Vũ Cực Đỉnh Phong

Chương 10: La lương (1)



- Suy nghĩ nhiều vô ích, nỗ lực đề thăng bản thân mới là chính đạo… Thế giới này còn bao điều kỳ thú, ta cũng không muốn thân mình bị ngập trong chuyện tranh quyền đoạt lợi của thế gia… Bằng không, chuyến xuyên qua này chẳng phải đã uổng phí rồi sao?

La Dật lắc đầu cười, dẹp đi những phiền loạn trong đầu. Hít sâu một hơi, công pháp Triều Tịch Quyết tầng thứ năm, vận hành theo tâm động.

- Hôm nay đánh một trận với Hồng Nhi, tuy là thắng lợi quá nhanh, nhưng vẫn có được không ít kinh nghiệm… Nếu ngay lúc tiếp úc với nàng, ta có thể bạo phát chưởng kình, sợ rằng một chưởng kia đã lấy đi của nàng ta nửa mạng… Trong tiểu thuyết huyền huyễn vẫn nói, chiến đấu chính là cách đề thăng tốt nhất, lời ấy quả nhiên không sai… Kinh nghiệm, quả nhiên rất trọng yếu…

La Dật một bên tu hành, một bên thể ngộ kinh nghiệm trận đánh ngày hôm nay với Hồng Nhi… Nhưng kinh nghiệm trong chiến đấu nghiêng hẳn về một bên này coi như có hạn, nếu có thể buông tay đánh một trận với đối thủ ngang tầm, kinh nghiệm đạt được trong trận chiến đó mới là phong phú.

- Chỉ là… Cảm giác dùng một quyền đánh người ta hộc máu bay đi thật là sảng khoái… So với mấy thứ trong phim ảnh cũng không sai biệt lắm. Dù là trong những tác phẩm kinh điển của điện ảnh Mỹ, cũng không có được loại cảm giác đã nghiền như vậy…

Khóe miệng La Dật khẽ xẹt qua một dáng cười khoan khoái… Là thanh niên thể kỷ 21 của địa cầu, có mấy ai không có chút tư tưởng bạo ngược, anh hùng? Sau khi tốt nghiệp, La Dật cũng thỉnh thoảng đi hỗn tại thị trấn gần nhà, đánh đấm lẫn nhau là chuyện thường tình, hắn sớm đã luyện được tính cách không biết nương tay… Thế nên, ngày hôm nay khi đạp Hồng Nhi thành đống thịt nát, thần sắc hắn cũng không có nửa phần ba động.

La Dật không phải kẻ hiếu sát, nhưng nếu có người uy hiếp tới tính mạng của hắn, hắn tuyệt sẽ không lưu tình.

Thời gian lặng lẽ trôi qua, tâm thần La Dật cũng dần dần thu liễm, tâm tình kích động đã không còn. Chỉ thấy trên khuôn mặt hắn, một lần nữa hiện ra một tia lam sắc quang hoa… Trong lúc chậm rãi lưu chuyển, tựa như một đoàn lam ngọc lưu ly, lấp lánh huyền diệu…



Sáng sớm hôm sau, lại là một ngày đẹp trời.

Ánh dương quang chiếu rọi trên khắp đại địa, phủ lên một tầng kim quang lên khắp vạn vật.

Những nô bộc trong La gia từ sớm đã rời giường, bắt đầu những công việc thường ngày…

- Di? Kia không phải Lương tổng quản sao?... Hắn tới nơi này làm gì?

Trước gian nhà trệt, một đám nô bộc chuẩn bị bắt đầu công việc thường ngày, hơi có vài phần kinh dị nhìn về phía nam tử diện đồ đen tại phía trước gian nhà. Vị này chính là La Lương, một trong những phó tổng quản phụ trách quản lý khu vực này.

- Chẳng lẽ ngày hôm qua lúc ra ngoài, tên thiếu gia phế tài kia lại làm ra chuyện gì rồi? Khiến cho Lương tổng quản phải tự mình tìm tới cửa?

- Không biết, nhưng chắc hẳn tiểu tử kia lại gặp điều không may rồi…

- Hắc, không sai. Lương tổng quản không như chúng ta, hắn nếu thật muốn chỉnh vị thiếu gia phế tài kia, hẳn chỉ cần một câu nói là được.

- Lương tổng quản…

Đang lúc nói chuyện, vài nô bộc đã đi tới bên người La Lương, cung kính hành lễ.

La Lương hơi nghiêng mắt, nhìn bọn họ vài lần rồi khẽ gật đầu. Trong lòng đám nô bộc nhất thời khẽ run lên, cung kính cúi chào, không dám nói một câu nào liền nhanh chóng rời đi.

Cấp bậc trong La phủ rất sâm nghiêm, từ tầng nô bộc thấp nhất tới hàng tổng quản còn bị chia làm nhiều loại. Ngoại trừ vị thiếu gia phế tài như La Dật là đặc thù, còn lại đại bộ phần đều chấp hành nghiêm ngặt quy định này. Bằng không, người tầng lớp cao hơn liền có quyền xử phạt người thuộc tầng lớp dưới.

Thân phận La Lương trong La Phủ tuy thấp kém, thế nhưng trong hàng nô bộc lạ là đại nhân vật. Chỉ khẽ liếc mắt nhìn mấy lần, đã đủ khiến cả đám sợ hãi trong lòng, nào còn bộ dáng bệ vệ của ngày hôm qua lúc trào phúng La Dật?

Mặt ngoài La Lương là lạnh nhạt cực điểm, nhưng trong lòng hắn lại càng thấp thỏm hơn… Hắn còn nhớ rất rõ trước đây mình đối đãi với La Dật và Xuân di ra sao… Hôm nay La Dật đã chuyển mình, nếu hắn một mực muốn trả thù, vậy bản thân mình ngoài đường chết ra cũng không còn nẻo khác để đi.

Sau chuyện của La Dật ngày hôm qua, La Lương trở về nhà cẩn thận suy nghĩ một phen, liền đoán ra một điểm quan trọng… Người kia muốn ẩn dấu!

La Lương dù sao đã sống qua nửa đời người trong La phủ, đối với tranh đấu giữa các phe trong dòng chính không hề xa lạ. Chỉ cần vừa nghĩ đến, hắn liền biết được La Dật đang sợ hãi thực lực của mình bị những người bụng dạ khó lường biết được, do đó dẫn tới họa sát thân. Bởi vậy hôm qua hắn mới hiển lộ ra thủ đoạn của hắn, nguyên nhân rất lớn chính là muốn uy hiếp…

Nhưng La Lương đồng thời cũng rõ, hiện tại tộc trưởng và mấy vị trưởng lão đều đang bế quan, chấp chưởng gia tộc chính là đại gia La Thiên Phách.

La Thiên Phách là thập tam trưởng lão thuộc dòng chính, hiện là người có tư cách cao nhất cho việc kế vị gia chủ. Một thân thực lực đã đạt tới Hậu Thiên tầng mười từ lâu…

La Thiên Phách và La Thiên Phong xưa nay bất hòa, đây là chuyện cả La gia đều biết. Đơn giản là vì thiên tư La Thiên Phong cao hơn La Thiên Phách không ít, còn là nhi tử của gia chủ, nếu La Thiên Phong còn sống, La Thiên Phách sẽ vĩnh viễn không với tới được địa vị gia chủ.

Ngày trước, khi La Thiên Phong ngã xuống, người hài lòng nhất không thể nghi ngờ chính là La Thiên Phách. Nghe nói ngay đêm hôm đó, hắn cùng tam gia, lục gia, bát gia, thập nhị gia uống tới say mèm, nguyên nhân là chúc mừng cái chết của La Thiên Phong.

Từ chuyện này cũng có thể tưởng tượng ra, nếu hắn biết được La Dật có thiên tư càng lợi hại hơn với phụ thân, vị đại gia này không biết sẽ là ra tới chuyện gì…

Bởi vậy, La Dật dù muốn hiển lộ ra thực lực, nhưng cũng không phải lúc ày. Chí ít là tới khi gia chủ và mấy vị trưởng lão xuất quan, hắn mới có thể bộc lộ ra… Cũng chỉ khi đó, tính mệnh hắn mới được bảo đảm nhất định.

Đây chính là một cơ hội… Chỉ cần mình ở phía sau cấp cho đối phương đủ lực hỗ trợ, trở thành tâm phúc của hắn…

Trống ngực La Phương đập liên hồi, nuốt khan một ngụm nước bọt… Đây chính là đánh cuộc! Thắng, hắn từ nay về sau một đường thăng chức, đời sau cũng thoát khỏi kiếp nô bộc. Bại… Chỉ còn đường chết!

Hít sâu một hơi, La Lương lẳng lặng chờ đợi…



Trong gian nhà trệt, La Dật ngồi xếp bằng trên giường, tia lam sắc quang mang vẫn không ngừng lưu chuyển trên khuôn mặt với hai mắt khép hờ.

Đột nhiên, sắc mặt La Dật khẽ động, chỉ nghe được “băng” một tiếng truyền ra từ trong cơ thể. Chợt cảm giác được tia nội tức một lần nữa hồn hậu hẳn lên.

Quang mang lam sắc trừ trong thân thể La Dật bay ra ngoài, nhiệt độ xung quanh nhất thời giảm nhanh xuống.

Vô số năng lượng từ huyệt bách hội tụ tập lại trong cơ thể, hội hợp vào trong tia nội tức tinh thuần. Một lần lại một lần rèn luyện độ tinh thuần cùng với thân thể hắn…

Rốt cuộc, hi nội tức đủ tăng mạnh lên gấp mười lần, lúc này mới chậm rãi dừng lại… Một cỗ khí lưu sảng khoái chạy dọc khắp toàn thân.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện