Vô Tận Kiếm Trang

Chương 21: Ánh mắt dị biến



Diệp Bạch không phát hiện ra thời điểm đồ vật trong lòng của hắn rơi ra bên ngoài, tiện tay kéo mở một cái, ngoại trừ ba ba bình thuốc giảm đau, ba bình giải độc tán, một lọ Thông Tâm hoa phấn, một bình đan dược hình dáng cổ xưa, một Minh tạp màu lam, một cái bao nhỏ chứa Huyễn Tâm thảo thì còn có một khối tử sắc ngọc thạch được bọc bằng vải thô màu xanh cũng lộ ra. Khối tử sắc ngọc thạch này bung ra khỏi vải che, lăn xuống dưới chân Diệp Bạch, một thứ tử quang le lói liền hiện lên từ trong sơn động âm u, giống như đom đóm lưu chuyển qua lại.

Nhìn khối Tử thạch này, Diệp Bạch có chút ngoài ý muốn. Lúc trước hắn tưởng khối Tử thạch này cũng giống như Hàn Quang Kỳ Thiết, thuộc loại bảo vật quý hiếm nên đã quyết định lấy về, mang đến "Trân Linh Các" cho Diệp lão nhìn xem. Mặc dù cuối cùng ngay cả Diệp lão cũng không thể nhận biết được nó là vật gì, nhưng lại khẳng định nó quyết không phải là khoáng thạch quý hiếm mà giống như một loại khoáng thạch bình thường, không đổi được dù chỉ nửa điểm cống hiến. Diệp Bạch tuy thất vọng, nhưng vứt đi lại có chút đáng tiếc nên tiện tay vứt nó lại trong bao đồ, thiếu chút nữa thì quên mất .

Trong sơn động âm u không chút ánh sáng, nhờ có khối Tử thạch này khiến xung quanh Diệp Bạch rôt cục đã có chút ánh sáng le lói. Hàng loạt các mũi nhọn cao thấp nhấp nhô, nhưng dây leo màu xanh thẫm to như cánh tay người treo trên khoảng không của sơn động, ẩn hiện một cách quỷ dị đang thay hình đổi dạng từ từ hạ xuống giống như một con rắn lớn màu xanh lục.

Bốn phía quanh sơn động lại không có vật gì tồn tại, không biết là vì nguyên nhân gì.

Giờ khắc này, Diệp Bạch cảm giác được thần chí của mình có chút mơ hồ không rõ ràng, ánh mắt trở nên mơ mơ hồ hồ, cái gì nhìn cũng không thấy, hơn nữa hay tay cũng dần trở nên cứng ngắc. Kể từ vai xuống, thân thể Diệp bạch đã nhanh chóng hóa đá, bởi vì chất kịch độc trong Thất Tâm hạt đã bắt đầu xâm nhập vào phổi, tâm mạch, thậm chí kéo dài tới chân...

Một khi loại độc này lan ra toàn thân Diệp Bạch thì cho dù thần tiên hạ phàm cũng khó cứu được. Mặc dù hắn đã ăn rất nhiều giải độc tán, nhưng không ngờ ngay cả một chút tác dụng cũng không có.

Có thể thấy được, độc tính của Thất Tâm hạt kinh khủng đến cỡ nào, chỉ sợ ngoại trừ linh dược chân chính thì không có ai có thể cứu được Diệp Bạch. Nhưng giờ phút này, đừng nói là linh dược, cho dù là giải độc tán mà Diệp Bạch bình thường hay dùng cũng đã hết, hắn có thể đi tới nơi nào tìm kiếm linh dược giải độc đây? Truyện được copy tại Truyện Bất Hủ

Nhưng vào lúc này, ở trên đỉnh đầu của Diệp Bạch, sợi dây leo như những con rắn lớn màu xanh lục không ngờ tiếp tục uốn éo len men trườn xuống. Nó giống như có sinh mệnh, chầm chậm di chuyển, hướng dưới chân của Diệp Bạch chậm rãi lan tràn đến, sau đó sinh trưởng tươi tốt một cách dị thường, nhưng không ai có thể thấy tình huống quỷ dị này. Một gốc cây thực vật lại có thể di chuyển như bò sát ? Đừng nói là người bình thường chưa từng thấy qua, cho dù là một số Huyền sĩ kiến thức sâu rộng chỉ sợ cũng không có trải qua tình huông như vậy đi.

Rất nhanh, toàn bộ sơn động đã bị vô số dây leo xanh thẫm che kín, chỉ còn lại một chút không gian nho nhỏ bao bọc Diệp Bạch ở bên trong. Đột nhiên, một đầu dây leo vong lên trên người Diệp Bạch, vô số gai nhọn trên thân nó đâm xuống trên người hắn, dưới sự không hề hay biết gì của Diệp Bạch, ở trên người hắn đâm vào hơn mười lỗ nhỏ. Từ trong lỗ thủng trên cơ thể của Diệp Bạch, máu chảy ra không ngờ lại là một màu xanh lục!

Hiển nhiên, lúc này trong cơ thể của Diệp Bạch sớm đã tràn đầy độc tố của Thất Tâm Hạt, vì vậy máu của hắn chảy ra mới có màu xanh. Mà thấy một màn như vậy, Quái đằng đâm gai nhọn vào người hắn không ngờ vặn vẹo, giống như gặp phải một thứ gì đó cực kì đáng sợ. Ngay lúc này, toàn bộ gai nhọn đâm vào cơ thể Diệp Bạch của nó bắt đầu toát ra tiếng "Xèo xèo..." Khói đen bốc lên, những mũi gai nhọn tiếp xúc với thân thể của Diệp Bạch chậm rãi bị ăn mòn, đồng thời lan tràn ra toàn thân của Quái đằng. Một tiếng rít cực kì chói tai phát ra, Quái đằng đột nhiên lui về phía sau, thân hình nó thu lại và bắt đầu vặn vèo trên nền đất trong sơn động. Vô số khói đen bốc lên dày đặc, cả thân thể đồ sộ của Quái đằng từ từ nhỏ lại, héo rũ, cuối cùng chỉ còn lại một đám tro bụi trên mặt đất.

Sau đó, tất cả đều trở lại như cũ như chưa hề có gì xảy ra.

Chỉ có một điều là Quái đằng kia đã biến mất. Lúc này, toàn bộ thân thể của Diệp Bạch đột nhiên cứng ngắc, sau đó bắt đầu run rẩy kịch liệt, hai tròng mắt từ từ chuyển sang màu đỏ giống như khi dã thú cuồng hóa. Y phục trên người hằn từng mảng từng mảng bục ra, hóa thành tro bụi, trong thân thể hai cỗ khí tức đỏ và đen không ngừng lan tràn giao chiến, tranh đoạt lẫn nhau, chợt trái chợt phải ...

"Ầm...."

Một tiếng nổ lớn này liền khiến cả người Diệp Bạch điên cuồng nhảy lên, lao thẳng vào đỉnh sơn động, cả người liền choáng váng, hoàn toàn bất tỉnh nhân sự. Mà trớ trêu thay, khi hắn rơi xuống đất, tay trái lại vừa lúc đặt lên trên khối Tử thạch. Vô số hắc khí, hồng khí từ trong cơ thể hắn tràn ra phía tay trái của hắn, hướng tới khối Tử thạch, giống như hai con rắn nhỏ một trước một sau bị hấp thu vào bên trong. Sau khi hấp thu xong, khối Tử thạch tựa hồ lại phồng lên một chút, sáng hơn một chút. Giữa tầng tử quang ở khối Tử thạch , một luồng khí tức trong suốt đem theo một cảm giác thanh lương thoải mái, bắt đầu lưu chuyển từ tay trái rồi chạy khắp toàn thân của Diệp Bạch. Cứ như vậy, khí tức thanh lương lưu chuyển, thôn phệ hắc khí, hồng khí còn xót lại bên trong cơ thể Diệp Bạch. Sau một lúc, thân thể run rẩy của Diệp Bạch dần dần đình chỉ, trở nên an tĩnh. Cái loại máu kinh khủng màu xanh đen chảy đầy trên người hắn do trúng kịch độc của Thất Tâm Hạt và Quái đằng đâm vào lúc đầu cũng nhạt dần nhạt dần, cuối cùng biến mất không thấy...

Mà khối Tử thạch hấp thu hồng hắc nhị khí trong cơ thể Diệp Bạch thì lúc này ánh sáng lại không ngừng lưu chuyển, phát ra quang mang chói lòa, bên trong tựa như có một làn sương khói mỏng manh lưu động . Đột nhiên, bên trong khối Tử thạch, tử sắc quang hoa chợt lóe rồi lập tực trở nên im lặng, khôi phục lại bộ dạng lúc đầu, nhìn không ra có điểm khác biệt nào.

Mà hết thảy những điều này đều diễn ra trong lúc Diệp Bạch mất đi tri giác, vì vậy hắn không thể nào biết được...

Mà ánh mắt của hắn, trải qua ba loại khí tức đánh sâu vào, dần dần xảy ra dị biến...

....

Ngày hôm sau, khi Diệp Bạch từ trong giấc ngủ kinh hãi tỉnh dậy, lúc này mới phát hiện thân thể mình toàn thân đau nhức vô cùng. Nhưng là, hắn giương mắt vừa nhìn liền thấy da tay mình đã trở nên rất bình thường, hoàn toàn không có cảm giác bị trúng độc hôm qua, toàn bộ đám hắc sắc độc khí khủng bố biến mất không còn tăm tích, từ ban tay trái truyền lên một trận thanh lương dễ chịu. Hắn theo bản năng sờ soạng vài cái, lúc này mới cả kinh mà dần trở nên tỉnh táo. Diệp Bạch đột nhiên nhảy dựng lên, phát giác mình chẳng nhưng không có cảm giác trúng độc mà Huyến khí trong cơ thể lại tăng lên mấy phần, khoảng cách đột phá đến tầng thứ chín lại gần thêm một bước.

Ánh mắt di chuyển một chút, liền rơi xuống khối Tử thạch vẫn im lặng nằm đó, Diệp Bạch theo bản năng cầm khối Tử thạch lên, nó đã trở nên bình thường như cũ, không còn cảm giác thanh lương như mới rồi truyền đến. Bỗng nhiên hắn ngẩn ra, tựa hồ phát giác khối Tử thạch này đã có chút ít biến hóa, nhưng cũng không thể nghĩ ra là biến hóa ở chỗ nào.

Ánh mắt Diệp Bạch rời khỏi khối Tử thạch rơi xuống khoảng đất gần đó, liền một đống tro bụi. "Di....". Một tiếng, hắn tựa hồ nhớ lại điều gì đó. Ngày hôm qua, trong lúc mơ hồ, hắn dường như đã bị cái gì đó tiến tới , tiếp đó chính là toàn thân kịch liệt run rẩy, cảm giác so với cái chết còn thống khổ, khó chịu hơn. Diệp Bạch loáng thoáng nhớ ra mình bị một cái cây gì đó quấn lấy, nhưng giờ phút này hắn tìm kiếm mọi nơi trong sơn động thì lại căn bản là không phát hiện ra bóng dáng của quái đằng mà chỉ có một đám tro bụi ở trong sơn động âm u.

"Đây là cái gì ...?"

Hắn đến gần đám tro bụi, đưa tay sờ sờ, chỉ cảm thấy đầu ngón tay đau rát và hơi ngưa ngứa, tiếp đó là hoa mắt chóng mặt, thậm chí có một loại cảm giác giống như ăn phải Huyễn Tâm Thảo, chỉ là loại ảo giác này nhỏ hơn rất nhiều mà thôi. Hắn lắc lắc đầu, vội vàng đem ngón tay thu lại, lau khô sạch sẽ, loại ảo giác đó liền biến mất, tất cả hồi phục về trạng thái bình thường.

Kỳ quái nhìn đám tro tàn, Diệp Bạch cảm thấy nghi hoặc không thôi: "Đám tro tàn này tại sao lại mang theo độc tính mê huyễn, bản thể của nó là cái gì? Nếu là Huyễn Tâm Thảo bị đốt thành tro tàn, như vậy chắc chắn sẽ không khác gì tro tàn của rơm rạ bình thường mới đúng. Chắc không phải. Nhưng là, không biết cái đống đó là do cái gì tạo thành mà mang theo hiệu quả mê huyễn đáng sợ như vậy? Nêu như trực tiếp ăn nó vào, chỉ sợ sẽ có thể khiến con người lập tức tử vong."

Sau đó, Diệp Bạch cảm thấy nao nao, sờ sờ gương mặt của mình, ánh mắt kì quái: "Đôi mắt của ta, từ khi nào lại nhìn thấy mọi vật rõ ràng thế này? Ngày hôm qua, khi ta tiến vào sơn động không phải là một mảng tối đen, âm u đen tối sao, sao bay giờ ta nhìn cảnh vật so với bên ngoài lại không khác là mấy? Đôi mắt của ta..."

Đưa tay sờ sờ, bỗng nhiên trong lòng vừa động, thúc dục một tia Huyền khí chạy vào hai mắt. "Ầm..." một tiếng, đôi mắt của Diệp Bạch dần dần biến thành màu lam nhạt. Hết thảy mọi vật trong sơn động, nhất thời liền được hắn thu vào trong hai mắt một cách không thể rõ ràng hơn.

Khi tiếp xúc với đám tro tàn, trong mắt Diệp Bạch liền tự động dâng lên một tia lục sắc quang mạng nhàn nhạt. Một tầng hào quang tựa hồ từ đống tro tàn kia dâng lên, nhưng chỉ lóe lên một chút rồi liền biến mất. Sau đó, đôi mắt của Diệp Bạch bắt đầu trở nên đau nhức. "A...." Hét thảm một tiếng, đôi mắt hắn không ngờ giống như bị kim đâm, cực kỳ thống khổ, đau đớn, ánh mắt màu lam nhạt cũng dần dần trở về màu đen như lúc đầu.

Đang lúc đó, một thanh âm già nua bỗng nhiên vang lên trong đầu hắn: "Ngu ngốc vừa mới có được Vọng Khí quyết mà lại dám sử dụng như thế , ngươi không muốn sống nữa sao?"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện