Vô Tận Kiếm Trang

Chương 132: Tiên Thiên kiếm quyết



- Khí thế của Tửu Công Bùi Vũ Thiên trước sau vẫn không hề ngừng lại, từ từ mà bay lên, cuối cùng tất cả cỏ cây ở xung quanh người của lão tựa hồ như là gặp gió mạnh vậy, bị ép rạp sát xuống mặt đất mà rung rung, tựa hồ như bọn chúng cũng có tính mạng, cũng biết sợ hãi mà cầu xin tha mạng.

Đúng lúc đó, Bùi Vũ Thiên nhấc song chưởng lên, sao đó hai luồng tiểu thanh sắc đột nhiên bốc lên, không ngừng dao động và rung rung, tưa hồ như có chứa một lực lượng hủy diệt vậy. Ở bên trong nó tựa như có hai con cự thú không ngừng cắn xé nhau, đến nỗi khiến cho người ta lo lắng rằng hai luồng quang mang này bất cứ lúc nào cũng có thể bị nghiền nát, tuy nhiên bất kể thế nào nó cũng không bị vỡ ra.

Xích Phát lão nhân ở phía đối diện lộ ra vẻ kinh ngạc trong mắt, sau đó lão đột nhiên kêu lên:

- Tại sao ngươi có thể làm được như vậy? Trường Sinh Tuý Quyết không phải chỉ là một công pháp Lục giai cao cấp thôi sao? Tại sao hiện tại lại có thể phát ra một lực lượng bằng Lục giai đỉnh cấp như vậy? Không thể nào, không thể nào, điều này không thể xảy ra.

Lão gầm rú một tiếng, không thể tin nổi đây là sự thật. Đột nhiên lão cũng thì thầm:

- Thần Dương Liệt Hỏa công, liệt hỏa bừng bừng, thiêu thấu Cửu Trọng Thiên, phá nó cho ta.

Ở trên người của lão bỗng nhiên hiện lên vô số hỏa diễm trên không, tựa như muốn thiêu cháy cả không khí xung quanh vậy. Mà điều quỷ dị chính là chiếc áo bào trên người của lão một chút chuyện xảy ra không có, rực rỡ và đẹp đẽ ở bên trong ngọn lửa. Hai tay của lão dang ra, từ bên trong có một luồng lửa vô cùng lớn. Ngay lập tức lão nhấc tay phải lên, hỏa diễm đã được tạo thành, ngưng kết thành một mũi tên hỏa hồng ở trên bàn tay của lão, được lão đưa lên trên Hỏa Hồng trường cung.

- Liệt Dương thần công, Phá Diệt hỏa tiễn, lao ra.

Lão nhẹ nhàng buông tay, hỏa tiễn tựa hồ như là một luồng hỏa quang mà bay đi hướng về phía Tửu công Bùi Vũ Thiên. Tửu Công Bùi Vũ Thiên thấy vậy thì không hề lộ vẻ sợ hãi mà cười ha hả nói:

- Ta đã sớm nói rồi mà, ngươi tăng lên được một tầng thì ta cũng tăng lên được một tầng, Trường Sinh Túy Quyết hiện tại của ta đã là lục giai đỉnh cấp, Tửu Trung Vấn Đỉnh, Vạn Khí quy nguyên, lao ra.n

Hai luồng thanh sắc quang đoàn được phóng ra, ở giữa không trung bọn chúng dung hợp thành một chỗ, biến thành một vật Thanh Sắc tuyệt đẹp, đón lấy hỏa tiễn do Xích Phát lão tổ phóng ra. Hai thứ đó chạm vào nhau giữa không trung, thiên địa bỗng nhiên tối sầm lại, kế tiếp mặt đất rung chuyển, sơn cốc lắc lư kịch liệt một hồi, dưới sự tấn công của Thanh đỉnh và Hỏa Tiễn, cây có bốn phía bị bay lên tới tận chục thước, bụi mù tán đi, tạo thành một hố sâu khổng lồ, mà Thanh Sắc tiểu đỉnh cùng với Hỏa Tiễn cũng biến mất không còn thấy gì nữa.

Cân sức ngang tài!

Huyền khí hóa vật đây chính là thực lực mà chỉ khi đạt tới Huyền Sư mới có, Huyền Sĩ không thể nào sánh nổi. Có thể dùng Huyền Khí phóng ra ngoài, tu luyện thuộc tính Huyền Quyết tuy nhiên Huyền Sĩ không thể hóa thành vật giống như là Huyền Sư.

Diệp Bạch nấp ở trong phòng mà trong lòng thầm khiếp sợ. Nhìn thấy cuộc chiến của hai người như vậy Diệp Bạch biết rằng hắn không thể ở lại lâu nơi này, phải thừa dịp lộn xộn mà rời đi. Bằng không đến khi hai người này diễn ra đại chiến, tùy ý công kích bắn trúng người của hắn thì cho dù hắn có mười cái mạng cũng không thể sống lại được. Ngón tay của Diệp Bạch động đậy, trên ngón tay hiện ra một Ẩn Hình thảo, chỉ thấy hắn bắn ra, Ẩn hình thảo hóa thành một luồng khói, bao bọc hắn ở trong đó. Diệp Bạch đi ra khỏi vùng núi, cuối cùng mới nhìn lại phía dưới, trong phạm vi mười trượng xung quanh Xích Phát lão tổ, cây cối tựa như là bị cháy khô mà chết, mà ở phía sau của lão, có một con chim lửa vô cùng lớn, đây chính là Chu Tước. Tửu công Bùi Vũ Thiên đột nhiên kêu lên một tiếng, lão hướng về phía Xích Phát lão tổ mà vọt tới, thanh âm liệt diễm thiêu đốt không khí, ở phía xa xa Diệp Bạch cũng nghe thấy rõ ràng.

Cùng lúc đó thần sắc của Tửu Công Bùi Vũ Thiên cũng đột nhiên trở nên ngưng trọng, ở phía sau hắn lúc này tựa hồ như xuất hiện một Thanh đồng đỉnh, nghênh hướng về phía con hỏa điểu kia. Hai người đụng ầm vào nhau, mặt đất rung chuyển, khói bụi che lấp, trong nháy mắt cả sơn cốc thiếu chút nữa thì bị phá hủy, hai bên vách núi lay động kịch liệt, tựa hồ như bất cứ lúc nào cũng có thể sụp đổ, rốt cuộc cũng không nhìn thấy tình cảnh bên trong nữa. Diệp Bạch mất thăng bằng hắn thiếu chút nữa thì té xuống. Hắn nhìn mặt đất rung chuyển và vách núi bất cứ lúc nào sụp đổ thì cắn răng một cái rồi liếc nhìn lên bầu trời đầy bụi, sau đó hắn nhảy xuống vách núi, trốn về phía bên kia.

Ở đằng sau sơn cốc, một tiếng nổ mạnh vang lên, thanh âm cây cối sụp đổ, tiếng đất đá văng tung tóe như xé gió không ngừng vang lên, hiển nhiên là hai người đang chiến đấu với nhau kịch liệt. Xuyên qua vách núi Diệp Bạch nhìn thấy rõ có một đệ tử Thực Hồn Tông ở đó, trước ngực người đệ tử này có một dấu hiệu Thanh Sắc hồn đoàn. Đột nhiên sơn động yên tĩnh lại, những đệ tử Thực Hồn tông kia với sự dẫn dắt của Hồng Y trưởng lão đã toàn bộ vọt lên, trong sơn cốc một lần nữa phát ra thanh âm kịch liệt, thật lâu vẫn chưa tiêu tán.

Diệp Bạch đếm số lượng vách núi, cuối cùng mảnh rừng rậm cũng đã ngừng lại, hắn nhìn về phía kia mà liếc một cái, ở chỗ đó cuộc chiến đấu đã yên tĩnh lại, cũng không biết là Bùi tiền bối đã trốn hay chưa. Xích Phát lão tổ tuy có thực lực cao cường nhưng tối đa cũng chỉ có thể đánh ngang tay, về phần những đệ tử bình thường kia thì không đáng nhắc tới, cảnh giới cao nhất cũng chỉ là Huyền Sĩ sơ giai mà thôi, Bùi tiền bối có thể dùng một tay cũng diệt đưới bọn chúng, mà cho dù không đánh thắng thì dùng thực lực của Bùi Tiền bối thì muốn chạy trốn cũng không thể ngăn được.

Diệp Bạch âm thầm thuyết phục lòng mình, tuy nhiên sự lo lắng trong đáy lòng của hắn càng ngày càng sâu. Tuy nhiên hiện tại trở về chẳng khác nào đưa dê vào miệng cọp, nếu như Bùi tiền bối thắng thì đã đi rồi, mình quay trở về chẳng khác gì sẽ bị rơi vào tay Thực Hồn Tông, còn nếu như Bùi tiền bối thua thì mình trở về cũng chẳng ích gì, muốn biết Bùi tiền bối có còn sống không, kỳ thực rất đơn giản.

Hai mắt của Diệp Bạch sáng lên, đúng rồi, vài ngày sau Huyền Tông huyệt Thủy Tà thiên nhất định sẽ được mở ra, nghe nói Vạn Cân thạch đã được mang đi,cấm chế bên trong cũng đã được phá hủy. Nếu như tiền bối còn sống thì mình đến đó thăm dò sẽ tìm ra tin tức của tiền bối. truyện được lấy tại truyenbathu.vn

Nghĩ tới đây Diệp Bạch liền bình tĩnh trở lại. Bùi tiền bối đã nói qua, mục tiêu của tiền bối chính là một vận vô cùng trọng yếu trong huyệt mộ Thủy Tà Thiên, so với ba viên Tích Huyết Tử Kim Đan và kiếm quyết Thanh giai trung cấp thì còn quan trọng hơn, nếu như lão còn sống thì nhất định vào trong đó. Tuy nhiên với thực lực của mình đáng lẽ thì nên phải trốn đi rất xa, không nên vào bên trong đó. Tuy nhiên chẳng hiểu tại sao, thấy Bùi Vũ Thiên sống chết không rõ trong lòng Diệp Bạch lại thầm nói với mình nhất định phải điều tra ra cho rõ ràng nhất định phải đi một chuyến. Cho dù nguy hiểm đến mức nào hắn cũng không nuối tiếc.

Hơn nữa mặc dù thực lực của mình thấp kém, ở trong mắt của những người kia chẳng đáng là gì nhưng mình dù sao cũng có kiếm trận, có Ẩn Hình thảo, lúc nguy cấp có thể dùng nó để thoát ra. Thậm chí mình còn có Thư Yên đan, chỉ cần không phải là Huyền Sư đỉnh cấp thì mình vẫn thoát được. Ngoài ra mình còn có Hỏa Lôi tử, đủ để khiến cho bọn họ nổ tan xác, hài cốt cũng không còn.

Cho nên cần phải cần thận, còn mọi chuyện thì tất cả đều không đáng ngại, chỉ cần mình chen lẫn vào trong đám người kia thì cho dù những tông môn kia bá đạo cũng không dám tùy ý giết chóc. Sau khi biết tiền bối còn sống thì mình sẽ lập tức rời đi.

Nghĩ tới đây, kế nghị đã định. Tuy rằng có nguy hiểm nhưng Diệp Bạch vẫn không hối hận, còn một số việc phải làm, không thể hối hận được.

Diệp Bạch chuyển động thân hình mà rời khỏi, hiện tại ở trong Tử Vân sơn mạch còn rất nhiều ma quỷ, nguy hiểm rất lớn, bất kỳ lúc nào cũng có thể gặp được Huyền Sư cao cấp, chỉ cần sơ sẩy một chút là có thể gặp hiểm nguy cho nên mình phải cẩn thận hết sức. Tốt hơn hết mình nên tìm một nơi nào đó bí mật để ẩn núp, chờ đợi trong Thần Vụ cốc phát sinh chiến đấu, tất cả mọi người đều bị hấp dẫn đi thì mình sẽ lặng lẽ trà trộn vào, hành sự tùy vào hoàn cảnh trong đó.

Một canh giờ sau, Diệp Bạch đã đi vào một khu rừng âm lãnh. Hiện tại đối mặt hắn chính là một dốc đá, trong dốc đá có một cái khe nhỏ hẹp, nếu như hiện tại không phải Diệp Bạch hiếu kỳ thì hắn cũng không đi tới đây, không phát hiện ra dốc đá dựng đứng và một tiểu cốc bí mập này. Phải đây chính là một chỗ tốt cho mình ẩn thân, không thể để người khác phát hiện, vì vậy Diệp Bạch yên tâm ở lại đây, đốn một số cây làm một căn nhà gỗ nhỏ, sau đó trong lòng của hắn có sự chuyển động, hắn lôi quyển bí kíp màu lục ra.

"Tửu công" Bùi Vũ Thiên trước khi đi đã cho mình một quyển bí kíp, nói đó chính là thù lao của lão cho mình, tuy nhiên mình vẫn chưa xem xem đó là gì thì lão đã nhét vào ngực của mình. Hiện tại mình có cơ hội dĩ nhiên là phải lấy ra xem sao.

Đây là một quyển sách mỏng vô cùng nhỏ, so với những quyển bí kíp mà Diệp Bạch đã gặp qua thì mỏng hơn rất nhiều, thậm chí còn xưa cũ dị thường, nhìn dáng vẻ của nó thì đây ít nhất là một quyển bí kíp Lục giai đê cấp.

Ở đằng sau quyển sách có vô số kiếm ảnh thật nhỏ, tạo thành những đồ hình kỳ quái. Diệp Bạch mở mặt chính diện ra xem thì lập tức bốn chữ to hiện ra trước mặt hắn"

- Tiên Thiên kiếm khí!

Bốn chữ này tựa hồ như là phật kiếm vậy, có một cảm giác vô cùng phong duệ. Diệp Bạch nhìn thấy thì đôi mắt đau nhói một cái, hắn cảm thấy làn da của mình truyền lên từng cảm giác phức tạp, phảng phất nhưbốn chữ này chính là do vô số thanh bảo kiếm hợp thành. Đồng thời ở mặt chính giữa, cũng có vô số bạch sắc bảo kiếm,hoặc nghiêng hoặc ngang, tất cả đều không giống nhau, thiên kỳ bách quái.

Diệp Bạch ổn định tâm thần, một thời gian sau cuối cùng hắn cũng đã hồi phục trở lại, hắn lật tờ thứ nhất ra rốt cuộc cũng nhìn thấy lời giới thiệu của quyển bí kíp. Lúc này trong lòng Diệp Bạch cảm thấy vô cùng khiếp sợ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện