Vợ yêu của tổng giám đốc xã hội đen

Chương 33: Không phải đâu! Đúng lúc như vậy?



Quản lý nhanh chóng tới, khom lưng cung kính chỉ vào hành lang dẫn ra đại sảnh: "Thẩm tổng giám đốc, hoan nghênh quang lâm (đến thăm)! Ngài đã bao trọn phòng 108, bên này, xin mời."

Nhìn thấy một đám nhân viên bên cạnh lộ vẻ háo sắc, quản lý không vui nhíu mày một cái, đám người này không thức thời rồi, không nhìn thấy chân mày Thẩm tổng giám đốc đang nhíu lại sao? Như vậy rõ ràng đang không vui, thế mà họ làm như không thấy, còn trực tiếp nhìn chằm chằm anh, xem ra các cô không muốn tiếp tục làm việc ở đây rồi.

Bình thường anh đối với hành động các cô có thể nhắm một mắt cho qua, nhưng đối tượng hôm nay, Thẩm tổng giám đốc nổi danh lãnh khốc lại không gần nữ sắc, không ai biết anh đang nghĩ gì, nếu không cẩn thận đắc tội với người nắm giữ nền kinh tế, đừng nói những nhân viên kia, ngay cả chủ nhà hàng cũng phải về nhà ăn cơm là vừa.

Nói không gần nữ sắc, Thẩm tổng giám đốc hôm nay sao lại mang phụ nữ tới đây, hơn nữa còn là tuyệt sắc đại mỹ nhân hiếm thấy, quản lý không nhịn được liếc Hồ Cẩn Huyên, đột nhiên cảm thấy lãnh khí đánh tới, làm trong lòng anh lạnh run cầm cập.

Vừa rồi Thẩm tổng giám đốc hung hăng trợn mắt nhìn anh? Không phải đâu! Hắn không làm gì đắc tội a? Từ khi bọn họ vào phòng ăn, anh ngay cả Thẩm tổng giám đốc cũng không dám nhìn, chỉ len lén liếc đại mỹ nữ bên cạnh, cái này cũng đắc tội anh ta sao!

Chẳng lẽ người phụ nữ xinh đẹp bên cạnh Thẩm tổng giám đốc rất quan trọng? Cho nên Thẩm tổng giám đốc mới trừng anh. Còn nói Thẩm tổng giám đốc không quản lí tốt nhân viên, nên ánh mắt hoa si của họ làm cho anh phiền lòng?

Trong lòng quản lý toát mồ hôi lạnh, suy nghĩ nơi nào đắc tội Thẩm Dật Thần, mắt không ngừng biến đổi.

Hồ Cẩn Huyên nhìn quản lý không ngừng biến hóa sắc mặt, mắt cười híp thành một đường, quản lý phòng ăn này cũng quá dở hơi rồi, mặt anh ta giống như bị đùa giỡn, đổi tới đổi lui , có bao nhiêu buồn cười.

Thẩm Dật Thần nhìn vợ yêu bên cạnh cười vui vẻ, hô hấp hơi chậm lại, trong mắt nồng đậm nhu tình, nhưng nghĩ tới nguyên nhân cô cười hì hì, trong lòng anh xông lên nhè nhẹ ghen tức, hắn dùng lực ôm eo Hồ Cẩn Huyên, đi theo hướng quản lí, tay nhéo eo nhỏ cô coi như trừng phạt nhẹ nhàng, chọc cô cười khanh khách không ngừng.

"Ha ha. . . . . . Thật là nhột!" Hồ Cẩn Huyên cười nói, trong lòng nghi ngờ, làm gì đột nhiên ôm cô thật chặt.

Thẩm Dật Thần nghe tiếng cười của cô, khóe miệng chậm rãi nhếch lên một độ cong đẹp mắt.

Đột nhiên, Hồ Cẩn Huyên nhìn thấy bóng dáng quen thuộc cách đó không xa trong hành lang, lông mày nhăn lại, theo bước chân từ từ đến gần, cô nhìn rõ ràng tướng mạo đối phương. Đối phương tựa hồ có cảm ứng, đột nhiên xoay người nhìn cô.

Là hắn! Hỏng bét, thế nào đúng lúc như vậy, Hồ Cẩn Huyên nhích lại gần trong ngực Thẩm Dật Thần, hoàn toàn che kín tầm mắt mình, hi vọng anh ta không nhận ra cô , nếu không chết chắc.

Cô là một người vợ hiền mẹ tốt, làm sao lại thành lưu manh? Nếu như Thần biết, mọi việc trước kia của cô đều lộ sơ hở.

Thẩm Dật Thần cảm thấy vợ yêu có gì đó không đúng, theo tầm mắt cô nhìn sang, một thiếu niên bất lương? Huyên biết người kia sao? Tại sao tránh người kia? Thẩm Dật Thần một bên quan sát thiếu niên tóc vàng, một bên tự hỏi, tròng mắt thâm thúy đen tối không rõ.

Cứ như vậy, bọn họ đi thoáng qua vị thiếu niên kia, Hồ Cẩn Huyên âm thầm thở ra một hơi, sau đó chầm chậm chui ra từ lồng ngực Thẩm Dật Thần, lặng lẽ quay đầu nhìn sau lưng người tóc vàng, nghi ngờ tại sao trong phòng ăn tao nhã như vậy lại gặp được anh ta, dạng này không phải chỉ thích quầy rượu sao?

"Thế nào? Gặp người quen biết sao?" Thẩm Dật Thần ôm chặt eo cô, dịu dàng hỏi.

"Không có, em nhìn lầm." Hồ Cẩn Huyên cười nói.

Thẩm Dật Thần cưng chiều cười một tiếng, trong mắt thần sắc đen tối không rõ, làm người ta không rõ anh đang nghĩ gì.

Quản lí đi bên cạnh nghe thấy động tĩnh, làm như không thấy, mặc dù anh cũng rất tò mò Thẩm tổng giám đốc và mỹ nữ tuyệt sắc bên cạnh có quan hệ gì, nhưng anh không quên vừa rồi Thẩm tổng giám đốc trừng mình, vì mạng nhỏ, anh tốt nhất không nên hành động gì.

Nhân viên phục vụ nhìn thấy quản lý một bộ cẩn thận, rất sợ bộ dáng Thẩm Dật Thần , trong lòng xông lên nghi vấn, người quản lý này ngay cả ông chủ cũng phải nể ba phần, họ làm việc ở đây lâu như vậy, cho tới bây giờ cũng chưa thấy anh ta để ý cẩn thận như vậy, đối với người khác lần nào cũng cao ngạo, thái độ hiện tại thật làm cho họ khó hiểu.

"Ai, cậu nói hai người kia là ai ? Thế nào quản lý lấy lòng bọn họ như vậy?" Phục vụ viên A nghi ngờ nói.

"Không biết, có thể là quyền quý! Hoặc là quản lý hôm nay động kinh rồi, ha ha ha. . . . . ." Phục vụ viên B chẳng hề để ý mà nói.

"Các cậu có cảm giác người đàn ông vừa rồi rất anh tuấn, cô gái cũng rất đẹp ?" Phục vụ viên C hâm mộ nói.

"Thôi đi, không có mắt cũng nhìn ra được, không chỉ đơn thuần là dáng dấp tuyệt sắc giống nhau, hơn nữa còn rất xứng đôi, làm người ta hâm mộ ghen tỵ." Phục vụ viên D nói.

" Trên ti vi chưa từng thấy nhân vật như thế a, chẳng lẽ người có quyền mới?" Phục vụ viên E nghi ngờ nói.

"Có thể đi!" Phục vụ viên B chẳng hề để ý nói.

"Tớ biết anh ta là ai." Phục vụ viên A kêu lên một tiếng, cao hứng nói.

"Là ai à? Nói nghe một chút." Phục vụ viên bên cạnh vây tại một chỗ tò mò hỏi.

"Là khách mấy ngày trước đã tới, đúng rồi, tớ nói sao lại quen như vậy, thì ra trước kia đã gặp qua một lần ." Phục vụ viên A kiêu ngạo nói.

"Thôi đi, nói cũng như không, cậu lúc nào chẳng vậy!" Những phục vụ khác viên lắc đầu một cái, cười giải tán lập tức.

"Này, tớ nói thật, thế nào không tin." Phục vụ viên A đứng tại chỗ buồn bực nói.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện