Vương Gia, Đi Thong Thả

Chương 22: Vương phi mới thật sự là sài lang hổ báo



Đợi đến buổi tối Phương Đàn đi đến phòng ngủ, mở cửa ra nhìn thấy Tống Ứng Diêu trên người chỉ mặc một cái áo lụa mỏng manh nằm nhoài trên bàn, say khước không biết gì. Trước mặt xếp vài bầu rượu, xem ra đã uống rất nhiều. Khắp phòng đều là mùi rượu cùng mùi đàn hương kết hợp, ngửi thật thơm. Phương Đàn chỉ cần đưa mắt nhìn một chút là có thể nhìn thấy phong cảnh lúc ẩn lúc hiện xuyên qua áo lụa mỏng manh trên người Tống Ứng Diêu. Đường cong mỹ miều, da thịt căng tràn trắng nõn không tỳ vết. Phương Đàn bỗng chốc nuốt nước miếng một cái, tự giác cúi thấp đầu khép cửa phòng lại, tránh cảnh “xuân” bị người ngoài lỡ may nhìn trộm.

“Vương Gia?” Tống Ứng Diêu thấy có người đến, hai tay chống mặt bàn loạng choạng đứng lên hướng Phương Đàn đi tới, dưới chân không vững vấp một cái xém ngã nhào xuống đất, may là Phương Đàn nhanh chóng một bước dài đến đỡ lấy nàng. Tống Ứng Diêu nhân tiện rúc vào trong ngực của Phương Đàn.

“Làm sao ăn mặc mỏng manh như thế, lại còn uống nhiều rượu?” Phương Đàn ôm nàng cau mày hỏi.

Tống Ứng Diêu say khướt: “Ma ma nói đàn ông các ngài thích chủ động rồi còn thích ăn vận hở hang một chút.” Nàng vươn đầu lưỡi của mình kề sát mặt Phương Đàn, mắt nhìn thẳng hỏi: “Vương Gia chẳng lẽ không thích như vậy?”

Bởi áp sát quá gần, hơi thở mang mùi hương của rượu phả vào mặt Phương Đàn, trái lại nàng cảm thấy rất thơm, thật lòng đáp lại lời Tống Ứng Diêu: “Ừm... Còn... Còn có thể.” Sau khi nói xong lập tức đưa ánh mắt dời đi, sợ nhìn lâu sẽ chảy máu mũi. Tống Ứng Diêu mặc quần áo loại kia lộ ra cả da thịt, dáng người như thế nào thì Phương Đàn từ buổi tối động phòng ngày hôm ấy đã biết rồi. Nhưng hôm nay nàng cảm giác không giống nhau, khi nàng vừa nhìn thấy thân thể mềm mại sau áo lụa mỏng kia bỗng chốc trong người máu huyết sôi trào, kích thích không ngừng. Đặc biệt Tống Ứng Diêu hiện tại ở trong ngực của nàng không ngừng vặn vẹo như muốn đem trái tim của nàng dày vò đến nỗi bừng cháy lên.

“Vương Gia, ngài vì sao không nhìn ta.” Tống Ứng Diêu hiển nhiên cảm giác được nàng đang tránh né mình, bĩu môi lẩm bẩm nói. Giơ hai tay cầm lấy hai má Phương Đàn cùng mình đối mặt, người uống rượu say khí lực trở nên mạnh mẽ kỳ lạ, đầu Phương Đàn đột ngột bị nàng giữ chặt. Lụa mỏng từ cổ tay nàng trượt xuống, lộ ra cánh tay trắng nõn như ngó sen.

Mặt của Phương Đàn bị Tống Ứng Diêu giữ chặt, ánh mắt rơi vào cánh tay của nàng ấy, giật mình, muốn tìm đường thoát ra thế nhưng phát hiện tâm tư của mình rối loạn, vội vã đưa ánh mắt chuyển qua nóc nhà.

Tống Ứng Diêu dùng sức lay lay đầu của Phương Đàn làm nũng: “Vương Gia nhìn ta!”

Phương Đàn bị nàng lắc đến trời đất quay cuồng, trong lòng tự nhủ thôi kệ đi, xem thì cũng đã xem rồi, có gì đáng sợ chứ. Ép buộc chính mình nhìn thẳng vào Tống Ứng Diêu, nhưng mà đôi mắt tự nhiên lại chuyển đến trước ngực Tống Ứng Diêu. Càng nhìn càng cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, mím mím môi, lúc này Tống Ứng Diêu đột nhiên tiếng tới hôn lên môi nàng.

Phương Đàn trợn to hai mắt, khó có thể tin nhìn Tống Ứng Diêu, không nghĩ bình thường Tống Ứng Diêu mảnh mai sẽ làm chuyện như vậy. Nàng tránh né Tống Ứng Diêu, quay mặt qua chỗ khác đôi mi chớp chớp nói: “Nàng uống say.” Vừa nói vừa ôm Tống Ứng Diêu đem nàng đặt lên giường.

Tống Ứng Diêu ngồi ở bên giường, lôi kéo cổ áo Phương Đàn, dùng sức giãy bày tâm tình: “Ta không có say! Ta thích Vương Gia.”

Phương Đàn ngồi chồm hỗm xuống giúp nàng cởi giầy, nghe được nàng nói chính mình, sững sờ, lại nghĩ đến nàng đã uống say, lời của người say không thể cho là thật, cười cười như đang dỗ dành hài tử: “Được rồi, nàng thích bản vương.”

Tống Ứng Diêu buông cổ áo Phương Đàn ra nắm lấy cổ tay của nàng, cả người vô lực ngã vào vai của nàng, thì thầm: “Cái kia, Vương Gia có thích ta không?”

“Có lẽ là thích đi.” Phương Đàn bị hơi thở của nàng phả ra trên cổ, ngưa ngứa, nàng rụt cổ lại đáp. Hai tay cởi xong giầy đỡ lấy eo Tống Ứng Diêu miễn cho nàng rơi xuống giường.

“Cái kia, Vương Gia vừa nãy vì sao lại né tránh ta?” Tống Ứng Diêu vừa nghe vậy cánh tay ôm cổ Phương Đàn, môi dán vào má của nàng thủ thỉ.

Phương Đàn liều chết trả lời: “Không có a.”

“Vương Gia sau này đừng né tránh!” Tống Ứng Diêu giảo hoạt nở nụ cười. Lời còn chưa dứt liền đem trọng lượng toàn thân tựa vào vao Phương Đàn. Phương Đàn ngồi hơi lâu hai chân mất cảm giác, một xíu không chú ý liền bị nàng đẩy ngã trên mặt đất, Tống Ứng Diêu sau đó hiên ngang nằm trên người nàng.

“Nàng muốn làm gì?” Phương Đàn kinh ngạc nhìn người đè trên thân mình.

“Trên đất lạnh, mau đứng lên.” Nói xong liền muốn đẩy Tống Ứng Diêu ra.

Tống Ứng Diêu híp mắt, giơ ngón tay lên đặt trước môi Phương Đàn: “Xuỵt!” Phương Đàn không biết vì sao nên nhìn vào mắt nàng. Chỉ thấy Tống Ứng Diêu cúi đầu dùng môi của mình thay thế ngón tay đang chặn môi Phương Đàn.

Đầu tiên là dùng đầu lưỡi vân bê vẽ một vòng môi Phương Đàn, sau đó dễ dàng cạy ra hàm răng của Phương Đàn cùng Phương Đàn đầu lưỡi quấn quít lấy nhau. Phương Đàn tuy rằng trong lòng biết rõ đây là không đúng, nhưng đầu lưỡi truyền đến cảm giác quá mức rõ rệch khiến cho nàng không ngừng mong muốn cảm giác này mãi kéo dài. Hai tay giữ lấy vai Tống Ứng Diêu nhưng không đành lòng đẩy nàng ra, trái lại kéo nàng xuống thấp kề sát với mình.

Mãi đến tận khi nàng mang Tống Ứng Diêu đè trên mặt đất, bàn tay sờ soạn vào quần áo Tống Ứng Diêu tìm thấy hai khối mềm mại mới chợt tỉnh ngộ, mình đây là đang làm gì, cuống quít rút tay ra, từ trên người Tống Ứng Diêu bò dậy. Nhìn Tống Ứng Diêu quần áo xốc xếch nằm trên đất, cái miệng nhỏ khẽ nhếch, khuôn mặt tràn ngập xuân tình nhìn mình, môi cũng bị nàng mút đến sưng đỏ, trên cổ Tống Ứng Diêu tất cả đều là vết tích nàng hôn qua. Phương Đàn hận không thể cho mình hai bạt tay, đây là đang làm gì! Vội vàng ôm Tống Ứng Diêu lên giường, có tật giật mình đắp kín chăn.

Bản thân nàng muốn chạy trốn, lại bị Tống Ứng Diêu ôm cánh tay cứng ngắc, thanh âm nũng nịu: “Vương Gia, đừng đi.”

Phương Đàn trong lòng hoảng loạn không biết nên làm thế nào cho phải, vỗ nhẹ chăn che lại cho nàng đáp: “Bản vương sẽ không đi. Nàng ngủ đi.”

Tống Ứng Diêu nghe thấy nàng nói không đi, trên mặt lộ ra một tia cười mãn nguyện, nhắm mắt lại ngủ. Phương Đàn thấy nàng ngủ rồi mới thở phào nhẹ nhõm, nhẹ nhàng rút cánh tay bị nàng ôm trong ngực ra, vừa động liền không biết đã chạm đến cái gì, nhất thời đỏ một ngượng ngùng.

Tống Ứng Diêu còn loạn một hồi, lại quấy phá hô: “Nóng quá nóng quá.” Giơ lên một cước liền đem chăn mền trên người đạp văng ra xa. Phương Đàn kinh ngạc nhìn nàng đá tung chăn, còn muốn cởi cả quần áo mỏng manh lụa mỏng. Phương Đàn vội vã ngăn động tác của nàng lại: “Chớ lộn xộn, sẽ cảm lạnh!” Sau đó bưng chậu nước lạnh đến, cầm khăn lông ướt đắp lên trán nàng. Cứ như thế đến nữa đêm mới ngủ.

Rạng sáng hôm sau Phương Đàn mang hai con mắt đen thùi lùi ngáp một cái gọi Khởi Tú đến hầu hạ Tống Ứng Diêu, nhân tiện hỏi: “Tối hôm qua xảy ra chuyện gì? Vương phi vì sao uống nhiều rượu như vậy?”

“Vương phi biết Vương Gia buổi tối đến ngủ cùng,chẳng biết vì sao rất hồi hộp. Liền gọi nô tỳ mang rượu đến, một mình ở trongphòng. Nô tỳ còn tưởng rằng Vương phi bảo mang rượu đến là vì muốn cùng VươngGia uống...” Khởi Tú do dự đáp, nàng vốn đã hứa với Tống Ứng Diêu khôngnói cho Vương Gia, thế nhưng Vương Gia mới là chủ nhân của nàng, ngài ấy hỏithì nàng làm sao không nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện