Vượng Gia Tiểu Nông Nữ

Chương 4



Edit: Xíu.

"Đúng vậy, năm nay đã mười ba, sau ba tháng nữa là sẽ tròn mười bốn". Chu thị mặc dù nói thầm trong lòng, nhưng trên mặt vẫn tươi cười như cũ, cũng không trực tiếp hỏi, coi như tán gẫu bình thường.

Tưởng thị nói cũng đã lâu, nghĩ đã đến lúc vào việc chính:" Thời gian trồi qua thật mau, chớp mắt cái con cái đều lớn cả, nàng cũng đến tuổi làm mai rồi, Vân nhi nhà ngươi có định cho người xem tướng trước không?".

Chu thị nghĩ mình đoán thật đúng, Tưởng thị hôm nay đến là chuyện Vân nhi, trên mặt cứng lại, giọng cũng trầm đi vài phần:"Chuyện nhà ta, cha nương Xuyên Tử còn có thể không rõ ràng, Vân nhi cùng tiểu nhi tử kia hồi nhỏ rất nhiều năm, lão nhân người còn không hiểu".

"Ta hiểu, ta hiểu, ta chỉ nghĩ đến khi lúc chúng còn nhỏ, hai nhà các ngươi là nói vui đùa, cũng không cần tính, coi như lão bà ta hồ đồ đã như vậy coi như hôm nay ta chưa nói gì". Tưởng thị thấy Chu thị trực tiếp bác bỏ việc định thân này, nàng sao có thể mở miệng làm mai, còn không bằng đừng đề cập đến.

Chu thị lúc này sắc mặt hoà hoãn lại, nở nụ cười nói:" Xuyên Tử nãi nãi ngươi đừng nói như vậy, lão nhân gia ngươi ở trong thôn ai không kính trọng, lại nói người hai nhà chúng ta thân như một nhà, còn có gì không thể nói".

Tưởng là thị liên tục gật đầu, bọn họ ở cùng trong thôn, nàng cũng sống đến từng này tuổi, hơn nữa cha nương Xuyên Tử cùng hậu bối Chương gia cũng thân thiết, cho nên mới có người tới cửa cầu nàng đi tới hỏi cầu định thân cửa hôn sự này, thật sự là chịu người nhờ vả, không thể không nói, hơi chần chừ một lát rồi nói:" nhà Hữu Khánh đã nói như vậy, ta đây vác mặt già nua này tới, ta lần này đến là có người nhờ vả, đến cầu thân Vân nhi nhà các người".

Mấy ngày nay, lời đồn đại trong thôn về Vân nhi rất nhiều, làm sao có người đáng tin đến cầu thân? Chu thị địch thực không mấy vui, nhưng cũng không bác bỏ mặt mũi của lão nhân gia, chỉ có thể hỏi:" Lão nhân gia người lần này thay nhà ai tới cửa cầu thân vậy".

"Khụ khụ, khụ khụ". Tưởng thị có phần mất tự nhiên nói:" Lần này đến là vì nhà Thường Thiết Mộc đến cầu thân Vân nhi cho con trai lớn Thường Mãn".

Chu thị còn chưa nghe xong lời này, mặt có chút biến sắc, còn chưa chờ nàng phản bác, Chương Liên Căn vừa đặt bát đũa ăn cháo ngô xong, ngồi ở mép cửa nhà chính bên sọt trúc, đứng lên há miệng liền nói:" Nếu không phải tên tiểu tử kia, trong thôn sao có thể truyền ra lời đồn đại như thế được, Vân nhi nhà chúng ta cũng bị bệnh nặng, đem người ép buộc như vậy, còn dám đến cầu thân, ta đi tìm nhà Thường Thiết Mộc, chúng ta cùng nhà hắn không thân, nương bọn nhỏ đi gọi bọn Đại Khánh đến hỗ trợ".

Cha chồng nhà mình tính khí nóng như lửa,, Chu thị rõ ràng trong lòng, mặc dù cái này vì bọn nhỏ, nhưng không thể không ngăn lại. Nên Chu thị đi lên lôi kéo Chương Liên Căn lại, vội vàng đem điểm lợi hại trong đó nói ra:" Cha, người nói như vậy, chuyện cầu thân còn chưa nói ra, đến lúc đó nhiều người lắm miệng đồn đại, cuối cùng người chịu thiệt không phải là Vân nhi nhà chúng ta sao".

Chương Liên Căn khí thế vội vàng xao động, đầu óc cũng không hồ đồ, Chu thị nói như vậy, lão nhân liền nhịn xuống, hồng hộc thở phì phò, quay đầu xem Chương Vân ngồi phía sau cửa, trường hợp xấu hổ này, Chương Vân cũng không ở lại, thấy mọi người nhìn nàng, liền đứng dậy chạy vào phòng.

Chu thị cũng lo lắng khuê nữ, nhưng trước mắt nàng chỉ có thể ở một bên, vội trấn an nói:" Cha, bọn họ thế nào ép buộc, chúng ta không đồng ý, lời đồn sớm đi rồi dừng lại, nếu chúng ta cùng bọn họ náo lên thì ngược lại càng phiền toái hơn, người biết cũng nhiều hơn, khi đó Vân nhi chúng ta thật sự không dậy nổi".

Chu thị kiềm chế cơn tức giận, chậm rãi phân tích lợi hại cho Chương Liên Căn nghe, thấy cha chồng không còn la hét muốn đánh tới cửa, liền đỡ người ngồi xuống, tiếp tục nói:" Được rồi, cha người hạ hỏa đi hôm nay không phải bà mối tới cầu thân, cũng chỉ là lời nói thăm dò, chỉ cần người trong nhà không nói, người một nhà Xuyên Tử cũng không nói, người ngoài không biết, chúng ta coi như không có việc này, đừng để ý tới không phải sao,Xuyên Tử nãi nãi người nói đúng không".

"Đúng, đúng không chính thức cầu hôn, các ngươi không vừa ý muốn, coi như không có sự việc này, nhà Hữu Khánh, cha Hữu Khánh các người yên tâm, lão bà ta sẽ không đi nói lung tung ra bên ngoài, nhà chúng ta cũng nói rõ ra rồi, chuyện này đến đây thôi, ai cũng không được nhắc lại".

Tưởng thị liền nhanh phụ hoạ, trong người thật sự bất an chuyện này, nếu không phải nhà Thường Thiết Mộc là con cháu xa với bà, rồi Thường Mãn quỳ xuống cầu xin thì nàng tuyệt đối không đi chuyến này.

"Cha người xem, Xuyên Tử nãi nãi đã nói như vây, người yên tâm đi nhé". Chu thị lại khuyên vài câu liền cười nói:" Không có việc gì, chúng ta đừng nhắc lại nựa, nói chuyện khác đi ".

Tưởng thị chờ tình hình đi xuống, rồi trò chuyện vài câu, liền tìm cớ rời đi, Chu thị tiễn Xuyên Tử nãi nãi ra ngoài, sau đó mới rảnh rỗi đi vào phòng Chương Vân.

Vừa tiến vào thì thấy con gái đang nằm trên giường liền sững sờ, cho rằng nàng lại đau lòng, vội bước nhanh lại ngồi xuống mép kháng, ôn nhu an ủi:" Vân nhi không có việc gì, Xuyên Tử nãi nãi nói việc này dừng tại đây, nhà Xuyên Tử bọn họ cũng không nói ra ngoài, nên chuyện sẽ không truyền ra ngoài, con yên tâm dưỡng bệnh, đừng miên man suy nghĩ, tâm tư để ý lời nói, làm sao thân mình mới tốt được".

Chương Vân chống người ngồi dậy, nghe Chu thị an ủi xong, biết nương lo lắng, vừa rồi nàng sững sờ suy nghĩ chuyện đồ ăn, chẳng phải khổ sở thương tâm, nàng cũng không phải nguyên chủ Chương Vân, vì lời đồn đại mà buồn sinh bệnh, tâm tư nàng hoàn toàn không nghĩ đến chuyện kia."Nương con không sao, kỳ thực mọi người cũng đừng oán giận Thường Mãn, việc này có thể nói là ngoài ý muốn, cũng không thể hoàn toàn trách hắn".

Thấy Chương Vân sắc mặt bình thường,Chụ thị cũng yên tâm, có thể nói lời nàng không thích nghe:" Sao không trách hắn, nếu không phải hắn lừa con tới Thanh Truân Lĩnh, con sao có thể bị dầm mưa lạnh, cũng không bị trận bệnh nặng này".

Thấy Chu thị một mặt khó chịu, Chương Vân cũng không khuyên tiếp nữa, nói như thế nào chuyện này cũng gián tiếp hại nữ nhi nhà người ta mất đi, bọn họ muốn trách giận cũng phải thôi, bất quá nàng lại nghĩ tới việc này chỉ có thể xem là ngoài ý muốn, lại nói tiếp trẻ con trong thôn ở cùng một chỗ, trêu đùa lừa gạt nhau là chuyện hay xảy ra, nhưng nào đâu biết được đột nhiên có chuyển biến như vậy, cái này chỉ có thể cảm thán ông trời biết trêu người.

Chương Vân nghĩ nghĩ cũng không mở miệng, Chu thị nhớ tới liền tức giận, nhỏ giọng mắng lên:" Nghĩ là tức à, tên tiểu tử kia tự nhiên đi lên cõng ngươi trở về, ngày thường thấy cũng cơ trí, thế nào lúc đó lại ngơ thế, nếu tới nhà gọi đại ca ngươi đu, làm sao có thể người trong thôn nhìn thấy rồi sinh ra nhiều lời đồn đại chứ".

Chương Vân trong lòng thở dài, đây là thời cổ đại phong kiến tư tưởng cực đoan, bảo thủ, nếu ở thời hiện đại chẳng qua con trai cõng con gái bị ướt quần áo, trong tình huống này cũng không ảnh hưởng đến sự trong sạch của con gái, cho nên Chương Vân cũng không vì vậy mà buồn sinh bệnh biến thành đu đời nhà ma.

"Chuyện này có gì hay ho, ngươi lại ngứa miệng nói ra, còn không ngại khuê nữ đủ khó chịu". Chu thị miệng vừa mắng xong, ngoài cửa liền vang tiếng đập bang bang, hai người trong phòng nhìn ra, liền thấy Chương Liên Căn đứng ngoài cửa cũng không tiến cào, chỉ dùng ống điếu gõ cửa, trừng mắt nhìn Chu thị, căm tức bỏ đi.

Chu thị lúc này mới thấy bản thân lắm miệng, vội đứng dậy nói;" Nương muốn đi dọn dẹp, Vân nhi con đừng nghĩ nhiều, mau nằm xuống nghỉ đi." Thân thủ nhẹ nhàng đỡ Chương Vân nằm xuống, đắp chăn liền đi ra ngoài.

Chương Liên Căn ngoài cửa mắng một câu như vậy, liền không nói lời gì nữa, thấy Chu thị đi nhà chính dọn dẹp bát đũa mới buồn bực đem ống điếu thuốc hút một ngụm, phun ra vài vòng khói yên tĩnh, sau đó nhìn trên kháng buồn giọng mở miệng nói:"Cháu gái, ngươi đừng suy nghĩ nhiều, năm đó người mới bảy tháng tuổi bị rơi xuống đất, nhỏ gầy giống con gà, bà nội ngươi cùng nương ngươi đều sợ nuôi không lớn được, còn cố ý đi trấn trên cầu phúc, mời hoà thượng tính mệnh qua cho ngươi, nói ngươi mang mệnh vượng, sau này định mệnh tốt, ông luôn nhớ kỹ, ngươi cũng đừng quên, việc này qua đi về sau liền tốt".

Nằm ở trên giường Chương Vân yên lặng nghe lời này, quay đầu nhìn về phía cửa bên ngoài trời đã đêm đen, không có ngọn đèn chiếu, có chút mơ hồ thấy không rõ, bóng đêm chỉ có thể thoáng buộc vòng quanh thân ảnh lưng còng, giọng buồn lời nói cũng rõ ràng, tuy răng nói chuyện có chút mê tín, nhưng tâm tư lại rất chân thành, cho nàng mơ hồ hy vọng.

"Dạ, ông nội nói đúng, một nhà chúng ta sau này sẽ tốt". Chương Vân nghẹn ngào chua xót nói.

Chương Liên Căn cũng không nói cái khác, chắp tay sau lưng rời đi, một đêm này Chương Vân trằn trọc miên man, nghe cha cùng bọn đại ca trở về, cũng nghe giọng đại ca mắng Thường Mãn, chờ mọi người trong nhà đều nghỉ ngơi, bất chợt truyền đến tiếng côn trùng kêu vang thanh cũng nhường đêm trăng không kia yên tĩnh, thẳng đến nửa đêm nàng mới mệt mỏi ngủ đi.

Đợi đến ngày thứ hai Chương Vân tỉnh lại khi mặt trời lên cao, may mắn nàng có cớ dưỡng bệnh bằng không ở nông thôn lý nào trễ như vậy còn chưa rời giường.

Sau khi tỉnh dậy Chương Vân đi lấy chậu rửa mặt ở giá gỗ cùng khăn bố đi vào phòng bếp, vừa đến trong viện thì thấy Chu thị ngồi ở trước nhà chính đang thu dọn cây ngô.

"Vân nhi, đói bụng không, nồi trong bếp còn cháo cao lương, nước ấm đặt trên kệ, con rửa ráy xong tự ăn sáng đi nhé". Chu thị liền nhanh phân phó nói.

"Dạ" Chương Vân ngượng ngùng đáp ứng, liền đi vào phòng bếp, đến giếng nước múc nước vào chậu tẩy rửa sạch sẽ, xong dùng bát múc nước súc miệng, súc miệng không đáng răng nàng thật không quen, xem ra ngày nào đó phải tìm hiểu trong thôn có cây dương liễu nào không, nghe nói cổ đại đều dùng cây này thay bằng bàn chải đánh răng.

Vệ sinh sạch sẽ xong Chương Vân mở nồi múc cháo cao lương vào bát, lấy ghế ở bên giếng ngồi xuống ăn, ăn xong liền đi ra ngoài ngồi xuống bên Chu thị, giúp nương cùng nhau tảy hạt ngô.

Ngồi sưởi ấm dưới ánh nắng ấm áp, cảm giác thoải mái, Chương Vân chậm rãi giúp đỡ làm việc cũng không thấy lâu. Chu thị thấy tinh thần nàng rất tốt, cũng không giục nàng vào nhà, đợi đến khi mấy sọt ngô đều làm sạch sẽ, Chu thị liền đứng dậy vội đi làm việc khác , chỉ để lại Chương Vân ngồi phơi nắng.

Đến khi trời ngả về phía tây, một nhà Chương gia già trẻ đi thu hoạch ngô đã trở về, Chương Trình trước hết đẩy xe mộc tiến vào sân, thấy Chương Vân liền hô lên:" Vân nhi, ta nghe cha nói, muội muốn cải tạo nhiều đất để trồng rau, chúng ta đã thương lượng qua, đợi ta và cha cùng cuốc xới rất nhanh liền làm xong".

Chương Hữu Khánh vác đòn gánh cũng đi vào, Chương Hưng nghe được tiếng của đại ca, liền đu vào đại viện, chạy đến trước mặt Chương Vân, cuối cùng là Chương Liên Căn, vừa vào sân việc thứ nhất là lấy ống điếu thuốc ra, bỏ lá thuốc vào hút.

" Thật sao, muội cũng muốn đi xem sao". Chương Vân nghe nói muốn xới đất, cao hứng đứng lên đi theo cha và đại ca ra phía sau xem mọi người xới đất.

Chương Hữu Khánh cùng Chương Trình cũng không phản đối, trước đem mấy sọt ngô chuyển vào nhà chính, xoang xuôi liền cầm cuốc, cao sắt đinh ba đi ra phía sau, Chương Vân không nói hai lời liền đuổi kịp, Chương Hưng tự nhiên không ai sai bảo cũng vui vẻ chạy theo.

Không đợi bọn họ đi qua phòng bếp, ngoài viện có người chạy tới, miệng hét lớn: " Hữa Khánh đại bá, Trình Tử ca, mọi người mau quay trở lại, Thiết Toả cùng Thường Mãn vì chuyện Vân nhi mà đánh nhau".

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện