Vô Tận Kiếm Trang

Chương 124: Hoán Nguyên đại pháp



Lúc này đã là buổi trưa, đợi sau khi Thanh bào quái khách đi ra ngoài, Diệp Bạch tìm một nơi bí mật triệu hoán Kiếm lão, hỏi lão về Tâm quyết.

Kiếm lão sau khi được triệu hoãn, nghe được yêu cầu thì nhìn hắn nói:

- Ngươi muốn đem hai môn công pháp này liên thành thành một môn? Chuyện này quá nguy hiểm, ngươi thật sự muốn sao?

Diệp Bạch kiên định gật đầu.

Kiếm lão nghĩ nghĩ rồi nói:

- Được ngươi khoan hãy nói, tâm pháp đó thực ra là có, ta đã từng bất ngờ lấy được môn môn huyền kỹ thân pháp, chỉ có điều người sáng tạo ra môn Huyền kỹ này đã dồn hết tâm huyết cả đời mình, sau khi sáng tạo xong thì đã chết ngay cả gã cũng chưa học được, bất ngờ rơi vào trong tay ta. Ta cũng không có cơ hội học, chỉ biết là nó vô cùng tinh diệu bất phàm, môn công phu này có tên là Hoán Nguyên đại pháp là một quyển Lục giai trung cấp công pháp, nó có tác dụng giúp cho quá trình chuyển hóa Huyền Kỹ không có xung đột với nhau, không bị tẩu hỏa nhập ma. Môn công pháp này có hiệu quả không thể tưởng tượng được, tuy nhiên cũng không thuộc về bất luận hàng ngũ Huyền Kỹ nào, môn công pháp này chính là thứ hiện tại có thể giải quyết khó khăn như ngươi. Tuy nhiên ta cũng đã nói, đệ tử Kiếm môn quan trọng nhất là phải có thù lao, thiên hạ không có bát cơm nào ăn không, ngươi hiện tại ngay cả một điểm cống hiến không có, cho nên ta không thể đem đại pháp này truyền cho ngươi, trừ phi…

Diệp Bạch vội hỏi:

- Trừ phi gì vậy?

Kiêm lão cười nói:

- Trừ phi ngươi đồng ý bỏ cái lễ thầy trò gặp mặt sau này, ngươi phải biết rằng phần lễ thầy trò chúng ta gặp nhau chỉ có một lần, Huyền binh cao giai, lam giai kiếm quyết, tử giai kiếm quyết đều mặc ngươi chọn lựa. Mà bây giờ ngươi hiện tại muốn đổi lấy quyển đại pháp Lục giai này thì sau này các thứ kia đều không có phần nữa, chỉ có thể dùng điểm cống hiến để đổi,ngươi thấy thế nào?

Diệp Bạch nhất thời do dự, Kiếm lão cũng không thúc giục hắn để hắn tự suy nghĩ.

Qua một lúc lâu, thần sắc trên khuôn mặt của Diệp Bạch đột nhiên có biến hóa, hắn tiến tới gần Kiếm lão, cắn răng mà nói:

- Sư phụ con muốn đổi lấy quyển Hoán Nguyên đại pháp này.

Kiếm lão kinh ngạc nhìn hắn nói:

- Ngươi chắc chắn là muốn đổi lấy quyển Hoán Nguyên đại pháp này chứ? Đây chỉ là một công pháp lục giai trung cấp, lại không có thuộc tính, không thể phòng ngự, ngươi xác định bỏ qua huyền binh cao giai, lam giai kiếm quyết, tử giai kiếm quyết sau này thật ư?

Diệp Bạch cắn răng một cái rồi nói:

- Dù sao hiện tại con cũng phải ở tại khu rừng này, cảnh giới hiện tại mới là Huyền Sĩ, không biết đền ngày nào tháng nào năm nào mới có thể học được Tử giai, lam giai kiếm quyết. Mà hiện tại nguy hiểm trước mắt vô cùng nặng nề, những thứ kia dù sao cũng chỉ là hoa trong nước, sau này có cơ hội, con tìm điểm cống hiến đổi cũng được, cho nên hiện tại con không hối hận.

Kiếm lão nghe vậy thì cười ha hả nhìn Diệp Bạch vui mừng nói:

- Hài tử ngươi cuối cùng cũng đã hiểu rõ. Yên tâm đi ngươi sẽ không hối hận, đừng nhìn quyển công pháp này chỉ là Lục giai mà khinh thường. Hiện tại tác dụng của nó đối với ngươi vượt xa những bản Lam giai, Tử giai công phấp khác, thậm chí là cả Xích giai. Cái này có hiệu quả vô cùng, sau này cho dù ta cho ngươi một quyển Lam giai công pháp, Tử giai công pháp thì bất quá sau đó ngươi phát triển lên nữa đều sẽ vứt bỏ. Còn quyển Hoán Nguyên đại pháp này có lẽ sẽ làm bạn với ngươi cả đời, vĩnh viễn sử dụng suốt đời. Nói không chừn sau này nó có thể phát triển trở thành thanh giai, lam giai công pháp cũng không chừng. Cho nên tất cả đều phải dựa vào sự cố gắng của ngươi.

Diệp Bạch gật đầu nói:

- Đa tạ sư phụ chỉ điểm, đệ tử không hối hận.

Kiếm lão cười ha hả nói:

- Được, không hổ danh là đệ tử kiếm môn chúng ta, ngươi đã xác định lễ mừng thầy trò chúng ta gặp mặt là quyển Lục giai trung cấp công pháp này thì ta sẽ truyền thụ cho ngươi, tác dụng của nó vô cùng thần diệu, cần chính ngươi lĩnh ngộ.

Diệp Bạch cung kính nói:

-Đệ tử hiểu rõ.

Ánh mắt của Kiếm lão lóe lên, sau đó một quyển Lục giai công pháp hiện trên tay lão. Trên quyển công pháp có vô số hoa văn kỳ dị, Kiếm lão đưa tay ném cho Diệp Bạch, sau đó thân hình lóe lên biến mất trước mặt của hắn, mà quyển bí kíp lúc này đã rớt xuống tay của Diệp Bạch.

- Ngươi hãy lĩnh ngộ cho thật tốt, hi vọng không phụ quyển bí kíp này! Quyển bí kíp này có thể coi là bằng hữu của ta, là tâm huyết do lão nhân kia lưu lại, so với những bộ Huyền Kỹ Lam giai, Tử giai khác còn trân quý hơn.

Trong không khí mơ hồ có thanh âm của Kiếm lão truyền tới dặn dò Diệp Bạch. Sau đó thanh âm tiêu tán mất, Kiếm lão cũng hoàn toàn biến mất.

Diệp Bạch cầm bí kíp trong tay cung kính nói:

- Đệ tử nhất định sẽ không phụ quyển bí kíp này.

…………

Ở bên cạnh mặt hồ tĩnh lặng, lúc này Diệp Bạch ngồi yên ở đó, bàn tay của hắn khẽ lấy quyển bí kíp ra mở xem, đó chính là quyển bí kíp Lục giai trung cấp mà Kiếm lão cho hắn, Hoán Nguyên đại pháp.

Nhìn quyển bí kíp Lục giai này và vô số đồ hình ở đó hiện tại trong lòng Diệp Bạch vô cùng kích động. Đây chính là bản bí kíp Lục giai đầu tiên của hắn, thậm chí còn là trung cấp, luận về phẩm giai thì còn chơn cả bí kíp mà gia chủ Diệp Thiên Vấn đang tu luyện.

Trước đó Diệp Bạch chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể có một quyển bí kíp Lục giai nhanh như vậy. Phải biết rằng trước kia khi ở Hỏa Vân thành hắn chưa bao giờ ước muốn xa vời là mình sẽ học được một quyển bí kíp Lục giai, thậm chí trong các thế gia cũng chỉ có gia chủ mới có tu luyện những bí kíp như thế nà.

Diệp Bạch tinh tường nhớ rõ lúc mình ở ngoại tông chỉ vì một quyển bí kíp Hôi giai đê cấp mà đau khổ phấn đấu thế nào,thậm chí còn không ngại mạo hiểm tiến sâu vào trong rừng đển săn mãnh thú, thu thập điểm cống hiến. Hiện tại Hôi giai bí kíp mình có vài bản, Hoàng giai bí kíp mình cũng có hai bản Đạp Thủy Quyết và Bàng Du quyết, cả hai đều bất ngờ có được. Và bây giờ mình đã có một bản Lục giai bí kíp.,

Điều này đối với bất kỳ đệ tử ngoại môn nào thì cũng là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Thậm chí là đệ tử nội tông, đệ tử hạch tâm chỉ sợ cũng không ai tìm được bí kíp Lục giai sớm như mình. Chỉ sợ ngay cả Đạm Thai Tử Nguyệt cũng không thể tu luyện bí kíp lục giai trung cấp.

Trong lòng Diệp Bạch âm thầm nghĩ.

Tuy nhiên bản Lục giai trung cấp bí kíp Hoán Nguyên đại pháp này không phải là bộ công pháp Huyền Khí, cũng không phải là bộ công pháp Huyền Kỹ công kích hay phòng ngự, thân pháp gì. Nó tựa hồ không có tác dụng gì lớn, tuy nhiên Kiếm lão đã nói Diệp Bạch tu luyện cho thật tốt thì bản bí kíp này tuyệt đối là bất phàm, Diệp Bạch tất nhiên sẽ không khinh thường. Huống chi cho dù phẩm giai nó không cao thì dù sao nó cũng là bí kíp quan trọng nhất hiện tại của Diệp Bạch, Diệp Bạch dĩ nhiên phải tu luyện cho thật tốt.

Hiện tại mình tìm được một quyển Lục giai trung cấp Huyền quyết rồi vậy sau này dĩ nhiên sẽ tìm được được Lục giai công pháp, kiếm pháp, thân pháp. Đây là những thứ mà những đệ tử nội ngoại môn nghĩ cũng không dám. Text được lấy tại Truyện Bất Hủ

Bởi vậy, Diệp Bạch vô cùng chú tâm vào quyển bí kíp này, mãi cho đến lúc hoàng hôn, Thanh bào quái khách trở về Diệp Bạch cũng không phát hiện ra. Mãi cho đến khi thanh bào quái khách gọi hắn một tiếng, Diệp Bạch mới có phản ứng, hắn lập tức đem bí kíp nhét vào trong ngực, đề phòng lão nhìn thấy. Tuy thanh bào quái khách không đến nỗi vì một quyển bí kíp Lục giai này mà cướp đoạt nhưng nói ra nơi có bí kíp này thì lại là một nan đề, Diệp Bạch không muốn cho người khác biết. May mà thanh bào khách cũng không hoài nghi, tuy rằng nhìn thấy Diệp Bạch nhét một thứ gì đó vào trong ngực nhưng hiển nhiên lão cũng không ngờ rằng một tiểu đệ tử gia tộc như Diệp Bạch có thể có vật trân quý như vậy.

Diệp Bạch tự động rời khỏi đi tìm một số thức ăn trở về nấu nướng. Trong đêm tĩnh lặng, Diệp Bạch tu luyện Huyền quyết trung cấp, mơ hồ hắn cảm thấy tốc độ tu luyện của mình dường như nhanh hơn rất nhiều, xem ra kinh mạch tràn đầy cho nên tốc độ mới tăng lên như vậy. Chỉ sợ rằng hiện tại mình cách Huyền sĩ sơ giai đỉnh phong cũng chẳng còn bao nhiêu.

Mãi đến sáng ngày hôm sau thanh bào quái khách mới rời khỏi cửa. Lúc này Diệp Bạch mới một lần nữa cẩn thận lấy bản bí kíp Lục giai ra xem. Diệp Bạch nhắm hai mắt lại, hít một hơi sâu rồi từ từ mở tờ thứ nhất của quyển bí kíp này ra.

Trang sách đầu tiên có vài dòng chữ nhỏ, chính là đoạn giới thiệu Hoán Nguyên đại pháp này:

- Từ lúc mới sinh ra bầu trời đã xảy ra dị tượng, mười tuổi đã đi vào Bách Chiến môn tu luyện Huyền Kỹ, ở trong Bách Chiến môn mà ngộ đạo ngày đêm chém giết và liều mạng. Dần dần bởi vì chiến đấu mà trong tông môn đã tích lũy được vô số công pháp huyền kỹ, tùy ý cho đệ tử học tập. Trong vòng hơn mười năm ta đã học được một trăm bộ công pháp và Huyền Kỹ trở thành người đệ nhất trong môn phái, rất nhiều người mắng ta là kẻ điên mà chưởng môn cũng không coi trọng ta cho rằng ta tham lam, học càng nhiều thì thực lực càng thấp. Tuy nhiên trời sinh ta tính tình thích nghiên cứu Huyền Kỹ và sự kỳ lạ của nó, cuối cùng ta đem tất cả các Huyền Kỹ hợp lại thành một môn công pháp thượng thiên nhập địa không ai bằng được. Bởi vậy ta càng thu thập thêm các loại Huyền kỹ, công pháp ngày đêm nghiên cứu cuối cùng cũng có được cái danh xưng Bách Vũ Lão.

- Tất cả mọi người cho rằng ta sẽ thất bại, không có ai coi trọng ta. Trong vòng hơn mười năm những đồng môn ngày xưa nếu không phải chết trận thì cũng bị mất tích, dần dần chỉ còn có mình ta mà ngay cả ta cũng không cho rằng mình sẽ thành công. Mỗi một môn công pháp đều có đặc tính bất đồng của nó, xung động không ngừng hợp lại chẳng những không tăng uy lực thêm ngược lại còn khiến cho kinh mạch của mình bị tổn thương. Tuy nhiên ta vẫn không chịu thua, cuối cùng ta có được một quyển tử giai đê cấp "Hấp tinh đại pháp" phương pháp này có thể hóa giải tất cả Huyền khí. Sau đó ta lại có được một quyển công pháp Lam giai cao cấp "Sanh Diệt thiên công" thủy hóa tất cả các vạn vật. Cuối cùng hai thứ này đã giải quyết giúp ta hai vấn đề khó khăn không nhỏ, ta cuối cùng cũng đem được một trăm công pháp gom lại thành một thứ thành công.

Vì vậy ta dùng hai bản công pháp này tu luyện hơn ba mươi năm cuối cùng cũng sáng chế ra được Hoán Nguyên đại pháp này.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện