Vũ Cực Đỉnh Phong

Chương 189: Chất lỏng màu máu (2)



La Dật không do dự nữa, tay hắn lóe tia sáng tinh lam.

Nửa vá chất lỏng màu đỏ khoảnh khắc hóa thành một khối băng tinh đỏ như máu, trong suốt lấp lánh rất đẹp.

Trên người La Dật không mang cái gì, muốn mang chất lỏng đi phải tìm cách, thể rắn tiện mang theo hơn thể lỏng.

Tốc độ của La Dật rất nhanh, không bao lâu hắn múc hết chất lỏng màu máu không còn bao nhiêu. Chất lỏng màu đỏ bị đông thành băng tinh cỡ lớn nhỏ đến hơn ba mươi khối.

La Dật nở nụ cười cởi quần áo rách rưới xuống lộ ra nửathân trần săn chắc vạm vỡ. La Dật ném đồ lên đài cao, liên tục khuấy vài lần sau đó vớt bộ đồ ướt sũng lên.

La Dật bỏ đống băng tinh vào quần áo, hắn cuộn đồ lại thành cái bao nhỏ ướt nước. Tay La Dật lại lóe ánh sáng tinh lam, bộ đồ ướt bị đóng băng, băng tinh chất lỏng bên trong đã được bao bọc hoàn toàn.

La Dật thầm nghĩ:

- Làm vậy sẽ phòng ngừa chất lỏng hòa tan lâu nhất.

La Dật cầm cái bao nhỏ, hắn nhìn bốn phía rồi nhìn Hầu Vương đã chết nằm gần đó. La Dật lắc đầu khẽ thở dài một tiếng, xoay người đi hướng cửa hang.

La Dật nghiêng tai nghe ngóng, quả nhiên bên trái đã có vài con khỉ trở lại, chúng nó đang kêu chí chóe.

Đám khỉ có vẻ còn rất sợ, chúng bám trên dây leo, ngước đầu kinh hoàng nhìn quanh như sợ yêu thú bay trở ra. Nhìn tứ chi căng cứng thì biết đám khỉ căng thẳng thần kinh tột độ.

Nhưng chúng nó đa phần chú ý bên trên, lơ là sau lưng và dưới chân. La Dật ngẫm nghĩ, lặng lẽ nhảy ra khỏi động phủ, dọc theo dây leo bám vách đá đi xuống dưới.

Đám khỉ cảnh giác yêu thú bay không biết khi nào sẽ xuất hiện, không chú ý có kẻ trộm âm thầm chạy ra khỏi nhà mình.

Không lâu sau La Dật chui vào mây mù bên dưới động phủ khỉ gần trăm thước, hắn thở phào nhẹ nhõm.

La Dật mỉm cười:

- Đám khỉ này đẳng cấp không cao nhưng chúng nhanh nhẹn trên dây leo, với điều kiện thân thể hiện tại của ta nếu bị chúng nó quấn lấy thì sẽ rắc rối.

La Dật nhìn quanh, bốn phía là mây mù đặc, thị lực của hắn chỉ thấy khoảng cách gần trăm thước.

La Dật nghiêng tai lắng nghe, bên kia ngọn úi cheo leo văng vẳng tiếng yêu thú bay hót véo von. La Dật ngẫm nghĩ, tìm nơi có nhiều dây leo nhất gần đây, hắn núp vào trong.

La Dật thầm nghĩ:

- Mắt của yêu thú bay kia rất kinh khủng, hiện tại nó đang ở hướng hang rắn, không biết nó sẽ bay đến đâu, tạm thời núp chờ nó ăn xong rồi hẵng đi. Nếu bị nó xem là con khỉ nuốt cái ực thì xui.

La Dật bình tâm chờ đợi.

Hương xa thỉnh thoảng vang tiếng chim hót véo von, lúc thì xa xăm, khi thì gần sát. Nơi gần nhất là ngay trên đầu La Dật.

La Dật cảm thấy mình qyết định đúng đắn, nếu vừa ròi ôm tâm lý may mắn bay đến hướng kia thì ánh mắt của yêu thú bay sẽ thấy ngay, hắn thành thức ăn cho chim.

Lại qua một thời gian.

Tiếng chim hót xa dần, cuối cùng hoàn toàn biến mất.

La Dật vì phòng ngừa nên nghe thêm một lúc, xác định yêu thú bay có lẽ ăn no rời đi mới thở phào nhẹ nhõm.

Yêu thú này quá to, tốc độ siêu nhanh, La Dật chỉ nhìn liền biết thực lực mạnh hơn hắn nhiều, không chừng là yêu thú thập giai.

Hơn nữa đang trên vách vực, La Dật bùng nổ sức chiến đấu chỉ cỡ sáu, bảy phần trung bình, nếu bị yêu thú bay nhắm trúng thì hắn không còn đường nào khác ngoài chết.

Yêu thú bay có thể trở thành yêu thú làm nhân loại e ngại nhất cũng có lý do của nó. Chỉ tính khả năng bay đủ làm đa số nhân loại than thỏ nhìn chim.

- Nhưng thu hoạch trong chuyến đi phong phú đến bất ngờ, tuy không tìm được nguồn ánh sáng kia lại được chất lỏng màu đỏ thần kỳ tình nghi là Hầu Nhi tửu, không uổng chuyến đi.

- Có chất lỏng đỏ thì vết thương của ta sẽ nhanh chóng lành lặn, độ mạnh thân thể cũng tiến bộ bước dài. Tạm thời tăng cao thực lực trước, chờ hấp thu hết dược lực của chất lỏng đỏ rồi dò tìm nguồn sáng trong lòng núi sau.

La Dật vừa nghĩ vừa bay hướng hang rắn.

La Dật dọc theo vách đá không tốn bao nhiêu công sức đã tìm được hang rắn.

La Dật nhảy vào vách đá lõm vào, xác mấy con khỉ vẫn lạnh lẽo nằm trên mặt đất.

La Dật liếc qua, mới hơn nửa ngày mà mấy cái xác đã khô,thêm một lúc sẽ thành thịt khỉ khô.

Hơ nửa ngày chưa ăn gì, La Dật hơi đói. La Dật tìm đến con khỉ hắn đã ăn, ngón tay bắn ra kiếm quang cắt xuống cái chân. La Dật xách chân khỉ chui vào hang rắn.

Con đường uốn góc gập ghềnh, không lâu sau đã vào lòng hang.

Phong cảnh trong lòng núi không thay đổi nhiều, ao nước còn đó, hoa sen màu tinh lam vẫn còn, ánh sáng tinh lam chiếu trên hoa sen không thay đổi.

La Dật nhìn ánh sáng đó thì không kiềm được ngước lên nhìn, cuối cùng lắc đầu. Đứng đây không thấy được cái gì.

La Dật tìm một góc ngồi khoanh chân.

Lòng núi này kín kẽ, có lẽ trừ hang rắn nối tới chỗ này ra không còn cửa nào khác, hơi an toàn.

La Dật qua loa ăn vài thứ rồi sốt ruột cởi bọc sau lưng xuống.

Ánh sáng màu tinh lam bắn ra rồi rút về, quần áo bị đóng băng bỗng chốc trở nên mềm mại.

Mới rồi ánh sáng lấp lóe La Dật đã hút hết khí lạnh bám trên quần áo.

La Dật mở bao ra, lấy một khối băng tinh nhỏ ngưng kết từ chất lỏng màu đỏ, sau đó xếp bao lại, ánh sáng tinh lam lóe lên lại đóng băng bao đồ.

La Dật không biết lần này hấp thu dược hiệu mất bao lâu nên không thể để băng tinh lộ trong không khí lâu được, lỡ bị hòa tan thì tìm chỗ khóc cũng không có, dĩ nhiên phải cẩn thận chút.

La Dật xem xét kỹ băng tinh đỏ trong tay.

Băng tinh đỏ được ánh sáng tinh lam xung quanh phản chiếu ra màu huyết lam, trong suốt lấp lánh càng tạo cảm giác tà mị.

Nhưng mùi thơm vì bị đóng băng nên bớt nhiều, đặt gần chóp mũi mới ngửi được thoang thoảng.

La Dật mong chờ thầm nghĩ:

- Không biết thể dịch này có công hiệu lớn đến đâu.

La Dật không chút do dự nuốt tinh thể.

Băng tinh vào miệng, La Dật dùng chân khí chạy vào miệng, băng tinh tan thành chất lỏng.

Giây sau mùi thơm cực kỳ đậm nổ tung trong miệng La Dật.

La Dật lộ vẻ kinh thán khen rằng:

- Hương vị quả nhiên cực kỳ tuyệt vời.

Chất lỏng hòa tan dọc theo cổ họng chảy thẳng xuống phế phủ.

La Dật cảm nhận hương hoa đậm kèm theo vị rượu nồng từ phế phủ lan tràn đến xoang mũi, như thể hít thở cũng mang theo mùi vị tuyệt vời này. Một chút khô nóng nổi lên, lát sau như có ngọn lửa từ cổ họng lan tràn đến bụng.

- Sảng khoái!

La Dật cảm giác lỗ chân long toàn thân tùy theo luồng khí nóng tản ra mà khuếch tán, như thể da đầu nổ tung. Cảm giác khô nóng khó tả, tuyệt vời đến tột đỉnh, làm não người không chịu nổi choáng váng.

La Dật cảm thán nghĩ:

- Quả nhiên là mùi vị Hầu Nhi tửu, không uổng tiếng thơm của nó.

La Dật không ham rượu mà còn thấy Hầu Nhi tửu ngon tuyệt, những ma men chắc xem thứ này là vạn kim khó đổi.

La Dật cảm nhận Hầu Nhi tửu vào cổ họng đem đến khoái cảm tuyệt vời, cảm giác kéo dài thật lâu mới dần rút đi, nhưng hơi nóng không biến mất mà càng lúc càng nóng hơn, như thể lấy phế phủ làm trung tâm mở rộng toàn thân.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện