Vương Gia, Đi Thong Thả

Chương 37: Bản vương không thích nam sắc



Phương Đàn tiếp nhận chén rượu do Hoán Sơn rót đầy cũng theo hắn uống một hơi, vừa cười vừa nâng chén vẫy vẫy ra hiệu bên trong đã không còn đọng lại giọt rượu nào.

Phương Đàn đã tỏ thái độ như thế, những quan viên kia cũng không làm bộ nhã nhặn nữa, đảo mắt lại trở nên sục sôi. Phương Đàn ngồi giữa bọn hắn tuy rằng không cùng bọn họ hồ đồ, thế nhưng đối với những người mời rượu cũng không hề cự tuyệt.

Hơn nửa tiệc rượu, Lý Thanh Nhữ thấy thời cơ chín muồi, hướng về các quan chức ngồi xung quanh nháy mắt ra hiệu, không chờ bọn họ đáp lại liền mở miệng nói: “Vương Gia, hôm nay mời ngài tới, ngoại trừ đón gió tẩy trần, còn có nguyên nhân.”

Phương Đàn uống nhiều rượu nhưng chút say cũng không có, ánh mắt như trước anh minh, mà chỗ nàng ngồi xung quanh có vị bắt đầu đã ngã ngớn. Nàng nghe vậy để ly rượu trong tay xuống hỏi “Còn có nguyên nhân gì?”

Lý Thanh Nhữ ý tứ sâu xa cười hì hì, giơ bàn tay lên vỗ vỗ, không lâu từ ngoài phòng liền đi tới một nhóm người đến, Phương Đàn ngẩng đầu lên nhìn.

Khoảng chừng có mười mấy người đi vào đều ăn mặc sặc sỡ quần là áo lụa, dáng đi uốn éo từ từ tiến vào phòng xếp một hàng dài trước mặt bọn họ, trên mặt của mỗi người nồng đậm phấn son, mang gương mặt của mình tô vẽ thành dạng gì không thể hình dung nổi, ngay từ cái nhìn đầu tiên đã không thể vừa mắt.

Các nàng tuy đứng cách Phương Đàn xa xa nhưng Phương Đàn vẫn ngửi được trên người bọn họ mùi son phấn gay mũi, nàng khó mà thở nổi nhíu mày. Các nàng mặc y phục có phần thoáng mát, không cần ngẫm nghĩ cũng biết các nàng làm ghề gì, tâm trạng càng thêm không kiên nhẫn, nghiêng đầu sang chỗ khác không muốn nhìn nữa.

Không nghĩ vừa nghiêng đầu lại phát hiện phía sau các nàng ấy còn có vài nam tử nhu nhược quyến rũ không thua kém gì nhóm nữ tử phía trước. Phương Đàn nhìn bọn họ đang vội vã quăng mấy cái mị nhãn lại đây. Nhưng ánh mắt Phương Đàn không ở trên người bọn họ bao lâu liền thu về, mặc kệ mị nhãn đang hướng mình phóng tới, có mấy người giận dỗi dùng sức chà nắm khăn lụa trong tay.

Phương Đàn quan sát một lát mới thu hồi ánh mắt, cúi đầu rót cho mình một chung rượu, giả vờ không hiểu hỏi: “Lý đại nhân đây là ý gì?” Nàng cầm quạt trong tay mở ra phất phất cho bay bớt đi mùi son phấn khó chịu.

“Hạ quan gần đây có chiêu mộ một nhóm người hầu hạ, muốn cho Vương Gia xem có thể thích thú hay không.” Lý Thanh Nhữ nghe Phương Đàn hỏi như thế liền hướng về nàng cười thâm hiểm nói: “Vương Gia cảm thấy thế nào?”

Không chờ Phương Đàn mở miệng nói chuyện, Lý Thanh Nhữ giơ bàn tay lên đập trán củamình, dường như tỉnh ngộ điều gì nói rằng: “Là hạ quan sơ sẩy, chốc lát làm sao Vương Gia lựa chọn được“. Hắn đề nghị: “Không bằng Vương Gia mang những người này về quan sát mấy ngày, đến thời điểm trả lại cho hạ quan. Nếu vừa ý liền giữ ở bên người, sau đó để hắn hầu hạ Vương Gia đi“. Nói xong còn giơ mắt liếc nhìn Hoán Sơn.

Lúc này Miêu đại nhân bên cạnh nói chen vào: “Vương Gia yên tâm, nơi này cách kinh thành rất xa, Vương phi không biết được đâu. Hơn nữa Vương Gia chẳng lẽ không mượn cơ hội này nếm thử mùi vị bên ngoài hay sao?” hắn nói xong cười xấu xa nhìn Phương Đàn.

Phương Đàn nhìn hắn một cái, không thèm nói gì lại nhìn sang Lý Thanh Nhữ hỏi: “Không biết Lý đại nhân là từ nơi nào tìm đến nhiều người như vậy?” Miêu đại nhân thấy Phương Đàn không quan tâm đến mình khó chịu hừ một tiếng. Mấy vị quan ngồi ở bên cạnh hắn vội vàng giật giật ống tay áo ý bảo hắn bình tĩnh lại nhìn xem ngồi trước mặt mình là ai, Miêu đại nhân lúc này mới áp chế lửa giận trong lòng.

Lý Thanh Nhữ cứ nghĩ mình đoán đúng tâm tư Phương Đàn, nghe thấy nàng hỏi, vội vã ghé sát người nàng: “Những người này đều là hạ quan tự mình chọn, tài mạo thuộc loại nhất phẩm, nhất định có thể hầu hạ Vương Gia, hầu hạ thật thoải mái, hơn nữa hạ quan đã đem giấy bán thân của các nàng đến, Vương Gia nếu là có cần...” Hắn tự mình nói, hoàn toàn không phát hiện Phương Đàn trong mắt lóe lên tia căm ghét.

Phương Đàn ghét nhất loại quan nịnh bợ tìm mọi cách lấy lòng, đối với bách tính thì lại hà hiếp vung vén cho riêng mình, nếu không phải hắn bây giờ còn có tác dụng, nàng sớm đã lôi ra ngoài chém đầu. Đôi mắt lạnh lẽo nhìn hắn tự biên tự diễn cũng không lập tức trả lời, thảnh thơi bưng chén rượu lên nhấp một miếng lại thả xuống, trong giọng nói ám chỉ cười trêu: “Không nghĩ tới Lý đại nhân cũng có điểm tốt, không biết phu nhân có biết hay không”.

Lý Thanh Nhữ nghe vậy mặt lộ vẻ lúng túng, trong lòng ghi hận tên Lệnh đại nhân, tại hắn nói hưu nói vượn, hiện tại không biết nên trả lời như thế nào mới tốt. Hắn đột nhiên nhớ tới bọn họ chuẩn bị ngân phiếu hối lộ Vương Gia liền xoa xoa cái trán đầy mồ hôi lạnh, hoảng loạn cúi người xuống chỉ vào những cô gái kia nói rằng: “Vương Gia nếu như không thích những người này.” Vừa nói vừa lấy ra hộp gỗ đựng ngân phiếu đưa tới cho Phương Đàn “Đây là chút tâm ý của tại hạ cùng các đồng liêu, hi vọng Vương Gia nhận lấy.”

Phương Đàn lắc cây quạt, nhìn Hoán Sơn một chút, Hoán Sơn lập tức tiếp nhận hộp ngân phiếu từ tay Lý Thanh Nhữ, mở nắp ra nhìn một chút sau đó mới đem hộp gỗ đưa đến trước mặt Phương Đàn.

Phương Đàn hững hờ hướng về trong hộp liếc mắt nhìn: “Đây là tâm ý của Lý đại nhân và cái vị ở đây sao?” Ánh mắt thâm thúy nhìn một vòng từng người một, mang theo ẩn ý hỏi. Mọi người bị nàng nhìn đến nỗi xấu hổ trong lòng, không tự chủ liền cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt của nàng.

Phương Đàn dò xét một lần, sau đó đưa mắt chuyển qua trên người Lý Thanh Nhữ. Lý Thanh Nhữ bị nàng nhìn như thế, xương sống cảm thấy ớn lạnh, linh cảm cho thấy sắp có chuyện gì đó giáng xuống đầu mình.

Đầu ngón tay Phương Đàn gõ gõ trên bàn, sau đó nàng đưa tay đóng nắp hộp ngân phiếu lại, khoác tay ra hiệu Hoán Sơn nhận lấy nó, mới nói: “Tiền này bản vương nhận lấy, tâm ý của chư vị ta đây cũng hiểu, các vị đại nhân yên tâm...” Lời sau đó nàng cũng không nói thêm gì, thế nhưng những lời kia mọi người đều cho rằng nàng đã đáp ứng đối với chuyện khoa cử sẽ thả lỏng mắt nhắm mắt mở cho họ làm ăn.

Riêng Lý Thanh Nhữ mừng như điên, hắn chắp tay nói: “Tạ ơn Vương gia” Hắn vẫn cho rằng Thành vương rất khó đối phó, không nghĩ con người vẫn có khuyết điểm, mà khuyết điểm này đối với mình lại có lợi: “Chờ sau khi chuyện thành công, tất nhiên sẽ không quên phần của Vương Gia“. Những quan chức còn lại cũng phụ họa theo hắn.

Phương Đàn qua loa gật đầu.

Sau khi đại sự hoàn thành, Lý Thanh Nhữ rốt cục có thể yên lòng, lúc này hắn mới nhàn hạ thoải mái mà nghe hát xướng. Hắn vẫy tay gọi các cô nương thanh lâu: “Còn không mau tới hầu hạ Vương Gia“. Lại mặt lạnh nói với mấy vị tiểu bạch kiểm kia: “Các ngươi liền đi xuống trước đi, bản quan không muốn gặp lại các ngươi.” Suýt nữa làm hỏng đại sự của hắn rồi, chờ hắn rảnh rỗi tất nhiên sẽ trừng phạt bọn họ. Mấy vị nam nhân nghe như vậy mặt mày đều xám xịt.

Hoán Sơn ngăn chặn các cô nương không cho đến gần Phương Đàn, Phương Đàn đứng lên mới nói: “Không cần, bản vương còn có chuyện khác, trước hết xin cáo từ, những người này để lại cho mọi người vui vẻ đi.”

“Như vậy hạ quan xin kính Vương Gia một chén“. Lý Thanh Nhữ bưng chén rượu trên bàn nói rằng.

“Kính Vương Gia!” Cái vị quan chức khác cũng đồng thời đứng lên.

Phương Đàn mỉm cười giơ ly rượu trên tay: “Ta cũng kính các vị đại nhân một chén“. Nói xong liền uống cạn.

“Vương Gia quả nhiên sảng khoái“. Một vị quan nào đó trong đám lên tiếng.

Phương Đàn cười cười không nói lời nào, lúc đi ngang qua người Lý Thanh Nhữ nàng dùng cây quạt gõ vào cái bụng to của hắn ý vị không rõ ràng nói rằng: “Lý đại nhân cũng không gần nữ sắc quá nhiều, sẽ hại thân. Triều đình còn cần Lý đại nhân ra sức cống hiến.”

Lý Thanh Nhữ chỉ nghe rõ nhất câu cuối cùng, cho rằng nàng có ý trọng dụng mình, cười tít mắt trả lời: “Hạ quan biết rồi, đa tạ vương gia nhắc nhở”

Phương Đàn tiêu sái ra về, cửa phòng sau lưng nàng đóng lại sau, cũng không lâu lắm trong phòng liền truyền đến tiếng nam nữ vui vẻ. Nàng ghét bỏ hừ một tiếng liền bước nhanh rời đi.

Khi Phương Đàn ngồi kiệu trở lại vương phủ, cơm tối đã qua. Nàng cũng không có lập tức đi gặp Tống Ứng Diêu mà là đến tịnh phòng tắm rửa.

Nửa tóc đen chìm trong bồn tắm, nước ấm vờn quanh thân thể, Phương Đàn thoải mái thở một hơi dài nhẹ nhõm, dần dần tâm tình cũng an tĩnh lại. Bàn tay múc một gáo nước dội vào đôi vai của mình, dòng nước rất nhanh liền theo da mềm chảy xuống. Đôi vai của nàng cũng là một phần thân thể con gái đẹp đẽ, nhưng đôi vai này lại gánh trọng trách nặng nề hơn người bình thường rất nhiều.

Nếu như nàng sinh ra trong một gia đình bình thường, có thể hay không bây giờ sẽ không xảy ra những việc này. Phần lưng chậm rãi ngâm vào trong nước cho đến khi toàn thân đều chìm xuống, bên ngoài im lặng tĩnh mịch không chút tiếng vang, giống như được nằm trong lòng mẹ, êm ái lại an toàn, Phương Đàn không tự chủ liền ôm chặt chính mình.

Mãi đến khi không nhịn thở được nữa nàng mới từ trong nước đứng lên, động tác hơi mạnh làm nước va vào thành bồn văng tung tóe ra bên ngoài.

Nhưng... nếu sinh ra trong gia đình bình thường, nàng làm sao có cơ hội gặp Tống Ứng Diêu.

Nhanh chóng lau khô thân thể, dùng trường vải quấn chặt ngực, lại mặc lên một tầng áo hộ thân, sau đó mới mặc vào trung y. Vẫn như thế, cho dù hai người có sát lại gần nhau chỉ cần không cởi áo ra, Tống Ứng Diêu sẽ không phát hiện thân phận của nàng.

Phương Đàn cười khổ, đối với người đầu ấp tay gối mà nàng còn lừa gạt người ta, như vậy có ai mà không dám.

Nàng lau khô tóc, tùy tiện ăn chút cơm tối, đi tới phòng ngủ. Bên trong phòng ngủ vẫn sáng đèn, nàng đẩy cửa vào thấy Tống Ứng Diêu ngồi trước giường nghe được tiếng cửa mở đang luống cuống tay chân đem món đồ gì nhét vào đáy gối.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện