Vũ Nghịch Càn Khôn

Chương 107: Tùy ý xuất nhập



- Hạng nhất tỷ thí, Lâm Vân.

Thanh âm này vừa từ trên đài cao truyền xuống, những người ủng hộ Sở Nam đều trở nên điên cuồng, trong đó, điên cuồng nhất chính là Tử Mộng Nhân, Tử Mộng Nhân ôm chầm lấy Sở Nam, Tử Đông Lai thấy vậy thì khẽ cau mày lại, nhưng cũng không nói gì, chỉ vội vàng gọi tên những người trong Top 3 lên nhận thưởng.

Thần Chiến nhận được một Pháp Khí phòng ngự, thế nhưng trên mặt lại không biểu lộ bất kỳ vui sướng gì.

Lý Hạo nhận được phần thưởng là hạ phẩm Linh Kiếm, lúc đi đến bên cạnh Nhị trưởng lão thì nhẹ giọng nói:

- Sư phụ, con không thể giành được hạng nhất rồi.

Nhị trưởng lão cười cười động viên:

- Lý Hạo, ngươi đã làm rất tốt rồi, chỉ có điều do Lâm Vân này quá yêu nghiệt, thua bởi hắn cũng bình thường thôi.

- Yêu nghiệt?

Lý Hạo khẽ lẩm bẩm, gật đầu phụ họa:

- Quả thật có chút giống.

- Không phải là giống mà căn bản là vậy, ngay cả Tử Hoàng cũng nói như vậy.

Nhị trưởng lão an ủi đệ tử đắc ý của mình, lại nói thêm:

- Chỉ có điều ngươi hãy ghi nhớ, chỉ cần cố gắng thì ngươi cũng sẽ trở thành yêu nghiệt, so với yêu nghiệt hắn lại càng yêu nghiệt hơn.

- Ừ, con hiểu rồi.

Lý Hạo kiên định đáp.

Sở Nam nhận được Hỗn Nguyên luyện khí lô, liền quay lại đưa cho Tử Mộng Nhân đang vô cùng mừng rỡ ở bên cạnh, nhẹ giọng nói:

- Mộng Nhân, cái này cho ngươi.

- Cho ta?

Tử Mộng Nhân kinh ngạc hỏi:

- Tại sao?

- Lần trước bởi vì luyện chế trọng kiếm cho ta nên đã hủy mất Ly Nguyên luyện khí lô, Hỗn Nguyên luyện khí lô này vừa vặn cấp cho ngươi để làm luyện khí lô mới.

Sở Nam cười đáp.

Tử Mộng Nhân kinh ngạc nói:

- Đồ ngốc, ngươi có biết Hỗn Nguyên luyện khí lô là gì không?

Sở Nam chỉ cười không đáp.

- Hỗn Nguyên luyện khí lô chính là thứ có thể luyện chế ra được hạ phẩm Tông Khí.

Tử Mộng Nhân giống như đang giáo huấn một tên phá gia chi tử, luôn miệng nói:

- Không nói đến công dụng luyện chế pháp bảo của nó, chỉ riêng bản thân Hỗn Nguyên luyện khí lô cũng đã là một pháp bảo cấp bậc Tông Khí rồi.

- Ta biết, thế nhưng ngươi đã luyện chế trọng kiếm cho ta, còn tiêu hao nhiều nguyên liệu trân quý như vậy, suýt chút nữa đã bỏ mạng, Hỗn Nguyên luyện khí lô này phải thuộc về ngươi mới đúng.

Người bên cạnh nghe thấy Sở Nam nói như vậy, ngay cả ánh mắt của Tử Đông Lai cũng trở nên cực kỳ phức tạp, lão giả áo tím liền mắng:

- Yêu nghiệt, ngay cả Tông Khí cũng muốn đem tặng!

Tử Mộng Nhân giật mình, trong lòng cực kỳ cảm động, mừng đến muốn khóc, nức nở nói:

- Đồ ngốc, ngươi đối xử tốt với ta như vậy mà lúc trước ta chỉ toàn khi dễ ngươi.

- Sư phụ không phải đã nói là ngươi có thể tùy ý khi dễ ta sao?

Sở Nam đã cùng ở cạnh Tử Mộng Nhân mấy ngày nay, cũng hiểu được tính cách của Tử Mộng Nhân, mặc dù là tiểu ma nữ thích khi dễ người, thế nhưng tâm địa vẫn tốt, cũng rất thích giúp người, chỉ bởi vì địa vị của nàng quá cao, thêm nữa được người thân bên cạnh sủng ái cho nên mới tạo thành tính cách ma nữ như vậy.

- Đồ ngốc, ngươi khi dễ ta, là ngươi chọc ta khóc, đều là ngươi, đều tại ngươi.

Tử Mộng Nhân đập bình bịch lên lồng ngực Sở Nam, Tử Đông Lai vội quát lớn một tiếng:

- Mộng Nhân.

Tử Mộng Nhân lúc này mới hồi phục lại tinh thần, cầm Hỗn Nguyên luyện khí lô đưa cho Sở Nam, khẽ nói:

- Đồ ngốc, cầm lấy.

- Tại sao?

- Tu vi của ta bây giờ vẫn không thể sử dụng Hỗn Nguyên luyện khí lô này, ngươi trước hết hãy giúp ta bảo quản nó, chờ đến khi tu vi của ta đủ thì sẽ tìm ngươi để lấy.

- Thật sao?

Sở Nam có chút không tin hỏi.

- Đương nhiên là thật!

Tử Mộng Nhân lại khôi phục bản sắc tiểu ma nữ, quát:

- Đồ ngốc, ngươi dám không tin lời ta?

- Vậy được rồi, ta sẽ bảo quản nó giúp ngươi.

- Hơn nữa, ngươi còn phải đem Hỗn Nguyên luyện khí lô nghiên cứu kỹ lưỡng, có công năng gì đều phải nắm rõ, về sau dạy lại cho ta, rõ chưa?

Tử Mộng Nhân hung hăng trừng mắt nói, trong lòng lại lo lắng Sở Nam trong quá trình cất giữ sẽ quảng Hỗn Nguyên luyện khí lô vào một góc, không thèm sử dụng nó cho nên Tử Mộng Nhân mới phải hao tổn tâm tư nói một câu như vậy.

- Ừ.

Sở Nam gật đầu đáp, lập tức đem Hỗn Nguyên luyện khí lô bỏ vào trong nhẫn trữ vật.

Tử Mộng Nhân lại đưa đến một đống lớn đan dược, còn có một trăm khối trung phẩm nguyên thạch và một vạn khối hạ phẩm nguyên thạch, nói Sở Nam nhận lấy, trong đan dược bao gồm khôi phục nguyên lực, khôi phục tinh lực, còn có hoạt huyết sinh cơ nữa….

- Đồ ngốc, bên trong những nguyên thạch này đều tích trữ không ít nguyên lực, ngươi hãy cầm lấy nguyên thạch này mà tu luyện, hiệu quả rất tốt.

Mọi người bên cạnh nhìn thấy tình cảnh này đều không khỏi nở nụ cười, chỉ có điều nụ cười của Tử Đông Lai lại là nụ cười khổ, ông ta lập tức xen vào:

- Lâm Vân, dựa theo quy định ban thưởng trước đó thì ngươi có thể đến lầu sáu tại Tàng Thư Các trong ba ngày.

- Ta có thể ở tầng thứ nhất được không?

Sở Nam vội hỏi, sở dĩ hắn hỏi vấn đề này là bởi vì hắn tu luyện từ trước đến nay vẫn mơ mơ hồ hồ, chưa có hệ thống tri thức hoàn chỉnh, phương diện nền tảng cực kém, cho nên hắn phải bù đắp khuyết điểm tại phương diện này.

Mà Sở Nam vừa hỏi vấn đề này thì bên cạnh lại có người lẩm bẩm “Yêu nghiệt”, lão giả áo tím trả lời:

- Đồ ngốc, ngươi muốn ở trong Tàng Thư Các bao lâu thì ở đó bấy lâu, muốn ở lầu mấy cũng tùy ngươi.

- Ồ?

Mọi người ồ lên kinh hãi, cảm thấy ban thưởng này thật sự quá lớn.

Lão giả áo tím lại ném ra một tấm lệnh bài nói:

- Yêu nghiệt, cầm lấy lệnh bài này thì ngươi có thể tùy ý xuất nhập Tàng Thư Các.

Sở Nam đối với cái danh xưng “Yêu nghiệt” chỉ biết cười khổ không ngớt, sau khi tiếp nhận lệnh bài thì khom người cảm tạ, Tử Mộng Nhân ở bên cạnh cũng nói:

- Thái gia gia, người thật tốt.

Lão giả áo tím cười nói:

- Ta cho ngươi đan dược và nguyên thạch, còn có nhiều tài liệu trân quý thì ngươi không nói ta tốt. Ta mới chỉ cho tên tiểu tử kia một tấm lệnh bài thì ngươi đã không ngừng khen tốt rồi.

Tử Mộng Nhân thẹn thùng đỏ mặt không thôi, giận dỗi nói:

- Thái gia gia, người hi dễ người ta.

- Ta cũng không dám khi dễ ngươi đâu à.

Lão giả áo tím ha hả cười, còn bổ sung thêm:

- Muốn đến Tàng Thư Các thì hãy tranh thủ thời gian đi, hai tháng sau phải lên đường đến Thiên Nhất Tông rồi.

- Rõ!

Lúc Sở Nam nghe thấy ba chữ “Thiên Nhất Tông” thì lập tức rùng mình.

Mọi người tản đi, Tử Mộng Nhân còn muốn đi theo Sở Nam đến Tàng Thư Các, thế nhưng lại bị Tử Đông Lai lôi đi. Sở Nam đến bên cạnh Lữ Dương Minh lên tiếng gọi:

- Sư phụ.

- Được, được, được rồi.

Lữ Dương Minh không ngừng xua tay nói:

- Lâm Vân, sư phụ như ta quả thật danh không xứng thực mà.

- Nếu không có sư phụ thì ngày đó ta đã táng thân tại ngoài thành Hùng La rồi.

- Nếu như ta không bế quan thì thật tốt biết bao.

Lữ Dương Minh cảm thấy vô cùng hối hận nói.

Sở Nam lập tức trả lời:

- Về sau vẫn còn cơ hội mà.

- Ừ, đi đi, đến Tàng Thư Các kiếm thứ mà ngươi muốn đi.

- Sư phụ, ta đi đây.

Lữ Dương Minh phất phất tay, nhìn đệ tử đắc ý của mình rời đi, trong lòng có chút cảm giác phiền muộn, một thiên tài yêu nghiệt như vậy, mặc dù trên danh nghĩa là đồ đệ của lão, nhưng lão thật sự không dạy dỗ gì cho hắn, hơn nữa Lữ Dương Minh còn có một loại dự cảm, dự cảm bất hảo, đó chính là về sau lão cũng sẽ không dạy được gì. Điều này đối với một người làm sư phụ mà nói quả là chuyện bi ai không gì sánh bằng.

Sở Nam trên đường đi đến Tàng Thư Các hiển nhiên không biết sự phiền muộn của Lữ Dương Minh.

Mà tại Tàng Thư Các, một thanh âm chợt vang lên:

- Đây là do Đại trưởng lão phân phó, ngươi phải làm cho tốt, không được mắc phải sai lầm.

- Yên tâm, nhất định sẽ làm đẹp mắt..

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện