Vợ yêu của tổng giám đốc xã hội đen

Chương 40: Giá thị trường tốt, anh lại quái dị



Chồng của cô! Đây là Thẩm Dật Thần đang nói rõ cho người đàn ông đối diện biết, không cho với đối phương một chút cơ hội.

"Ách —— chồng?" Quả nhiên, nghe được câu này, người đàn ông xác thực hơi sửng sốt một chút, sau đó liền đảo mắt nhìn ngón tay hai người để xác định, nơi đó thật có chiếc nhẫn, chỉ là chiếc nhẫn nhìn qua cũng biết giá trị xa xỉ, hai người có bề ngoài xuất sắc này tuyệt đối không phải là người bình thường.

Hơi tiếc nuối, không ngờ anh thật khó khăn mới gặp được cô gái mình thích, nhưng mới bắt đầu lại đã kết thúc, không có cách nào, anh có mấy nguyên tắc riêng, không thích cưỡng bách người khác, huống chi xem hành động qua lại của họ cũng biết người khác không có cách xen vào rồi.

Hồ Cẩn Huyên nhìn người đàn ông bá đạo ôm eo của cô đắm chìm trong thùng dấm bên cạnh, trong lòng vừa ngọt ngào vừa buồn cười, có phải anh đã lộ rõ sự ghen tức quá hay không, như vậy cũng tốt, bỏ đi kỳ vọng của người đàn ông trước mắt dành cho cô, mặc dù chỉ gặp mấy phút, nhưng cô há lại không biết hảo cảm của người đàn ông trước mắt dành cho cô sao.

"Bá xã, không giới thiệu vị tiên sinh này với anh sao?" Thẩm Dật Thần không biến sắc nhìn biểu tình hơi nhục nhã của đối phương, trong tròng mắt thâm thúy có thần sắc không rõ, anh dán sát miệng vào bên tai cô dịu dàng nói, nhưng thanh âm lại chỉ vừa vặn có thể để cho nam tử đối diện nghe, vẻ mặt có sự mập mờ nói không ra.

Đáng chết, cái tên không ra dáng người này đến gần bảo bối của anh từ lúc nào, bọn họ mới vừa tới nước Pháp hôm qua mà thôi, nhanh vậy đã có con ruồi làm người ta ghét dính tới đây, anh rất xác định thời thời khắc khắc anh đều ở bên cạnh cô, chỉ trừ một lúc vừa rồi.

"Em ũng không biết vị tiên sinh này tên gì, chỉ gặp một lần lúc anh đi mua nước ngày hôm qua." Hồ Cẩn Huyên nhíu mày nói.

Đôi môi nóng bỏng kia thỉnh thoảng khẽ liếm vành tai khéo léo như bạch ngọc của cô, hơi thở ấm áp có quy luật thổi vào lỗ tai của cô, làm cho cô thật là nhột, nhưng cô lại không thể tránh, nếu không tối nay thùng dấm này nhất định khiến cô không xuống giường được, cô mới đi đến đất nước mỹ lệ lãng mạn này, không muốn ngày ngày đều phải sống trên cái giường trong khách sạn đâu, thật vất vả mới kéo được người bận rộn như anh ra ngoài, đương nhiên phải hưởng thụ cảnh đẹp quanh thân và thức ăn ngon chứ.

"Xin lỗi, tôi quên tự giới thiệu mình, tôi là Âu Dương Thụy." Âu Dương Thụy nhếch lên mỉm cười khổ sở, xòe bàn tay ra chào hỏi Thẩm Dật Thần một tiếng.

Thẩm Dật Thần chuyển sang Âu Dương Thụy, lúc này mới nghiêm túc nhìn người đàn ông ở trước mắt, không thể không nói người đàn ông ở trước mắt mặc dù không có bề ngoài xuất sắc như mình, nhưng mà khí chất tao nhã và dáng vẻ tích cực của người hiện đại từ trong người anh ta toát ra, có một loại mị lực làm cho người ta khó có thể kháng cự, biết được điều này, trong lòng anh lại có địch ý mãnh liệt.

Khóe miệng nhếch cười, toàn thân Thẩm Dật Thần cũng tản mát ra cao quý ưu nhã không chút thua kém Âu Dương Thụy, thật hợp với mặt mũi hơi hàm súc mà thần bí người phương Đông, con ngươi đen nhánh sâu thẳm giống như nước xoáy không đáy. Đưa tay bắt tay Âu Dương Thụy, dùng tiếng Anh tiêu chuẩn cười trả lời: "Xin chào, tôi tên là Thẩm Dật Thần."

Bắt tay theo tiêu chuẩn xong, hai người đồng thời buông ra, sự tranh đấu trong không khí đã vang lên đôm đốp đôm đốp.

Thẩm Dật Thần? Không phải là người rất nổi tiếng —— Thẩm Dật Thần đó chứ! Người này cũng là người phương Đông giống vị Thẩm Dật Thần giàu có thế giới kia, hơn nữa cũng có bề ngoài tuấn dật, anh buồn cười lắc đầu một cái, người kia là người giàu thế giới, nào có thời gian tới du lịch, lúc này không chừng đang phát triển vương quốc buôn bán của mình rồi, anh nghĩ quá nhiều.

"Vợ của tôi, Hồ Cẩn Huyên." Thẩm Dật Thần chỉ chỉ giai nhân trong ngực nói, còn đặc biệt cường điệu từ ‘ vợ ’, không ngoài ý muốn nhìn thấy sự ảm đạm trong mắt đối phương lần nữa.

"Rất hân hạnh được biết hai người." Người đàn ông cười nói.

Cẩn Huyên, lá ngô đồng rơi trong mưa phùn, ngọc bội phù diêu trong gió nhẹ, cỏ huyên đầu tương nghênh trăng ngắm, giai nhân dựa gối ngủ dưới đèn. Tên của cô thật rất êm tai.

Thẩm Dật Thần gật đầu một cái, ánh mắt chuyển sang trên người Hồ Cẩn Huyên trong ngực, thấy cô cũng nhìn về phía mình, nhất thời cười: "Tốt lắm, hiện tại không còn sớm, chúng ta nên đi ăn."

"Ừ" Hồ Cẩn Huyên cười trả lời, bọn họ đi ra cũng lâu rồi, bụng hơi đói rồi.

Nở nụ cười rực rỡ, nụ cười ngọt ngào, rơi vào trong mắt Âu Dương Thụy khiến anh không nhịn được nhìn lâu mấy lần. Anh thật sự là tiếc nuối, tại sao không sớm gặp phải cô gái tuyệt sắc này, thật sự là một cô gái làm cho người ta động lòng.

"Có vẻ hai vị đều là mới tới, nếu không để ý, tôi biết gần đây có một nhà hàng, món ăn đặc sắc nơi đó cũng không tệ lắm, Thụy làm chủ nhà, không biết có vinh hạnh mời hai vị ăn cơm không?" Mắt thấy bọn họ sắp xoay người rời đi, Âu Dương Thụy liền mở miệng nói.

Thẩm Dật Thần đã ôm Hồ Cẩn Huyên chuẩn bị rời đi, nghe được lời Âu Dương Thụy nói, quay đầu nhìn anh một cái, mỉm cười nói: "Không cần, cám ơn ý tốt của anh!"

Nói xong, lại bắt đầu bước chân, không có cho đối phương một chút cơ hội giữ lại, anh không phải người ngu, rõ ràng nhìn thấy tiểu tử có ý tứ với vợ yêu của anh, còn ngoan ngoãn đồng ý ăn chung với anh ta, trừ phi Thẩm Dật Thần anh điên rồi.

Muốn ăn bữa sáng ngon, chính anh cũng có thể đi an bài đầu bếp, nếu không có cách nào, anh còn có thể tự mình động tay làm thức ăn, nhớ lần trước bảo bối rất ưa thích thức ăn anh làm đó.

Đi hồi lâu, rốt cuộc thoát khỏi những con ruồi làm người ta ghét kia, Thẩm Dật Thần dừng bước lại, trong ánh mắt mỉm cười hàm chứa cưng chiều nhàn nhạt, cứ như vậy nhìn Hồ Cẩn Huyên.

"Thế nào? Có phải trên mặt em có cái gì không?" Hồ Cẩn Huyên không hiểu ra sao, nghi ngờ nói, còn đưa tay xoa xoa trên mặt, cô đã ra ngoài một lúc lâu, theo lý mà nói, nếu thật dính thứ gì, anh sớm nên nói cho cô biết, nghĩ tới đây, cô buông tay xuống, chờ anh nói chuyện.

"Bảo bối, ngày hôm qua sao em không báo cáo với anh em đã gặp một người đàn ông như vậy?" Thẩm Dật Thần ôm chặt cô vào sát mặt, mặt dán mặt với anh, giọng nói dịu dàng không nói ra được.

"Việc này cũng không quan trọng, anh ta chỉ muốn em lảm nhân vật bìa mặt cho tạp chí của anh ga, em cự tuyệt rồi anh ta liền đi, hai người chỉ nói với nhau đôi câu" Hồ Cẩn Huyên không thèm để ý mà giải thích, nếu không nói rõ ràng, cô thật sợ sự ' trừng phạt ’ của anh.

"Thật?" Thẩm Dật Thần nghe được giải thích phủi sạch quan hệ của cô thì cảm thấy rất vui vẻ, trong giọng nói lại có nghi vấn nhàn nhạt.

"Thật, anh không tin, có thể đi hỏi anh ta, em ngay cả tên của anh ta cũng vừa mới biết." Hồ Cẩn Huyên liếc mắt, tức giận nói, cô thật không có biện pháp với người đàn ông này, động một chút là thích ăn dấm, hơn nữa còn bá đạo khác thường, nhưng đây lại là người trong lòng cô.

"Bảo bối, anh nghĩ em nên nói cho anh biết, trừ người đàn ông này, còn có con ruồi nào đến gần em không? Hả?" ánh mắt Thẩm Dật Thần sáng lóng lánh nhìn cô nói, trong mắt còn mang theo sắc thái nghiêm túc, giống như nếu cô thật nói ra có người khác nữa, anh sẽ lập tức lột xương đối phương.

Xem ra anh phải ‘ nghiêm hình bức cung ’ một chút.

"Ha ha ha. . . . Không có, thùng dấm lớn!" Hồ Cẩn Huyên cười nói, sau đó tránh thoát ngực của anh, chạy đi trước, mái tóc màu đen như thác bay múa trong gió, như thần tiên muốn chạy vào phía chân trời, khiến trong lòng anh bối rối lên.

Thẩm Dật Thần ngây ngẩn nhìn hình người chạy xa, vài phút sau mới phản ứng được, chạy lên đuổi theo bóng người làm anh yêu đến tận xương này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện