Vũ Vương

Chương 46: Xích Luyện Ma Tích​



Không thể tìm người luận bàn, cũng chỉ có thể đi ra khỏi Liệt Sơn Thành chém giết hung thú, phương pháp này dễ dàng nhất, cũng hung hiểm nhất.

Đặc biệt là Mộ Hàn hôm nay ở trong Mộ gia tình cảnh phi thường vi diệu, nếu ra khỏi thành thì nguy cơ tứ phía.

Những ngày này Mộ Hàn trừ quét sạch Tuyển Phong Viện, thì tu luyện, không có người nào tới gây phiền toái cho hắn, nhưng mà hắn cảm giác được có người giám thị và theo dõi mình. Mộ Hàn không có đi tìm những người này, bởi vì trong lòng của hắn hiểu rõ những kẻ này chính là người của Mộ Phi Hổ phái tới.

Đứng ở trong Liệt Sơn Thành thì Mộ Hàn không sợ theo dõi cùng giám thị, nếu như ra khỏi thành vậy nguy hiểm. Trừ chuyện đó ra Mộ Hàn không thể tìm được phương pháp nào khác nữa.

Hắn đi thong thả tới lui trong sân nhỏ, Mộ Hàn nhíu mày càng chặt.

Thật lâu sau, bỗng nhiên Mộ Hàn dừng bước, hắn cắn răng một cái.

- Tu luyện chi đạo vốn là vô cùng hiểm ác, nếu như gặp chuyện không ứng phó được, vẫn chần chần chừ chừ, ngày sau coi cho dù hóa võ nhập đạo tiến vào Đạo Cảnh trong truyền thuyết có thể làm được cái gì?

Nghĩ tới đây Mộ Hàn không chần chờ nữa, hắn đi ra ngoài.

Quả nhiên hắn đi vài chục bước thì cái cảm giác giám thị này hiện ra lần nữa, giống như có con mắt dính vào lưng của hắn. Mộ Hàn không để ý đến, trực tiếp đi tới hướng đông, nhưng lúc đi tới cửa thành thì Mộ Hàn không ra khỏi thành, tiến vào Đạo Tiên Lâu.

Qua gần một phút đồng hồ, một chiếc xe ngựa rời khỏi Đạo Tiên Lâu, đi ra khỏi thành, không có người nào hoài nghi nó. Chiếc xe này Đạo Tiên Lâu mỗi ngày đều ra ngoài hơn mười lần.

- Rốt cục không cần mỗi ngày bị mấy con ruồi bám theo rồi!

Bên ngoài thành đông mười dặm, một chiếc xe ngựa ra vào không ngừng, Mộ Hàn nhyar ra khỏi xe, tạ ơn bồi bàn Đạo Tiên Lâu tiễn mình ra đây, hắn đi vào rừng rậm ven đường, rồi sau đó phát huy tốc độ tới tận cùng, hắn xuyên qua rừng cây thật nhanh.

Qua chừng hai canh giờ sau thân ảnh của Mộ Hàn đã xuất hiện ngoài vài chục dặm ở phía tây.

Trước mặt Mộ Hàn là một sơn cốc lớn, trong sơn cốc sinh trường nhiều thực vật khác nhau, cành lá đều màu đen, nhìn ra xa xa giống như một khu vực tối ở giữa màu xanh, hơn nữa trong cốc thỉnh thoảng có tiếng hung thú gầm gừ, làm cho người ta có cảm giác sởn hết cả gai ốc, trong nội tâm nhút nhát.

Đây chính là Hắc Ma cốc!

Trong cốc sinh hoạt không ít hung thú lợi hại, ngày đó đánh chết đám người Mộ Tinh Không, Mộ Hàn đã vứt thi thể của bọn chúng ở đây.

Dùng thực lực của Mộ gia, mặc kệ Mộ Hàn tu luyện chung quanh Liệt Sơn Thành ở nơi nào đều rất dễ dàng bị Mộ Phi Hổ phái người tìm ra, nhưng mà Hắc Ma Cốc thì khác.

- Lão gia hỏa, chỉ sợ ngươi nghĩ như thế nào cũng không nghĩ tu sĩ Chân Khí Cảnh như ta dám tiến vào nơi này.

Mộ Hàn cười ra tiếng, bước chân khẽ động, hắn lao nhanh vào trong sơn cốc này, trong nháy mắt thân ảnh của hắn biến mất trong bóng tối.

Vừa vào Hắc Ma cốc, hắn cảm giác như tiến vào thế giới khác.

Ánh mặt trời xuyên thấu qua khe lá, từ trên cao chiếu xuống như hoàng hôn ảm đạm, trong rừng rậm của sơn cốc này càng có rất nhiều khu vực ánh mặt trời không chiếu tới, những địa phương kia rất tối và thâm trầm, giống như si mị võng lượng đang chờ thôn phệ con người.

Trên mặt đất có một chồng lá cây mục, một cước đạp tới lún xuống bắp chân.

Trong những lá mục này sinh trưởng nhiều độc xà và độc trùng, Mộ Hàn chỉ đi tới hai ba mươi mét thì nhanh nhẹn trèo lên một cành cây cao, sau đó hắn nhảy lên trên không, lại nhẹ nhàng đạp lên cành cây khác đi tới.

Không ngừng tuần hoàn như thế, Mộ Hàn rất nhanh đã xâm nhập vào sâu trong Hắc Ma Cốc.

Hắc Ma cốc chính là cửa ra vào của địa hình nơi đây, khu vực còn lại là núi non chập chùng, khe suối vực thẳm không ít.

Trong khu vực khổng lồ này có rất nhiều hung thú sinh tồn.

Hung thú không giống như dã thú bình thường, trong Thái Huyền Thiên Vực, chỉ có loại thú có thể dẫn động thiên địa linh khí mới được xem như hung thú. Những con hung thú này thực lực thấp nhất cũng tương đương tu sĩ Nội Dưỡng Cảnh. Nhưng kỳ quái chính là hung thú cực ít khi rời khỏi khu vực của mình.

Cho dù có du đãng bên ngoài Hắc Ma cốc cũng nhanh chóng quay trở về.

Nơi như Hắc Ma cốc này cả Thái Huyền Thiên Vực có hơn mấy trăm ngàn chỗ, luận diện tích lớn nhỏ thì Hắc Ma cốc xem như đếm ngược từ dưới lên.

Vèo!

Thân hình của Mộ Hàn lao tới thật nhanh, hắn lao nhanh như tên bắn, tính toán tốc độ thì hắn đã đi vào mười dặm trong Hắc Ma cốc, bốn phía càng biến hóa kỳ dị hơn.

Rất nhanh trèo lên đỉnh cây, ánh sáng mặt trời chui vào mắt, Mộ Hàn nhất thời không thích ứng được, vô ý thức hơi híp mắt lại. Mộ Hàn lúc này đứng thẳng trên đại thụ cao mấy chục mét, xoay chuyển ánh mắt, hắn dễ dàng thu địa hình chung quanh vào mắt, sau đó Mộ Hàn lại móc tấm bản đồ ra.

Biết được Mộ Hàn muốn đi tới Hắc Ma cốc, Mộ Thanh Long còn khuyên bảo một phen. Cuối cùng thấy Mộ Hàn vẫn không cải biến chủ ý, lúc này mới mang một địa đồ Hắc Ma Cốc giao cho hắn.

Giao địa đồ cho Mộ Hàn, còn có một cuốn sách nói về đám hung thú trong Hắc Ma cốc này. Đây đều là cao thủ của Đạo Tiên Lâu tốn nhiều kinh nghiệm và thời gian sưu tập, phi thường trân quý, nơi này truyền ra dễ dàng.

Có những vật này thực lực Mộ Hàn tăng nhiều.

Mặc dù Mộ Hàn quyết định đi tới Hắc Ma cốc ma luyện, nhưng không muốn mất mạng tại đây, lúc ban đầu hắn chỉ tính toán ở khu vực biên giới của Hắc Ma cốc chiến đấu hung thú nhỏ yếu mà thôi, sau đó tìm cơ hội đột phá, mà hôm nay cho dù là vào sâu trong Hắc Ma cốc thì Mộ Hàn cũng nắm chắc toàn thân trở ra.

Sau khi đối chiếu địa đồ một phen, Mộ Hàn đã xác định được phương vị của mình.

Hắn từ trên đỉnh cây cao này nhảy xuống phía dưới, Mộ Hàn tiếp tục dùng phương pháp lúc trước tiến lên. Mấy chục thước, Mộ Hàn đột nhiên cảm giác được hình như chung quanh không đúng, trong lộ trình trước mặt dù hắn chưa thấy qua hung thú, cũng không ngừng nghe tiếng hung thú gào rú.

Nhưng mà trong khu vực này lại vô cùng yên tĩnh, giống như tử địa không có chút khí tức sinh mệnh nào.

- Gặp nguy hiểm!

Trong lòng của Mộ Hàn bỗng dưng sinh ra cảnh giác, thân hình uốn éo, hắn nhảy qua phía bên phải. Trong nháy mắt thân thể của hắn rời khỏi chỗ cũ, một đạo lưu quang đỏ sậm lao tới, đông một tiếng nổ tung, đạo lưu quang này bắn tới đã đánh gãy cây cối.

Mộ Hàn đang ở giữa không trung, ánh mắt nhìn xéo qua.

Mượn ánh sáng của mặt trời nhìn qua, Mộ Hàn phát hiện đạo lưu quang đỏ sậm này chính là đầu lưỡi. Xoẹt một tiếng, mảnh gỗ vụn bay tán loạn, đầu lưỡi kia giống như lò xo giãn tới tận cùng, lập tức co rút lại.

Ngay sau đó một đạo thân ảnh hiện ra, bộ dáng kia giống như một con thằn lằn, nó dài sáu bảy mét, cái đầu hình tam giác có sáu cái gai nhọn, giống như lọi kiếm, vô cùng sắc bén, toàn thân phủ kín lân đen, chung quanh thân thể của nó có một tuyến màu đỏ kéo dài từ đầu tới đuôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện