Vũ Cực Đỉnh Phong

Chương 50: Ý cảnh chi thuyết, Lưu Vũ Không Linh (2)



Nói xong, xoay người bước ra ngoài, các thiếu niên đều nhanh chóng theo sau.

Một lần nữa đi bộ ước chừng nửa tiếng đồng hồ, khi về tới Tinh Võ Đường, La Thiên Phách xoay người, nhìn về phía đám thiếu niên đằng sau.

- Được rồi, từ hôm nay trở đi, các ngươi chính là đệ tử của Tu Võ Nội Điện La gia chúng ta, cần phải nỗ lực tu luyện, không được uống phí một phen tài bối của La gia đối với các ngươi.

- Rõ!

Các thiếu niên cung kính đáp.

La Thiên Phách gật đầu.

- Chuyện trong Thánh Võ Đường, không được pháp tùy tiện kể cho ngươi ngoài nghe.

- Rõ!

- Uh, được rồi, bây giờ các ngươi có thể đến xem vị trí việc lạc được phân phối, sau đó tự mình về nhà. Còn có thời gian hai tháng các ngươi phải tới Vân Khê Đảo lịch lãm. Ta hi vọng các ngươi nắm chắc thời gian nghiên cứu tu luyện vũ kỹ vừa mới có dược, trên Vân Khê Đảo, giành lấy vinh quang cho La gia chúng ta!

- Rõ!

Đến đây La Thiên Phách mới thỏa mãn gật đầu, xoay người, chậm rãi rời đi…

- Bí điển của Thánh Võ Đường a! Cần phải nắm chắc thời gian, sau này trở về nghiên cứu cho thật tốt mới được!

- Đại gia vừa mới nói cái gì, trên Vân Khê Đảo, giành vẻ vang cho La gia chúng ta? Không biết là chuyện gì xảy ra…

- Chẳng lẽ trên Vân Khê Đảo có canh tranh gì đó sao?

La Thiên Phách vừa mới đi, các thiếu niên phía sau liền bắt đầu nghị luận sôi nổi, tiến tới trang giấy ghi lại địa chỉ viện lạc bọn họ được phân phối, nhìn qua một lượt, trong đó có người có chút nghi hoặc nói.

- Để đề cao nhiệt huyết của chúng ta, có cạnh tranh không phải là chuyện lạ gì. Bất quá, thực sự cho tới bây giờ chưa hề nghe nói qua chuyện này, không biết là sẽ cạnh tranh cái gì đây?

- Nói không sai… Mặc kệ như thế nào đi nữa, chúng ta trước tiên cần phải tu luyện bí điển vừa mới lấy được cho tốt. Ưng thứu thú chính là yêu thú, đến lúc đó hiển nhiên sẽ không khách khí với chúng ta…

- Nói cũng đúng, các vị, cáo từ, ngày lịch lãm gặp lại!

- Mời!

Các thiếu niên ghi nhớ vị trí viện lạc chính mình được phân phối, tất cả đều tự rời khỏi Tinh Võ Đường.

- La Dật huynh, ngày lịch lãm gặp lại!

La Nguyên hướng về phía La Dật cáo từ nói.

- Tốt, ngày lịch lãm gặp lại!

Mọi người lần lượt rời đi, La Dật cũng nhìn vị trí viện lạc chính mình được phân phối, nhanh chóng ghi nhớ kỹ.

- Vừa vặn trên đường trở về… Sau đó lại đưa mấy người Xuân đi tới tiếp nhận.

Sau khi nhìn thoáng qua, trên mặt La Dật lộ ra dáng vẻ tươi cười.

Xuân di vì “Dật thiếu gia” hết lòng quan tâm nửa đời người, hiện tại La Dật đã chiếm giữ thân thể “Dật thiếu gia”, điều duy nhất hắn có thể làm chính là tận lực hoàn thành tâm nguyện trước kia của “Dật thiếu gia”, cùng với dành cho Xuân di một cuộc sống tuổi gia không lo không nghĩ…

Lúc rời khỏi Tinh Võ Đường, La Tam không biết đã đi đâu, La Dật cũng khuôn buồn để ý. Thẳng đường đi ra, trên đường hắn cũng nghe được không ít lời đàm luận về chuyện hôm nay La Dật giận dữ trực diện mắng Thiết Vệ Quân cùng với La Tam, đồng thời mạnh mẽ gọi đối phương là lão cẩu… La Dật lắng tai nghe một ít, khóe miệng cuối cùng cũng nhếch lên nở nụ cười, sau đó không còn tiếp tục quan tâm, thẳng bước tiến về phía trước.

Nơi này chính là khu vực hạch tâm của La gia, vô luận là trình độ tinh mỹ, hay chất lượng nô bộc, thị nữ đi lại xung quanh, so với vị trí rìa ngoài La gia cao cấp hơn không biết bao nhiêu lần.

La Dật tiến thẳng vào trong khu vực đình viện.

Hai hàng cây ven đường đều bị bao phủ bởi một tầng bông tuyết, có vẻ chói mắt tới cực điểm. Mà ở vẻ tươi xanh trong màn tuyết trắng càng giống như có thể rơi nước xuống. Hai bên đường rất nhiều người đến người đi, ngẫu nhiên còn có nhân vật cười ngựa cao to chạy qua, khi thấy La Dật, cả đám đều có mấy phần kinh dị, hoặc là hiếu kỳ.

Nơi này là khu đình viện, chính là một trong những khu vực có kiến trúc dày đặc nhất La gia, người qua lại đều là nhân vật cao tầng trong La gia…

“Hôm nay, địa vị của chính mình tại La gia, nhất định đã có bước đề cao không nhỏ!”

La Dật mang theo nụ cười vui vẻ, không bao lâu, rốt cuộc đã bước tới địa chỉ được ghi trong tờ giấy, nơi viện lạc được phân phối của chính mình.

Một đội hộ vệ Thiết Vệ Quân đang đứng bên ngoài, nghiêm túc nhìn ra ngoài, người La gia qua lại cũng đều theo dõi. Hôm nay, nơi này không hề thiếu những toàn viện lạc có Thiết Vệ Quân đứng trông coi. Mọi người tự nhiên đều hiểu rõ điều này đại biểu cho cái gì, tự nhiên không nhịn được muốn nhìn nhiều hơn vài lần. Trong đó có những thiếu niên thực lực không đủ để tiến vào Tu Võ Nội Điện càng lộ ra mấy phần hâm mộ cực kỳ…

Dưới chân La Dật thoáng dừng lại một chút, lập tức xải bước tiến về phía trước.

Không bao lâu đã đi tới trước mặt hộ vệ Thiết Vệ Quân.

Mới tới gần, đôi lông mày của La Dật liền thoáng nhíu lại một chút, ánh mắt nhất thời tập trung lên người một hán tử mặc khôi giáp màu trắng bạc, có vẻ khác nhiều so với những hộ vệ mặc khôi giáp màu đen bên cạnh.

“Người này rất mạnh.”

Lần đầu tiên nhìn thấy, trong lòng La Dật nhất thời tự nhắc nhở mình cẩn thận!

Khí độ người này ngưng tụ, nồng hậu tới cực điểm, cực kỳ thâm trầm, đối với hắn, La Dật thậm chí còn có vài phần cảm giác giống như La Thiên Phách. Thực lực của người này, chỉ sợ đã vượt qua tầng thứ chín, đạt tới tầng thứ mười!

Cường giả như vậy, cho dù là tại La gia cũng tuyệt đối không thấy nhiều.

Trên mặt La Dật bất động thanh săc, tâm trạng cũng thoáng động, mơ hồ suy đoán được thân phận đối phương, nhãn thần bình tĩnh, ngưng mắt nhìn về phía đối phương.

Mà khi La Dật vừa mới xuất hiện, tất cả quân sĩ Thiết Vệ Quân đều tập trung ánh mắt lên người hắn. Tên hộ vệ mặc khôi giáp màu trắng bạc kia tự nhiên cũng nhìn về phía hắn. Nhãn thần hắn hờ hững, nhìn không ra giận dữ gì, La Dật không nói lời nào, hắn cũng không nói.

Cứ như vậy, bên ngoài tòa viện lạc liền xuất hiện một màn kỳ quái. Một thiếu niên lẳng lặng đứng trước mặt một hộ vệ mặc khôi giáp màu trắng bạc, mà hộ vệ mặt khôi giáp màu trắng bạc và các hộ vện mặc khôi giáp màu đen xung quanh đều đồng thời nhìn thiếu niên…

Những người La gia đi ngang quan, rất nhanh cũng đã phát hiện ở đây có cổ quái…

- Kia không phải là La Dật sao? Bọn họ đang…

- A? Kia không phải là phó đoàn trưởng Thiết Vệ Quân, La Triển đại nhân sao? Bọn họ?

- A, ta nghe nói La Dật ngày hôm nay đã giận dữ trực tiếp mắng Thiết Vệ Quân tại Tinh Võ Đường, thậm chí còn mắng một tiểu đội trưởng tới mức đương trường phun máu tươi. Trước đó ta vẫn tưởng rằng tin đồn thất thiệt, nhưng hiện tại xem ra, chuyện này sợ là thực rồi. Mà nhìn tình hình này, chỉ sợ La Triển đại nhân này tới tìm La Dật gây phiền phức!

- Hắc hắc, tiểu phế vật La Dật này cũng không biết làm sao tu luyện tới tầng thứ năm, tiến vào Tu Võ Nội Điện liền tự cho rằng mình là thiên hạ vô địch, hôm nay cư nhiên liên tục đắc tội với Thiết Vệ Quân và La tam tổng quản… Hắn cho rằng sẽ không ai dám động đến hắn? Hừ, tiểu nhân đắc chí…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện