Vô Tận Kiếm Trang

Chương 63: Định tâm vô ngã



Loại đan dược quý giá như trung cấp Bồi Nguyên đan, cho dù Diệp Bạch bây giờ đã trở thành Diệp gia nội tông đệ tử cũng không thể có được, chỉ có cách là bản thân mình sau này phải cố gắng nỗ lực thôi.

Cho nên, chuyện này hắn hoàn toàn không có nghĩ đến. Diệp Bạch yên tĩnh lại, sau đó trở lại ngồi trên giường, chậm rãi vận chuyển Huyền khí trong cơ thể. Trong lúc này, hắn cảm nhận được dòng chảy Huyền khí bên trong cơ thể mình giống như nước chảy thành sông, có một loại cảm giác vô cùng tự nhiên. Dĩ vãng, những chỗ tắc nghẽn trên cơ thể lúc này đây đã hoàn toàn thông suốt, không hề có chút hỗn loạn. Loại cảm giác này không khác gì như được ăn tiên đan, tuyệt vời vui sướng, không cách nào dùng ngôn ngữ để hình dung ra được.

Khó trách mọi người luôn truy cầu cao cấp đan dược, không tiếc tất thảy đại giới như vậy. Bởi vì, một quả thượng phẩm cao cấp đan dược thường thường có thể mang đến một loại kết quả là thoái thai hoán cốt.

Hiện tại, cũng chỉ là môt quả đê cấp đan dược Bồi Nguyên Đan thôi mà Diệp Bạch đã có cảm giác như vậy, huống chi là những loại khác?

Sau khi Huyền khí vận chuyển 12 chu thiên, Diệp Bạch thần sắc sáng láng, tất cả mệt nhọc đều biến mất, cả người khôi phục đến trạng thái tốt nhất. Lúc này, hắn mới cầm chiếc bình ngọc thứ hai lên, đó là chiếc bình đan dược miệng như miệng vịt màu đỏ. Mở nắp bình, Diệp Bạch đổ một viên Định Tâm Đan ra, đặt lên tay trái. Sau đó lại cầm bình đan dược thứ ba lên, suy nghĩ một chút, mở năp bình, lấy ra một viên Huyền Nguyên Đan.

Sau đó Diệp Bạch phong kín hai bình lại, để cùng một chỗ với bình Bồi Nguyên Đan ở trên đầu giường. Lúc này mới điều chỉnh tư thế, một lần nữa ngồi xuống, ánh mắt chăm chú nhìn quả đan dược tròn vo, nhỏ bé như hạt đậu, bóng bẩy như châu như ngọc. Lúc này hắn mỉm cười, duỗi tay đem một viên đan dược ra, hơi mở miệng, nuốt xuống.

Đê cấp Định Tâm Đan.

Định Tâm Đan vừa vào trong miệng liền hoá thành chất lỏng. Nhất thời ,Diệp Bạch liền cảm thấy ý nghĩ trở nên thanh minh mà trước nay chưa từng có, trong lòng chưa từng tĩnh lặng đến như vậy, tâm tình trong như gương như băng, nhưng tinh thần lại cực kì sinh động, như đang khát vọng cái gì đó.

Đây là công hiệu của Định Tâm Đan. Lập tức, Diệp Bạch mở miệng nuốt xuống quả đan dược thứ hai, đồng dạng nó cũng hoá thành nước bọt, dược lực vận chuyển khắp toàn thân. Đây chính là đan dược dùng để phụ trợ tu luyện, đê cấp Huyền Nguyên Đan.

Lập tức, Diệp Bạch liền nhắm mắt lại, vạn vật vô tâm*, theo bản năng vận chuyển Huyền khí theo lộ tuyến nhất định, từng vòng từng vòng một. Dần dần, dược lực của Huyền Nguyên Đan được hấp thu hoá thành từng dòng khí nóng, vận hành khắp kinh mạch toàn thân của Diệp Bạch. Bất tri bất giác, thể chất của Diệp Bạch lặng yên đựơc cải tạo, cũng đem tốc độ vận hành của Huyền khí đạt tới mức cực hạn.

Hơn nữa, lấy sự vận hành của trụ cột Huyền quyết, chậm rãi, thiên địa nguyên khí ở bốn phía tựa hồ dày đặc hơn trước một chút, làm cho Diệp Bạch như cá gặp nước, độ hấp thu trở nên linh hoạt tự nhiên. Có được sự trợ giúp của Định Tâm Đan, Diệp Bạch không bị tâm ma, ảo cảnh quấy nhiễu nên không hề đố kị, toàn tâm tu luyện, làm cho tốc độ tu luyện của hắn đạt tới trình độ khủng bố trước nay chưa từng có.

Đến tận lúc này, hắn rốt cuộc hiểu được nguyên nhân vì cái gì mà nội tông đệ tử của gia tộc tư chất rõ ràng cũng không kiệt suất, nhưng so với các ngoại tông đệ tử có thiên phú tốt hơn thì tốc độ tu luyện lại nhanh hơn, đây chính là vì có sự trợ giúp của đan dược. Mặc dù không thể là cho Huyền khí tu vi tăng nhanh, nhưng đồng dạng, ở một mặt nhất định nào đó nó đã quyết định đến tốc độ tu luyện, cùng với tỉ lệ tiến giai.

Có thể nói, không nên quá ỷ vào đan dược, nhưng đồng thời cũng không thể thiếu.

Ba canh giờ sau, Định Tâm Đan, Huyền Nguyên Đan dược lực đã được hoá giải, Diệp Bạch tự nhiên tỉnh lại, tốc độ vận chuyển Huyền khí đang nhanh chóng cũng trở nên chậm lại, cuối cùng trở lại tốc độ chậm rãi trước kia. Loại cảm giác này giống như đang đi tàu cao tốc thì bỗng nhiên đình chỉ vận chuyển vậy. Nhưng là, nhờ sự biến hoá này mà Diệp Bạch đã hiểu được rất nhiều.

Hắn yên lặng ngồi ở trên giường, nhắm mắt tiêu hoá những gì cảm ngộ được, loại cảm giác này phải triệt để xem xét. Thẳng đến khi trong bụng xuất hiện 1 tiếng kêu "ùng ục...", hắn lúc này mới giật mình tỉnh lại, mỉm cười, thu dọn những thứ trên bàn, sau đó đẩy cửa bước ra bên ngoài. Lúc này, ngoài cửa đã có bóng dáng của bạch y thị nữ đang đứng ở đằng kia, trong tay nắm lấy hộp cơm không biết đã đợi đã bao nhiêu lâu rồi. Bạn đang xem tại Truyện Bất Hủ - www.Truyện Bất Hủ

Đúng là bạch y thị nữ đã dẫn hắn tới đây ngày hôm qua.

Vừa nhìn thấy Diệp Bạch bước ra cửa, bạch y thị nữ tinh thần liền rung lên, cung kính đi tới nói: "Diệp đại nhân, tiểu nhân là Băng Nhi, thị nữ mà nội tông phái đến nơi này để hầu hạ thức ăn hằng ngày cho đại nhân. Nếu có việc gì dặn dò, đại nhân cũng có thể phân phó Băng Nhi đi làm."

Diệp bạch gật đầu, nói: "Hộp cơm cứ để ở đây, cô có thể lui xuống, lúc sau lại đến lấy."

Bạch y thị nữ đựơc kêu là Băng Nhi gật đầu một cái, cung kính đem hộp cơm để xuống, khom mình hành lễ, lúc này xoay người bước chậm lui đi. Diệp Bạch đối với việc này hoàn toàn không chút nào ngoài ý muốn. Ở bên trong nội tông, tất cả nội tông đệ tử đều có những người hầu hạ cuộc sống hằng ngày cho họ. chẳng qua đối với người hầu hạ mình là bạch y thị nữ tên Băng Nhi này hắn có một chút ngạc nhiên, nhưng cũng không để trong lòng.

Sau khi ăn cơm xong, đem hộp cơm để lại trước cửa, sau đó liền đóng cửa lại, Diệp Bạch lại bắt đầu bế quan tu luyện một lần nữa.

Vào lúc này, hắn bắt đầu lấy ra phần thưởng mà hắn được ở thí luyện đại hội do nằm trong top 3, tiểu linh khí pháp trận. Đem nó bay lơ lừng ở trên đầu, sau đó, thiên địa linh khí liền từ mọi phương hướng bắt đầu tập hợp lại ở trong phòng, Diệp Bạch tốc độ tu luyện trong lúc nhất thời đã nhanh hơn rất nhiều.

Lúc này đây hắn không dùng đan dược nữa, bởi vì vạn vật đều có một mức độ, khoảng hai ngày nữa mới có thể dùng tiếp, nếu dùng liên tục sẽ có tác hại. Vì thế cho nên Diệp Bạch đem tiểu linh khí pháp trận cùng với ba bình đan dược thay nhau sử dụng, để đảm bảo mình trong bất cứ thời khắc nào đều có thể duy trì trạng thái tu luyện tốt nhất, làm cho thực lục của mình tiến nhanh.

Bất tri bất giác, thời gian nửa tháng đã trôi qua.

Trong lúc này, hắn không có thấy qua đám người Diệp Phá, không biết bọn họ dang làm gì. Hắn cũng căn bản chưa từng bước ra khỏi cửa, ngay cả hình dáng nội tông như thế nào, ngoài lần nhìn sơ qua khi mới tiến nhập thì chưa từng xâm nhập vào bên trong. Mà đại môn của Đoạn Cư, trước sau như một cũng chưa từng mở ra. Không có sự phân phó của hắn, dù là thị nữ Băng Nhi do nội tông phái đến hầu hạ hắn mỗi ngày đều chỉ đem cơm đặt trước cửa. Có đôi khi trong ba ngày hắn chưa từng đụng qua, nhưng hộp cơm ở trước cửa lúc nào cũng đều nóng hổi.

Trong nửa tháng này, Băng nhi không ngờ chưa từng gặp mặt Diệp Bạch qua một lần, chân không bước ra khỏi cửa.

Ở loại trạng thái này, vô thanh vô thức, Diệp Bạch lần nữa đột phá đến Huyền khí cửu giai đỉnh!

Huyền khí tăng vọt lên một tầng, hiên tại, chính là thời điểm bắt đầu đánh sâu tầng thứ mười. Đây là một trạm kiểm soát, liên quan đến việc ngày sau có thể trở thành Huyền Sĩ hay không, vì vậy Diệp Bạch liền trở nên đặc biệt cẩn thận trong thời gian tu luyện này.

Ở chỗ này thoạt nhìn có vẻ tu luyên vô cùng buồn tẻ, mỗi ngày đều trôi qua. Ở bên ngoài cánh cửa, ngoại trừ bạch y thị nữ Băng Nhi thường xuyên lui tới thì cũng không có ngưòi thứ hai. Mà trong khoảng thời gian này, trong phòng bởi vì đã lâu chưa từng được quét dọn cho nên đã bị phủ một lớp tro bụi mỏng manh.

Nửa tháng nữa lại qua đi, tất cả Huyền Nguyên Đan, Định Tâm đan toàn bộ đều bị hắn dùng hết, Bồi Nguyên đan còn lại một viên. Diệp Bạch "Hô" một tiếng, đứng lên, run rẩy phẩy phẩy tro bụi trên người, đạp cửa bước ra ngoài.

Ánh mặt trời chiếu xuống, trong nháy mắt không ngờ liền khiến ánh mắt của hắn choáng váng, thật lâu sau mới thích ứng được. Hơi hơi tự giễu cuời cười, Diệp Bạch tắm rửa thay quần áo xong, lần đầu tiên bứơc ra ngoài đại môn "Đoạn Cư". Sau khi hướng thị nữ Băng Nhi phân phó một tiếng, bảo nàng đi vào quét dọn lại một chút, hắn lúc này mới hướng Đông môn nội tông đi tới.

Hôm nay, một tháng một lần, là một ngày mà các nội tông đệ tử lĩnh phân phối. Đồng thời, đây cũng là ngày mà các trưởng lão ở Truyền công truyền thụ tâm đắc, những lý giải của mình về Huyền khí cho các đệ tử.

------------------------------

*vạn vật vô tâm: ý nói không để ý đến ngoại giới, một lòng toàn tâm toàn ý làm việc mình đang làm.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện