Vợ yêu của tổng giám đốc xã hội đen

Chương 128



Hồ Cẩn Huyên mặc một chiếc váy trắng, nụ cười như ngọc, răng trắng hơi lộ ba phần, tư chất nổi trội thong dong, giống như Tiên Tử hạ phàm. Bước chân ưu nhã, hưởng thụ tầm mắt ái mộ và ghen tỵ, theo phục vụ vào phòng. Không sai, hiện tại đường đường một đệ nhất sát thủ như cô đang muốn đi xem mắt, chuyện này nói ra thật buồn bực.

Khi Hồ Cẩn Huyên theo phục vụ tới bàn ăn, liền phát hiện cô đến sớm, đối phương còn chưa xuất hiện. Đàn ông xung quanh bắt đầu hướng mắt tới, rối rít muốn bắt chuyện, nhưng bởi vì sợ hù giai nhân, đành phải thôi, chỉ có sắc tâm không có sắc đảm a.

Hồi tưởng lại chuyện mấy ngày trước, Hồ Cẩn Huyên đang du lịch thế giới đột nhiên bị cấp trên kiêm bạn tốt hạ lệnh cưỡng chế lập tức trở lại, làm hại cô cho rằng tổ chức xảy ra chuyện. Không thể làm gì hơn là hấp tấp chạy về, ai biết cô bước vào cửa chính , cả tổ chức đều nhàn nhã ngồi trên ghế sa lon, thần thái không đồng nhất. Khẳng định chắc chắn chính là chuyện gì cũng không có, tảng đá trong lòng Hồ Cẩn Huyên cuối cùng cũng buông xuống, đối với cô, những hảo hữu này là người nhà, ngoại trừ họ cô cái gì cũng không có, khẽ thở ra một hơi.

"Cẩn, cậu rốt cuộc đã về rồi!" Quý Dữ San phát hiện sự tồn tại của cô đầu tiên, hưng phấn chạy đến bên người nhiệt tình ôm lấy cô. Hồ Cẩn Huyên đã tập mãi thành quen, cho cô một cái ôm, liền trực tiếp vào phòng khách.

"Nói đi, khẩn cấp gọi tớ về làm gì?" Hồ Cẩn Huyên lười biếng ngồi trên ghế salon, cả người giống như một chú mèo Ba Tư, hợp với dung nhan tuyệt mỹ, tạo ra một loại hấp dẫn.

"Cẩn, nói cậu trở về là có chuyện quan trọng, cậu còn nhớ mấy năm trước tớ thiếu một món nợ nhân tình không?" Lên tiếng là người từ lúc Hồ Cẩn Huyên xuất hiện vẫn yên lặng - Lý Vân Hi, trong con ngươi thoáng hiện áy náy và phức tạp.

"Hả? Dĩ nhiên nhớ, người ta yêu cầu cậu hồi báo?" Hồ Cẩn Huyên hứng thú, ngồi thẳng người, nháy nháy mắt hỏi. Mấy năm trước Lý Vân Hi thi hành nhiệm vụ ngoài ý muốn bị thương được người cứu giúp. Đối phương vẫn trầm mặc nhiều năm như vậy, chẳng lẽ hiện tại có chuyện muốn cô đi làm? Nhưng cho dù đối phương muốn thủ lĩnh làm chuyện gì, có liên quan gì đến mình à?

"Người kia xuất hiện, hắn thỉnh cầu tớ giúp hắn làm một chuyện, hắn muốn tìm người thay thế con gái hắn đi xem mắt." Lý Vân Hi nhìn chăm chú vào Hồ Cẩn Huyên, cô rất sợ mình nói xong, Cẩn sẽ tức giận bỏ rơi cô. Dù sao họ tiếp nhận đủ loại nhiệm vụ hung hiểm, nhưng tới bây giờ chưa từng tiếp nhận việc thay người khác xem mắt. Nghĩ đến tình thế vô cùng khẩn cấp, cho nên người kia mới vội vàng tìm tới cô thôi.

"Xem mắt? ! Cậu nói là xem mắt? Thế giới này thật quá điên cuồng, ngay cả xem mắt cũng tìm người thay thế, nhưng có liên quan đến tớ ah?" Hồ Cẩn Huyên kích động nói, hiển nhiên lần đầu tiên nghe được chuyện này.

" Nghe nói cô gái đó yêu người khác, đang cùng người kia bỏ trốn thì xảy ra tai nạn xe, nhưng nhà hắn có hôn ước với một chính khách. Nếu để đối phương biết chuyện này, đoán chừng sẽ xé xác 2 nhà. Để tránh tình huống này xảy ra, hắn mới gấp gáp tìm tới tớ, hi vọng tớ giúp hắn tìm một người thay thế đi xem mắt." Lý Vân Hi chậm rãi nói .

"Nhưng lão đại, cậu nói nhiều như vậy, vẫn không nói đến tại sao đột nhiên gọi tớ trở lại." Hồ Cẩn Huyên vẫn chưa tin suy nghĩ trong lòng mình, hỏi đến cùng.

"Bởi vì tình thế rất gấp, con gái hắn có khí chất tương tự với cậu. Vì tránh trường hợp không may, cho nên tớ mới muốn gọi cậu đi xem mắt. Cậu đừng lo lắng, nhiệm vụ của cậu là làm cho đối phương biết khó mà lui là được." Lý Vân Hi mỉm cười giải thích. Cứ như vậy, đường đường đệ nhất sát thủ Hồ Cẩn Huyên bị bán ra ngoài.

Suy nghĩ dần dần trở lại, lúc này, một dáng dấp đàn ông có chút ngăm đen, cao lớn hướng về phía cô, sau đó lễ phép hỏi: "Xin hỏi là tiểu thư Dương Mộng Đan sao?" .

Hồ Cẩn Huyên vừa quan sát người đàn ông trước mắt vừa gật đầu nói. Đúng vậy, hiện tại cô đang thay thế tiểu thư Dương Mộng Đan vì đào hôn mà bị tai nạn xe cộ bỏ mình. Nhìn dáng dấp người trước mắt, lớn lên cũng không tệ lắm, có một chút mùi vị khí khái, cả người cũng rất cường tráng.

"Xin chào, rất xin lỗi tôi tới muộn, tôi là Từ Kiến Trung." Đối phương lễ phép nói, sau đó không trực tiếp ngồi xuống, mà là rất lịch sự đứng chờ.

"Không sao, là tôi đến sớm, mời ngồi!" Hồ Cẩn Huyên cười nhạt, đối với thái độ lễ phép của đối phương rất tán thức.

Chưa từng có người yêu, Hồ Cẩn Huyên cũng không biết phải nói cái gì. Chỉ là chờ đối phương mở miệng, nhưng đối phương cũng rất trầm lặng. Hồ Cẩn Huyên từ trong ánh mắt hắn biết hắn rất hài lòng với mình, nhìn đến đây, Hồ Cẩn Huyên không dấu vết nhíu mày một cái. Mục đích của cô là làm cho đối phương thối lui, chứ không phải muốn đối phương hài lòng. Mặc dù không ghét người trước mắt, nhưng cô cũng chưa đến trình độ thích, cô cũng không hy vọng gặp mặt lần nữa, thủ lĩnh giao cho cô chuyện này đúng là khó giải quyết ghê gớm.

"Dương tiểu thư thích làm gì nhất?" Nam nhân nhìn không khí hơi trầm, rốt cuộc tìm đề tài. Nhưng vừa hỏi lại hỏi Hồ Cẩn Huyên bình thường thích làm gì? Cô có thể nói cô bình thường thích nhất giết người sao? Hơn nữa còn đem người chẻ thành nhiều hình dạng, rất dễ nhận thấy những thứ này không thể nói, cô chỉ có thể nỗ lực hồi tưởng những thứ mà nữ diễn viên truyền hình thích.

"Thích xuống bếp, đọc sách, còn có đan!" Hồ Cẩn Huyên mỉm cười nói, nói láo không nháy mắt. Ngay cả phòng bếp còn chưa bước vào, nói lời này đoán chừng có người ngừoi chết, nhưng giờ phút này cô đóng thân phận là danh môn thục nữ Dương Mộng Đan mà không phải sát thủ Hồ Cẩn Huyên, cho nên chỉ có thể vắt óc nghĩ những việc thục nữ có thể làm.

Người đàn ông trước mắt lúc bắt đầu thì trầm mặc, bây giờ không ngừng hỏi Hồ Cẩn Huyên thích đồ gì, nhìn ánh mắt đối phương càng ngày càng hài lòng, cô quả thật hết ý kiến. Cô nói đều là những thứ khuê tú bình thường thích đi! Chẳng lẽ đối phương thích phụ nữ trung quy, mà cô đi lầm lối?

Hồ Cẩn Huyên không yên theo đối phương hỏi đáp, nhất cử nhất động của bọn họ lại rơi vào tầm mắt của một người đàn ông lầu hai. Chỉ thấy anh cao quý lạnh lùng, một thân âu phục đen cắt xén thích đáng, cổ áo sơ mi màu trắng khẽ mở, lộ ra xương quai xanh trắng nõn đẹp mắt, một đôi mi như họa xinh đẹp tuyệt trần mà không mất anh khí, tròng mắt thâm thúy thoáng qua nóng bỏng, giống như con báo nhìn thấy thức ăn, không mang theo một chút tà niệm.

Từ lúc cô gái đó tiến vào phòng ăn, Thẩm Dật Thần liền chú ý tới sự tồn tại của cô. Một cô gái chói mắt như vậy không chú ý cũng không được, còn chân chính có cảm giác hứng thú nhất cử nhất động của cô. Hơn nữa khi cô tiến vào phòng ăn, anh cảm thấy nhịp tim trầm mặc hơn hai mươi năm không bị khống chế sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Loại cảm giác đó càng lúc càng giống cảm giác động lòng, chớ hoài nghi, đám thuộc hạ lo lắng anh chán ghét phụ nữ, đem tất cả bac sĩ tâm lý bên tai anh càu nhàu, nếu không phải đối phương đều là những trưởng lão theo anh vào sinh ra tử, đoán chừng anh đã sớm đem đối phương đập chết.

Thẩm Dật Thần cứ như vậy nhìn cô theo một người đàn ông khác chuyện trò vui vẻ, càng xem trong lòng anh càng không có cảm giác. Người đàn ông kia rốt cuộc nói cái gì dụ dỗ cô vui vẻ, hừ —— đàn ông chỉ biết dỗ đứa bé gái nhất định là hoa hoa công tử. Một người nào đó hoàn toàn không phát hiện mình bây giờ chính là hình tượng oán phu, càng không nghĩ tới tương lai ngày càng phát triển. Dĩ nhiên không phải theo hướng hoa hoa công tử, mà là nói lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ ai đó.

Đối tác ngồi đối diện Thẩm Dật Thần đang thận trọng hồi báo hạng mục công ty mình, càng hồi báo đến khúc cuối, thanh âm càng nhỏ, cho đến khi không tiếng động. Nhìn tổng giám đốc chẳng những nhíu chặt chân mày không vui, hơn nữa còn rõ ràng không yên lòng, ông lo lắng có phải tiến trình công ty mình quá chậm không đạt tới mục tiêu tổng giám đốc muốn, cho nên đối phương mới không vui mừng.

Nhìn đôi trai gái lầu dưới ‘ nói chuyện thật vui ’, Thẩm Dật Thần tức giận cắn răng, nhưng bộ dáng tức giận uy nghiêm làm người khác run lên. Không thể nhịn cũng không cần nhịn nữa, Thẩm Dật Thần đột nhiên đứng lên, trong ánh mắt không hiểu của đối tác bước nhanh tới lầu một.

Hồ Cẩn Huyên nhìn người trước mắt nói chuyện không ngừng, chỉ có thể lễ phép mỉm cười gật đầu, nhưng đối phương giống như nói không hết. Nhìn tình hình này không biết lúc nào cô mới có cơ hội nói chuyện, nội tâm rối rắm không dứt. Đột nhiên một giọng nam ôn nho truyền tới.

"Rất xin lỗi, thân ái, anh tới chậm." Thẩm Dật Thần đi tới bên cạnh Hồ Cẩn Huyên, hạ thân thể thân mật nắm đầu vai cô dịu dàng nói.

Lòng Hồ Cẩn Huyên bởi vì ngôn ngữ thân mật này cùng hơi thở cương dương đến gần mà đập bùm bùm. Cô xoay người nhìn thấy dung nhan tuấn mỹ khẽ sững sờ, bên cạnh đột nhiên xuất hiện một ngừoi đàn ông cao 1m9, vai rộng dầy ngực, vóc người hoàn mỹ, gương mặt trơn bóng trắng nõn, lộ ra góc cạnh rõ ràng như một tác phẩm nghệ thuật. Thân thể anh bao bọc trong bộ tây trang mới nhất, vẫn không thể che giấu được khi chất quý tộc trời sanh. Tóc ngắn xanh đen mang theo một tia cuồng ngạo không kềm chế, tròng mắt thâm thúy là thâm tình vô tận, giống như sẽ đem người hút vào.

Hồ Cẩn Huyên quan sát người đàn ông trước mắt không kịp nói, chỉ suy nghĩ mình dường như không biết người đàn ông tuyệt sắc này, chẳng lẽ đối phương nhận lầm người? Mà lúc này người ngồi đối diện cô không xác định mở miệng nói: "Dương tiểu thư, vị này là?" .

"Di —— thân ái, bạn của em cũng ở đây a, Xin chào, tôi tên là Thẩm Dật Thần, là bạn trai của cô ấy! Rất hân hạnh được biết anh." Thẩm Dật Thần sảng lãng cười một tiếng, nhìn người đàn ông trước mắt gật gật đầu nói. Thật ra trong lòng đã sớm chửi đối phương không dưới N lần, đàn ông đáng chết, lúc này còn dám giả bộ ngu, chờ một chút có người chịu tội.

"Tôi. . . . . . Tôi. . . . . ." Hồ Cẩn Huyên ấp úng muốn nói mình căn bản không biết người này, có thể là nhận lầm người , nhưng cái tên Thẩm Dật Thần này ngược lại có vẻ quen thuộc. Hình như đã nghe qua ở nơi nào, mà đối phương kêu cô là thân ái, rất có thể đã nhận lầm người.

Nhưng Thẩm Dật Thần căn bản không có cho cô cơ hội này, vội vội vàng vàng tiếp lấy lời cô nói: "Là vị hôn phu, đang định kết hôn." , dứt lời sau còn quang minh chính đại hôn một cái trên gương mặt của cô. Trong lòng thầm than quả nhiên rất ngọt, thật ra anh muốn lấy kết hôn là điều kiện để qua lại với cô, cho đến khi chinh phục được cô mới thôi. Đến lúc đó mới suy tính chuyện kết hôn, dù sao anh khó có được cảm giác động lòng với một người.

Nghe vậy, Hồ Cẩn Huyên nghĩ mình sao không thừa cơ hội mà thoát khỏi người đàn ông này. Nhiệm vụ duy nhất thuận lợi hoàn thành, không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt nói: "Ách —— đúng vậy, thật ra lần này tôi tới nơi hẹn, là muốn nói cho anh chuyện này, tôi không hy vọng bởi vì quan hệ chúng ta mà ảnh hưởng đến hai nhà. Thật ra anh rất ưu tú, chỉ là chúng ta gặp nhau quá muộn, không được làm vợ chồng cũng có thể làm bằng hữu a, anh cảm thấy thế nào?" , nói xong, cô còn cẩn thận quan sát thần sắc đối phương, cô nói đã rất uyển chuyển đi! Không tổn thương người chứ?

"Hai người thật lòng yêu nhau sao?" đối phương trầm mặc trong nháy mắt, sau đó rất nghiêm túc hỏi, thần sắc sắc bén nhìn bọn họ, mong đợi nhìn ra điểm giả vờ, như vậy anh có thể tiếp tục cùng cô gái trước mắt lui tới rồi.

"Ừ, đúng vậy!" Hồ Cẩn Huyên rất nghiêm túc gật đầu một cái, nói láo ngay cả hơi thở cũng không gấp, nhưng chỉ có chính cô biết, thật ra thì trong lòng cô đã thấp thỏm rồi, vì muốn đối phương biết khó mà lui, cô chỉ vó thể cứng rắn gật đầu.

"Tốt lắm, tôi chúc phúc hai người!" đối phương có chút cô đơn nói một câu, sau đó rời bàn ăn, giống như lúc bắt đầu. Biểu hiện vô cùng thân sĩ, từ lúc nói chuyện, anh đối với Hồ Cẩn Huyên rất hài lòng, vốn định đem tiến tới hôn lễ, hảo ôm mỹ nhân về, nhưng mỹ nữ này không thuộc về anh.

"Dương tiểu thư, nếu ngày nào đó cô hối hận, nhớ tôi vẫn ở đây chờ cô!" Đối phươnh chưa đi được hai bước liền dừng lại, quay đầu nghiêm túc lưu lại một câu rồi bước nhanh rời đi. Cả bóng lưng có cảm giác tiêu điều, Hồ Cẩn Huyên chỉ có thể ở trong lòng nói xin lỗi, bởi vì Dương tiểu thư kia đã chết.

Rốt cuộc giải quyết xong chuyện này, Hồ Cẩn Huyên khẽ thở ra một hơi, vừa rồi thật lo lắng không biết làm sao giải quyết, may mắn không phụ sự mong đợi của mọi người.

"Giúp cô giải quyết một vấn đề khó, cô có phải nên cảm ơn tôi không." Thẩm Dật Thần mị hoặc nói, người đàn ông kia đi, tâm tình anh đột nhiên khá lên.

Hồ Cẩn Huyên lúc này mới nhớ tới bên cạnh còn có một người, nghi ngờ nhìn qua người đàn ông tuấn mỹ, không phản bác được, trong lòng bùm bùm nhảy thật nhanh.

"Nói cho anh biết tên em, thân ái, em tên gì?" Thẩm Dật Thần dịu dàng dụ dỗ nói, những thứ này mặc dù có thể tra được, nhưng anh muốn chính miệng cô nói ra.

"Tiên sinh, chúng ta không quen biết, anh hình như nhận lầm người." Hồ Cẩn Huyên sau khi nói xong lập tức đứng lên xoay người rời đi, trong lòng không đè nén được tiếng tim đập, cô sợ mình không rời đi, tim sẽ nhảy ra. Kỳ quái, trước đây chưa từng có cảm xúc này, anh ta không phải hạ cổ gì với cô chứ, thật không giải thích được, đang êm đẹp thế nào tim đập nhanh như vậy.

Thẩm Dật Thần thâm tình nhìn bóng hình xinh đẹp đi xa cũng không trực tiếp đuổi theo, tin tưởng không bao lâu nữa anh có thể ôm vợ về nhà, anh không trận thua.

Đây là lần đầu tiên hai người gặp nhau, nhất định về sau dây dưa cả đời. Kể từ lần xem mắt đó, Thẩm Dật Thần luôn chế tạo cùng cơ hội vô tình gặp Hồ Cẩn Huyên, bí kíp anh theo đuổi vợ rất phong phú, dĩ nhiên cho cô cảm giác ôn nhã, cuối cùng Hồ Cẩn Huyên bị đại nhân vật như sói đội lốt cừu bắt cóc, hai người thành thân thuộc, yêu nhau cả đời, ngày trôi qua có thể nói như keo như sơn a! Ghen chết người khác.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện