Vương Gia Xấu Xa Cưng Chiều Thê Tử Bỏ Trốn: Nương Tử, Nàng Phải Biết Nghe Lời

Chương 76: Vậy nàng thích bổn vương sao?



"Vậy nàng thích bổn vương biến thái như vậy sao?"

"Tôi chỉ thích ăn."

"Là ăn bổn vương?"

"…" So về độ da mặt dày, nàng không bằng y!

Dù sao cái gì y cũng đều nói hết rồi, Giang Ngư Ngư cứ thế mà hỏi tiếp, "Nhưng ngay từ đầu… Tại sao anh muốn tỏ ra anh rất mạnh mẽ? Anh không che dấu thực lực sao?"

Người đàn ông này rất thông minh, danh xứng với thực tính toán không hề bỏ xót, y hẳn đã sớm nghĩ đến điểm này mới đúng.

Hách Liên Dạ nhíu nhíu mày, hời hợt nói, "Che dấu, chỉ là ta không ngờ bọn họ lại yếu như vậy thôi."

"…." Ý chính là lão ngài không phát huy trình độ bình thường, cũng đủ hù dọa bọn họ tê liệt đúng không?

Ngài quá mạnh mẽ, cho nên chưa từng nghĩ đến trình độ của người thường lại kém nhiều như vậy, cho nên hiếm khi mà tính sai đúng không?

Câu đáp này quá kiêu ngạo rồi!

Giang Ngư Ngư theo bản năng mà nhìn trời, không biết anh họ ngoài hành tinh của nàng hiện đang làm gì…

Nàng càng ngày càng muốn biết, nếu như Hách Liên biến thái chống lại anh họ ngoài hành tinh của nàng, không biết tình huống sẽ như thế nào…

"Tiểu nha đầu, nàng là từ trên trời rơi xuống sao?" Hách Liên Dạ ở bên cạnh đột nhiên đặt câu hỏi.

Người có thói quen nhìn trời cũng không tính là ít, nhưng tiểu nha đầu này mỗi lần nhìn trời, lại giống như là đang chờ mong vật gì đó ở trên trời đột nhiên rơi xuống vậy.

Giang Ngư Ngư càng hết chỗ nói, vấn đề này giống như cổ nhân bảo thủ nên hỏi sao? Tư duy của tên yêu nghiệt này tại sao phát huy như vậy!

"Anh thấy tôi giống từ trên trời rơi xuống lắm sao?" Nàng cố ý giả bộ làm như không có việc gì hỏi ngược lại.

Hách Liên Dạ lại bật cười vỗ vỗ đầu của nàng, "Cho dù không phải, nhưng nàng cũng là do ông trời ban tặng cho ta."

"..." Bị nghẹn hồi lâu, Giang Ngư Ngư mới thành khẩn hỏi y, "Vương gia, anh có thể không buồn nôn nữa được không?"

Hách Liên Dạ khẽ rũ mắt xuống, lông mi dài rậm che đi thần sắc trong mắt y, khiến cho người ta nhìn không ra y đang suy nghĩ cái gì.

Im lặng một lát, y mới ngước mắt lên lại, vẻ mặt rất yên phận thành thật nói, "Không thể."

"…. Anh lại học tôi!" Giang Ngư Ngư không bình tĩnh nói.

"Bổn vương thích nàng, đương nhiên phải học theo nàng."

"…. Hai chuyện này có liên quan với nhau sao?"

"Không có."

"…. Vậy anh còn nói như vậy làm gì?"

Vì thế rủ mắt trầm tư.

"…. Hách Liên Dạ!"

Lần này Giang Ngư Ngư nổi giận, đánh đương nhiên đánh không lại y, dùng độc dùng ngân châm làm tổn thương y, y nhất định sẽ để cho nàng "phụ trách", nhưng nàng vẫn có biện pháp trị y!

Tuy rằng trên mặt y mang hai mươi lớp mặt nạ, nhưng chỉ cần lấy xuống một lớp, hai chữ "biến thái" to đùng kia sẽ hiện ra !

Đương nhiên Hách Liên Dạ không có khả năng thành thật đứng yên để cho nàng lấy xuống, y cười lớn tránh khỏi tay của nàng… chạy cho nàng đuổi.

Hơn nữa không dùng khinh công, thật sự chính là đang chạy…

Hai người anh chạy tôi đuổi mà một đường tới tận cửa cung, mắt thấy Giang Ngư Ngư sắp bắt được y, Hách Liên Dạ lại đột nhiên xoay người, không hề khách khí ôm ngang nàng lên, mang theo người vào trong xe ngựa.

Cửa xe vừa đóng, bên trong là tình hình gì, tất nhiên là không cho phép người vây xem rồi…

Hà Nghiêm lệ rơi đầy mặt theo sát phía sau bọn họ, hiện tại không vội vã lên ngựa, mà là cầm một túi tiền nặng trịch đi ra, đưa cho thị vệ giữ cửa, "Cầm bạc này, chia cho cung nữ, thái giám, thị vệ trên đường bị hù sợ, thừa ra bao nhiêu thì cầm đi mua chút đồ ăn, bồi bổ cho tốt đi..."

Suốt dọc đường chủ tử và Cửu cô nương luôn "liếc mắt đưa tình", không biết dọa bao nhiêu người…

Thị vệ cũng cảm động đến lệ rơi đầy mặt, giọng nói cũng đã nghẹn ngào, "Hà đại ca, huynh thật sự là người tốt!"

"Không có gì," Hà Nghiêm quay trở lại cầm tay hắn, thành khẩn mà nói, "Ta chỉ là tương đối thành thật mà thôi."

"..." Thị vệ rơi nước mắt bi phẫn mà cầm túi tiền chạy vội đi.

Trong lòng Hà Nghiêm rất thoải mái, cuối cùng cũng đến phiên hắn lấy lời này ra mà tra tấn người khác ~~~

Bên trong xe ngựa, thật ra bầu không khí vẫn coi như là hòa bình…nhỉ?

Ít nhất giữa hai người không xuất hiện tình huống chém giết gì, cũng không có sát khí lẫm liệt lườm nguýt lẫn nhau. Trên thực tế, từ lúc bắt đầu ngồi vào trong xe ngựa, hai người ai cũng chưa mở miệng, cũng không thấy liếc nhìn đối phương lấy một cái.

Chuyện thật ra là thế này…

Đột nhiên bị Hách Liên Dạ ôm lấy, đương nhiên Giang Ngư Ngư rất không bình tĩnh mà muốn phản kháng.

Võ công của nàng thua xa lắc xa lơ Hách Liên Dạ, muốn thắng y đương nhiên không thể cậy mạnh.

Không có thời gian rút ngân châm ra, Giang Ngư Ngư phản xạ muốn điểm lên huyệt đạo bên hông y, tuy nàng không có nội lực, nhưng điểm một cái, cả người của Hách Liên Dạ cũng sẽ cứng ngắc trong vài giây, đủ để nàng tránh khỏi móng vuốt sói của y.

Chỉ là… Có một vấn đề, vóc dáng của Hách Liên Dạ rất cao.

Lúc ở hiện đại, nàng quen với rất nhiều đàn ông cao, tỷ như hai người anh họ* của nàng còn có bảy thằng em họ**…

(* anh họ ở đây là biểu ca, anh họ bên cha

** còn em họ ở đây là đường đệ nhé, em trai họ bên mẹ)

Mặc dù anh họ nhỏ rất phúc hắc, nhưng tuyệt đối là người trái đất, nàng không sợ cậu ta, về phần đám em họ thì không hề đáng sợ chút nào, nửa chút cũng không, nhưng mà… anh họ ngoài hành tinh lại ở cùng một chỗ với đám người đó!

Ô ô, nàng không có chuyện gì cũng không dám đi tìm bọn họ!

Cho nên Giang Ngư Ngư không có thói quen đối mặt với người cao như vậy, nàng nhất thời đã tính sai vị trí rồi, nàng cho rằng đây hẳn là eo, nhưng bởi vì vóc người cao nên chân cũng dài theo, hay là vì tỉ lệ vóc người của Hách Liên Dạ tốt, chân rất dài, cho nên…

Cho nên duỗi tay ra, chính là đụng vào mông của Hách Liên Dạ… (chị Ngư đã thành công ăn đậu hủ của anh Dạ :food: )

Giang Ngư Ngư hóa đá .

Lúc ấy Hách Liên Dạ đang muốn ôm người vào trong xe ngựa, cũng ngẩn ra.

Nếu không có gì ngoài ý muốn, động tác kế tiếp của y hẳn là để Giang Ngư ngư qua một bên, bản thân y cũng ra vẻ rất có phong độ của quân tử mà ngồi vào trong xe.

Nhưng hiện tại nếu như y ngồi xuống, vậy sẽ ngồi lên tay của Giang Ngư Ngư…

Lúc động tác của y có phần cứng ngắc, Giang Ngư Ngư đang tự thôi miên mình ở trong lòng.

Đây là mông heo, mông heo, mông heo…..

Liên tục lẩm nhẩm ở trong lòng rất nhiều lần, nàng nhìn Hách Liên Dạ nở nụ cười, bình tĩnh thu tay về, tự mình ngồi xuống.

Khóe miệng Hách Liên Dạ co lại.

Bởi vì y nhìn thấy nụ cười ban nãy vô cùng quen mắt, cẩn thận ngẫm lại, y có một thủ hạ thích nuôi dưỡng động vật gì đấy, mỗi khi cho heo ăn, cho gà ăn, cho vịt ăn, đều sẽ cười như vậy…

Trên đường về vương phủ, trong xe ngựa vô cùng im lặng.

Vừa rồi nàng đụng tới vị trí dưới eo trên đùi nào đó của y, tên yêu nghiệt này lại không hề đề cập tới một chữ?

Giang Ngư Ngư liên tục phòng bị, nhưng Hách Liên Dạ vẫn không nói gì.

Hách Liên Dạ ngồi dựa vào cửa sổ bên kia, cho nên lúc xuống xe, là y xuống trước.

Chờ đến lúc Giang Ngư Ngư muốn nhảy xuống xe ngựa, Hách Liên Dạ im lặng rất lâu đột nhiên mở miệng cười nói, "Một khi đã như vậy, hôn lễ sẽ định vào ba ngày sau."

Nghe giọng điệu, giống như là bọn họ đã thảo luận thật lâu, hiện tại y chỉ đang đưa ra kết luận mà thôi.

Giang Ngư Ngư lảo đảo một cái, thiếu chút nữa té xuống xe ngựa.

Người nào đó đã sớm giang hai cánh tay ra, vững vàng đón lấy ôm nàng vào ngực, rất cưng chìu mà cười một tiếng, "Tại sao lại nôn nóng như vậy, không phải đã có ta ôm nàng xuống sao?"

"..." Mặt không đổi sắc nhìn khuôn mặt yêu nghiệt kia, Giang Ngư Ngư có chút sững sờ, đột nhiên lại do dự nhìn xung quanh, vươn tay ra, ngoắc ngoắc ngón tay với Hách Liên Dạ.

Có chuyện muốn nói? Hơi nhướng mày, Hách Liên Dạ cúi đầu xuống, đưa lỗ tai lại gần.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện