Vô Tận Đan Điền

Chương 167: Binh giáp cảnh hậu kỳ



Chí tôn, cấp bậc cao nhất khi tu luyện khí hải, cường giả vô thượng của Thần Phong đế quốc, đạt tới cấp bậc như thế mới tính là chân chính đỉnh phong!

Cẩn thận khống chế linh khí rèn luyện bảy đại đan điền xoay tròn một lần trong thân thể, thực lực toàn thân ngày càng mạnh.

- Thành công rồi!

Thét dài một tiếng, Nhiếp Vân nhảy dựng lên, chân khí lay động lực lượng bốc lên như thủy triều.

Binh giáp cảnh hậu kỳ.

Binh giáp cảnh trung kỳ đã có thể chiến đấu cùng Phong Lang Vương khí tông đỉnh, hiện tại thực lực càng mạnh, không cần vũ kỹ đánh ra một quyền có ngũ tượng lực, tăng cường thêm hai tượng lực lượng!

- Hiện tại nếu gặp lại đám người Trữ Vương, chỉ sợ một cái tát là có thể chụp chết!

Cảm nhận được lực lượng mênh mông trong cơ thể, Nhiếp Vân nở nụ cười.

- Dương Vân đại nhân, đa tạ ngươi đã cứu chúng ta, đây là một chút tâm ý, xin hãy nhận lấy!

Vừa đứng dậy chợt nghe một thanh âm cung kính vang lên cách đó không xa, Nhiếp Vân quay đầu nhìn lại chỉ thấy Thiết Long đang đứng đó trong tay cầm tấm ngân phiếu.

Một vạn lượng bạc!

- Không cần!

Nhiếp Vân không nghĩ tới họ lại tặng tiền, lắc đầu.

Hắn không thiếu tiền, trong đan điền có trăm vạn ngân lượng, cần gì lấy vạn lượng của họ.

- Ngươi thu nhận đi, nếu không nhờ ngươi ra tay, chỉ sợ chúng ta đều phải chết…

Thiết Long cảm kích nói.

- Các ngươi thấy ta giống kẻ thiếu tiền không?

Nhiếp Vân lắc đầu hỏi.

- Ách…

Thiết Long ngẩn người.

Thực lực thiếu niên này mạnh như vậy, tùy tiện giết chết một yêu thú khí tông là có thể bán đi không ít tiền, làm sao lại thiếu tiền?

- Là ta lỗ mãng!

Suy nghĩ cẩn thận Thiết Long lui ra sau mấy bước, trở lại trong dong binh đoàn.

- Ha ha!

Duỗi lưng một cái, Nhiếp Vân hít sâu một hơi, lúc này phát hiện trời đã sáng hẳn, không nghĩ tới mình đã tu luyện suốt một đêm.

- Ngày hôm qua tại sao các ngươi chạy tới đây?

Quay đầu nhìn Phong Lang Vương, Nhiếp Vân hỏi.

Phong Lang Vương bị thương còn chưa khôi phục, đang nằm trên mặt đất nghe câu hỏi vội vàng nói:

- Ngày hôm qua chúng ta nghe được đồng loại cầu cứu cho nên mới xông tới…

Phong Lang Vương trở thành yêu sủng của Nhiếp Vân cho nên có thể thông qua tuần thú đan điền tiến hành trao đổi.

- Đồng loại cầu cứu?

Nhiếp Vân nhướng mày, trước đó hắn đã cảm thấy thanh âm lang rống kia có chút quái dị, hiện tại nghe câu trả lời của Phong Lang Vương trong lòng càng thêm nghi hoặc.

- Xem ra chúng ta rơi vào mưu kế của Lạc Ung dong binh đoàn!

Nghĩ một chút, Nhiếp Vân lập tức hiểu được, trong mắt bắn ra sát ý nồng đậm.

- Tự gây nghiệt không thể sống, hôm nay ta sẽ thành toàn các ngươi!

Trước đó giao thủ cùng Khương Du, đã lưu lại một tia truy tung khí trên người hắn, muốn tìm bọn hắn phi thường đơn giản.

Chỉ cần ra tay, chó gà không tha!

- Dương Vân đại nhân, chúng tôi cần chấp hành nhiệm vụ Hắc Vân Báo, không biết đại nhân…

Thiết Long đi qua, lần này Thiết Lan Nhi cũng đi theo phía sau, ánh mắt phức tạp cổ quái nhìn Nhiếp Vân.

- Phong Lang Vương, đoạn thời gian này ngươi đi theo bọn họ, chờ sau khi Thiết Lan Nhi khuất phục xong Hắc Vân Báo thì đi tìm ta!

Nhiếp Vân cười nói.

Hắc Vân Báo chỉ là yêu thú khí tông sơ kỳ, kém Phong Lang Vương quá xa, có nó đi theo Thiết Lan Nhi khẳng định càng thêm an toàn, cho nên hắn cũng không cần theo sau bảo hộ.

- Ngươi không đi cùng chúng ta…

Nghe thiếu niên phân phó, sắc mặt Thiết Lan Nhi biến thành khó xem.

- Ha ha, ta còn có việc!

Nhiếp Vân lắc đầu.

Lạc Ung dong binh đoàn cùng Thiết Nham dong binh đoàn vốn có thù, mình đi đánh chết đám người Ngụy Thần chính là vì không muốn liên lụy bọn họ, cho nên cũng không cần đem sự tình nói cho rõ ràng.

Hơn nữa đã có Đồng Tí Cự Viên cùng Phong Lang Vương bảo hộ, Thiết Lan Nhi khẳng định sẽ không gặp nguy hiểm, mình cũng không cần tiếp tục đi theo sau người ta.

- Ta…ta có thể biết tên thật của ngươi không?

Nghe được thiếu niên làm ra quyết định, Thiết Lan Nhi hít sâu một hơi hỏi.

Từ ban đầu hiểu lầm, càng về sau là khiếp sợ, Thiết Lan Nhi cũng không rõ mình có cảm giác thế nào với thiếu niên này, chỉ cảm thấy nếu hắn rời khỏi trong lòng nàng phi thường mất mát.

- Ta tên Nhiếp Vân!

Nhiếp Vân cười nói.

Người ta cũng không ngốc, sớm đã biết Dương Vân là tên giả.

- Nhiếp Vân? Quả nhiên là ngươi!

Thiết Lan Nhi tựa hồ đã xác nhận suy đoán trong lòng, đột nhiên nhớ tới trước đó mình từng trâng tráo nói có thể làm thiếp cho Nhiếp Vân, khuôn mặt chợt đỏ bừng.

Nhiếp Vân đang định nói gì, chợt nghe thanh âm Phong Lang Vương thông qua tuần thú đan điền truyền tới.

- Chủ nhân, nếu ta không bị thương bảo hộ bọn hắn không vấn đề gì, nhưng bây giờ…

Ngày hôm qua Phong Lang Vương bị Nhiếp Vân quyền đấm cước đá khiến xương cốt toàn thân vỡ vụn, thương thế rất nặng, dù thể chất của yêu thú rất tốt nhưng muốn hoàn toàn khôi phục cũng cần nửa tháng thời gian.

- Đơn giản thôi!

Nhiếp Vân khẽ cười, vung tay trảo tới, một cỗ trị liệu khí hùng hậu đã hoàn toàn bao phủ Phong Lang Vương.

- Trị liệu khí? Chủ nhân còn là một trị liệu sư?

Cảm nhận được trị liệu khí, đôi mắt Phong Lang Vương trợn trừng.

Lúc này nó mới hiểu được tại sao hôm qua khi chiến đấu với chủ nhân mà hắn lại càng đánh càng khỏe như vâm, nguyên lai hắn còn là trị liệu sư!

Tuần thú sư, trị liệu sư, xem bộ dạng xuất quỷ nhập thần còn có nạp vật đan điền, xem ra vị chủ nhân mình nhận thức thật không đơn giản, có lẽ còn có thể mang theo mình đi xa hơn.

Nghĩ vậy, Phong Lang Vương đột nhiên cảm thấy được nhận thức một chủ nhân cũng là chuyện phi thường may mắn.

Lạc chi…lạc chi…

Được trị liệu khí bao phủ, trên người Phong Lang Vương phát ra tiếng vang giòn, thương thế dần dần khôi phục.

Chứng kiến cảnh tượng này, Thiết Long cùng Thiết Lan Nhi lại hoảng sợ.

Họ nằm mơ cũng không nghĩ tới thiên phú của thiếu niên mạnh như thế, chẳng những là tuần thú sư còn là trị liệu sư!

- Chủ nhân, ta có thể cần đột phá…

Ngay lúc này thanh âm của Phong Lang Vương lại vang lên.

- Ngươi cần đột phá?

Nhiếp Vân không thể tưởng tượng nổi nhìn Phong Lang Vương.

Hiện tại Phong Lang Vương là khí tông đỉnh, nếu đột phá chính là chí tôn!

Yêu thú cấp bậc chí tôn, dù là sơ kỳ vẫn có thể chiến đấu cùng cường giả chí tôn đỉnh!

Đáng sợ!

- Trước đó ta cũng đã đạt tới giới hạn của khí tông đỉnh, ngày hôm qua bị chủ nhân đánh trọng thương, hiện tại vừa khôi phục lập tức cảm thấy được khí tông cổ bình, hẳn có thể đột phá…

Nói xong nó nhắm mắt lại, tựa hồ đang cố gắng trùng kích gông cùm xiềng xích trùng kích chí tôn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện