Vô Hạn Khủng Bố

Chương 32: The Mummy



"The Mummy... câu truyện bắt đầu vào năm 1290 trước công nguyên, Đại tế tự Ai cập Imhotep và vợ Pharaoh Ank-su-namun ngọai tình, trong khi hẹn hò bị Pharaoh bắt gặp, Imhotep và Ank-su-namun cùng nhau giết hại Pharaoh, sau đó Anck bị vệ binh của Pharaoh giết chết. Vì cứu người yêu, Imhotep mạo hiểm trộm xác Anck đưa đến Thành phố của người chết Hamunaptra, dùng Cuốn sách của cái chết triệu hồi linh hồn nàng từ địa ngục, khi nghi thức đang tiến hành thì vệ binh của Pharaoh xông vào cắt ngang, đẩy linh hồn của Anck về địa ngục. Còn Imhotep và các tế tự bị trừng phạt thảm khốc, các tế tự bị biến thành xác ướp khi còn sống, Imhotep dó sát hại Pharaoh và đả nhiễu linh hồn của người chết, bị tuyên phạt hình phạt khủng khiếp nhất: Trùng phệ. Hắn bị cắt lưỡi, bó thành Mummy khi còn sống, nhốt trong quan tài sắt và bị đổ đầy bọ ăn thịt người lên, bị bỏ mặc cho chết từ từ, cảm nhận cơ thể bị ăn dần từng mẩu. Do hình phạt quá ác độc nên có truyền thuyết rằng khi kẻ chịu hình phạt sống lại sẽ có pháp lực vô biên, biến thành quái vật tiêu diệt Ai cập.

Đó là nội dung cơ bản của The Mummy, cho đến ba năm trước, tức là năm 1923, một nhóm lính Lê dương phát hiện Hamunaptra, do nơi này chôn dấu kho tàng của các đời Đại tế tự Ai cập nên nhóm Lê dương tìm cách mở Hamunaptra, họ bị hậu duệ của các vệ binh Pharaoh tấn công, theo trên phim thì có hai người sống sót, nhân vật chính O'Conneil và Beni, người sau này bị bọ ăn thịt."

Chiêm Lam lẩm bẩm nói.

- Vậy thì chúng ta đang ở đâu đây?

Đó là một căn phòng tối mịt mù, không có gì hết ngoài một người thanh niên tóc vàng to cao ngồi gục đầu xuống ngực và năm người thanh niên nam nữ tóc đen nằm lăn lóc. Zero nhìn quanh rồi lẩm bẩm nói:

- Đây có lẽ là nhà tù, Chiêm Lam, trong phim có đoạn nào liên quan đến nhà tù không?

Chiêm Lam vuốt vuốt trán rồi nói:

- Ừm...tất nhiên là có, O'Connel, một trong hai người sống sót của đội Lê dươngtroons thoát khỏi Hamunaptra, mang theo chìa khóa lăng mộ, chiếc chìa khóa đó còn có thể mở Cuốn sách của người chết lẫn Cuốn sách Amun-Ra, nói chung là một vật kiện quan trọng của bộ phim, sau đó anh ta đánh nhau trong quán rượu, bị anh trai của nữ nhân vật chính Evelyn ăn trộm mất chìa khóa, còn Evelyn vì tìm kiếm Hamunaptra đến nhà tù cứu O'Conneil, chúng ta có lẽ đang ở trong nhà tù trước lúc Evelyn cứu O'Conneil, người thanh niên tóc vàng kia có lẽ là O'Conneil. ( Chiêm Lam lắm mồm khủng khiếp, cách nói chuyện trong nguyên bản rất khó chịu, đành phải giản lược lại)

Trịnh Xá cười cười nói:

- Bọn mình gặp may rồi, cộng cả người mới lần này có 11 người, độ khó không cao lắm, nhưng The Mummy tôi cũng xem rồi, hình như không phải phim kinh dị mà?

Chiêm Lam cười hi hi nói:

- Đúng là không phải phim kinh dị, nhưng chỉ cần hệ số nguy hiểm lớn, tỉ lệ tử vong cao là Chủ thần đều chọn, xem ra suy luận lúc trước của bọn mình là đúng, chỉ cần phim có hệ số nguy hiểm lớn là nằm trong danh sách của Chủ thần.

Tề Đằng Nhất lại cao hứng nói:

- Kho tàng Ai cập cổ đại nha, còn có Cuốn sách của cái chết và Cuốn sách Amun-Ra trong truyền thuyết nữa, tôi biết chữ tượng hình Ai cập, tuy không giỏi lắm nhưng rất muốn đọc nội dung mấy quyển đó, trời ạ! Thật là tuyệt.

Trong lúc mọi người nói chuyện thì Triệu Anh Không im lặng nhìn vào đồng hồ, hồi lâu nói:

- Trên này nói cái gì, chữ chi chít, đọc không rõ lắm?

Nghe đoạn mọi người đều nhìn vào đồng hồ, không có đồng hồ đếm ngược mà chi chít toàn chữ, Trịnh Xá đi đến cửa sổ, ghé và ánh sáng đọc:

- Tiêu diệt sinh vật bất tử Imhotep, thưởng 1 D...bên dưới còn có khoảng cách 5000 m, O'Conneil...

Trịnh Xá đọc với vẻ ngạc nhiên, khi đọc đến O'Connel thì người thanh niên tóc vàng phát ra ánh sáng mờ mờ. Trịnh Xá cươi khổ:

- Xem ra lần này lại bị Chủ thần khóa mục tiêu rồi, phải duy trì khoảng cách tối đa 5000 m nếu không chúng ta sẽ bị delete...bên dưới còn có chữ... Sau khi Imhotep sống lại, Đội Ấn châu sẽ tiến vào thế giới The Mummy 1, giết chết một thành viên đội đối phương chưa mở cơ nhân tỏa thưởng 2000 điểm và 1C, giết chết thành viên đã mở cơ nhân tỏa thưởng 7000 điểm và 1 B. Đội viên bị giết một người âm 1 điểm, giết đối phương 1 người được cộng 1 điểm, điểm số cuối cùng nhân 2000 sẽ là điểm thưởng cho những người còn sống sót.

Đọc đến đó, mọi người đều im phăng phắc, Trịnh Xá nhìn năm người còn lại, và cả năm người mới đang ngồi dậy, nói khẽ:

- Quả nhiên là chúng ta phải đấu với các đội khác rồi, và cứ theo quy tắc của Chủ Thần thì là quyết đấu sinh tử...

Đám Chiêm Lam không ai nhìn người mới mà chăm chú nghe Trịnh Xá nói tiếp:

- Nếu thật lực của đối phương cao hơn chúng ta một chút, nhất định họ sẽ muốn giết chúng ta, chỉ cần chúng ta bị giết một người là phải liều mạng giết lại, nếu không sau phim toàn bộ sẽ bị delete, làm gì còn ai dư 2000 điểm chứ...bất kỳ bên nào nổ súng trước cũng dẫn đến tử chiến...

Khi bọn Trịnh Xá còn đang nói chuyện thì năm người mới đã tỉnh, trong đó có một cô gái thét ầm lên, sờ soạng khắp người rồi ra sức nép vào góc phòng, bốn người còn lại đều bật dậy láo nháo ầm ĩ. Lần này người mới có 4 nam 1 nữ, gồm có một gã đầu trọc, mẳt mũi dữ tợn khoảng trên dưới 40, một người đàn ông có vẻ nhã nhặn trạc 30, một thanh niên khoảng 20 trông nho nhã lịch sự, khuôn mặt như trẻ con và một chú nhóc chừng 11-12 tuổi.Còn người phụ nữ là một đại mỹ nhân, tóc đen dài óng mượt điểm vài sợi vàng, mặc một bộ váy dài tha thướt, thân hình khoảng 1m7, nếu không sợ hãi nhăn nhúm thì là một vưu vật hiếm có. Trịnh Xá nhìn đám người mới thở dài, quay sang Chiêm Lam nói:

- Em giảng giải tình huống cho họ nghe...

Chiêm Lam cười khổ, gật khẽ đầu, hướng về đám người mới giảng giải các quy tắc của Chủ thần, điểm số, cường hóa..v.v cho đến khi nhận được thông báo điểm thưởng mới ngừng lại, gật đầu với Trịnh Xá. Cả năm người đều có vẻ hoảng hốt mê mang, Trịnh Xá nhìn họ nói giọng đều đều:

- Như vừa nói, chúng ta đang luân hồi trong phim kinh dị, có thể bị thương, có thể chết những cái chết quái dị như bị virus cảm nhiểm, bị Alien xé xác hay bị hồn mà hút khô...thậm chí bị bọ gặm nát.

Cả năm người run lẩy bẩy, thậm chí Chiêm Lam còn phải trách móc lườm hắn, lúc ấy Trịnh Xá mới nói tiếp:

- Các người thông báo nghề nghiệp và sở trường để chúng tôi xem xét, nếu được nhận vào đội ngũ sẽ được phát vũ khí và 100 viên đạn linh, 1 khối vàng và tất nhiên...các người không được rời xa người kia quá 5000 m.

Gã độc trọc nhe răng cười hung ác nói:

- Đây rõ là nhà tù, chắc là ông bị thằng Vương Nhị Cẩu hại vào đây rồi, chúng mày đừng nói năng..linh tinh nữa, ông đếch tin.

Dứt lời vung tay đấy vào tường đất, bức tường lập tức bị đấm lõm vào, cú đấm xem ra khá mạnh. Đám Trịnh Xá lạnh lùng nhìn gã im lặng, đột nhiên gã trọc đầu tiến về phí người đẹp cười dâm đãng:

- Ha ha ha, nhốt ông chung với con gái, hay là trước khi xử bắn cho ông sướng một phen, con bé này chắc là muốn moi thông tin của ông hả..muốn biết heroin ở thuyền nào thì phục vụ tao thoải mái đã.

Gã trọc vừa đưa tay định xe váy cô gái thì một bàn tay xuất hiện, tóm lấy gáy hắn, gã đàn ông cao hơn 1m8 bị nhấc lên như gà con rồi bị quăng vào tường đánh rầm một tiếng, lăn quay sống dở chết dở. Trịnh Xá vỗ tay nói:

- Đã hiểu, nghề nghiệp tội phạm, sở trường dọa nạt và giở trò lưu manh, đối với đoàn đội vô dụng, tính nguy hiểm cao, không thể phát vũ khí.

Gã trọc cũng khá cứng cổ, lồm cồm bò dậy gào:

- Đ.mẹ mày, không biết ông là ai hả, dám đánh lén sau lưng, ông đập mày nát xác..

Trịnh Anh Không từ nãy im lặng đột nhiên xuất hiện trước mặt gã, hai tay khẽ vung lên, gã trọc chưa kịp cúi đầu nhìn đã đau nhói, cả hai cánh tay đã bị cắt rời, chưa gặp kếu đau thì Trịnh Xá đã vung dao lên, hai chân cũng rời chỗ nốt, thân thể cụt ngủn lăn xuống đất.

- Aaaa! Giết người...tội phạm giết người bà con ơi...

Gã trọc hết cứng đầu cứng cổ, hai tay hai chân đều cụt, thân thể oàn oại trên mặt đất, máu ướt sũng lấm be bét, nước mắt nước mũi tèm lem. Trịnh Xá lặng lẽ lấy thuốc và bông băng cầm máu cho gã trọc, lạnh lùng nhìn bốn người còn lại nói:

- Tất cả những ai có khả năng gây nguy hại cho đoàn đội sẽ bị xử lý như thế, nếu các người rời xa O'Connel 5000 m thì sẽ bị Chủ thần delete, đừng khiêu chiến tính nhẫn nại của tôi...

Người đàn ông ăn mặc lịch sự lập tức nói:

- Tôi tên là Cao Hồng Lượng, biên trình viên vi tính, đối với phần mềm máy tính rất có tự tin..e hèm...tôi hy vọng được gia nhập vào quý đội...không...chỉ cần đội viên dự bị cũng được, không cần phát vũ khí cũng được...

Chưa cần chờ gã dứt lời, Trịnh Xá khoát tay ngăn lại, Cao Hồng lượng im bặt, như gặp lãnh đạo ngoan ngoãn đứng vào phía sau bọn Trịnh Xá, rất có vẻ cấp dưới gương mẫu. Người thanh niên có khuôn mặt trẻ con gãi gãi đầu nói:

- Tôi tên là Trương Hằng, hiện học đại học năm thứ ba, đồng thời là tuyển thủ dự bị Olimpic môn bắn cung, rất thông thạo sử dụng cung phục hợp( loại cung do nhiều lớp dán vào nhau), thể lực cũng không tệ..a a..có thể trở thành đội viên không ạ?

Kỳ dị nhất là chú nhóc, nó ngồi dựa vào tường, không ngừng vẽ vẽ trên đất, chờ Trương hằng dứt lời mới nói:

- Họ tên Tiêu Hoành Luật, mười hai tuổi, hiện thường trú trong Bệnh viện thần kinh cho người ta nghiên cứu, khả năng linh cảm rất mạnh... tôi tin mấy người.

Khi ba người tự giới thiệu xong, mọi người đều hướng nhìn đại mỹ nữ, cô nàng còn đang kinh khủng nhìn gã trọc oằn oại trên mặt đất, khi nhận ra mọi người đang chờ thì rú lên lanh lảnh:

- Đừng...đừng bỏ rơi tôi...tôi là ngôi sao điện ảnh Tần Chuế Ngọc, mấy người chưa xem phim của tôi sao? Tôi...tôi..giỏi nhất là...đúng rồi, biểu diễn..còn ca hát nữa cũng rất giỏi...hu hu hu, xin mọi người đừng bỏ rơi tôi.

Người phụ nữ nói nói rồi òa lên khóc, Chiêm Lam tiến đến, dịu dàng ôm hai vai cô nàng, mọi người nhìn nhau cười khổ, đúng lúc đó, cánh cửa phòng giam bật mở.Từ bên ngoài tiến vào ba viên giám thị, xốc O'Conneil lên đi ra ngoài, thậm chí không thèm liếc nhìn đám Trịnh Xá, đến cửa cũng không thèm đóng. Trịnh Xá lãnh đạm nói:

- Ok, bắt đầu rồi, bốn người chờ một chút.. Nguồn: https://truyenbathu.net

Nói đoạn nhìn về phía Trương Kiệt mấy người, khổ sở gãi đầu nói:

- Bàn bạc chút đi, xử lý họ ra sao đây?

Trịnh Anh Không lạnh lùng:

- Biện pháp tốt nhất là...chém cụt tay chân, bỏ lại đây, khi đối mặt với đội khác chúng ta không thể chăm sóc cho những kẻ không có sức chiến đấu, cách này lý trí nhất.

Trương Kiệt, Chiêm Lam, Tề Đằng Nhất đồng thời lắc đầu, chỉ có Zero lên tiếng:

- Tôi tán thành, đó là luật chiến trường, bọn họ chưa phải chiến hữu của chúng ta, nếu vì cứu bọn họ mà mất mạng 6 người bọn ta thì được không bằng mất, mà cũng không thể để họ cho đội kia, như thế chúng ta sẽ bị âm 8000 điểm, buộc chúng ta phải giết ít nhất 4 người đối phương.

- Ba đối hai hả? - Trịnh Xá cười khổ quay nhìn đám người mới, hiện tại sống chết của họ nằm trong tay hắn.

- Nếu như sợ đội khác mà nói...- Tiêu Hoành Luật bỗng nói, nó đang cậy gạch trên tường, bóp vụn rồi lại nắm lại, cứ thế liên tục, vừa chơi vừa nói- Chúng tôi có thể làm mồi nhử.

- Từ thông tin mấy người cung cấp có thể thấy, thông qua một đến vài bộ phim, các người mạnh hơn người thường rất nhiều, cứ nhìn cay côn sống kia thì biết... Nói cách khác, mấy người không muốn gặp nguy hiểm, nếu như đội đối phương trang bị tốt hơn, thật lực cao hơn, không có lý do gì họ không tấn công mấy người, dù không tấn công ngay cũng không có gì đảm bảo sau đó. Nếu phải mạo hiểm 6 người thí tham đối phương thì sao không dùng chúng tôi làm mồi nhử?

Nghe đoạn, không chỉ bọn Trịnh Xá mà cả ba người còn lại đều đần mặt nhìn, chú nhóc thản nhiên, không nhanh không chậm moi gạch trên tường nói tiếp:

- Chọn giữa việc bị giam trong này không có tí hy vọng nào thì tôi thà chọn 1 phần vạn cơ hội đi ra ngoài làm mồi nhử.Tôi nghĩ mấy người cũng thế, chọn làm mồi như hay bị giết tại chỗ?

Ba người còn lại gật đầu liên tục, còn bọn Trịnh Xá trố mắt ra, họ đều có cảm giác hết sức quen thuộc như đang nhìn thấy một người...Sở Hiên.

Trịnh Xá thở hắt ra một cái rồi nói:

- Ba người trong trạng thái bị theo dõi, còn cậu...- Trịnh Xá nhìn chú nhóc nói - Cậu đã là thành viên của đội, cho đến khi hết phim chúng tôi sẽ không phát vũ khí và theo dõi cậu nhưng sẽ bảo vệ an toàn, ý cậu ra sao?

Vừa nói hắn vừa nhìn bọn Trương Kiệt, mọi người gật đầu, Tiêu Hoành Luật vứt bỏ khối gạch vụn, đứng dậy nói:

- Tôi không có ý kiến, nhưng nếu phải chạy mấy người phải cõng tôi...mà chúng ta nói chuyện cũng 5' rồi, O'Conneil sắp được thả đấy...

Bọn Trịnh Xá sực tỉnh, chạy ra hành lang ra sân, Trương Kiệt bế bổng Tiêu Hoành Luật chạy, vừa chạy vừa nói:

- Nhóc xem phim này rồi hả? Bệnh viện tâm thần cũng chiếu phim sao?

- Là bệnh viện thàn kinh, không phải bệnh viện tâm thần, mấy người đã bao giờ thấy nhân vật chính chết ngay từ đầu phim chưa, O'Connel hoặc là bị xử tử, hoặc là được thả, nếu được thả mà chúng ta lạc mất anh ta thì rất bị động, quá 5000 mét thì chúng ta giống tay trọc vậy, nàm chờ chết đi. - Tiêu Hoành Luật vừa cuốn cuốn tóc vừa nói.

" Quả là rất giống, chú nhóc và Sở Hiên đều tạo cảm giác lạnh lẽo, nhưng chú nhóc này còn có chút hơi người, còn Sở Hiên thì triệt để lạnh như băng."

Trịnh Xá vừa chạy vừa nghĩ thầm, hắn đến bên Trương Kiệt hỏi:

- Cậu bảo là có khả năng linh cảm đúng không, linh cảm được tương lai hay là...?

- Cái chết! Tôi có thể linh cảm được trước về cái chết, yên tâm đi, nếu ai đó sắp chết tôi sẽ báo.

Tiêu Hoành Luật cười lạnh, nhổ một sợi tóc, để trên ngón tay rồi thồi bay đi mất tích. Lúc ấy trên hành lang đều chen chúc đấm phạm nhân, hành lang bao thành hình móng ngựa quanh một cái quảng trường, giữa quảng trường là một giá treo cổ, đứng dưới giá treo cổ chính là O'Conneil. Tiêu Hoành Luật bỗng nhẹ giọng hỏi Trịnh Xá:

- Tình tiết phim có thể thay đổi phải không? Ví dụ như nếu chúng ta bây giờ giết chết O'Conneil thì phim sẽ diễn biến ra sao?

Trịnh Xá ngẩn ra:

- Có khả năng xảy ra tình huống bất định, có thể là Imhotep lập tức sống lại, có thể chúng ta được chỉ định đi theo người khác hoặc chính chúng ta phải đi tìm Hamunaptra...cậu cảm thấy cái gì hả?

Tiêu Hoành Luật lại nhổ một sợi tóc, thổi bay rồi nói:

- Nếu tình tiết phim có thể thay đổi thì chuyện gì cũng có thể xảy ra, không hiểu sao tôi cảm thấy O'Conneil sẽ chết trên giá treo cổ, tôi không biết trong phim làm sao được cứu, nhưng nếu mấy người không muốn tình tiết thay đổi do nam nhân vật chính chết thì ra tay cứu anh ta đi.

Trịnh Xá cũng khá quả quyết, quay lại nói với Zero:

- Khẩu súng giảm thanh của anh còn đây không? Từ đây bắn đứt dây thừng có bao nhiêu phần trăm chắc ăn?

Zero nhìn ra ngoài, gật đầu nói:

- Không thành vấn đề, tầm nhìn rất rõ, tôi có thể không gây chú ý bắn đứt dây thừng.

Lúc bấy giờ là khoảng thời gian giữa hai cuộc thế chiến, còn chưa có ống giảm thanh, Trịnh Xá không sợ mọi người nghe thấy tiếng súng, cả đám đứng vây quanh che cho Zero. Đến lúc O'Conneil bị treo cổ, Evelyn và chúa ngục mặc cả để chuộc người, mải mấy chục giây chưa thấy lệnh thả người, O'Conneil giẫy giụa càng lúc càng yêu, bống dây thừng đứt phựt, anh chàng rơi đánh bịch xuống dưới gầm giá treo cổ. Không ai nhìn thấy một vết đạn xuất hiện trên bức tường đằng sau. Bọn Trịnh Xá nhất tề nhìn Tiêu Hoành Luật, chú nhóc lại chơi trò nhổ tóc, miệng lẩm bẩm:

- Vô hạn khả năng tính...vô hạn...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện