng không chịu thiệt. (cell: thiệt cái con khỉ á!!)

Đời trước, nàng chưa bao giờ yêu, chưa từng có người nào lọt được vào mắt, giờ có người chủ động dâng tận miệng, vậy, nàng nhận thôi.

Hiên Viên Triệt nghe thấy, nhất thời sửng sốt, đứng hình một chút, rồi ngửa mặt lên trời cười to, thần sắc sung sướng cực kỳ: “Hảo, hảo, ta là người của ngươi.”

Hùa theo đùa một câu.

Lưu Nguyệt nhìn Hiên Viên Triệt sung sướng cười to, trong mắt chợt loé qua nguy hiểm: “Như vậy ngươi phải nhớ cho kỹ điều này, không được phản bội ta, nếu dám phạm đến cấm kỵ của ta, ngươi…không chịu nổi cái giá phải trả đâu.”

Ném lại một câu, Lưu Nguyệt cũng không rời đi, một tay cởi bỏ quần áo ướt sũng trên người mình xuống, xong xoay hướng giường lớn của Hiên Viên Triệt leo lên.

Nếu hắn là người của nàng, vậy nơi ở của hắn cũng là của nàng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện