Vọng Khâu

Chương 28



Edit: Cháo

Bọn họ không ở lại huyện Mang mà đến nơi xa hơn, lưu lạc tứ xứ nhưng Đường Thanh Lâm không cảm thấy vất vả chút nào.

Hai người tìm được một ngôi miếu hoang không có ai thờ cúng, ở trong đó mấy ngày, tích trữ được chút tiền, bọn họ đã đủ tiền đến thôn gần đó mua nhà, Thương Việt dùng thú hoang hắn bắt được mang đến chỗ buôn thịt bán, rồi dùng tiền đó mua bánh bao cho Đường Thanh Lâm.

Hắn nhìn Đường Thanh Lâm ăn bánh xong, môi mấp máy nhưng không lên tiếng, Đường Thanh Lâm nghi ngờ hỏi: “Sao vậy?”

“Không có gì.” Thương Việt nhìn về phía hồ nước.

“Huynh nói đi, nhất định là có chuyện gấp.”

Vì vậy Thương Việt mở miêng, “Lúc ta lên núi bắt hươu, phát hiện Tố Ngọc, cô ấy chết rồi.”

“Cái gì?” Đường Thanh Lâm mở to mắt không thể tin nổi: “Tháng trước ta mới nói chuyện với cô ấy, cô ấy biết huynh bị thương, còn đưa ta thuốc.”

Thương Việt dẫn Đường Thanh Lâm đi, bọn họ nhìn thấy thi thể Tố Ngọc ở một nơi ánh sáng không chiếu tới dưới chân núi.

“Hẳn là xảy ra vào hôm qua, bị người ta dùng dao đâm chết, mất quá nhiều máu không sống được, thân thể đã cứng hết rồi, ta biết tình cảnh của cô ấy nguy hiểm, không nghĩ tới —“

Thương Việt nhìn Tố Ngọc, dường như có thể tưởng tượng ra được hình dáng lúc mẹ hắn chết, các nàng cùng yêu con người, cũng vì yêu mà chết.

“Cô ấy cho rằng người đàn ông kia sẽ dẫn cô ấy cao chạy xa bay, thế nhưng hắn ta vốn chẳng coi cô ấy là gì, quay đầu đi là cưới luôn cô nương nhà khác, cô ấy chỉ có thể quay lại núi Vọng, tai và đuôi cô ấy không giấu được, vì vậy cũng không sống nổi ở chỗ con người.”

“Nhưng có về núi Vọng cô ấy cũng không sống được.”

“Phải, bởi vì cô ấy mang thai, cô ấy cần một chỗ ẩn thân,” Thương Việt bỗng dừng lại, sau đó ngồi xuống quan sát bụng Tố Ngọc, “Ta nhớ đã qua tám chín tháng rồi, theo lý thuyết đứa bé hẳn đã được sinh ra rồi.”

“Huynh nói cô ấy có con?”

Ngay lúc đó, cách đó không xa truyền tới tiếng thú non kêu khóc, Đường Thanh Lâm men theo âm thanh, phía sau một đống đá cách đó mấy bước phát hiện một con sói con được bọc trong chăn.

Bé quá, Đường Thanh Lâm dùng một tay là có thể nâng được nó lên, hẳn vẫn chưa dứt sữa, hai mắt nó mở ra, xoay vòng nhìn Đường Thanh Lâm, lỗ tai cụp lại, đệm thịt mềm đến mức khiến người khác không dám chạm vào, có lẽ nó đói bụng lắm rồi, cái bụng nhỏ xẹp lép, gầy đến đáng thương.

Đường Thanh Lâm ôm nó vào ngực, đột nhiên khóc lên.

Sao lại trùng hợp như vậy chứ, ba người bọn họ đều là những kẻ cô độc lẻ loi trên cõi đời này.

Nhưng có thể gặp được nhau, cũng là tam sinh hữu hạnh.

Đường Thanh Lâm lau nước mắt, sau đó cùng Thương Việt tìm một khoảnh đất yên tĩnh chôn Tố Ngọc.

Trên cổ sói con đeo một cái túi vải nhỏ, trên đó thêu một chữ “Khâu”.

“Vậy ta gọi con là Khâu Khâu nhé, Khâu Khâu đói rồi phải không?”

Thương Việt dùng số tiền còn lại mua cho Khâu Khâu một bầu sữa dê, Đường Thanh Lâm dùng thìa đút từng chút một cho nó, như thế mới kiếm lại được cái mạng nhỏ từ tay ông Trời.

Về sau, bọn họ mua đất, xây nhà, yên ổn, từ đầu tiên Khâu Khâu học được là cha, từ thứ hai là lão đại.

Bời vì Thương Việt từ chối con sói con ngốc nghếch ngay cả đi đường cũng xiêu vẹo này gọi hắn là cha.

Khâu Khâu ăn rồi ngủ ngủ rồi lại ăn, tựa vào lòng Đường Thanh Lâm, chờ mặt trời ngả về Tây, chờ lão đại anh dũng của nó trở về từ chợ, mang cho nó con vịt làm bằng gỗ và cả chong chóng giấy thổi một cái là quay tròn nữa.

Khi đó bọn họ đều cho rằng cuộc sống sẽ cứ trôi qua tốt đẹp như vậy, cho đến khi Đường Thanh Lâm bị bệnh.

Năm năm sau, Đường Thanh Lâm mắc phải bệnh kiết lỵ, thời đó đây là bệnh nan y ai nghe thấy cũng phải biến sắc, Thương Việt tìm đủ loại thuốc cho cậu nhưng đều vô dụng, cậu ngày càng yếu đi, rất nhanh, đã không còn sức nấu cơm cho Thương Việt và Khâu Khâu.

Dáng vẻ trước khi chết của Đường Thanh Lâm trông rất xấu xí, toàn thân cậu sưng vù không đi đường nổi, cậu thường tự giam mình khóc trong phòng, không để Thương Việt hay Khâu Khâu đi vào.

Thương Việt thậm chí còn chạy đến núi Tiên, cầu xin Cao tăng đắc đạo dùng mạng của hắn đổi mạng cho Đường Thanh Lâm, nhưng Cao tăng nói, không thể nghịch thiên cải mệnh.

Lúc Thương Việt trở về nhà, Đường Thanh Lâm đã thoi thóp rồi, Khâu Khâu cảm nhận được, rúc vào lòng cậu run lẩy bẩy, thỉnh thoảng bò dậy liếm mặt Đường Thanh Lâm, cào cào lòng bàn tay cậu, nó sợ Đường Thanh Lâm mà ngủ sẽ không tỉnh dậy nữa.

Đường Thanh Lâm gắng gượng được đến khi Thương Việt trở lại.

Cậu cầm lấy tay Thương Việt, gọi tiếng tướng công, nói xin lỗi.

Thương Việt cũng sợ hãi như Khâu Khâu, hắn không hiểu được sao mọi chuyện lại thành ra thế này, hắn muốn Đường Thanh Lâm khỏe lên, Đường Thanh Lâm đã nói sẽ ở bên hắn cả đời này mà.

Hắn đã kiếm được rất nhiều tiền, xây cho Đường Thanh Lâm một ngôi nhà lớn, hắn không hiểu sao Đường Thanh Lâm lại muốn đi trước.

“Kiếp sau ấy, ta muốn làm một người may mắn, có người cha thiện lượng có người mẹ dịu dàng, sống một cuộc sống không phải lo âu —“

Đường Thanh Lâm không còn sức để nói tiếp nữa, thật ra cậu còn muốn nói: “Sau đó gặp được huynh thật sớm, tiếp tục làm nương tử của huynh.”

Nhưng giọng cậu yếu ớt quá rồi, Thương Việt không nghe rõ nữa.

Hắn nhìn Đường Thanh Lâm khép mắt lại, sau đó ngừng thở.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện