Võ Lâm Huyền Thoại
Chương 54: Đây Là Một Cái Bẫy
Khí tiết ở trong game không phụ thuộc vào thời gian mà là địa điểm. Bản đồ Việt quốc được phân chia thành bốn khu vực. Mùa xuân phía nam, mùa hè phía đông, mùa thu phía tây, mùa đông phía bắc. Ngày và đêm cũng vậy, chỉ nằm ở những chỗ cố định. Lúc bảy giờ tối, bạn vẫn có thể ngắm bình minh tuyệt đẹp tại núi Long Thủ. Mười hai giờ trưa vẫn có thể đến vực Lưu Tinh xem mưa sao băng. Thiết kế này giúp người chơi có thể tự do thưởng thức toàn bộ cảnh sắc đẹp đẽ nhất Việt quốc, mà không bị phụ thuộc vào thời gian. Lúc nào họ cũng đến đúng giờ và đúng nơi cả.
Lam Y Công Tử đang ở Ám Dạ, khu rừng chưa từng để lọt ánh mặt trời nào xuống đất. Cảnh sắc âm u, kỳ bí nơi đây lại tôn lên vẻ đẹp của pháo hoa một cách rực rỡ nhất, chói lọi nhất. Vùng đất này không thuộc về quốc gia nào cả, cũng không tồn tại bất kỳ quy tắc nào. Chỉ có cây rừng và quái vật thuộc đẳng cấp cao nhất trong game.
Đi vào rừng Ám Dạ, bạn có thể bất ngờ đụng trận với boss thế giới cấp tối đa, boss quý hiếm chỉ tồn tại đặc biệt ở Ám Dạ. Tương ứng với độ nguy hiểm cực kỳ cao, vật phẩm thu được trong những trận chiến cũng vô cùng giá trị. Thông thường, những đại thần đã chán ghét võ lâm giang hồ nhất định sẽ tìm đến rừng Ám Dạ để thử thách bản thân mình. Lam Y cũng không ngoài số người đó, khi không có việc gì làm, y sẽ đến Ám Dạ săn tìm báu vật.
Pháo hoa vẫn hiện lên lời tỏ tỉnh với Lam Y. Cơn mưa ánh sáng vẫn không chịu dừng lại, rơi lất phất tràn ngập màn hình. Steven bối rối, không biết phải đối phó như thế nào với người quen. Phải chi y không biết Ngọc Linh, có lẽ tình huống này sẽ dễ xử lý rồi.
“Xin lỗi, nhưng hãy ngưng ngay trò này lại, cô đang làm phiền tôi đấy!” Đối với những người mến mộ cuồng nhiệt, Steven luôn dùng đòn sát thủ. Nhưng với nàng thì khác, đây là đồng nghiệp của y, bạn của Thiên Hùng, và là một chiến hữu trong gia tộc Bách Thắng. Ngọc Linh không phải là bất-kỳ-cô-nàng-vớ-vẩn nào, nàng rất thân thiết với Steven.
[Cận] Lam Y Công Tử: “Vì sao muội ở đây?”
[Cận] Hồng Phấn Lý Chiêu Phu: “Đây đâu phải là chỗ giành riêng cho đại thần các huynh luyện tập. Chế tạo sư nào cũng phải đến Ám Dạ tìm vật phẩm để rèn vũ khí cả. Nơi đây có những nguyên liệu không thể mua ở chợ, mà phải chính tay mình tìm lấy.” *mỉm cười*
[Cận] Lam Y Công Tử: “Nhưng các quái vật nơi đây quá mạnh, huynh nghĩ sẽ rất khó khăn cho người 13x.”
[Cận] Hồng Phấn Lý Chiêu Phu: “Vâng, rất khó khăn chứ, nhưng nó xứng đáng, nếu muội tìm được món đồ mình đang cần. Phải rồi, tình cờ gặp ở đây, huynh cho muội vào nhóm đi, có đại thần bên cạnh sẽ an toàn hơn.”
Lời nàng nói ra rất tự nhiên lưu loát, nhưng Steven có thể nhìn thấy nhiều ẩn ý bên trong. Không thể nào có chuyện Hồng Phấn tự mình đi vào giữa khu rừng được. Nàng đang dùng Truy Tung phù với y. Nếu là người lạ, Steven sẽ ghép đây vào hành vi thù địch. Nhưng còn nàng ... đối với Lý Ngọc Linh, y hoàn toàn không biết xử lý thế nào.
[Cận] Hồng Phấn Lý Chiêu Phu: “Làm ơn đi mà, muội thật sự đang cần Thiết Mộc chi để rèn thương giao cho khách hàng. Huynh đành lòng nhìn muội bị boss rừng giết chết sao?”
Steven nhìn màn hình, thở dài, sau đó nhấp chọn mời Hồng Phấn Lý Chiêu Phu vào nhóm. Nàng đồng ý, nhanh còn hơn trở bàn tay. Y tự an ủi bản thân rằng hai người vẫn đang trong tư thế bạn đồng hành. Hồng Phấn chỉ là một người cùng gia tộc, không hơn không kém. Giống như Coffe Đại Sư và Thuỷ Mạc, Lam Y Công Tử đối xử với mọi người bình đẳng như nhau.
Thế nhưng, đám pháo bông không ngừng nổ đầy trời kia đang làm y phân tâm. Đã bắn liên tục bao nhiêu phát rồi, phải nạp bao nhiêu tiền mới đủ cho trò hoang phí này. Đột nhiên Steven tức giận, mức lương của y tá trong khoa mình mà y còn không biết sao. Ngọc Linh không thể phung phí quá mức như vậy.
[Nhóm] Lam Y Công Tử: “Dừng lại đi!”
Ánh sáng tắt ngóm, bầu trời lại trở về với màu đen vốn có. Xung quanh họ, những đốm sáng lân tinh yếu ớt từ từ hiện ra. Nơi đây không có ánh mặt trời, vì vậy hệ thực vật, động vật có cách thích nghi riêng. Chúng tự phát sáng. Cả một khu rừng phát sáng lung linh huyền ảo, đẹp không khác gì tiên cảnh bồng lai.
Steven thở phào, cảnh vật đã bình yên trở lại. Sau trận tỏ tình khủng bố của Hồng Phấn Lý Chiêu Phu, chỉ còn lại những dòng bình luận tấp nập trên kênh thế giới. Có người ngưỡng mộ sự quyết tâm của nàng, có người ghen tị, cũng có người mắng chửi. Mà những kẻ phản đối lớn tiếng và mạnh mẽ nhất chính là nhóm thành viên tự xưng mình là phe áo xanh. Steven tắt cửa sổ thế giới, không muốn xem gì về câu chuyện giật gân, đang trở thành tin tức nóng sốt nhất Võ Lâm. Y muốn bình lặng, muốn mọi người cho mình một khoảng cách cần thiết. Steven không chịu được sự quan tâm quá mức.
[Nhóm] Hồng Phấn Lý Chiêu Phu: “Chúng ta sẽ đi tiếp chứ?
[Nhóm] Lam Y Công Tử: “Đi đâu?”
[Nhóm] Hồng Phấn Lý Chiêu Phu: “Huynh đi đánh quái của mình, muội tìm vật liệu của muội.”
[Nhóm] Lam Y Công Tử: “Ừ!”
Mọi chuyện kết thúc rất nhẹ nhàng. Ngọc Linh không có bất kỳ đòi hỏi nào khác. Nàng cũng không nhắc tới câu chuyện tiêu tốn hàng trăm thẻ cào của mình. Nếu đối phương cũng không nhắc đến, Lam Y có thể chọn cách tảng lờ đi như không biết gì. Đôi khi im lặng cũng là một cách để trả lời.
“Bắn pháo hoa? Đó lá trò hoang phí nhất thế kỷ.” Steven nghĩ tới buổi trình diễn lúc nãy mà rùng mình. “Có bao nhiêu lời tỏ tỉnh nhỉ? Cô ấy nghĩ gì về Lam Y mà lại cực đoan như vậy. Nếu biết mình là ai, Ngọc Linh chắc chắn sẽ hối hận, cực kỳ hối hận.”
Họ cùng nhau sóng bước đi tới trước. Ánh sáng lấp lánh trên bộ giáp của Hồng Phấn toả ra dìu dịu, rất phù hợp với không gian lung linh tại rừng Ám Dạ. Bất chợt Steven nhìn nàng, dự đoán có phải Ngọc Linh cố tình vận bộ giáp này không. Bởi vì nàng quả thật rất đẹp, như một tinh linh phát sáng trong thế giới thần tiên.
“Các chế tạo sư thật biết cách ăn mặc.”
Bỗng một tiếng gầm vang lên, rung động tứ phương. Họ vừa chạm mặt boss rừng đặc sản của Ám Dạ. Lam Y chọn đội hình, để bản thân làm chủ công. Mặc dù chế tạo sư là lớp nhân vật thích hợp làm tanker nhất, nhưng y vẫn muốn bảo vệ nàng khỏi con quái thú kinh hãi kia.
^_^
Chiều hôm đó, kết thúc giờ làm việc là Thiên Hùng đi tìm Steven ngay. Hắn không nói gì, chỉ cười rất thâm ý khi nhìn thấy Ngọc Linh ở trong phòng làm việc của Dr. Wilson.- Ký vào chỗ này rồi còn đâu nữa không? - Steven hỏi lại.- Xong hết rồi, cảm ơn bác sĩ.Ngọc Linh thu lại những giấy tờ trên bàn. Đây là việc cần gấp, nên cô không ngại ở lại làm thêm vài phút. Dr.Wilson không tiện chạy tới chạy lui, vì vậy Ngọc Linh phải đem hồ sơ đến tận phòng cho anh ta.- Tạm biệt anh.Cô lịch sự cúi chào, sau đó đi ra. Ngọc Linh không quên gửi cho Thiên Hùng một ánh mắt khó hiểu. Cô chẳng biết tại sao thực tập sinh khoa gây mê với bác sĩ ngoại khoa thần kinh lại thân thiết với nhau đến vậy. Bọn họ chưa từng gặp mặt trước đây, vậy mà Thiên Hùng vào làm ở Chợ Ruộng mới được mười ngày đã ra vào phòng Steven như nhà của mình.
Giới thạo tin cũng đang râm rang bàn tán về mối thân tình kỳ lạ của hai người. Có rất nhiều điều tiếng khó nghe, nhưng Ngọc Linh để hết ngoài tai. Cô không thể chấp nhận việc bạn trai cũ của mình là người của giới thứ ba cho được. Điều này khiến lòng tự trọng của Ngọc Linh bị đả kích. Chẳng lẽ Thiên Hùng bỏ cô chỉ vì một gã đàn ông khác sao? Ngọc Linh chao đảo. Thứ cô cần nhất lúc này là một chỗ dựa tinh thần.
Ngọc Linh lấy điện thoại ra, nhắn tin cho chị em tốt. “Em lại thấy bọn họ ở bên nhau. Trong lòng thật khó chịu quá!” Chẳng bao lâu sau Tịch Dạ liền trả lời tin nhắn. “Muội nên giữ bình tĩnh, rời khỏi hiện trường ngay. Chúng ta phải bàn thảo lại kế hoạch một lần nữa cho an toàn.”
Thật không hổ danh người cố vấn đáng tin cậy.
^_^
Trong phòng, Thiên Hùng lại tiếp tục gửi nụ cười bí ẩn cho Steven. Y e ngại đánh mắt đi chỗ khác. Thiên Hùng tạo cho Steven cảm giác mình là tên tội phạm bị bắt gian tại trận. Mặc dù vẫn tin chắc bản thân không làm điều gì sai trái hết, nhưng Steven vẫn làm theo phản ứng thông thường.- Nhìn như vậy là có ý gì? - Y mở lời.- Đại hiệp à, tôi đang cố nhìn xem vận đào hoa của cậu có phải đã trổ rồi không. - Hắn bỗng nhiên đập hai tay lên bàn. - Tốt lắm, khí sắc hồng hào, ấn đường phát sáng, sắp có chuyện vui xuất hiện. He he he ... mà cũng có thể đã xuất hiện rồi ấy chứ.- Muốn chuyển nghề làm thầy bói à? - Steven cáu gắt trả lời, bởi vì y biết Thiên Hùng đang chuẩn bị nói gì tiếp theo.- Đã gặp nhau trong game rồi phải không? Tôi nhìn thấy cả hai người cùng online lúc lời tỏ tình của Hồng Phấn làm bùng nổ kênh thế giới mà.- Không có việc gì hết. Cô ấy muốn tổ đội với tôi đi làm nhiệm vụ, chỉ vậy thôi.- Không ai bỏ ra mấy trăm cái thẻ cào chỉ để đi làm nhiệm vụ cặp với cậu đâu. - Thiên Hùng suy diễn như một thám tử.- Tôi biết, vậy nên mới đau đầu suy nghĩ đối sách đây. Tôi không muốn làm cô ấy buồn lòng như những người khác. - Steven thở dài.- Vì sao?Nghe Thiên Hùng hỏi với giọng điệu kinh ngạc, Steven lấy làm bất ngờ. Việc y không muốn làm một người mình quen buồn lòng chẳng phải quá hiển nhiên sao? Việc này gọi là “tử tế”, đâu cần bất cứ lý do nào.- Cô ấy là đồng nghiệp của tôi. - Steven trả lời.- Anh bạn, xem ra cậu đang đứng trước một vấn đề nan giải rồi đây. Nào, đi với tôi, chúng ta cần gặp một chuyên gia để nhận lời tư vấn.- Là ai vậy? Cậu muốn đem chuyện riêng của tôi đi bêu rếu khắp nơi à?- Không, người này là Tịch Dạ. Chuyện mà tôi biết, cô ấy cũng biết. Đối phó với phụ nữ, nên hỏi ý kiến chuyên gia từ một người phụ nữ. Cậu đừng vội từ chối ngay lúc này. Quyết liệt quá sẽ gây nên tổn thương không đáng có. Tôi cho rằng chúng ta sẽ tìm được một giải pháp toàn vẹn hơn. - Thiên Hùng quảng cáo xối xả.Ban đầu Steven vẫn còn è dè, nhưng y không chắc mình còn chịu đựng được anh bạn quý hoá đang ra rả bên tai thế này nữa không. Thế nên y đành gật đầu đồng ý. Cuộc hẹn ngoài giờ của họ bỗng nhiên xuất hiện thêm một vị khách. Tịch Dạ có khả năng hướng dẫn Steven cách từ chối một người mà không gây tổn thương cho đối phương sao?
Chắc chắn nàng không làm vậy, vì ngay từ đầu Tịch Dạ đã là cố vấn của Hồng Phấn Lý Chiêu Phu rồi. Về phần Thiên Hùng, hắn đã trở thành thuộc hạ của chuyên gia tư vấn. Cái bẫy khổng lồ trước mắt mà họ đã giăng ra, ngay cả đại thần cũng khó có thể thoát khỏi. Âm mưu thâm hiểm của tập đoàn áo đỏ là công sức vắt óc của biết bao thành viên, tuyệt đối không thể thua được.
Những người ủng hộ Hồng Phấn Lý Chiêu Phu đã tăng quân số nhanh chóng, chuẩn bị cân bằng với lực lượng bảo vệ thần tượng của phe áo xanh. Thiên hạ sắp tới sẽ một lần nữa dậy sóng. Chiến tranh bùng nổ khủng khiếp, không thua gì sự quốc chiến hàng tháng của Võ Lâm.
Người trong cuộc Steven hiện nay vẫn không biết mình đang từ từ rơi vào thiên la địa võng. Những tay dư thời gian rỗi việc, yêu thích nhất là gây sóng gió thị phi. Ai cũng nôn nóng muốn xem Lam Y Công Tử phá bỏ lời thề độc thân của mình như thế nào. Chuyện vui như vậy, dĩ nhiên ai cũng thích tham gia vào bàn luận. Đại diện ban cố vấn là Tịch Dạ, nhưng sau lưng nàng còn không biết bao nhiêu mưu sĩ đang nhiệt tình hiến kế. Lam Y Công Tử phen này gặp hạn lớn rồi.
Lam Y Công Tử đang ở Ám Dạ, khu rừng chưa từng để lọt ánh mặt trời nào xuống đất. Cảnh sắc âm u, kỳ bí nơi đây lại tôn lên vẻ đẹp của pháo hoa một cách rực rỡ nhất, chói lọi nhất. Vùng đất này không thuộc về quốc gia nào cả, cũng không tồn tại bất kỳ quy tắc nào. Chỉ có cây rừng và quái vật thuộc đẳng cấp cao nhất trong game.
Đi vào rừng Ám Dạ, bạn có thể bất ngờ đụng trận với boss thế giới cấp tối đa, boss quý hiếm chỉ tồn tại đặc biệt ở Ám Dạ. Tương ứng với độ nguy hiểm cực kỳ cao, vật phẩm thu được trong những trận chiến cũng vô cùng giá trị. Thông thường, những đại thần đã chán ghét võ lâm giang hồ nhất định sẽ tìm đến rừng Ám Dạ để thử thách bản thân mình. Lam Y cũng không ngoài số người đó, khi không có việc gì làm, y sẽ đến Ám Dạ săn tìm báu vật.
Pháo hoa vẫn hiện lên lời tỏ tỉnh với Lam Y. Cơn mưa ánh sáng vẫn không chịu dừng lại, rơi lất phất tràn ngập màn hình. Steven bối rối, không biết phải đối phó như thế nào với người quen. Phải chi y không biết Ngọc Linh, có lẽ tình huống này sẽ dễ xử lý rồi.
“Xin lỗi, nhưng hãy ngưng ngay trò này lại, cô đang làm phiền tôi đấy!” Đối với những người mến mộ cuồng nhiệt, Steven luôn dùng đòn sát thủ. Nhưng với nàng thì khác, đây là đồng nghiệp của y, bạn của Thiên Hùng, và là một chiến hữu trong gia tộc Bách Thắng. Ngọc Linh không phải là bất-kỳ-cô-nàng-vớ-vẩn nào, nàng rất thân thiết với Steven.
[Cận] Lam Y Công Tử: “Vì sao muội ở đây?”
[Cận] Hồng Phấn Lý Chiêu Phu: “Đây đâu phải là chỗ giành riêng cho đại thần các huynh luyện tập. Chế tạo sư nào cũng phải đến Ám Dạ tìm vật phẩm để rèn vũ khí cả. Nơi đây có những nguyên liệu không thể mua ở chợ, mà phải chính tay mình tìm lấy.” *mỉm cười*
[Cận] Lam Y Công Tử: “Nhưng các quái vật nơi đây quá mạnh, huynh nghĩ sẽ rất khó khăn cho người 13x.”
[Cận] Hồng Phấn Lý Chiêu Phu: “Vâng, rất khó khăn chứ, nhưng nó xứng đáng, nếu muội tìm được món đồ mình đang cần. Phải rồi, tình cờ gặp ở đây, huynh cho muội vào nhóm đi, có đại thần bên cạnh sẽ an toàn hơn.”
Lời nàng nói ra rất tự nhiên lưu loát, nhưng Steven có thể nhìn thấy nhiều ẩn ý bên trong. Không thể nào có chuyện Hồng Phấn tự mình đi vào giữa khu rừng được. Nàng đang dùng Truy Tung phù với y. Nếu là người lạ, Steven sẽ ghép đây vào hành vi thù địch. Nhưng còn nàng ... đối với Lý Ngọc Linh, y hoàn toàn không biết xử lý thế nào.
[Cận] Hồng Phấn Lý Chiêu Phu: “Làm ơn đi mà, muội thật sự đang cần Thiết Mộc chi để rèn thương giao cho khách hàng. Huynh đành lòng nhìn muội bị boss rừng giết chết sao?”
Steven nhìn màn hình, thở dài, sau đó nhấp chọn mời Hồng Phấn Lý Chiêu Phu vào nhóm. Nàng đồng ý, nhanh còn hơn trở bàn tay. Y tự an ủi bản thân rằng hai người vẫn đang trong tư thế bạn đồng hành. Hồng Phấn chỉ là một người cùng gia tộc, không hơn không kém. Giống như Coffe Đại Sư và Thuỷ Mạc, Lam Y Công Tử đối xử với mọi người bình đẳng như nhau.
Thế nhưng, đám pháo bông không ngừng nổ đầy trời kia đang làm y phân tâm. Đã bắn liên tục bao nhiêu phát rồi, phải nạp bao nhiêu tiền mới đủ cho trò hoang phí này. Đột nhiên Steven tức giận, mức lương của y tá trong khoa mình mà y còn không biết sao. Ngọc Linh không thể phung phí quá mức như vậy.
[Nhóm] Lam Y Công Tử: “Dừng lại đi!”
Ánh sáng tắt ngóm, bầu trời lại trở về với màu đen vốn có. Xung quanh họ, những đốm sáng lân tinh yếu ớt từ từ hiện ra. Nơi đây không có ánh mặt trời, vì vậy hệ thực vật, động vật có cách thích nghi riêng. Chúng tự phát sáng. Cả một khu rừng phát sáng lung linh huyền ảo, đẹp không khác gì tiên cảnh bồng lai.
Steven thở phào, cảnh vật đã bình yên trở lại. Sau trận tỏ tình khủng bố của Hồng Phấn Lý Chiêu Phu, chỉ còn lại những dòng bình luận tấp nập trên kênh thế giới. Có người ngưỡng mộ sự quyết tâm của nàng, có người ghen tị, cũng có người mắng chửi. Mà những kẻ phản đối lớn tiếng và mạnh mẽ nhất chính là nhóm thành viên tự xưng mình là phe áo xanh. Steven tắt cửa sổ thế giới, không muốn xem gì về câu chuyện giật gân, đang trở thành tin tức nóng sốt nhất Võ Lâm. Y muốn bình lặng, muốn mọi người cho mình một khoảng cách cần thiết. Steven không chịu được sự quan tâm quá mức.
[Nhóm] Hồng Phấn Lý Chiêu Phu: “Chúng ta sẽ đi tiếp chứ?
[Nhóm] Lam Y Công Tử: “Đi đâu?”
[Nhóm] Hồng Phấn Lý Chiêu Phu: “Huynh đi đánh quái của mình, muội tìm vật liệu của muội.”
[Nhóm] Lam Y Công Tử: “Ừ!”
Mọi chuyện kết thúc rất nhẹ nhàng. Ngọc Linh không có bất kỳ đòi hỏi nào khác. Nàng cũng không nhắc tới câu chuyện tiêu tốn hàng trăm thẻ cào của mình. Nếu đối phương cũng không nhắc đến, Lam Y có thể chọn cách tảng lờ đi như không biết gì. Đôi khi im lặng cũng là một cách để trả lời.
“Bắn pháo hoa? Đó lá trò hoang phí nhất thế kỷ.” Steven nghĩ tới buổi trình diễn lúc nãy mà rùng mình. “Có bao nhiêu lời tỏ tỉnh nhỉ? Cô ấy nghĩ gì về Lam Y mà lại cực đoan như vậy. Nếu biết mình là ai, Ngọc Linh chắc chắn sẽ hối hận, cực kỳ hối hận.”
Họ cùng nhau sóng bước đi tới trước. Ánh sáng lấp lánh trên bộ giáp của Hồng Phấn toả ra dìu dịu, rất phù hợp với không gian lung linh tại rừng Ám Dạ. Bất chợt Steven nhìn nàng, dự đoán có phải Ngọc Linh cố tình vận bộ giáp này không. Bởi vì nàng quả thật rất đẹp, như một tinh linh phát sáng trong thế giới thần tiên.
“Các chế tạo sư thật biết cách ăn mặc.”
Bỗng một tiếng gầm vang lên, rung động tứ phương. Họ vừa chạm mặt boss rừng đặc sản của Ám Dạ. Lam Y chọn đội hình, để bản thân làm chủ công. Mặc dù chế tạo sư là lớp nhân vật thích hợp làm tanker nhất, nhưng y vẫn muốn bảo vệ nàng khỏi con quái thú kinh hãi kia.
^_^
Chiều hôm đó, kết thúc giờ làm việc là Thiên Hùng đi tìm Steven ngay. Hắn không nói gì, chỉ cười rất thâm ý khi nhìn thấy Ngọc Linh ở trong phòng làm việc của Dr. Wilson.- Ký vào chỗ này rồi còn đâu nữa không? - Steven hỏi lại.- Xong hết rồi, cảm ơn bác sĩ.Ngọc Linh thu lại những giấy tờ trên bàn. Đây là việc cần gấp, nên cô không ngại ở lại làm thêm vài phút. Dr.Wilson không tiện chạy tới chạy lui, vì vậy Ngọc Linh phải đem hồ sơ đến tận phòng cho anh ta.- Tạm biệt anh.Cô lịch sự cúi chào, sau đó đi ra. Ngọc Linh không quên gửi cho Thiên Hùng một ánh mắt khó hiểu. Cô chẳng biết tại sao thực tập sinh khoa gây mê với bác sĩ ngoại khoa thần kinh lại thân thiết với nhau đến vậy. Bọn họ chưa từng gặp mặt trước đây, vậy mà Thiên Hùng vào làm ở Chợ Ruộng mới được mười ngày đã ra vào phòng Steven như nhà của mình.
Giới thạo tin cũng đang râm rang bàn tán về mối thân tình kỳ lạ của hai người. Có rất nhiều điều tiếng khó nghe, nhưng Ngọc Linh để hết ngoài tai. Cô không thể chấp nhận việc bạn trai cũ của mình là người của giới thứ ba cho được. Điều này khiến lòng tự trọng của Ngọc Linh bị đả kích. Chẳng lẽ Thiên Hùng bỏ cô chỉ vì một gã đàn ông khác sao? Ngọc Linh chao đảo. Thứ cô cần nhất lúc này là một chỗ dựa tinh thần.
Ngọc Linh lấy điện thoại ra, nhắn tin cho chị em tốt. “Em lại thấy bọn họ ở bên nhau. Trong lòng thật khó chịu quá!” Chẳng bao lâu sau Tịch Dạ liền trả lời tin nhắn. “Muội nên giữ bình tĩnh, rời khỏi hiện trường ngay. Chúng ta phải bàn thảo lại kế hoạch một lần nữa cho an toàn.”
Thật không hổ danh người cố vấn đáng tin cậy.
^_^
Trong phòng, Thiên Hùng lại tiếp tục gửi nụ cười bí ẩn cho Steven. Y e ngại đánh mắt đi chỗ khác. Thiên Hùng tạo cho Steven cảm giác mình là tên tội phạm bị bắt gian tại trận. Mặc dù vẫn tin chắc bản thân không làm điều gì sai trái hết, nhưng Steven vẫn làm theo phản ứng thông thường.- Nhìn như vậy là có ý gì? - Y mở lời.- Đại hiệp à, tôi đang cố nhìn xem vận đào hoa của cậu có phải đã trổ rồi không. - Hắn bỗng nhiên đập hai tay lên bàn. - Tốt lắm, khí sắc hồng hào, ấn đường phát sáng, sắp có chuyện vui xuất hiện. He he he ... mà cũng có thể đã xuất hiện rồi ấy chứ.- Muốn chuyển nghề làm thầy bói à? - Steven cáu gắt trả lời, bởi vì y biết Thiên Hùng đang chuẩn bị nói gì tiếp theo.- Đã gặp nhau trong game rồi phải không? Tôi nhìn thấy cả hai người cùng online lúc lời tỏ tình của Hồng Phấn làm bùng nổ kênh thế giới mà.- Không có việc gì hết. Cô ấy muốn tổ đội với tôi đi làm nhiệm vụ, chỉ vậy thôi.- Không ai bỏ ra mấy trăm cái thẻ cào chỉ để đi làm nhiệm vụ cặp với cậu đâu. - Thiên Hùng suy diễn như một thám tử.- Tôi biết, vậy nên mới đau đầu suy nghĩ đối sách đây. Tôi không muốn làm cô ấy buồn lòng như những người khác. - Steven thở dài.- Vì sao?Nghe Thiên Hùng hỏi với giọng điệu kinh ngạc, Steven lấy làm bất ngờ. Việc y không muốn làm một người mình quen buồn lòng chẳng phải quá hiển nhiên sao? Việc này gọi là “tử tế”, đâu cần bất cứ lý do nào.- Cô ấy là đồng nghiệp của tôi. - Steven trả lời.- Anh bạn, xem ra cậu đang đứng trước một vấn đề nan giải rồi đây. Nào, đi với tôi, chúng ta cần gặp một chuyên gia để nhận lời tư vấn.- Là ai vậy? Cậu muốn đem chuyện riêng của tôi đi bêu rếu khắp nơi à?- Không, người này là Tịch Dạ. Chuyện mà tôi biết, cô ấy cũng biết. Đối phó với phụ nữ, nên hỏi ý kiến chuyên gia từ một người phụ nữ. Cậu đừng vội từ chối ngay lúc này. Quyết liệt quá sẽ gây nên tổn thương không đáng có. Tôi cho rằng chúng ta sẽ tìm được một giải pháp toàn vẹn hơn. - Thiên Hùng quảng cáo xối xả.Ban đầu Steven vẫn còn è dè, nhưng y không chắc mình còn chịu đựng được anh bạn quý hoá đang ra rả bên tai thế này nữa không. Thế nên y đành gật đầu đồng ý. Cuộc hẹn ngoài giờ của họ bỗng nhiên xuất hiện thêm một vị khách. Tịch Dạ có khả năng hướng dẫn Steven cách từ chối một người mà không gây tổn thương cho đối phương sao?
Chắc chắn nàng không làm vậy, vì ngay từ đầu Tịch Dạ đã là cố vấn của Hồng Phấn Lý Chiêu Phu rồi. Về phần Thiên Hùng, hắn đã trở thành thuộc hạ của chuyên gia tư vấn. Cái bẫy khổng lồ trước mắt mà họ đã giăng ra, ngay cả đại thần cũng khó có thể thoát khỏi. Âm mưu thâm hiểm của tập đoàn áo đỏ là công sức vắt óc của biết bao thành viên, tuyệt đối không thể thua được.
Những người ủng hộ Hồng Phấn Lý Chiêu Phu đã tăng quân số nhanh chóng, chuẩn bị cân bằng với lực lượng bảo vệ thần tượng của phe áo xanh. Thiên hạ sắp tới sẽ một lần nữa dậy sóng. Chiến tranh bùng nổ khủng khiếp, không thua gì sự quốc chiến hàng tháng của Võ Lâm.
Người trong cuộc Steven hiện nay vẫn không biết mình đang từ từ rơi vào thiên la địa võng. Những tay dư thời gian rỗi việc, yêu thích nhất là gây sóng gió thị phi. Ai cũng nôn nóng muốn xem Lam Y Công Tử phá bỏ lời thề độc thân của mình như thế nào. Chuyện vui như vậy, dĩ nhiên ai cũng thích tham gia vào bàn luận. Đại diện ban cố vấn là Tịch Dạ, nhưng sau lưng nàng còn không biết bao nhiêu mưu sĩ đang nhiệt tình hiến kế. Lam Y Công Tử phen này gặp hạn lớn rồi.
Bình luận truyện