Vợ Ơi Mình Tái Hôn Đi

Chương 20



Có điều Khuynh Thành cũng không vội dạy bảo hai cô thực tập sinh kia thế nào là quy tắc trong nghề, mấy cô gái mới mới vào đời không biết xã hội này hiểm ác thế nào thường sẽ có lúc phải chịu thiệt.

Sau đó cô cũng thôi không nghĩ về họ nữa mà đi làm việc của mình, trước khi hết giờ làm còn tham gia ghi hình một đoạn phim tuyên truyền của đài.

Khi sắp tới năm giờ, Khuynh Thành liền gọi điện cho Thành Trì, ông Khuynh đã bắt đầu chuẩn bị ở nhà hàng rồi.

"... Anh tan làm chưa?" Điện thoại vừa kết nối, giọng Khuynh Thành dịu dàng hỏi.

"Ừ." Thành Trì ở đầu bên kia như thể mỉm cười trong điện thoại: "Vì thế bây giờ chúng ta gặp mặt ở đâu?"

Khuynh Thành nói cho anh địa chỉ nhà hàng của ba mình, cô không nghĩ ngợi nhiều, cho rằng Thành Trì lái thẳng xe tới đó sẽ tiện hơn.

Cô cũng không nghe thấy Thành Trì còn đang nói gì vì có người gọi nên cô đành tắt máy.

"Chị Thành, chị có bận không? Em có một bản thảo cần tìm người ghi âm giúp, nếu chị tiện có thể giúp em được không?" Người lên tiếng là một biên đạo trong đài, cũng không biết đang phụ trách công việc gì.

Khuynh Thành nhìn đồng hồ hỏi anh ta: "Bao nhiêu chữ? Nếu như không dài thì bây giờ tôi có thể giúp cậu, còn nếu dài thì có thể đợi tôi về nhà xem xong, mai tới giúp cậu được không?"

Bình thường cô vẫn luôn là người dễ tính, những việc không quá phiền phức cô đều có thể giúp đỡ.

Tính Khuynh Thành vốn dĩ nhiều lúc rất chậm chạp, làm việc gì cũng không nhanh không chậm, với việc gì hình như cũng có thái độ thế nào cũng được, người từng tiếp xúc với cô đều nghĩ cô là người dễ gần.

Chỉ có điều bên dưới vẻ ôn hòa dịu dàng đó, bản chất con người Khuynh Thành là người rất khó tiếp cận, cô ngụy trang bản thân rất tốt vì thế mọi người chỉ có thể nhìn thấy được phương diện cô muốn bộc lộ ra ngoài.

"Không dài, chỉ chừng một trăm chữ thôi, em sắp giao phải giao thành phẩm rồi, bây giờ chỉ còn còn thiếu một đoạn ghi âm, giọng của chị rất thích hợp." Biên đạo nài nỉ nhìn Khuynh Thành.

"Được thôi, không vấn đề gì, tôi giúp cậu." Khuynh Thành mỉm cười, không do dự cầm lấy bản thảo của anh ta, đọc kỹ một lượt sau đó lại nhẩm qua trong đầu.

Khuynh Thành theo đối phương vào phòng thu âm, trước sau dùng hơn mười phút để đọc xong bản thảo, sau đó cô mới thu dọn đồ đạc rời đi.

Vừa ra tới ngoài lại gặp mặt Sài Vi Vi.

"A... Chị Vi Vi, sao giờ này chị chưa về vậy?" Khuynh Thành đứng ở cửa, nghiêng người qua một bên để Sài Vi Vi đi trước.

Sài Vi Vi khẽ liếc nhìn cô, hơi vênh cằm: "Ừ, chuẩn bị về đây, Khuynh Thành, hôm nay vất vả quá."

"Cũng không có gì, bây giờ em đang rảnh mà." Khuynh Thành vẫn mỉm cười hòa nhã, không để người khác bắt bẻ.

Sài Vi Vi vỗ vai cô: "Hãy chăm chỉ học tập, chỉ cần nỗ lực sẽ ổn thôi."

Khuynh Thành mỉm cười đáp lời.

Sài Vi Vi là người hơi nhỏ nhen nhưng không phải là người xấu, đối với đồng nghiệp cô ấy cũng thường hay giúp đỡ.

Vì thế trong thời gian vừa qua, Khuynh Thành cũng không muốn có mâu thuẫn với cô ta, cứ mặc kệ cô ta thi thoảng nói cho sướng mồm.

Hai người vừa nói vừa cùng nhau rời đi, Sài Vi Vi lúc này có thể hòa nhã nói chuyện với Khuynh Thành, cũng nói với Khuynh Thành một số việc cần chú ý.

Khuynh Thành lặng lẽ ghi nhớ, thi thoảng cũng phụ họa vài câu, cô đi sau Sài Vi Vi một chút để cô ta có cảm giác mình hơn người.

Sau khi tốt nghiệp, dựa vào thành tích và biểu hiện tốt ở trường học, Khuynh Thành vào làm việc ở đài truyền hình kinh thành, những năm qua, cô chăm chỉ làm việc, yên ổn tiến lên, rất nhiều bạn học cũ đều ngưỡng mộ cơ hội của cô, cũng có nhiều người suy đoán cô đã dùng thủ đoạn không đường hoàng.

Nhưng chỉ có bản thân cô biết rằng, có thể đi tới được ngày hôm nay đều dựa cả vào sức lực của mình cô, bất luận là sự kiên nhẫn hay tính nết, mọi góc cạnh đều đã bị mài mòn.

Sau khi họ bước ra khỏi tòa nhà đài truyền hình, cả hai đồng thời đều nhìn thấy chiếc Land Rover màu đen ở quảng trường đài phun nước.

Xe không phải thứ thu hút nhất, thứ thu hút nhất chính là người đàn ông đang dựa bên xe.

Thành Trì dựa lưng vào cửa xe, hơi cong lưng, một chân duỗi về phía trước, cúi đầu, mái tóc đen nhánh khẽ bay nhẹ trong gió.

Chỉ là một động tác đơn giản vậy thôi nhưng cũng khiến người anh toát lên khí chất lạnh lùng, cao quý, vô cùng quý phái, ung dung.

Anh mặc một chiếc áo len màu trắng sữa, bên ngoài khoác một chiếc áo khoác màu xám, dáng người cao lớn, đôi chân dài vô cùng bắt mắt.

Khía chất nho nhã của con người này hoàn toàn dung hợp với chiếc Land Rover sau lưng, càng làm tăng thêm nét mạnh mẽ khiến người khác nhìn một lần sẽ nhớ mãi.

Ánh mắt Khuynh Thành khẽ xao động, cô không ngờ Thành Trì lại tới tận đây, hai người gọi điện chừng mười phút trước, bây giờ xem ra lúc đó anh đã tới đây rồi?

Cô khẽ bĩu môi, người này sao không nói trước một câu rằng mình sẽ tới đây, đúng là bó tay.

Suy nghĩ trong lòng Khuynh Thành vô cùng phức tạp, Sài Vi Vi bên cạnh cô cũng vậy.

Sài Vi Vi vừa nhìn đã nhận ngay ra người đàn ông đừng ở quảng trường bên ngoài là ai, có lẽ người bình thường sẽ không biết nhưng hoa đán kênh tài chính như Sài Vi Vi, rất nhiều người thường ngày tiếp xúc đều là những người có máu mặt trong giới tài chính, Thành Trì cũng là một người rất nổi tiếng trong giới.

Giáo sư trẻ tuổi, kinh nghiệm phong phú, xuất thân hiển hách, Thành Trì là một người đàn ông độc thân sáng giá có tiếng kinh thành, người độc thân như anh chính là giấc mơ của vô số tiểu thư gia đình quyền quý.

Sài Vi Vi quen biết rộng, có rất nhiều cơ hội gặp mặt Thành Trì nên cũng coi là có quen biết.

Khi nhìn thấy Thành Trì, cô ta liền ngó lơ Khuynh Thành ở bên cạnh, bước vội về phía anh.

Cho dù bước chân rất nhanh nhưng Sài Vi Vi vẫn cố duy trì vẻ đoan trang, cô bước tới trước mặt Thành Trì, chỉnh trang lại quần áo, nở nụ cười hoàn hảo sau đó mới định lên tiếng chào hỏi.

Thành Trì nghe thấy tiếng bước chân liền ngẩng đầu lên, trong thời gian anh cúi đầu suy nghĩ đã nghĩ xong hết toàn bộ các câu hỏi thi còn lại của học kỳ này.

Anh chậm rãi ngước mắt, ngẫm nghĩ, cô gái này sao chậm thế, đợi mãi mới chịu ra.

Sau đó, khóe miệng giáo sư Thành lại nở một nụ cười không rõ rệt nhưng cũng nhanh chóng biến mất.

"Cô là...?" Thành Trì nheo mắt, không hề tìm được nét quen thuộc gì trên người cô gái có khuôn mặt lưỡi cày trước mắt này.

"Giáo sư Thành, anh quên tôi rồi sao?" Nụ cười trên môi Sài Vi Vi không hề thay đổi, tỏ vẻ thân quen nói: "Lần trước chúng ta từng gặp mặt trong một buổi diễn đàn ở Shangri-La, anh còn nhớ không?"

Rõ ràng Thành Trì không hề nhớ ra chủ nhân của gương mặt này là ai, anh đứng thẳng lưng, mặt không cảm xúc nói: "Xin lỗi."

Sài Vi Vi bình tĩnh nói: "Không sao, lần trước chúng ta cũng chỉ trò chuyện vài câu, giáo sư Thành không nhận ra tôi cũng là bình thường, tôi xin tự giới thiệu, tôi là Sài Vi Vi..."

Sài Vi Vi còn chưa nói xong, khi ánh mắt của Thành Trì nhìn ra sau lưng cô mới có chút thay đổi, sau đó anh đi thẳng qua cô, bước về phía Khuynh Thành.

"Ngắt điện thoại lâu vậy rồi sao giờ mới ra?" Giáo sư Thành không hề tỏ ra khách sáo, chất vấn luôn Khuynh Thành.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện