Vô Hạn Khủng Bố

Chương 41: Phát súng phong tình đó



- Phi thường bất hạnh a, xem ra đề nghị hòa bình của ta đã bị các ngươi coi thường rồi, hoặc là các ngươi cho rằng có thể chắc thắng đoàn đội chúng ta sao? Cho dù vừa mới bắt đầu đã bị các ngươi giết chết một người........

Tiểu hòa thượng chậm rãi đi vào viện bảo tàng.

Theo bên cạnh tiểu hòa thượng là hai nữ một nam, thêm vào gã gầy đét cùng bác sĩ tóc vàng, cả gã khổng lồ cơ bắp cùng rơi vào tầng hầm ngầm với Trịnh Xá, lại thêm gã nửa người nửa máy Mohamed đã chết, lúc này Ấn Châu tiểu đội đã xuất hiện tám thành viên.

Triệu Anh Không cũng không nhìn đám người tiểu hòa thượng trên đầu. Hai mắt của nàng vẫn gắt gao nhìn chằm chằm gã bác sĩ tóc vàng đó. Động tác của hai người bọn họ trông đều là phi thường là phi thường giống nhau, di động rất khẽ vô thanh vô tức, hai tay như trống rỗng nhưng kỳ thực đang nắm chặt vũ khí, hai mắt đều lẳng lặng nhìn đối phương, chỉ đợi đối phương lộ ra sơ hở trong nháy mắt, song phương liền sẽ giống như độc xà phóng ra mãnh liệt.

-Chính là ngươi đã bắt sống Mohamed sao? Như vậy trên tay ngươi hẳn là vũ khí loại ma pháp truyền thuyết phải không? Cho dù là ta muốn bắt sống hắn cũng cần phải động tay động chân một phen....... Nữ thích khách tuổi còn rất trẻ a, da thịt nõn nà, huyết quản mềm mại hồng nhuận, đem cái bụng của ngươi mở phanh ra, hắc hắc, nắm đống nội tạng trong tay, sau khi bóp nát chúng thành thịt vụn sẽ khâu lại...... Ha ha ha!

Gã bác sĩ tóc vàng càng nói càng hưng phấn, cuối cùng hắn gần như điên cuồng cười rú lên. Cả người hắn như một cái bóng lướt về phía Triệu Anh Không.

Trong nháy mắt Triệu Anh Không rút ra chủy thủ chắn trước người. Một tiếng kim thiết va chạm vang lên, nàng cảm giác được từ trên tay truyền đến một cỗ cự lực cuồn cuộn. Gã bác sĩ tóc vàng cầm trên tay hai con dao giải phẫu trong suốt như pha lê. Triệu Anh Không chỉ nhìn thấy ngân quang lóe lên, tay phải nắm chủy thủ của nàng đã hơi đau xót, cốt nhục trên đỉnh ngón tay cái tức thì bị gọt xuống một phần năm. May mà nàng phản ứng cực nhanh, trong nháy mắt liền nghiêng chủy thủ rồi giật lùi, mới tránh thoát mấy đao kế tiếp của gã bác sĩ tóc vàng. Dù vậy tay phải nàng cũng đã chảy máu tươi ròng ròng.

-Sài lang bác sĩ Aladas........ Ngươi không phải đã chết rồi sao? Thích khách thế gia Âu Châu không có khả năng buông tha ngươi......... Vì sao ngươi còn có thể sống?

Triệu Anh Không cũng không nhìn ngón cái bị thiếu một đoạn. Hai mắt nàng chợt trở nên mờ mịt vô thần, đồng thời với lúc nói chuyện nàng đã tiến nhập vào trạng thái mở ra cơ nhân tỏa. Tuy rằng còn chưa có thật sự nguy hiểm đến tính mệnh, thế nhưng cái gã bác sĩ tóc vàng trước mắt này cấp cho nàng áp lực thực sự quá lớn, phảng phất như trong nháy mắt tiếp theo liền có thể sẽ hoàn toàn phân thây nàng. Một loại mùi vị tử vong tinh ập tới trước mặt.

Thần tình gã bác sĩ tóc vàng đã càng ngày càng điên cuồng. Hắn vươn đầu lưỡi liếm máu tươi trên con dao giải phẫu, đang liếm không ngờ vô tình cắt đứt đầu lưỡi, hắn điên cuồng tru lên:

-Là máu tươi của xử nữ a! Da, huyết quản, cơ nhục, nội tạng, óc...... phải băm vằm toàn bộ những thứ này ra. Ha ha ha!

Mắt thấy gã bác sĩ tóc vàng dưới tầng một càng thêm điên cuồng, một nữ tử nhắm mắt bên cạnh tiểu hòa thượng nhíu mày nói:

-Đội trưởng, tinh thần của hắn lại trở nên điên cuồng rồi, không có biện pháp áp chế xuống....... Nếu cứ như vậy, hắn có thể sẽ giết chết tất cả người nào mà hắn trông thấy.......!

Tiểu hòa thượng lẳng lặng nhìn xuống dưới tầng một, hắn bình tĩnh nói:

-Vậy cứ để hắn điên cuồng cũng được, quan sát một chút xem thực lực của Trung Châu tiểu đội đến tột cùng là như thế nào. Nếu như tại đây mà giết chết được mấy người bọn họ, vậy thì bắt đầu "Săn bắn" đi, hãy giết chết toàn bộ thành viên Trung Châu tiểu đội.........

Gã bác sĩ tóc vàng điên cuồng lớn tiếng tru lên, thân thể hắn phảng phất như co giật kịch liệt run rẩy không ngừng. Triệu Anh Không vài lần muốn xông lên phía trước cướp cơ hội công kích, nhưng mỗi lần cước bộ nàng di động, ánh mắt của Aladas lại chợt quét qua, thế cho nên cuối cùng nàng chỉ có thể đứng lại ở tại chỗ cũ.

Mà cơ nhục trên người Aladas đang dần dần phồng lên, xé toạc hoàn toàn trang phục bác sĩ của hắn, dần dần toàn bộ lông tóc trên thân hắn biến thành mọc dài ra. Cho đến khi cuối cùng hắn biến hình hoàn thành, đã biến thành một người sói cao hơn hai thước. Mà khiến cho người khác sởn gai ốc chính là móng tay của gã người sói này toàn là lưỡi dao giải phẫu thủy tinh.

"Ngao!"

Người sói ngửa mặt lên trời rống lên, đột nhiên trên cổ hắn một chùm huyết hoa bắn ra bốn phía, một thanh phi đao màu trắng bạc đã găm trên cổ hắn. Đáng tiếc chuẩn độ phi đao là được rồi, thế nhưng lực đạo lại chỉ có thể rách da gã người sói mà thôi, ngay cả chui vào lớp cơ thịt cũng chưa tới được. Chỉ thấy Aladas rút ra chuôi phi đao này, móng vuốt to lớn đó của người sói dùng sức vừa bóp nhẹ, phi đao bạc này tức thì bị bóp thành cong queo dẹp lép. Tiếp theo Aladas đạp mạnh chân một cái xông về phía Triệu Anh Không.

-Chạy mau lên!

Triệu Anh Không chỉ kịp kêu lên ba chữ này. Tiếp theo nàng đã bị người sói húc cho đâm vào trong một đống tủ lớn. Chỗ đó giấy vụn mảnh gỗ bay lả tả, mọi người xung quanh trong lúc nhất thời chỉ có thể nghe được tiếng kim loại va chạm liên tục. Còn có không ngừng truyền đến tiếng kêu rên của Triệu Anh Không.

Chiêm Lam vội vàng từ bên hông lấy ra một viên lựu đạn khói. Vũ khí này là do trước khi tiến nhập vào bộ phim kinh dị này nàng đã cố ý hoán đổi lấy nó, không nghĩ tới vào lúc này lại là có thể phát huy công dụng. Giữa lúc nàng định giật chốt lựu đạn, bỗng nhiên Tề Đằng Nhất đứng ở bên cạnh nàng chợt chĩa súng lục lên sau gáy nàng. Bạn đang đọc truyện tại truyenbathu.vn - www.truyenbathu.vn

Chiêm Lam vừa sợ vừa giận lớn tiếng nói:

-Tề....... Tề Đằng Nhất! Ngươi điên rồi sao? Ngươi cho là giết chúng ta, bọn họ sẽ thả ngươi sao? Không có khả năng vậy đâu! Bọn họ nhất định cũng sẽ giết chết ngươi.......... Tề Đằng Nhất?

Trong ánh mắt Tề Đằng Nhất tràn đầy thần sắc thống khổ, thân thể và hai tay của hắn càng là kịch liệt run rẩy, thế nhưng súng lục đó vẫn như cũ dí sát trên gáy Chiêm Lam.

Nữ nhân nhắm mắt bên cạnh Tiểu hòa thượng thì thào nói:

-Người của thích khách thế gia kia có tinh thần lực được trui rèn rất kiên định, ta vô pháp khống chế nàng, còn nữ nhân này tựa hồ cường hóa tố chất tinh thần lực, khống chế rất khó, chỉ có thể khống chế cái gã kia bên cạnh nàng ta.....

Tiểu hòa thượng thản nhiên cười nói:

-Không sao, ngươi làm tốt lắm, Shinai! Giết chết toàn bộ bốn người ở chỗ này đi, người kia dưới tầng hầm ngầm hẳn là đã bị đánh thành thịt nát rồi, lực công kích cận chiến của Imani chính là chỉ xếp sau Aladas........ Xem ra Trung Châu đội bất quá cũng chỉ như thế. Như vậy chúng ta.........

Tiểu hòa thượng còn chưa dứt lời, bỗng nhiên từ dưới tầng hầm ngầm truyền đến một tràng va chạm kịch liệt và tiếng gào rống. Vài giây sau, hai bóng người húc sàn nhà mà vọt lên. Chỉ trông thấy Trịnh Xá máu me đầy mặt, cơ nhục cả người hắn bạo trướng, hắn gắt gao siết chặt cái cổ của gã khổng lồ cơ bắp Imani, hai người điên cuồng không ngừng lăn lộn húc lung tung trên mặt đất. Tiếp theo một tiếng xương gãy giòn vang, rốt cục toàn bộ thân thể của Imani mềm oặt xuống, mà Trịnh Xá hai mắt đỏ ngầu, một tay kẹp cổ Imani, tay kia thì nắm chủy thủ đang găm vào trên cổ của hắn.

-Ta biết các ngươi có bác sĩ rất giỏi, ngay cả tay đã bị chặt đứt còn có thể nối liền lại. Ta chỉ là bẻ gãy cái cổ của hắn thôi........ Hắn vẫn còn có hơi thở, thế nhưng cũng không chống đỡ được bao lâu. Buông ra Tề Đằng Nhất ra, để cho tất cả bọn họ đều rời khỏi viện bảo tàng, bằng không chúng ta sẽ cùng lưỡng bại câu thương cũng được!

Gã gầy đét cầm loan đao kia đang định xông lên nghênh tiếp Trịnh Xá, thì tiểu hòa thượng lại vội vàng nói:

-Than Đen dừng tay! Imani còn chưa có chết!

Gã gầy đét chần chờ ngừng lại, loan đao bắn ra hàn quang bốn phía cũng bị hắn thu lại trên tay. Chỉ nhìn thấy tiểu hòa thượng đạp một bước từ cầu thang bộ tầng hai lăng không bay ra, thế nhưng làm cho người ta kinh ngạc chính là: hắn không ngờ giống như ngự không mà đi, chậm rãi từ trên tầng hai nhẹ nhàng hạ xuống mặt sàn tầng một.

Trịnh Xá lúc này đã tiến nhập vào tầng thứ hai của mở ra cơ nhân tỏa. Vừa rồi dưới tầng hầm, bởi vì bên dưới tối om cho nên hắn kỳ thực cũng không có gặp phải công kích nghiêm trọng nào cả. Mỗi một quyền của gã khổng lồ cơ bắp kích ra đều là sức mạnh "vạn quân chi lực". Đặc biệt là cái tay đeo hổ trảo kia, mỗi quyền đánh ra cơ hồ khiến cho tường vách nát bấy.

Thế nhưng không biết vì sao, gã khổng lồ cơ bắp này ngoại trừ lực lượng to lớn ra, thì lực cảm ứng, thị lực, hoặc là sự khống chế đối với sức mạnh đều rất kém. Dưới tầng hầm, chỉ có thỉnh thoảng mấy quyền sượt qua người Trịnh Xá, đại bộ phận công kích đều rơi vào khoảng không. Đương nhiên, mấy quyền này vẫn là đánh bay Trịnh Xá lên trên vách tường. Khi lực lượng đã vượt qua đối phương quá nhiều, chỉ cậy mạnh thôi cũng đủ để đánh bại bất luận xảo kình gì.

Trịnh Xá cũng không dám lại tới gần bên cạnh gã khổng lồ cơ bắp nữa, cho nên hắn chỉ có thể dùng chủy thủ bắt đầu công kích từ bốn phía quanh gã khổng lồ cơ bắp. Sau vài lần chủy thủ chém qua, nhiều chỗ trên người gã khổng lồ cơ bắp đã bị thương, hơn nữa nhiều chỗ đều là bị chém đứt gân cơ. Nếu không phải Trịnh Xá e dè lực lượng kinh khủng của gã khổng lồ cơ bắp, có lẽ hắn sớm đã đâm chủy thủ vào ngực gã khổng lồ cơ bắp rồi.

Sau vài lần thụ thương, gã khổng lồ cơ bắp cũng không phải ngu si, hắn biết còn như vậy nữa thì bản thân nhất định phải chết. Đánh không trúng địch nhân, trái lại bị Trịnh Xá vờn chém từng đao từng đao cho đến chết, cảm giác phiền muộn như vậy làm cho hắn điên cuồng tru lên. Tiếp theo cái gì cũng không để ý xồng xộc xông về phía Trịnh Xá, mặc cho thanh chủy thủ đó đâm thẳng vào trong bụng hắn, vừa nhẹ nhàng khua lên liền cắt đứt hơn phân nửa ruột của hắn. Nhưng cùng lúc đó, hắn cũng đã ôm tóm được Trịnh Xá.

-Ngươi tiếp tục trốn đi! Con khỉ châu Á này! Ngươi tiếp tục trốn đi! Ngươi cho là ngươi thực sự là khỉ sao? Định biến ta thành thịt nát à? Đồ hèn nhát chỉ biết chạy trốn!

Gã khổng lồ cơ bắp điên cuồng tru lên, cơ nhục trên tay hắn đâu chỉ có "vạn quân chi lực", một cái siết như vậy thậm chí ngay cả sắt thép đều có thể hoàn toàn vặn gãy. Mà trên người Trịnh Xá lập tức truyền đến tiếng xương răng rắc.

"A!"

Trịnh Xá cũng là điên cuồng tru lên, cảm giác sắp tử vong lại một lần nữa phủ xuống người hắn. Từ lúc tiến vào phim kinh di cho đến lúc này, hắn mới rõ ràng cảm giác được cái loại nguy hiểm cực độ sát bên bờ sinh tử đó. Trên hai cánh tay của gã khổng lồ cơ bắp truyền đến lực lượng to lớn thật sự là quá mức kinh khủng, thế cho nên hắn mặc dù là vận hành nội lực cũng vô pháp chống đỡ. Cứ tiêp tục như vậy nữa thì tối đa sau mười giây, hắn sẽ triệt để bị siết thành thịt nát!

"Không thể chết được! Đã vượt qua nhiều nguy hiểm như vậy........ Như thế nào có thể chết ở chỗ này!"

Trịnh Xá mở miệng cắn một phát lên cơ nhục trên vai của gã khổng lồ cơ bắp, tức thì một búng máu vọt thẳng vào yết hầu. Trong đáy lòng hắn cũng sản sinh ra một cỗ cảm giác bạo lực khát máu. Ngay tại giây phút sinh tử tồn vong, cơ nhân tỏa rốt cục lần nữa mở ra, hơn nữa trực tiếp tiến nhập tới mở ra cơ nhân tỏa tầng thứ hai. Cơ nhục của cả người hắn bắt đầu kịch liệt co rút, hai ba giây sau, cơ nhục trên người hắn bắt đầu bành trướng. Đây chính là biểu hiện mở ra cơ nhân tỏa tầng thứ hai, tự do khống chế thân thể, phát huy 100% lực lượng tiềm ẩn!

-Chết đi, đồ khỉ con!

Gã khổng lồ cơ bắp vẫn đang điên cuồng kêu gào. Nhưng mà tiếng kêu gào của hắn còn chưa dứt, một cỗ cự lực từ trong ngực hắn bùng ra, tiếp theo hắn bị hung hăng húc bắn vào trên vách tường.

-Mẹ ngươi mới là đồ khỉ con!

Hai mắt Trịnh Xá đã trở nên đỏ ngầu, không biết vì sao, hắn hiện tại phi thường muốn uống máu. Ngay khi đánh bay gã khổng lồ cơ bắp, đồng thời hắn liền nhào mạnh tới, hai cỗ lực lượng to lớn hung hăng đụng nhau. Mà lúc này Trịnh Xá là đang mở ra cơ nhân tỏa tầng thứ hai, bản năng chiến đấu cuồn cuộn không ngừng tuôn nhập vào trong óc hắn. Ngay khi hắn cùng gã khổng lồ cơ bắp cùng nắm chặt tay nhau đấu sức, đồng thời hắn đạp mạnh chân một cái xoay người lật sang bên, trực tiếp xoay song chưởng chuyển tới phía sau gã khổng lồ cơ bắp. "Rắc rắc" hai tiếng giòn vang, hai tay của gã khổng lồ cơ bắp trực tiếp bị vặn gãy.

Gã khổng lồ cơ bắp chỉ kịp gào thảm một tiếng, bỗng nhiên Trịnh Xá quấn hai chân lên trên đùi của hắn dùng sức siết một cái, đè ép gã khổng lồ cơ bắp xuống mặt đất, lại là hai tiếng "rắc rắc" liên tiếp vang lên, hai bắp đùi của gã khổng lồ cơ bắp đã bị vặn gãy. Vẫn còn chưa có xong, Trịnh Xá nâng hắn lên dùng sức nhảy bật lên, phá tan sàn nhà lần nữa mà trở lại trên tầng một. Mà kế tiếp, gã khổng lồ cơ bắp rốt cục là bị Trịnh Xá kẹp lấy cổ.

Tiểu hòa thượng đứng cách Trịnh Xá xa hơn mười thước, hắn nhìn Trịnh Xá chăm chú rồi nói:

-Mở ra cơ nhân tỏa tầng thứ hai sao? Như vậy ngươi chính là đội trưởng của Trung Châu đội ư? Shinai....... Làm cho cái tên Tề Đằng Nhất kia nói ra nhiệm vụ của bọn họ!

Tề Đằng Nhất cả người vừa run rẩy vài cái, thanh âm của hắn lập cập chui qua kẽ răng:

-..... Mai táng gã thầy tế bất tử Imhotep!

Tiểu hòa thượng lấy tay gõ gõ lên trán rồi nói:

-Mai táng gã thầy tế bất tử Imhotep sao? Hay thật, ta cứ nghĩ nhiệm vụ của bọn ngươi là giết chết Anck-Su-Namun chứ, nói như vậy thì....... Cuốn sách Anubis đã ở trên tay ngươi? Hơn nữa ngươi còn đã sử dụng qua cuốn sách Anubis. Đây chính là nguyên nhân các ngươi cự tuyệt đề nghị của ta, cho nên các ngươi mới có thể mạo hiểm tới cứu mấy người bọn họ. Bởi vì mất đi bọn họ, các ngươi rất có thể vô pháp tìm được cuốn sách Amun-Ra. Thực sự là quá đáng tiếc rồi, nếu như các ngươi không biết bí mật của hai quyển sách này, như vậy chúng ta còn có thể hòa bình với nhau. Thế nhưng đã bị các ngươi biết được bí mật........

Trịnh Xá sửng sốt một chút, hắn vô thức hỏi:

-Bí mật của hai quyển sách? Bí mật gì?

-Chủ Thần sẽ đem một số thứ đặt vào trong một số phim kịnh dị nào đó. Mà mấy thứ này vô pháp hoán đổi được từ chỗ Chủ Thần. Tỷ như kỹ năng trên hai quyển sách, vô pháp học tập được từ chỗ Chủ Thần. Đặc biệt là cuốn sách Amun-Ra. Tuy rằng mỗi người đều chỉ có một lần cơ hội, thế nhưng nếu có được nó........ Nhớ kỹ nhé, đây là quy tắc ngầm mỗi khi hai đội ngũ gặp nhau: nếu như thực lực song phương tương đương, như vậy sẽ trao đổi tin tức mỗi bên, bao gồm những điều tâm đắc nhằm sống sót được trong một số phim kinh dị, hoặc là phương pháp thoát thân khi gặp phải phim kịnh dị đặc biệt bị cải biến kịch bản. Chúng ta đã từng gặp phải đội ngũ khác, bọn họ cũng đã trải qua bộ phim kinh dị này, cho nên bí mật của hai quyển sách này, chúng ta cũng biết...... Còn nếu như thực lực song phương quá chênh lệch, thì sẽ.... Shinai!

Tiểu hòa thượng bỗng nhiên gầm to một tiếng, tiếp theo hai tay hắn chợt căng ra. Ở phía sau hắn mơ hồ xuất hiện một con rắn hổ mang kinh khủng chiều cao hơn mười thước, đường kính một thước. Hơn nữa con rắn hổ mang này còn có hai đầu rắn dữ tợn giống nhau như đúc, chỉ có màu sắc là bất đồng. Ngay lúc rắn hổ mang xuất hiện, đồng thời Tề Đằng Nhất bỗng nhiên cả người rũ xuống mặt đất, mà Trịnh Xá lại là cứng đờ cả người, thân thể hắn trong nháy mắt mất đi lực khống chế, chỉ có thể mặc cho gã khổng lồ cơ bắp từ gọng kìm của hắn rũ xuống mặt đất. Mà một cái đầu của con rắn hổ mang hai đầu cũng đang bổ về phía trước mặt hắn.

Cái mồm rắn ngoác rộng thế kia, phảng phất như muốn nuốt chửng cả người hắn vào......... mà quả thực cái khổ mồm lớn cỡ đó cũng đủ để nuốt toàn bộ hắn vào......

Tốc độ đầu rắn đó cực nhanh, cơ hồ trong nháy mắt đã bổ tới trước mặt Trịnh Xá, tiếp theo há mồm táp về phía Trịnh Xá đang cứng ngắc cả người.

Trịnh Xá chỉ cảm thấy tử vong sắp phủ xuống, trong nháy mắt này, tất cả động tác xung quanh đều trở nên rất chậm. Tề Đằng Nhất đang chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên, Chiêm Lam thì luống cuống nhào tới phía bên này, xa xa những mảnh vụn giấy gỗ không ngừng bay tán loạn, còn có đầu rắn to lớn trước mắt càng ngày càng tiếp cận. Trịnh Xá tựa hồ đã ngửi thấy được mùi vị tanh hôi ập vào mặt.

Nếu như nói mở ra cơ nhân tỏa tầng thứ hai là có thể tự do khống chế thân thể, như vậy hệ thần kinh cũng coi như là một bộ phận của thân thể chứ? Khi hoàn toàn phát huy tiềm năng của hệ thần kinh 100%, như vậy tốc độ phản ứng thần kinh sẽ.....

Mọi người xung quanh chỉ nhìn thấy toàn thân Trịnh Xá kịch liệt run rẩy và điên cuồng co giật. Bởi vì biên độ run rẩy rất nhỏ, tốc độ nhanh, thế cho nên làm cho người xung quanh chỉ có thể nhìn thấy cái bóng của hắn, mà không nhìn thấy thân thể và dung mạo của hắn. Trong nháy mắt đầu rắn sắp khợp được hắn, mỹ nữ nhắm mắt Shinai đó bỗng nhiên lớn tiếng nói:

-Không, không được........ "Tâm linh tỏa liên" không trói được hắn rồi!

Còn chưa dứt lời, hai mắt Trịnh Xá đã chợt lóe sáng lắc mình tránh qua, cơ hồ là sượt qua cái mồm tanh hôi của đầu rắn to lớn. Tiếp theo hắn tung một quyền mạnh mẽ lên trên đầu rắn, chính là quả đấm có đeo Nạp Giới. Hơn nữa hắn còn quán nhập nội lực đưa vào trong Nạp Giới. Phảng phất như tuyết gặp liệt hỏa vậy, đầu rắn to lớn chưa kịp rên một tiếng đã bị đánh thủng thành một cái lỗ lớn, cơ hồ đánh nát bấy nửa mặt bên trái của nó. Cái này cũng chưa tính là gì, mà bỗng nhiên Trịnh Xá nhảy dựng hai chân lên dùng sức đạp vào đầu rắn to lớn, cả người vọt tới phía Tề Đằng Nhất với tốc độ cực nhanh.

-Đưa lựu đạn cho ta!

Kỳ thực Trịnh Xá nói hay không cũng như nhau, vì tốc độ của hắn so với Tề Đằng Nhất đâu chỉ nhanh hơn gấp mười lần, cơ hồ trong nháy mắt, hắn đã đoạt lấy lựu đạn mà Tề Đằng Nhất đang nắm ở trên tay. Sau khi giật chốt an toàn, tiếp theo hắn liền ném quả lựu khói này về phía đám người tiểu hòa thượng. Một tiếng xì nhỏ vang lên, trong viện bảo tàng tức thì bắt đầu tràn ngập một màn sương mù dày đặc.

-Được rồi, mọi người lập tức rời khỏi viện bảo tàng đi..... Mẹ kiếp! Các ngươi còn đứng đực ra đó làm cái gì? Đi ra ngoài!

Trịnh Xá lúc này mới có cơ hội quay đầu lại nói chuyện với O"Conneil. Khi hắn trông thấy đám người O"Conneil không ngờ còn ngây ngốc nhìn bọn họ, hắn lập tức liền tức giận đến mức rống lớn lên. Mà đám người O"Conneil lúc này mới có phản ứng, vội vàng chạy ra ngoài viện bảo tàng.

-Chiêm Lam, ngươi cũng theo bọn họ đi ra ngoài, dẫn bọn họ chạy đi, đừng để thất lạc họ..... Tề Đằng Nhất, nhanh lên một chút, giúp ta phiên dịch một đoạn chú ngữ này. Lúc ở dưới tầng hầm ta chính là đã tìm được thứ tốt a...... Tề Đằng Nhất?

Trịnh Xá vội vàng vừa nói chuyện, vừa từ trong túi áo lấy ra mấy mảnh nhỏ xác ướp và một ít cát. Tiếp theo hắn lại lấy ra cuốn sách Anubis từ trong Nạp Giới. Thế nhưng Tề Đằng Nhất lại là sửng sốt cứ đứng đực ra tại chỗ, vài giây sau hắn chợt ngã sầm xuống mặt đất. Lúc này Trịnh Xá và Chiêm Lam mới nhìn rõ vị trí trái tim hắn bị một cây cương châm cắm vào, cũng lại không biết cây cương châm này đã đâm trúng hắn từ lúc nào.

Trịnh Xá nhìn thấy thế mà trợn mắt như muốn nứt ra, hắn vươn tay ôm lấy Tề Đằng Nhất, tay kia cũng không dám rút cây cương châm đó ra...... Từ vị trí và độ sâu đó mà xem xét thì có vẻ trái tim của Tề Đằng Nhất đã bị đâm thủng, chỉ cần cương châm bị rút ra, Tề Đằng Nhất lập tức liền có thể mất đi tính mệnh.......

-Trịnh Xá, đưa sách cho ta xem, ha ha, mắt của ta đã có chút hoa lên rồi........

Tề Đằng Nhất thì thào nói. Mỗi một câu hắn nói ra thì trong miệng đều chảy ra một chút máu tươi, không bao lâu trong miệng hắn đã tràn đầy máu đen.

Trịnh Xá dùng sức ôm lấy hắn nói:

-Yên tâm đi, không có việc gì đâu, Zero và Triệu Anh Không bọn họ rất thành thạo đối với các loại vết thương. Ngươi chắc chắn không có việc gì đâu........

-Mẹ kiếp! Ta bảo ngươi đưa sách đây cơ mà...... Oa!

Tề Đằng Nhất bỗng nhiên rống lớn lên một câu. Bởi vì thanh âm hắn quá lớn nên lập tức lại phun ra một ngụm máu lớn, mà chỗ vết thương trên ngực càng là bị chảy ra máu tươi đã thấm ướt áo.

Trịnh Xá vội lật cuốn sách Anubis ra tới trang mà có ma pháp cần sử dụng đưa tới trước mặt Tề Đằng Nhất, gã chuyên gia giám định này xoa nhẹ từng văn tự cổ đại trên đó rồi đọc lên ngữ âm của chúng. Mà Trịnh Xá chỉ đành tập trung toàn bộ lực chú ý để nhớ kỹ những ngữ âm văn tự Ai Cập cổ này. Hơn mười giây sau, rốt cục Tề Đằng Nhất đã đọc xong hết những ngữ âm văn tự cổ này. Mà tên tiểu hòa thượng lại cũng không có đuổi theo trong màn sương mù này, có lẽ là bởi vì hắn cũng không am hiểu cận chiến. Trái lại Trịnh Xá cảm thấy tiểu hòa thượng đó tựa hồ đã trở lại trên tầng hai.

-...... Ta chính là một tên trộm mộ, những báu vật cổ đại đó, nền văn hóa Trung Quốc cổ đại rực rỡ của chúng ta, không thua bất luận nền văn minh của quốc gia nào, ta muốn đem những nền văn hóa rực rỡ này đều tái hiện cho hậu thế..... Nhưng Bọn họ lại lừa ta, đem toàn bộ những di vật văn hóa đó bán cho nước ngoài. Hu hu, nhưng ta không phải là quân bán nước........

Thanh âm của Tề Đằng Nhất càng ngày càng nhỏ, khi nói xong mấy câu cuối, hắn đã lẳng lặng rũ người xuống, dòng máu nóng chỗ trái tim đó cũng dần ngừng phun chảy, mà cương châm cắm ở trên ngực hắn càng là tự động trồi ra, chậm rãi trôi nổi lềnh bềnh trở lại trong màn sương mù dầy đặc.

"Thị vệ Tử vong, nghe theo triệu hoán của ta tái hiện lại đi....!"

Trịnh Xá buông thi thể của Tề Đằng Nhất xuống, hắn nghiến răng bưng cuốn sách Anubis trên tay, trong miệng bắt đầu không ngừng niệm ra những ngữ âm mà Tề Đằng Nhất vừa đọc cho hắn. Theo sự giảm thiểu của năng lượng huyết tộc trong người, những mảnh nhỏ xác ướp và cát vụn bắt đầu dung hợp cùng nhau trên mặt đất, tiếp theo khối dung hợp này bắt đầu biến hình thành lớn. Vài giây sau, bốn cái chiến sĩ xác ướp toàn thân là khung xương, tay cầm loan đao cùng tấm chắn, xuất hiện trước mặt Trịnh Xá. Trịnh Xá vừa vung tay lên về phía màn sương mù dầy đặc, bốn chiến sĩ xác ướp này nhảy vọt về phía màn sương mù với tốc độ và động tác vô cùng quỷ dị. Tiếp theo từ trong sương mù truyền đến một tràng âm thanh hỗn loạn.

-Chiêm Lam, ngươi ôm Tề Đằng Nhất đi ra ngoài đi, nhớ kỹ đừng để bọn O"Conneil rời xa.......

Trịnh Xá hít sâu một hơi, nắm chặt chủy thủ trong tay rồi thì thào nói.

Chiêm Lam đáng lẽ còn muốn nói cái gì đó, thế nhưng khi nàng trông thấy sắc mặt xanh mét của Trịnh Xá, bất đắc dĩ chỉ có thể ôm thi thể của Tề Đằng Nhất chạy đi ra phía ngoài viện bảo tàng. Khi thân ảnh của nàng vừa mới biến mất sau chỗ ngoặt thì một tiếng sói tru từ đài triển lãm bên kia vọng ra.

Gã người sói cao gần ba thước từ trong đống giấy gỗ vụn đứng lên. Trên móng vuốt của hắn đang giơ lên Triệu Anh Không vết thương đầy người. Cả người cô bé này đều là vết dao, đặc biệt là chỗ vai cơ hồ bị nghiến đứt phân nửa, tay trái đã chỉ có thể vô lực rủ xuống. Có điều sinh mệnh lực của nàng xem ra còn rất ngoan cường, ánh mắt suy yếu vô thần vẫn cố liếc về phía Trịnh Xá.

Gã người sói To lớn ngửa đầu điên cuồng tru lên, hắn bỗng nhiên ném mạnh Triệu Anh Không về phía Trịnh Xá. Ngay khi Trịnh Xá đưa tay không tiếp Triệu Anh Không, đồng thời gã người sói này đạp mạnh chân một cái hùng hổ nhào về phía Trịnh Xá. Đao giải phẫu thủy tinh trên móng vuốt phảng phất như là muốn xuyên qua Triệu Anh Không. Trịnh Xá bất đắc dĩ chỉ có thể ôm lấy Triệu Anh Không, tiếp theo xoay ngược thân thể lại, dùng lưng chặn đao giải phẫu. Lực lượng to lớn không chỉ đem đao giải phẫu xuyên qua thân thể hắn, mà còn đẩy hắn bắn mạnh về phía bức tường trước mặt. Rầm một tiếng, bức tường dày đó không ngờ bị húc thủng, gã người sói to lớn đã đẩy theo Trịnh Xá trực tiếp xuyên qua viện bảo tàng ra đường phố bên ngoài.

Móng vuốt của gã người sói trực tiếp cắm xuyên vào lưng bên trái của Trịnh Xá. Hắn điên cuồng tru rống nâng Trịnh Xá lên, móng vuốt kia đồng thời giơ lên chộp về phía cổ Trịnh Xá. Mà hiện tại Trịnh Xá căn bản là ngay cả cơ hội phản kháng đều không có, khóe mắt hắn còn trông thấy đám người tiểu hòa thượng đang từ trong màn sương mù chạy ra. Một loại tâm tình tuyệt vọng chầm chậm lan tới tận sâu trong đáy lòng Trịnh Xá, lần này thực sự đã là không có đường lui rồi.....

"Đoàng!"

Một viên đạn với tốc độ kinh nhân đột ngột phá không bay tới. Từ phía lá phổi bên phải của gã người sói trực tiếp xuyên ngang qua toàn bộ ngực của hắn, tiếp theo hung hăng bắn về phía một bức tường khác viện bảo tàng, uy lực to lớn đó không dừng lại chút nào, mà bắn cho bức tường này vỡ tung. Uy lực to lớn của phát đạn này, chính là uy lực khủng bố của súng ngắm ion.........

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện