Vợ Ơi Mình Tái Hôn Đi

Chương 44



Khuynh Thành bị điều tới kênh kinh tế, nguyên nhất lớn nhất là vì đài thiếu người.

Sau khi tiết mục mới chuẩn bị tới một giai đoạn nhất định thì biên tập viên Diêu Huệ vì một số nguyên nhân nào đó tạm thời rời khỏi đài truyền hình, rút khỏi công việc dẫn chương trình.

Trong thời gian ngắn không thể tìm được người dẫn chương trình nào có thể đảm đương được công việc không hề nhẹ nhàng này, nhưng Khuynh Thành mà xui quỷ khiến thế nào lại được chọn lựa, sau đó từ một người dẫn chương trình giải trí đặt chân tới nơi vô cùng nghiêm túc này.

Còn biên tập viên Diêu Huệ rút lui kia, nguyên nhân rời đài truyền hình... nghe nói là câu được một đại gia trong giới kinh doanh nghỉ việc mang thai sinh con rồi.

Diêu Huệ bất ngờ nghỉ việc không hề thương lượng trước với đài, nhưng vì bây giờ cô ta đã chung sống với đại gia kia, vì thế nhà đài cũng không xử lý cô ta.

Và đối phương có về lại đài hay không thì Khuynh Thành không biết, nhưng tin tức này thực sự không hề được nói rộng rãi trong đài, rất nhiều người đều không rõ nguyên do.

Khuynh Thành không ngờ rằng, tin đồn thất thiệt về cô lại lan truyền nhanh như vậy trong đài, đợi tới khi truyền tới tai cô, phiên bản của lời đồn đã trở thành cô có được công việc ngày nay là nhờ vào luật ngầm, hất cẳng biên tập viên cũ.

Khuynh Thành nghe xong cũng rất rầu rĩ, nếu như cô có bản lính dựa vào quan hệ cá nhân hất cẳng Diêu Huệ đi thì còn lựa chọn tới đây làm gì?

Cứ tiếp tục ở lại vị trí cũ, sau đó trở thành hoa đán của kênh giải trí là xong, chạy tới đây chịu khổ à?

Hơn nữa, Diêu Huệ bây giờ đi sinh con, sống cuộc sống của phu nhân hào môn, đâu có thua kém gì những người ở đây, căn bản không cần ai phải đi thương hại.

Nhưng lời đồn vẫn lan truyền trong đài, rất nhiều người nghe được, thậm chí có xu thế càng lúc càng gay gắt.

Điều này khiến cho Khuynh Thành khi làm việc bắt đầu phải chịu những ánh nhìn khá lạ của mọi người, không ai nhắc tới việc này trước mặt cô nhưng ánh mắt của mọi người Khuynh Thành sao có thể không nhìn ra được?

Làm trong ngành này nhất nhất định phải học được bản lĩnh đoán ý qua lời nói và sắc mặt, nếu như chút việc này mà cũng không nhìn ra thì cô đã thất bại từ lâu.

Có biên đạo khá thân quen với Khuynh Thành liền hỏi riêng Khuynh Thành rằng có phải cô thực sự cướp tiết mục của Diêu Huệ không.

Khuynh Thành lúc đã chỉ bật cười nói một câu: "Mọi người đều cho rằng Diêu Huệ bị tôi cướp tiết mục nên từ đó mới từ bỏ nghề biên tập viên?"

Điều này rõ ràng là một lời đồn với vô vàn sơ hở, chỉ cần động não một chút là có thể biết ngay rằng không đáng tin.

Nhưng vẫn có người tin.

Khuynh Thành cũng không biết phải làm sao, cô không thể kiểm soát suy nghĩ của những người khác, hơn nữa lời giải thích của cô dường như cũng không mấy sức lực trước tin đồn.

Đặc biệt là khi cô biết những tin đồn về cô sẽ tiếp tục không lắng xuống cô lại càng thấy bất lực hơn.

Cô đứng trong phòng vệ sinh nghe thấy cuộc trò chuyện ở bên bồn rửa tay, cũng nói không rõ cô có nên tức giận hay không.

"Tin của chị Vi Vi có đáng tin cậy không? Đúng là Khuynh Thành cướp tiết mục của Diêu Huệ sao?"

"Chắc là đáng tin? Chị Vi Vi làm ở đài lâu vậy, chắc chắn có nguồn tin mà chúng ta không biết được."

"Nhưng thực sự không ngờ, Khuynh Thành cũng không thể xem thường."

"Có thể bước tới địa vị của họ ngày hôm nay, ai là dễ đối phó chứ?"

Sau khi tiếng nói bên ngoài nhỏ dần đi Khuynh Thành mới bước ra, cô chậm rãi rửa tay, đầu óc suy nghĩ nhanh chóng.

Cô không phải không từng suy nghĩ về nguồn gốc của tin đồn, không có người đứng sau lưng thêm mắm thêm muối, mọi người sao có thể vô duyên vô cơ đồn đại?

Chỉ có điều một phần nguyên nhân rất lớn cũng là do Diêu Huệ nghỉ việc không rõ lí do nên mới có không gian cho tin đồn lan tỏa.

Sài Vi Vi... Khuynh Thành tự nhận thấy từ sau khi chuyển tới đây vẫn luôn tuân thủ quy tắc, cố gắng không phô trương, không làm ảnh hưởng tới địa vị hiện tại của Sài Vi Vi, ngoài lần dạy bảo hai thực tập sinh kia ra thì họ không hề có bất cứ mâu thuẫn trực tiếp nào cả.

Cô nhân nhượng đủ đường như vậy mà Sài Vi Vi vẫn không để cô được yên ổn.

Tin đồn như vậy không trực tiếp ảnh hưởng tới Khuynh Thành nhưng sẽ là một mối họa ngấm ngầm đối với sự phát triển trong tương lai của cô.

Vạn nhất sau này có người đứng sau lưng đâm một dao, muốn cứu vãn cũng chả có cách nào.

Vấn đề này sớm muộn gì cũng phải giải quyết. Khuynh Thành tắt nước, sắc mặt vẫn rất bình tĩnh.

Giống như cô dự liệu, trưởng phòng Vương nhanh chóng tìm tới cô.

Diêu Huệ tại sao lại nghỉ việc, trưởng phòng Vương đương nhiên biết rõ nguyên nhân, vì chính là ông ta chủ trương điều chuyển Khuynh Thành tới đây, ông ta đương nhiên biết rõ nội tình.

Khuynh Thành ngồi trong phòng làm việc của trưởng phòng Vương nghe trưởng phòng Vương an ủi.

"Việc này đúng là uất ức cho em, nhưng em cũng biết tình hình bên Diêu Huệ đấy, không thể tiết lộ tin này ra ngoài..."

Khuynh Thành khẽ mỉm cười lạnh nhạt, cô đương nhiên là hiểu.

Đài truyền hình không thể tiết lộ tin Diêu Huệ đi sinh con vẫn còn một nguyên nhân quan trọng.

Vị thương nhân đại gia kia đã kết hôn từ mười mấy năm trước rồi, có một người vợ hợp pháp, tới nay vẫn chưa ly hôn.

Vì thế, Diêu Huệ đi làm... vợ bé.

Việc này đương nhiên không thể để ai ai cũng biết, huống hồ nhân vật lớn đứng sau Diêu Huệ cũng không cho phép việc này được tiết lộ ra ngoài... Người ta ở những nơi đông người thường xây dựng hình tượng người chồng ưu tú, đương nhiên không thể khiến danh tiếng mà mình dày công gây dựng bị sụp đổ.

Việc này một khi bại lộ sẽ làm dấy lên một làn sóng dữ dội, hậu quả vô cùng nghiêm trọng, vì vậy so sánh với bên đó, bên này chỉ một Khuynh Thành mà thôi, uất ức một chút cũng không sao.

"Trưởng phòng Vương, em hiểu rồi."

Trưởng phòng Vương lời nói đầy hàm ý: "Em cứ làm việc chăm chỉ, những việc này chẳng bao lâu nữa mọi người sẽ quên ngay thôi, em cứ làm công việc biên tập và dẫn chương trình của mình."

Ý của ông là muốn Khuynh Thành nuốt sự uất ức này xuống, nhân nhượng để yên thân, cũng đừng giải thích gì cho mình, cũng đừng đi truy cứu, để mặc cho tin đồn tự lắng xuống.

Sau khi rời khỏi phòng làm việc của trưởng phòng Vương, Khuynh Thành cảm thấy vô cùng mệt mỏi, cô sớm đã biết trong cuộc sống có nhiều việc không phải muốn là có thể theo ý mình, nhưng mỗi khi đích thân gặp phải đều không phải có thể vượt qua một cách dễ dàng.

Khi cô còn đang ngây người thì điện thoại đổ chuông.

Khuynh Thành nhìn cuộc gọi tới, tâm tư bất giác xao động.

Cô nghe điện thoại, giọng nói thấp trầm của Thành Trì vấn vương bên tai Khuynh Thành: "Em đang làm gì vậy?"

Trên môi Khuynh Thành khẽ nở một nụ cười nhẹ nhàng: "Tôi tưởng rằng anh gọi điện tới sẽ hỏi ngay tình hình vẹt sao rồi."

"Vẹt không quan trọng." Thành Trì khẽ cười.

"Vậy... điều gì quan trọng?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện