Vũ Cực Đỉnh Phong

Chương 15: Triều Tịch Quyết tầng thứ bảy!



La Lương rất rõ, hiện tại tuyệt đối không phải thời điểm thiếu gia hiển lộ tiềm lực của mình. Bằng không nhận được sẽ không phải là sự coi trọng của gia tộc, mà chính là đả kích có tính hủy diệt!...

- Xem ra chuyện Bích cô nương cũng phải cân nhắc một chút, không thể vì loại chuyện nhỏ này rồi lộ ra vết tích được…

Rời khỏi nhà trệt, trong lòng La Lương lại âm thầm tính toán…



Thời gian thấm thoắt, thoáng chốc lại thêm ba tháng thời gian… Mùa thu đã qua, mùa đông lặng lẽ tới…

Phủ Thiên Đô tuy rằng nằm tại phía nam nước Đại Hoa, nhưng bởi vì toàn bộ phạm vi quốc gia đều nằm tại phương bắc, thế nên cứ mỗi mùa đông về, bầu trời lại rải đầy hoa tuyết, nhìn lại vô cùng thích mắt.

- Bất tri bất giác đã nữa năm rồi…

La Dật đứng tựa song, nhìn lên những bông hoa tuyết phiêu đãng trên không trung, miệng thở ra từng đợt sương trắng… Trên người hắn, cũng đã thay đổi bằng một bộ trang phục mùa đông màu xanh.

- Tầng thứ sáu quả nhiên có chút khó tu hành, cư nhiên khiến ta mất ba tháng thời gian mới đột phá, tuy rằng hiện tại đã tới tầng bảy, nhưng bất quá chỉ là tầng bảy trung kỳ mà thôi… Không biết tầng tám, tầng chín, tầng mười… Còn phải đến ngày tháng năm nào nữa? Muốn đột phá Hậu Thiên cảnh, đạt được Tiên Thiên cảnh, cần tốn bao lâu thời gian?

La Dật thở dài cảm giác không đủ. Nếu có người khác cũng tu hành Triều Tịch Quyết nghe được tiếng thở dài này của hắn, chỉ sợ hận không thể bóp chết tên hỗn đản này mới có thể giải được nỗi hận trong lòng…

Người ta tu hành Triều Tịch Quyết, mười năm mười sáu năm cũng không nhất định tu hành tới tầng thứ năm. Nếu muốn đạt được tầng thứ bảy, dù thiên tư không tệ cũng phải sau ba mươi năm… Tên hỗn đản này chỉ dùng nửa năm liền tu hành từ chỗ không biết gì, thẳng một mạnh tới tầng bảy… Như vậy rồi còn chưa biết đủ, liên tục kêu than khó tu hành? Không biết hắn còn muốn gì nữa đây? Loại hỗn đản như vậy, không đánh cho chừa thật khó dịu nổi nỗi bi phẫn trong lòng người khác.

- Bất quá môn võ này quả nhiên thần kỳ… Hiện tại tầng thứ bảy Triều Tịch Quyết đã đủ giúp ta không sợ hãi giá lạnh, trời đông giá rét bực này, dù ta có ở trần, cũng không cảm giác thấy chút lạnh nào. Gân cốt toàn thân cũng đạt tới cường độ không thể tưởng tượng nổi… Một quyền đánh ra, dù không cần nội tức, cũng có thể đánh ra một vết lớn trên mặt đất, hơn nữa nắm tay còn hoàn hảo không vết trầy xước… Nếu như tại địa cầu, căn bản chỉ có năm mơ mới nghĩ tới làm được như vậy?

La Dật đột nhiên có chút nghĩ ngợi vẩn vơ. Cúi đầu nhìn xuống hai tay chính mình… Một cỗ khí tức mát lạnh nhưng không hề buốt giá xoay quanh toàn thân… hắn biết rõ, đây là tia nội tức Triều Tịch Quyết, nó ẩn chứa một sức mạnh kinh người…

Băng hàn là một đặc tính của công pháp thủy hệ, là công pháp hàng đầu trong các công pháp Hậu thiên, tính băng hàn của Triều Tịch Quyết càng đặc biệt hơn so với công pháp bình thường. Hiện tại, khi hắn xuất thủ toàn lực, thậm chs có thể khiến một khối nước sôi cực lớn trong khoảnh khắc hóa thành tảng băng… Đó là hạng uy lực gì?

- Hiện tại đã lợi hại như vậy rồi, không biết tới tầng thứ tám, thứ chín, thứ mười, thậm chí qua tầng mười tới Tiên Thiên cảnh, sẽ có thêm những thủ đoạn lợi hại gì? Theo những gì trong mấy cuốn tiểu thuyết huyền huyễn có nói, Tiên Thiên còn xa chưa đủ là lực lượng tối đỉnh… Như vậy sau Tiên Thiên sẽ là gì? Ai, đáng tiếc vị ‘Dật thiếu gia’ kia còn không đủ tư cách tiếp xúc tới những phương diện này. Muốn biết được, sợ rằng cũng chỉ có mấy lão quái vật của La gia còn đang bế quan mà thôi.

La Dật có chút tiếc hận, thế giới đặc sắc như vậy, hắn căn bản còn chưa tiếp xúc tới…

- Nỗ lưc lên! Hôm nay chỉ vừa mới đột phá tầng thứ bảy, cần phải chăm chỉ tu hành… Tiếp thêm một tháng thời gian nữa là sang năm mới. Vào thời điểm đó, đệ tử dòng chính La gia đều sẽ tụ tập lại, do mấy lão quái vật tự mình chủ trì, triển khai đấu kỹ đầu năm… Đến lúc đó, chỉ cần hiển lộ thực lực của mình trên sân đấu, liền có thể dễ dàng tiến nhập tu võ nội điện… Tuy rằng khó đảm bảo sẽ không có người âm thầm động chân động tay, nhưng chỉ cần ta cẩn thận phòng bị, thực lực tầng bảy cũng đủ tự bảo vệ mình rồi…

La Dật âm thầm tính toán.

- Có được tài nguyên của La gia, tốc độ tu hành sẽ nhanh hơn nhiều… Tới khi đột phá Hậu Thiên cảnh, đạt tới Tiên Thiên là lúc ta quật khởi… Kẻ không may kia, hãy an tâm chờ xem, đám người trước đây coi thường ngươi, vũ nhục người nhà ngươi, ta đều không bỏ qua một người… Khi không còn nỗi tiếc hận nòa nữa, chúng ta có thể thỏa sức nhìn xem thế giới này có bao nhiêu đặc sắc.

La Dật một lần nữa thở ra ngụm sương trắng, nét mặt hiện lên thần sắc chờ mong… Cường giả Tiên Thiên cảnh, toàn bộ La gia cũng không có mấy người,. Chỉ cần mình đạt được tới trình độ đó, khi đám người âm thầm giở trò phải an tĩnh lại, chính mình tiếp tục thu thập một vài tên ngông cuồng ngày trước, dùng kế giết gà dọa khỉ, sẽ không còn ai dám đứng ra ngáng đường được nữa. Cho đến này này, dù Xuân di ở lại La phủ, cũng là hưởng phúc an nhàn, không còn phải chịu ủy khuất nữa, còn mình được thỏa nguyện thám hiểm đại lục đã lâu… Đại lục này lớn hơn rất nhiều so với địa cầu, hi vọng trong một đời này có thể đi hết mọi nơi, có như vậy mới không lãng phí một lần xuyên qua này…

- Dật thiếu gia, Dật thiếu gia…

Giữa lúc La Dật đang thỏa mãn với suy nghĩ của mình, thanh âm Xuân di cũng vang lên.

La Dật quay đầu lại, chỉ cả người Xuân di vương đầy bụi tuyết đi tới.

Hôm nay, khí sắc Xuân di tốt hơn rất nhiều so với ba tháng trước. Nguyên bản đầu tóc lộn xộn cũng được chải chuốt gọn gàng, khuôn mặt mệt mỏi ngày trước đã thêm vài phần hồng nhuận.

Thấy vậy, La Dật thật phải cảm kích La Lương… Nói tới La Lương cũng là người thông minh, chỉ cần mình nhắc khéo môt phen, hắn cũng tự biết cách đi làm.

Chính mình vì sợ xung quanh có người dụng tâm giám sát, nếu Xuân di cả ngày không có việc gì làm, chỉ sợ khó tránh khỏi khiến người ta hoài nghi… Dù sao, từ trước Xuân di vẫn luôn bận rộn, căn bản không có nửa thời gian nghỉ ngơi. Đột nhiên trở nên an nhàn, bất kể là ai cũng sẽ để ý tới. Quan trọng hơn nữa, Xuân di còn có thân phận mẫn cảm, là người chăm sóc cho La Dật, thế nên không bao lâu mọi hoài nghi sẽ đổ hết lên đầu hắn.

Nói La Lương thông minh vì hắn an bài một lượt hơn ba mươi phụ nhân đã từng chứng kiến La Dật nổi giận đi theo bên người Xuân di. Bề ngoài, cứ cách một đoạn thời gian La Lương lại tới trách phạt Xuân di một phen, sau đó làm đủ các loại khó dễ, ngay trước mặt đông đảo đám nô bộc an bài những công việc thật năng. Nhưng ngầm trong đó, toàn bộ việc này đều dồn lại vào tay hơn ba mươi phụ nhân kia…

Việc một người, dù nặng đến mấy, nhưng dồn lại cho ba mươi người thực hiện sẽ thành nhẹ bẫng. Hơn nữa, những phụ nhân này đều đã chứng kiến vẻ lãnh khốc của La Dật, đối với dặn dò của La Lương, tự nhiên không dám ý kiến, ngoại trừ việc run rẩy tiếp nhận, căn bản không còn đường khác để đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện