Vợ yêu của tổng giám đốc xã hội đen

Chương 29: Giết thời gian ( hai )



Hồ Cẩn Huyên xem xong phim truyền hình, cảm thấy vô cùng nhàm chán, vì vậy cầm điều khiển ti vi tắt TV, đứng dậy, vươn vươn lưng mỏi, từ từ đi tới thư phòng trên lầu.

Đợi Thần trở lại còn lâu, chơi vi tính tốt hơn, xem thử có chuyện gì hay không, thuận tiện nghiên cứu những địa điểm cảnh sắc đẹp.

Hồ Cẩn Huyên đi vào thư phòng, thoải mái ngồi trên trên ghế, mở Laptop trên bàn, trong chốc lát, màn ảnh nhắc nhở phải nhập mật mã mới mở được, nàng nhanh chóng gõ mật mã, không cần phải nói, Thần nhất trí mật mã là ngày hai người gặp nhau, nếu như không phải, bằng kỹ thuật máy tính của cô cũng có thể nhanh chóng giải mật mã.

Trong chốc lát, hình ảnh hai vợ chồng thân mật ôm nhau xuất hiện trên màn hình, trong tấm ảnh nàng cười thật ngọt ngào, mà ánh mắt của anh khắc sâu nhu tình và yêu say đắm có thể chìm chết người, không phải cô khoe khoang, bọn họ thật sự là một đôi trời đất tạo nên, hắc hắc hắc. . . . . . . Này. . . . . . Đây quả thực không giống người phàm nha, một đôi Thần Tiên Quyến Lữ ( một đôi tiên nhân), nàng đã rất dễ nhìn rồi, anh càng giống thần hơn, làm người ta nhịn không được lâm vào đôi mắt tĩnh mịch kia.

Quả nhiên cô đoán không sai, mật mã chính là ngày các cô gặp nhau, ha ha ha. . . . . . Người ngoài khẳng định không đoán được anh sẽ tạo mật mã đơn giản mà có ý nghĩa như vậy. Bên trong đều là tài liệu về công ty, người khác không cách nào biết được. Bởi vì nếu nhập sai mật mã, số liệu máy tính sẽ lập tức bị tiêu hủy, cô phát hiện ra tính năng này, hoàn hảo cô không gõ sai, nếu không tài liệu của anh sẽ bị cô làm hỏng, không biết anh có bản dự phòng hay không .

Bất kể, nếu anh đem máy tính đặt ở thư phòng, mà trừ bọn họ, những người khác không thể tiến vào, như vậy anh không thể không biết cô có lúc sẽ dùng đến máy tính. Hơn nữa cô cũng không quên, lúc Thần ra khỏi cửa có nói nếu cô nhàm chán có thể chơi máy tính, như vậy anh không lo lắng trong máy tính có tài liệu bị cô thấy, cô cũng không cần bận tâm, xem thử có gì chơi không.

Hồ Cẩn Huyên nhanh chóng vào một địa chỉ trang web, sau đó vào tài khoản và mật mã, máy tính lập tức giúp cô xem, rất nhanh cô đã vào cơ sở dữ liệu trung tâm.

Hồ Cẩn Huyên mới đăng nhập một lát, liền có người chộp được, một câu văn nhạo báng lập tức xuất hiện trên màn hình.

‘ Này, Cẩn, cậu không phải phục vụ ông xã sao? ’

Hồ Cẩn Huyên bất đắc dĩ gõ vào ‘ Anh ấy đã đi công ty. ’.

Đám người này thường giễu cợt ông xã cô thích dính lấy cô. Mặc dù đây là sự thật, nhưng cô nghĩ tới việc bọn họ cười nhạo liền nhức đầu, ông xã thân yêu dính cô, có nghĩa là mị lực của cô lớn, đám người này ngày ngày nói chuyện này, thôi đi, đỏ mắt ghen tỵ a.

‘ Ah. . . . . . Tớ nói đâu sai, làm sao cậu lại rãnh rỗi chới máy tính, nguyên lai là ông xã hay dính cậu không có ở đây a, nghe nói anh ấy rất bá đạo, ở nhà thời thời khắc khắc cũng dính lấy cậu không tha, ha ha ha. . . . . . Tớ còn đang suy nghĩ cậu có phải thừa dịp anh ấy đi vệ sinh mới có thể lướt Web hay không. ’

‘. . . . . . ’ Hồ Cẩn Huyên im lặng trợn trắng mắt, giọng điệu này kỳ dị thế nào, rõ ràng chính là giễu cợt ý của cô.

‘ Không phải nói đi chơi sao? Định đi nơi đâu à? ’ Quý Tự San nói vào, cô cũng muốn ra ngoài chơi, không biết các cô có đi chung một chỗ, có thể gặp nhau hay không. Rất kỳ quái Hồ Chính Phong luôn theo sau cô lúc ẩn lúc hiện, làm cô rất phiền lòng, cô muốn thoát khỏi anh ta.

‘ Còn chưa quyết định, anh ấy đến công ty xử lý công việc, đoán chừng hôm nay đi! Xem xét lại một chút tình rồi nói sau, ai nha, thật nhàm chán ~’ Hồ Cẩn Huyên vội vàng chuyển đề tài, để tránh cô tiếp tục bị trêu chọc.

‘ Nhàm chán a, dĩ nhiên nhàm chán, ông xã nhà cậu không dính cậu nha, Cẩn chẳng lẽ cũng rất dính người kia sao? ’

‘. . . . . . . . ’ cái này cũng bị cô quay trở lại?

‘ Không nói lời nào chính là chấp nhận, hi hi hi. . . . . . Thật bị tớ đoán trúng rồi. ’ ở một máy tính khác, Quý Tự San cười mờ ám gõ bàn.

‘ Cậu ở đây nói nhảm cái gì, không nói, tớ muốn xem có địa điểm du lịch nào tốt không. ’ Hồ Cẩn Huyên cười viết, sau đó rời khỏi trang web.

"Bảo bối, đang làm gì đó?" Không biết Thẩm Dật Thần từ lúc nào xuất hiện đột nhiên đứng bên người Hồ Cẩn Huyên, từ phía sau ôm lấy thân thể mềm mại của cô, tựa đầu nhẹ nhàng gác lên vai cô, ngửi mùi thơm nhàn nhạt phát ra từ người cô.

"Ách, o o ~ anh vào hồi nào? Sao không có tiếng động, làm em sợ giật mình." Hồ Cẩn Huyên vỗ ngực sẳng giọng.

Chẳng lẽ công lực của cô giảm xuống, nếu không anh vào thư phòng lúc nào cũng không biết, không biết anh có nhìn thấy nội dung nói chuyện phiếm vừa rồi hay không. Đó không phải đơn giản là nói chuyện phiếm, bên trong còn có một chút giới thiệu về tổ chức, nếu bị anh nhìn thấy, dựa vào tài trí thông minh khẳng định không cần mất nhiều thời gian là có thể phát hiện thân phận của cô , Hồ Cẩn Huyên lo lắng thầm nghĩ.

"Anh vừa vào, xem em một bộ rất chuyên chú, ngay cả anh lớn tiếng mở cửa đi vào cũng không nghe được, đúng rồi, em vẫn chưa trả lời anh, em ở đây làm gì đó?" Thẩm Dật Thần vừa nghịch mái tóc như tơ của cô, không chút để ý nói.

Anh vừa về tới nhà liền tìm cô, kết quả qua cửa thư phòng nhìn thấy cô ở bên trong, hơn nữa bộ dáng chuyên chú, anh đột nhiên tò mò cô rốt cuộc đang làm gì, cho nên mới thả chậm bước chân, dấu đi hơi thở của mình lặng lẽ đến sau lưng cô.

Quả nhiên anh nhìn thấy Huyên cùng một người tên là Quý Tự San nói chuyện, địa chỉ trang web anh đã nhớ kỹ, từ cách họ nói chuyện phiếm có thể nhìn ra họ rất thân quen, chẳng lẽ là bạn của Huyên? Xem ra phải thăm dò, anh hi vọng có thể biết tất cả mọi chuyện của Huyên, như vậy mới có cảm giác an toàn. Cho dù cô không muốn anh biết, anh sẽ giả vờ không biết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện