Vô Tận Kiếm Trang

Chương 92: Hạch tâm đệ tử



Nàng thật đẹp, ngay cả khi che mặt mà cũng khiến người ta say mê, giống như lọt vào huyễn cảnh.

Nhưng Diệp Bạch không phải chú ý tới điểm này, mà là thiếu nữ khiến hắn có một loại cảm giác nguy hiểm, phảng phất trong người nàng cất giấu thứ gì đó đáng sợ.

Không thể nào, cho dù ở thí luyện đại điển, lúc đối mặt với La Long Hạc, Diệp Bạch cũng không có loại cảm giác này, và đối mặt với Diệp Bồng Lai cũng không. Mà hiện tại hắn đã trở thành Huyền Sĩ, nắm giữ kiếm trận, huyền kỹ, còn ai có thể khiến hắn có loại cảm giác này?

Trong nháy mắt, bốn chữ to xuất hiện trong đầu hắn:

- Hạch tâm đệ tử!

Ba đại đệ tử Diệp gia, bài danh đầu tiên là Diệp khổ, thứ hai là Diệp Thiếu, hai người đều là thanh niên nam tử, còn trước mắt là một thiếu nữ, chẳng lẽ....?

Nàng chính là người mà không biết vì nguyên nhân gì, tất cả mọi người đều không muốn đề cập tên? Diệp gia nội tông, là nhân vật thần bí nhất trong ba hạch tâm đệ tử?

Trong đầu Diệp Bạch điên cuồng chuyển động, nhưng biểu biện lại không chút dị sắc, nhìn lam y thiếu nữ hỏi:

- Vậy ngươi là ai? Ta ngẩn người ở đây thì liên quan gì tới ngươi?

- Hừ!

Hừ lạnh một tiếng, lam y thiếu nữ thật không ngờ có người can đảm đến mức chống đối mình, nhất thời không khỏi tức giận, khăn che mặt màu trắng không gió tự phiêu động, trên người nhất thởi dâng lên một cổ khí thế kinh khủng, phảng phất như khí thế của tam giai mãnh thú!

Diệp Bạch nhất thời ngẩn ngơ, nhưng hắn như thế nào lại không phản kháng, vô thanh vô tức hắn cũng thả ra khí thế huyền khí của mình. Nhất thời một cổ khí thế cường đại phát ra, liên miên không dứt, nhất thời đẩy lui khí thế của lam y thiếu nữ. Đồng thời còn mơ hồ có dấu hiệu đánh trả!

- A!

Một màn này khiến cho lam y thiếu nữ không khỏi kinh ngạc, cả nội tông Diệp gia, dám cùng mình đối kháng không có mấy người, ngoại trừ hai người khác trong ba đại đệ tử hạch tâm thì không còn ai khác. Chẳng lẽ nội tông Diệp gia vừa xuất hiện một nhân vật mới, sao mình lại chưa nghe nói qua bao giờ?

Nghĩ vậy, nàng không khỏi bắt đầu đánh giá Diệp Bạch, phát hiện Diệp Bạch không chút bắt mắt, ném vào đám đông thì tuyệt đối tìm không ra. Nhưng trên người hắn lại có một loại khí chất kỳ lạ, luồng khí chất này có chút sắc bén như kiếm, lại có chút mờ ảo như mây, cùng trên một người mà dĩ nhiên lại có hai khí chất kỳ lạ như thế, khiến người ta không thể không chú ý? Trong nháy mắt, lam y thiếu nữ bắt đầu kinh ngạc, hai hạch tâm đệ tử khác thì nàng đã từng gặp qua. Khí chất Diệp khổ thâm trầm khổ sở, phảng phất như biển rộng, mà khí chất Diệp Thiếu thì lại bộc lộ tài năng, kiếm khí phóng ra ngoài. Chỉ có thanh niên này khí chất lại mâu thuẫn, vừa mạnh mẽ vừa mờ ảo, đây là loại người gì?

Bất quá, nàng hừ lạnh một tiếng, không ai dám đối kháng với nàng, cho dù là Diệp Khổ và Diệp Thiếu, thấy mặt nàng cũng phải đi đường vòng, hiện tại lại có người dám cùng nàng xấc xược, chẳng lẽ không biết nàng là ai?

Nghĩ vậy, khí thế của nàng lại tăng lên, tóc dài trên vai không gió tự bay, nàng đối với Diệp Bạch hơi tò mò, cũng có chút hiếu thắng. Lần này nàng nhất định phải áp đảo Diệp Bạch, bằng không nàng rất không thoải mái, vì thế nàng điều động khí thế bản thân chậm rãi tăng lên, muốn xem thử Diệp Bạch có thể chịu đến mức nào.

Về phần hắn có thể thắng được mình hay không thì lam y thiếu nữ chưa từng nghĩ tới, cho dù là Diệp Khổ thì cũng không thể thắng được mình trên phương diện khí thế.

Diệp Bạch cảm thấy khí thế đối phương tăng lên, bắt đầu cảm thấy áp lực, không khỏi âm thầm kêu khổ, bất quá hắn không thể cứ như vậy mà chịu thua, đồng dạng cũng lặng lẽ tăng khí thế đối kháng. Đồng thời trong lòng có chút tức giận, lam y thiếu nữ mặc dù xinh đẹp, nhưng tính tình cũng quá kiêu kỳ, tùy tiện thấy người khác không khuất phục thì hết lần này tới lần khác làm tới, mà Diệp Bạch thì lại là người tuyệt đối không khuất phục.

Phía đối diện, sự kinh ngạc của lam y thiếu nữ ngày càng tăng, nỗi khiếp sợ cũng tăng lên. Thời gian dần trôi qua, nàng phát hiện mình dần không thể áp chế được đối phương, khí thế đối phương ngược lại còn áp chế mình một chút. Điều này sao có thể, người này rốt cục là ai, từ đâu xuất hiện? Nội tông Diệp gia từ khi nào có nhân vật như thế, nhưng lại không có ai kể chút gì về hắn?

Đồng thời, nàng cũng càng tức giận, cho dù thực lực ngươi không kém nhưng không thể trước mặc ta làm như thế. Nghĩ tới đây, lam y thiếu nữ từ kinh ngạc chuyển thành phẫn nộ, thậm chí còn có chút ủy khuất, lập tức bạo phát

Đồng thời, nàng cũng càng tức giận, cho dù thực lực ngươi không kém nhưng không thể trước mặc ta làm như thế. Nghĩ tới đây, lam y thiếu nữ từ kinh ngạc chuyển thành phẫn nộ, thậm chí còn có chút ủy khuất, lập tức bạo phát, mắt thấy khí thế bản thân đã tăng đến cực hạn mà đối phương thì vẫn liên miên bất tận như biển, dường như không để ý, nàng nổi điên. Vung tay lên, một thanh lam sắc bảo kiếm xuất hiện, quát khẽ một tiếng giơ mũi kiếm về phía Diệp Bạch nói:

- Tiểu tử thúi, thực lực không tệ, để ta xem ngươi mạnh thế nào!

Lời còn chưa dứt, mũi kiếm run lên hóa thành vô số lam tinh thần quang giống như tàn ảnh, hướng phía Diệp Bạch bay tới.

- Cực hạn tinh thần kiếm quyết!

Diệp Bạch giận dữ, lam y thiếu nữ trước đó tự tiện dùng khí thế áp bức mình thì cũng không sao, vừa thấy khí thế không thắng được mình, liền xử dụng kiếm quyết, một lời không hợp liền ra tay, khiến người ta phẫn nộ, lần này hắn mặc kệ đối phương có bối cảnh sâu thế nào, hoặc thực lực mạnh bao nhiêu, nhất thời sinh ra ý nghĩ giáo huấn thiếu nữ không biết điều này một chút, để nàng biết được thế nào là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, không phải ai cũng đều yếu ớt.

Nghĩ vậy, Diệp Bạch không hề lùi bước nữa, ngón tay duỗi ra, huyền khí trong cơ thể vận chuyển theo một quy luật đặc thù, cuối cùng chuyển lên đầu ngón tay, đầu ngón tay vừa động, nhất thời một cây cỏ nhỏ xuất hiện, nhẹ nhàng bắn ra, nhất thời cỏ nhỏ hóa thành một phiến khí vụ, đem cả người Diệp Bạch bao phủ, sau đó cả người liền biến mất tại chỗ.

- Oh?

Phía đối diện, lam y thiếu nữ đâm kiếm tới, nhưng không nghĩ trước mặt lại không còn bóng người, không khỏi kinh ngạc một chút, nhưng nàng chợt cười quỷ dị, lam sắc kiếm quang trên tay chợt lóe, hóa thành vô số tinh điểm bay xung quanh, đột nhiên nàng nhíu mày, ngón tay run lên, lam kiếm kỳ dị trong tay lần nữa phát ra vô số kiếm quang, hướng về mọi phía bắn ra, cho dù là ai thì bị kiếm quang chém trúng một chút, thấp nhất cũng đứt tay đứt chân, còn xui xẻo hơn thì bỏ mạng.

Vốn cũng không muốn cùng nàng dây dưa, thế nên vừa thấy một màn này, Diệp Bạch nhất thời giận dữ. Thế cũng được, ta không ra tay với ngươi, cũng không phải là ta sợ ngươi, ngươi đã ngoan cố không chịu thay đổi thì đừng trách ta.

Nghĩ vậy, kiếm bộ vừa động, Diệp Bạch liền biến mất tại chỗ, đồng thời ngón tay búng ra, vô số cây cỏ xuất hiện ở đầu ngón tay hắn, sau đó "Phanh" một tiếng, hóa thành vô số sương trắng, cuối cùng bao phủ cả huyệt động, Diệp Bạch ẩn thân vào đó, không hiện hình nữa.

Đồng thời cười lạnh một tiếng, ngón tay lần nữa run lên, lúc này đây không phải là Ẩn Hình Thảo nữa mà là Nhiếp Hồn Thụ Diệp, từng chiếc lá màu đen xuất hiện trên tay hắn, đón gió, nhất thời phát ra tiếng "Ô ô ô ô" xé gió, lấn áp tất cả những tiếng động khác.

Nhưng không chỉ như thế, Diệp Bạch lần nữa ra tay, dần dần, lòng bàn tay hắn thả ra một đóa hoa lan hình dạng kỳ quái, thứ này vừa xuất hiện, nhất thời trong sương mù vang lên tiếng lá cây xào xạc, một mùi thơm như hương thơm của hoa lan xuất hiện, kiến tâm thần không tự chủ được, vừa ngửi liền có cảm giác bùn ngủ. Huyễn cảnh trước mắt sống động như thật, buồn bả rơi lệ, oán thiên hận địa, bi thống vô cớ.

Do dự một chút, Diệp Bạch thầm nghĩ bản thân có phải hơi quá hay không, người ta dù sao chỉ là muốn giáo huấn mình một chút. Ẩn Hình Thảo, Nhiếp Hồn Thụ Diệp, còn có Hương Khí Tà Lan, ba loại này hẳn là cũng đủ giáo huấn ngược lại đối phương một phen, nếu như làm quá thì chỉ sợ không tốt.

Nghĩ vậy, kiếm hoa trên tay Diệp Bạch không khỏi có chút chần chờ.

Đối diện, lam y thiếu nữ nọ một kiếm đâm ra, nhưng lại phát hiện bóng người đã lần nữa biến mất, trên tay chỉ run lên một chút mà lại xuất hiện nhiều hoa cỏ màu trắng, hóa thành sương khói đầy trời, sau đó tìm không ra hắn đâu nữa. Một khắc trôi qua, trong gió lại vang lên tiếng "Ô ô ô ô" kỳ quái, bản thân sau khi nghe tiếng xé gió thứ nhất liền thiếu chút nữa không thể cầm kiếm, đầu vô cùng đau nhức. Sau đó, loại thanh âm này xuất hiện không lâu thì trong không khí tràn ngập một mùi thơm cổ quái, lam y thiếu nữ cảm thấy rất thơm, không nhịn được khẽ hít một cái, sau đó tinh thần nàng liền xuất hiện thái độ hoảng hốt, phảng phất như không gì có thể khiến mình lưu luyến, ngay cả kiếm cũng muốn từ bỏ.

Nhưng đúng lúc này miếng lam sắc ngọc bội hình chữ nhật trên cổ nàng bỗng nhiên phóng ra dị mang, đồng thời hương thơm kỳ dị kia cũng quỷ dị biến mất, đối với nàng không còn chút tác dụng. Đột nhiên từ trong trạng thái vô cùng tuyệt vọng khôi phục lại, nàng mới phát hiện bản thân ngay cả kiếm cũng suýt đánh rơi, nếu như lúc này có người tiến đến trước mặt mình, chém một kiếm thì....

Nghĩ tới đây, lam y thiếu nữ không lạnh mà run, không khỏi nắm tay thật chặt, càng giận dữ hơn. Lại có kẻ có dũng khí làm thế với mình, rất rõ ràng tất cả đều là do thanh niên kỳ quái phía đối diện kia giở trò, nàng sờ vào lam sắc ngọc bội trên cổ, vẻ sợ hãi chợt lóe rồi biến mất, hai mắt phóng ra dị mang. Text được lấy tại Truyện Bất Hủ

Sau khi do dự nửa khắc, nàng vươn tay, từ trong người lấy ra một đan bình, ăn vào một viên tử sắc đan dược, nhất thời khí thể cả người tăng vọt, kiếm trong tay phát ra tinh thần quang điểm, vô số lam quang vờn quanh, tiêu tán, trong mắt nàng lộ ra một tia đắc ý.

Tên vô sỉ, chỉ dựa vào một chút tài mọn mà hai lần thủ thắng, quái âm cùng mê hương của ngươi không có tác dụng với ta, kế tiếp để xem ngươi làm thế nào đỡ được cực hạn tinh thần kiếm quyết của ta. Ngươi đúng là một tên trẻ tuổi không biết trời cao đất dày!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện