Vương Bài

Chương 26: Dương Đính Thiên và Thành Côn



Vu Minh nghe điện thoại.

Trương Dạ Nam nói:
- Điện thoại của cậu có rồi, ngoài ra còn mười nghìn tệ tiền thưởng. Cậu xem khi nào rảnh thì tới đội cảnh sát hình sự lấy.

- Còn có tiền thưởng sao?

- Công lao này bởi vì nguyên nhân khách quan, chúng tôi được lĩnh. Nhưng tiền này là tiền thưởng cho chúng tôi, không lấy thì mất.

- Được rồi, cảm ơn chị Trương.
Vu Minh gác điện thoại nói:
- Cảnh sát bảo tôi đi qua lấy tiền thưởng. Thưởng cho công ty chúng ta vì giúp cảnh sát phá hủy xưởng buôn lậu thuốc phiện.

Lý Phục nghi vấn:
- Hai người té xỉu, cảnh sát cứu hai người, vì sao cảnh sát còn thưởng tiền cho công ty chúng ta?

Vu Minh trả lời:
- Cảnh sát cảm ơn chúng tôi đã trì hoãn lại thời gian giao dịch ma túy.

Lý Phục vẫn không hiểu, còn đang muốn hỏi, Vu Minh nói:
- Đồ ăn ở đây thật không tồi, thành phố B trước kia tôi ở khó có thể ăn được cá trắm cỏ thế này.

- Thành phố B không có cá trắm cỏ sao?

- Sinh viên, ăn không nổi.
Vu Minh bắt đầu chém gió.

Đỗ Thanh Thanh cũng không muốn trả lời Lý Phục về vấn đề tối hôm qua, liền đổi chủ đề tán gẫu chuyện công ty. Chín giờ tối, mọi người về phòng, Vu Minh cùng Đỗ Thanh Thanh đi vào thang máy. Đỗ Thanh Thanh nói:
- Vu Minh, về sau có điện thoại trong giờ ăn cơm, cậu nói xin lỗi một câu rồi ra ngoài mà nghe điện. Nếu không những người khác vì cậu nghe điện thoại mà không thể tiếp tục nói chuyện với nhau.

- Xin lỗi, xin lỗi.
Vu Minh xin lỗi, lúc đầu thấy rất bình thường, bây giờ nghĩ kĩ lại quả thực có chút không ổn. Lúc mình nghe điện thoại, Đỗ Thanh Thanh và Lý Phục đều nghe mình nói chuyện.

- Không có gì, cậu mới ra xã hội.
Đỗ Thanh Thanh đi ra khỏi thang máy, cầm chìa khóa mở cửa nói:
- Vu Minh cậu có phát hiện ra không? Tri thức của Lý Phục rất rộng rãi. Anh ta là chuyên gia toán học và máy tính, nhưng dường như anh khá hiểu rõ về thuốc phiện.

Xem ra ngay cả Đỗ Thanh Thanh cũng đã nghi ngờ, Vu Minh trầm tư:
- Người Mỹ mà, hình như súng ống thuốc phiện được xem như là kiến thức căn bản ở Mỹ thì phải? Đúng rồi, Đỗ tiểu thư, Lý Phục không phải nói muốn làm visa sao, cô đã làm chưa? Đừng hiểu lầm, tôi nghĩ hay là anh ta quên rồi.

- Đã đưa tới phòng nhân sự, hiện tại hẳn là ở chỗ Đỗ tiên sinh. Cậu cũng biết đấy, công ty thám tử không có tư cách thuê công nhân hải ngoại. Chỉ có Đỗ Thị Quốc Tế mới có.
Đỗ Thanh Thanh nói:
- Một ngày mệt mỏi rồi, nghỉ sớm chút đi.

- Ừm!

Vu Minh về phòng của mình, cầm bộ áo ngủ sạch sẽ đi tắm rửa. Hồi trung học, Vu Minh thường mặc quần đùi vào mùa hè. Nhưng lúc học đại học, đám nữ sinh nói là mình quấy rối nghiêm trọng văn hóa ký túc xá cho nên đổi thành áo ngủ. Đỗ Thanh Thanh ở phòng xép, bên trong có phòng vệ sinh cùng phòng tắm.

Tắm rửa, sau đó giặt quần áo. Cánh đàn ông khi giặt quần áo thường lãng phí nhiều hơn hẳn so với phụ nữ. Ví dụ như Vu Minh, hắn ngâm quần áo trong một tuần của mình vào một chậu nước lớn, thêm bột giặt vào ngâm hai ngày, sau đó tiện tay vò vài cái là cho sạch, liền coi như xong . Nhưng bây giờ có máy giặt, cũng không cần phiền toái như thế. Khoa học kỹ thuật tạo ra kẻ lười, không phải là tin đồn vô căn cứ.

Mười giờ, chính là một buổi học như thường lệ. Người dạy Vu Minh là một vị trung niên người Hoa chừng năm mươi tuổi. Ông ta là quản gia của chú Vu Minh. Vu Minh rất không thích người này, bởi vì ông ta quá nghiêm túc, nhưng không thể phủ nhận những tri thức ông ấy dạy mình.

Một ngày cứ như thế mà qua đi …

Ngày hôm sau đi làm, Nghê Thu lại đi tìm chó. Vu Minh chuyên chuyện ngoại tình, Lý Phục chuyên điều tra, bọn ho cũng có chút ngượng ngùng. Vì tới giờ, Nghê Thu đã tìm được ba con chó, hai con mèo, một con rắn hổ mang. Thời buổi bây giờ, trừ nuôi rắn ra còn có cả nuôi thằn lằn, nhện…

Chuyện tình yêu, ngoại tình … bởi vì độ tín nhiệm không đủ nên cũng khó làm. Vu Minh nhàm chán, lên mạng download game chơi. Lý Phục thì mở một trang web nước ngoài. Đỗ Thanh Thanh tới trước màn hình Lý Phục nhìn xem một lúc không hiểu vì thế chuyển tới phía sau Vu Minh, cái này đương nhiên dễ hiểu hơn nhiều. Vu Minh căn bản cũng không có phát hiện ra Đỗ Thanh Thanh đứng ở đằng sau, còn đang cố gắng chiến đấu.

Đỗ Thanh Thanh hỏi:
- Anh xây chi chít cái gì thế?

Vu Minh giật mình, tự nghĩ mình thật quá sai lầm, nhập tâm quá mà. Vu Minh chỉ có thể giải thích.
- Giếng hạt nhân.

Đỗ Thanh Thanh gật đầu:
- Trên đường vật gì đang chạy vậy?

- Binh lính địch nhân, đây là một trò chơi phòng ngự chiến lược.

Đỗ Thanh Thanh giật mình:
- À, bình thường phải dùng bao nhiêu đạn hạt nhân mới có thể tiêu diệt một tên binh lính?

- Đại khái chừng 35 viên.

- Vu Minh, không cần chơi những thứ thiếu logic căn bản như thế này. Hơn nữa đang trong thời gian làm việc, không thể chơi game, bỏ đi.

- Vâng.
Vu Minh rời khỏi trò chơi.

Đỗ Thanh Thanh cười khẽ:
- Coi tôi ngốc sao? Tắt hẳn đi.

Vu Minh chảy mồ hôi lạnh, đành phải log out khỏi trò chơi. Đỗ Thanh Thanh rất hài lòng nói.
- Đi lòng vòng xem, không có khách tới thì chúng ta phải đi tìm khách chứ sao.

Dứt lời, liền trở về phòng của mình. Cô rời khỏi phòng chỉ là muốn chia sẻ một tin tức tốt cho mọi người. Khách hàng của vụ “nhà ma” vô cùng hài lòng. Đỗ tiên sinh còn cố ý gọi điện thoại ngợi khen. Ngoài ra còn tỏ vẻ nếu tháng này đủ công trạng, có hi vọng thăng cấp làm công ty một sao ngay trong tháng đầu tiên.

Tầm 11h, một người trẻ tuổi anh tuấn, chân đi giày tây gõ cửa, rất lễ phép. Vu Minh tay cầm con chuột máy tính, sửng sốt quá ba giây. Lý Phục thấy Vu Minh không có đi lên nghênh đón, vì thế đứng lên chào nói:
- Xin chào, mời vào trong.

Người trẻ tuổi chừng hai mươi tám, hai chín tuổi, bộ dạng giống như sự nghiệp thành công. Anh ta ngồi xuống, nhận chén nước do Lý Phục đưa tới nói:
- Cám ơn, tôi muốn điều tra vợ của tôi.

- Xin đợi một chút, chúng tôi có điều tra viên chuyên phụ trách việc này! Vu Minh, tiếp khách đi.
Lý Phục nói.

- Được! Mời anh qua bên này.
Vu Minh đứng lên, ngoài hành lang đã vang lên tiếng giày da của Nghê Thu, Vu Minh liền đẩy cửa văn phòng nói.

Không gõ cửa liền tiến vào? Đỗ Thanh Thanh đang muốn phê bình Vu Minh lại nhìn thấy người trẻ tuổi kia, sững sờ tại đương trường.

- Mời vào trong này.
Vu Minh đưa người thanh niên trẻ tuổi vào trong văn phòng.

Nghê Thu xuất hiện ở cửa lớn:
- Anh em, kem giảm giá lớn này, các người có lộc ăn.

Vu Minh không để ý tới hắn, tiến tới nói nhỏ với Lý Phục.
- Mặc kệ anh dùng biện pháp gì, làm cho Nghê Thu biến mất một giờ, có thể làm được không?

- Lập tức?
Lý Phục hỏi.

- Lập tức, lập tức, càng nhanh càng tốt.

- Vu Minh, vào đây.
Đỗ Thanh Thanh lớn tiếng kêu.

- Đến đây.
Vu Minh đẩy cửa phòng tiến vào, người vừa chui vào, lập tức đóng cửa.

Người trẻ tuổi có chút bất an, làm sao lại thần thần bí bí như vậy.

Đỗ Thanh Thanh đặt ảnh chụp lên trên bàn, Vu Minh cầm lấy ảnh chụp nhìn thoáng qua. Đúng vậy, người phụ nữ này chính là bạn gái của Nghê Thu. Vu Minh biết rõ còn cố hỏi:
- Anh họ gì?

- Tôi họ Lâm.
Người trẻ tuổi rất lễ phép nói.

- Người phụ nữ trong ảnh này là?

- Là vợ tôi.

Đỗ Thanh Thanh cùng Vu Minh đồng thời nuốt một ngụm nước bọt. Hai người vẫn cho rằng Nghê Thu là Dương Đính Thiên, ai ngờ rằng hắn chính là Thành Côn. Đỗ Thanh Thanh hỏi:
- Có giấy đăng ký kết hôn không?

Lâm tiên sinh sửng sốt một chút:
- Cần giấy đăng ký kết hôn sao?

- Đương nhiên, nếu không chúng tôi chính là can thiệp lung tung vào việc hôn nhân của người khác.
Vu Minh lập tức đưa ra một danh từ pháp luật.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện