Vũ Nghịch Càn Khôn

Chương 73: Hắn chính là sư thúc của ngươi



- Phải giết, không thể tha!

Mấy chữ này phát ra, đệ tử xung quanh cảm thấy màng nhĩ bị chấn ong ong, giống như có một chiếc trống ở trong đầu vậy.

Sở Nam lạnh lùng nhìn Huyền Y lão giả, không chút nào sợ hãi, khóe miệng chỉ cười lạnh.

- Tiêu Nhi, vừa rồi ngươi dùng vũ kỹ gì?

- Kim Nguyên Huyền Trảm thức thứ chín!

Trong mắt Lăng Tiêu xuất hiện chút ý cười điên cuồng, nói.

Huyền Y lão giả nghe xong thì có chút giật mình, hắn tất nhiên rõ uy lực của Kim Nguyên Huyền Trảm thức thứ chín, mà uy lực lớn như vậy không ngờ vẫn bị đánh thành trọng thương như thế, vậy thì hắn càng không thể buông tha được, nguyên tắc của hắn là phải tiêu diệt tất cả những mối nguy hiểm đang manh nha phát triển.

Quang mang âm lệ tràn ngập trong mắt, lạnh giọng nói:

- Tiêu Nhi, xem cho kỹ đây, gia gia sẽ dùng Kim Nguyên Huyền Trảm thức thứ chín báo thù cho ngươi!

Âm thanh vừa dứt, Huyền Y lão giả liền ngưng tụ nguyên lực, trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh kiếm lóe lên hư ảnh kim quang lập lòe, đồng dạng cùng một chiêu, thế nhưng Võ Vương so với Đại Võ Sư lại có hiệu quả hoàn toàn khác, uy thế giống như thái sơn áp đỉnh, thế nhưng Tử Mộng Nhân vẫn chắn trước người Sở Nam, Huyền Y lão giả lại lần nữa quát:

- Mộng Nhân, tránh ra, bằng không thì ta sẽ không khách khí với ngươi đâu.

- Đại trưởng lão thử không khách khí với ta thử xem? Lăng Tiêu có gia gia, ta cũng có gia gia vậy!

Tử Mộng Nhân không sợ chút nào, trái lại còn uy hiếp.

Quả nhiên, lông mày của Huyền Y lão giả nhăn tít lại, lạnh lùng nói:

- Tử Mộng Nhân!

- Hừ!

- Mộng Nhân cô nương, ngươi tránh ra, để ta đánh với hắn một trận!

Tử Mộng Nhân quay đầu lại mắng:

- Đồ ngốc, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi là Võ Vương à? Đại trưởng lão là cường giả Võ Vương, ngươi mà đánh thì chính là chết không thể chết hơn được nữa!

- Cho dù chết ta cũng phải đánh!

Tử Mộng Nhân vừa muốn mắng, nhưng nhìn thấy ánh mắt của Sở Nam thì không khỏi hỏi:

- Tại sao?

- Ta là một nam nhân!

- Nam nhân?

Tử Mộng Nhân khẽ lẩm bẩm một lượt, trong lòng càng chấn động, tức giận nói:

- Đồ ngốc, ngươi chính là đồ ngốc, đồ ngốc đần ngu xuẩn…. Ngươi chết rồi thì ta khi dễ ai đây? Ta còn chưa khi dễ ngươi! Lại nói, hắn không dám giết ngươi, ngươi tại sao lại muốn chết?

Huyền Y lão giả nhướng mày, vung tay đẩy Tử Mộng Nhân qua một bên, Tử Mộng Nhân lúc này mới cười lớn nói:

- Đại trưởng lão, Lâm Vân chính là đệ tử Thần Khí Phái hàng thật giá thật! Hơn nữa, phía sau hắn cũng có người đấy.

- Nói…. Hồ đồ….

Lăng Tiêu ở một bên gằn giọng nói.

Tử Mộng Nhân cười nói:

- Lăng Tiêu, tính theo bối phận thì Lâm Vân chính là sư thúc của ngươi, chẳng lẽ ngươi muốn làm người bất nhân bất nghĩa, bất trung bất hiếu?

- Đánh rắm….

Lăng Tiêu bật ra một câu thô tục, Huyền Y lão giả cũng nổi điên, không để ý đến Tử Mộng Nhân nữa, trực tiếp đem Tử Mộng Nhân chế trụ, giết tiểu tử kia đã rồi nói sau.

Tử Mộng Nhân cười khanh khách nói:

- Lâm Vân chính là quan môn đệ tử của Tam gia gia, chẳng lẽ không phải là sư thúc của ngươi hay sao?

Tiếp đó quay đầu nhìn chằm chằm Huyền Y lão giả:

- Đại trưởng lão còn muốn lấy mạng hắn không?

Lông mày của Huyền Y lão giả nhăn tít lại, gần như chồng lên thành ngọn núi vậy, Lăng Tiêu lại nổi giận quát:

- Ngươi nói lung tung, ngươi nói láo, hắn làm sao có thể là quan môn đệ tử của Tam sư thúc tổ được?

- Ta nói lung tung? Vậy ngươi đi hỏi Tam gia gia đi, nhược phu!

Tử Mộng Nhân lại châm chọc.

Lăng Tiêu cắn răng nói:

- Ngươi nói cái gì? Ngươi lập lại lần nữa xem!

- Ta nói ngươi là nhược phu!

- Ngươi lập lại lần nữa!

- Nhược phu!

Tử Mộng Nhân mặt tràn đầy ý cười nói:

- Cái này là do ngươi kêu ta nói, không thể trách ta được.

- Ta phải…. ta phải….

Khuôn mặt Lăng Tiêu trở nên đỏ bừng, run rẩy nói.

- Ngươi phải thế nào?

Ánh mắt Tử Mộng Nhân trở nên lạnh lẽo nói:

- Ngươi cũng muốn gọi gia gia của ngươi giết ta sao? Nhược phu, ngươi không phải là nhược phu thì còn là gì? Đánh không lại người ta lại còn gọi gia gia của ngươi xuất thủ giết người ta, nếu truyền ra ngoài thì sau này còn gì mặt mũi nữa? Hơn nữa, không chỉ ngươi mất mặt, mà còn làm mất mặt Thần Khí Phái, Thần Khí Phái sao lại có loại nhược phu như vậy chứ?

- Ngươi…. Tử Mộng Nhân….

- Nếu như ngươi có bản lĩnh, là nam nhân, không phải là nhược phu thì hãy cố gắng tu luyện, chẳng lẽ không giành lại được chiến thắng sao? Dựa vào sức của người khác…. Hừ, nói thật, ta rất khinh bỉ ngươi!

Lúc Tử Mộng Nhân nói cũng không thèm nhìn Lăng Tiêu lấy một cái, chỉ nhìn Huyền Y lão giả.

Lời này giống như một đao cắt vào lòng Lăng Tiêu, hắn khẽ gọi:

- Gia gia….

Huyền Y lão giả cũng bị những lời của Tử Mộng Nhân khiến cho sắc mặt lúc trắng lúc đỏ, tiểu tử kia chính là quan môn đệ tử của Tam trưởng lão, hắn quả thật không thể động thủ, hơn nữa lại còn có Tử Mộng Nhân che chở cho hắn, hư ảnh kiếm được ngưng tụ thành từ nguyên lực trong tay cũng biến mất không thấy đâu nữa, chộp lấy Lăng Tiêu, sau đó nói với Sở Nam:

- Hôm nay xem như ngươi mạng lớn, trước tha cho ngươi một mạng, nửa năm sau sẽ để Tiêu Nhi lấy mạng ngươi!

Nói xong, Huyền Y lão giả liền rời đi, vừa bước một bước thì quay đầu lại nhìn Tử Mộng Nhân nói:

- Tử Mộng Nhân, ngươi là vị hôn thê của Tiêu Nhi, không nên làm ra chuyện khiến Thần Khí Phái mất mặt.

Nói xong, Huyền Y lão giả liền mang theo Lăng Tiêu đạp không mà đi, lưu lại Tử Mộng Nhân vẻ mặt tức giận lầm bầm:

- Muốn ta gã cho ngươi? Nằm mơ đi!

Tử Mộng Nhân vừa lẩm bẩm xong thì sau lưng truyền đến một tiếng “phịch”, Sở Nam cũng ngã xuống hôn mê, Sở Nam vốn bị thương nặng, vừa rồi lại tập trung toàn bộ tinh thần chống cự lại uy áp do Huyền Y lão giả cảnh giới Võ Vương phát ra, đợi đến khi Huyền Y lão giả vừa đi, thần kinh căng thẳng của Sở Nam đột nhiên buông lỏng, sau đó cũng hôn mê luôn.

- Đồ ngốc, ngươi làm sao vậy?

Tử Mộng Nhân vội vàng xoay người lại hỏi, trên tay xuất hiện vài viên đan dược, nhét vào miệng Sở Nam, nhưng nàng không có bản lãnh giống như Đại trưởng lão, có thể trực tiếp dùng nguyên lực kích phát dược tính, chỉ có thể đợi cho đan dược tự phát huy dược tính.

Tử Mộng Nhân nhìn khuôn mặt cương nghị của Sở Nam, có chút mê mẩn thất thần, trong miệng khẽ lẩm bẩm:

- Thật đúng là một tên ngốc.

Sau đó đứng lên nói với những người xung quanh đài luận bàn:

- Hai người các ngươi đến đây, đem hắn…. đem sư thúc của các ngươi trở về!

Hai kẻ bị chỉ mặt lộ vẻ sầu khổ, nhưng lại không thể không đến đài luận bàn, mà Tử Mộng Nhân lúc này lại chỉ về phía tên đang vác tảng đá lớn ở đằng xa quát:

- Ngươi chạy xong một ngàn vòng rồi sao?

Người nọ nghe xong nghẹn khuất đến cực điểm, thế nhưng dưới uy danh của tiểu ma nữ, hắn chỉ có thể tiếp tục sải bước chạy về phía trước.

Một người đỡ Sở Nam dậy, một người khác lại nhổ trọng kiếm, thế nhưng dù nhổ thế nào cũng không nhổ lên được, hắn không khỏi nghi vấn, sau đó vận khởi toàn bộ nguyên lực nhổ trọng kiếm.

Kết quả là…. Trọng kiếm vẫn nằm yên bất động.

Người này thấy Sở Nam cầm trọng kiếm nhẹ nhàng giống như cầm một cây gỗ mục, lại cố gắng dùng sức, thế nhưng nó vẫn bất động, chỉ có thể chán nản nói:

- Đại tiểu thư, kiếm này ta không nhổ lên được.

- Đồ đần, ngay cả nhổ một thanh kiếm cũng không nhổ ra được, ngươi tu luyện thế nào vậy?

Tử Mộng Nhân quát một tiếng, liền đưa tay nhổ, thế nhưng trọng kiếm vẫn bất động, trong lòng thầm nghĩ:

- Chẳng lẽ thanh kiếm này nặng ngàn cân? Ngay cả ta là sơ cấp Đại Võ Sư cũng không nhổ ra được?

Người vừa rồi bị giáo huấn thấy Tử Mộng Nhân cũng không nhổ ra được thì khuôn mặt nhếch lên một nụ cười, Tử Mộng Nhân nhìn thấy lại quát:

- Cười cái gì mà cười? Ta là nữ hài nhi, không nhổ ra chẳng phải là rất bình thường sao? Ngươi là một đại nam nhân mà cũng không nhổ ra được, thật đúng là mất mặt!

Người nọ nghe vậy thì không còn gì để nói, Tử Mộng Nhân lại chỉ về phía những người khác quát:

- Vài người cùng đến đây rút thanh kiếm này ra.

Sau đó, một đám người đi đến đài luận bàn….

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện