Vô Hạn Khủng Bố

Chương 23: Ngày Thứ ba! Đáng Ghê Tởm!



Đến khi từ chùa trở lại khách sạn Dương Quang, còn chưa kịp hưng phấn kể lại chuyện lấy được kinh phật, bốn người đã bị tình cảnh trước mắt chấn nhiếp.

Địa điểm vẫn như cũ là phòng của Trịnh Xá, mọi người đã ước định vô luận như thế nào đến tối phải tụ họp một lần, nhưng khi bốn người Trịnh Xá vừa mở cửa đi vào, bên trong lập tức truyền đến tiếng kêu thét hoảng sợ, hơn nữa còn là tiếng kinh hô của hai nam nhân.

- Đừng, đừng tới đây a! Súng, đúng rồi, ta có súng....

Đây là tiếng của Lục Nhân Giáp

- Ô, đừng kéo ta vào đó, ta chưa nhìn thấy gì cả, đừng kéo ta vào đó a...

Đây là tiếng khóc của Thuân Chúng Đình.

Tất cả các loại đèn trong phòng đều đã được bật lên, tivi không những mở mà âm lượng cũng được chỉnh đến mức lớn nhất, may nhờ khách sạn này hiệu quả cách âm cực tốt, nếu không có thể đã sớm có nhân viên phục vụ chạy tới hỏi thăm. Khi bốn người vừa mở cửa, liền nhìn thấy hai gã thanh niên đang co ro trên tấm thảm giữa phòng, trong đó một người trong tay còn cẩm một khẩu súng lục run lẩy bẩy chỉ về phía này.

Trịnh Xá cùng Trương Kiệt đồng thời lao về phía hai gã thanh niên, trước khi bọn họ kịp nổ súng đã đoạt lấy.

Lúc này hai gã thanh niên tựa hồ mới phát hiện ra người đến là ai, Lục Nhân Giáp lập tức dùng sức ôm lấy chân Trịnh Xá mà kêu gào, mà Thuân Chúng Đình lại càng co quắp trên nền nhà khóc rống không ngừng.

Bốn người liếc mắt nhìn nhau, trong lòng nhất thời đều cảm thấy không ổn, Trịnh Xá kéo Lục Nhân Giáp dậy nói:

- Rút cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tiêu Binh Ức đâu? Minh Yên Vi đâu? Tại sao chỉ có hai người các ngươi ở đây! Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

- Đừng hỏi họ, hai người đó đều đã bị dọa thành ngu ngốc rồi.

Thanh âm thản nhiên của Minh Yên Vi từ bên cạnh truyền tới, mọi người quay đầu lại nhìn, mỹ nữ mặc nội y gợi cảm này đang đứng tựa vào cửa phòng. Nhìn nàng mặc một bộ nội y bằng tơ quả nhiên là vô cùng gợi cảm, hai điểm đỏ hồng trước ngực mơ hồ như ẩn như hiện, chỗ hông thon thả yểu điệu, thoạt nhìn thật sự là một vưu vật cực kỳ quyến rũ.

Nữ nhân xinh đẹp này tựa hồ vẫn cố ý mặc bộ trang phục ấy, nàng vừa cười vừa nói:

- Hôm nay khi bọn họ đang ở trong phòng thay đồ nhìn ta thử quần áo, ba tên ngu ngốc không nhịn được phải chạy vào nhà vệ sinh. Nhưng đột nhiên trong nhà vệ sinh truyền đến tiếng súng, vài phút sau chỉ còn lại hai tên ngu ngốc này chạy trở về, a, còn nói cái gì muốn bảo vệ ta chứ, nam nhân khi gặp phải nguy hiểm đều sẽ bỏ nữ nhân lại chạy trốn mất, mặc kệ là cái gì nguy hiểm, a a.. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyenbathu.vn

Trong câu này tựa hồ còn có ẩn ý, nhưng giờ phút này mấy người ở đây đều không thể lo lắng nhiều, ngoại trừ Chiêm Lam có chút đăm chiêu nhìn Minh Yên Vi, còn lại ba nam nhân đều vây quanh hai gã thanh niên quát hỏi. Nhưng hai gã thanh niên này tựa hồ thật sự đã bị dọa đến phát ngốc, bọn họ ngoài ôm chân mấy người gào khóc ra, không ngờ ngay cả một câu bình thường cũng không nói nổi. Ba người đang không ngừng hỏi han, cửa phòng lại một lần nữa mở ra, Triệu Anh Không cầm cuốn sách vĩnh viễn không buông xuống chậm rãi đi vào.

- Chết kiểu này rất thú vị a, trên trang web cảnh sát lại xuất hiện vài kiểu chết mới lạ nữa. Một thanh niên được tìm thấy trong ống xả nước nhà vệ sinh, trong ống nước đường kính mười mấy cm, cả người hoàn toàn bị ép thành một khúc lạp xường, khớp xương, nội tạng, huyết nhục toàn bộ co thành một khối, đến khi được kéo ra thì đã không thể nhìn ra người nọ cuối cùng là thành bộ dạng gì, thật sự là muốn tới hiện trường đi xem kiểu chết kỳ lạ như vậy một chút.

Triệu Anh Không cũng không để ý tới những người còn lại, nàng đi đến một cái ghế sa lon ngồi xuống rồi lầm bầm tự nói, đặc biệt khi nói xong câu cuối cùng, trên mặt tiểu cô nương tuấn tú vô cùng này lộ ra một nụ cười đầy huyết tinh, thấy vậy mấy người xung quanh đều cảm thấy một nỗi sợ hãi không tên.

- Ngoài ra còn phát hiện bốn cỗ thi thể rất kỳ quái, trong đó một người toàn thân bị chia làm mấy trăm phần, mỗi một phần đều chỉ lớn cỡ móng tay, thoạt nhìn giống như là lựu đạn từ trong cơ thể hắn nổ tung, nhưng trên thực tế trong huyết nhục cũng không tìm ra được bất cứ thành phần thuốc nổ nào. Mặt khác có hai người là bội thực mà chết, sau khi pháp y kiểm tra, phát hiện trong người bọn họ ngoại trừ dạ dày tất cả nội tạng khác đều không có, mà trong dạ dày người này phát hiện thấy nội tạng của người kia, còn có một người...

- Đừng nói nữa!

Trịnh Xá kéo dựng Triệu Anh Không dậy, cuốn sách rơi xuống đất, hắn phẫn nộ quát:

- Ngươi kể lại chi tiết mấy chuyện này làm gì? Muốn cho chúng ta toàn bộ đều mất tự tin sao? Ngươi muốn đả kích tinh thần chúng ta sao? A! Ngươi cho rằng một đám người ngay cả ý chí phản kháng cũng không có sẽ có thể chống đỡ được thời gian bảy ngày sao?

Ánh mắt thờ ơ của Triệu Anh không trong chốc lát trở nên sắc bén, nàng lạnh lùng nói nói:

- Buông ta ra...... Thích nói như thế nào là chuyện của ta, gia nhập đoàn đội này, nhưng không đại biểu rằng ta sẽ thừa nhận thân phận đoàn viên của các ngươi, trong mắt ta, ngoại trừ Zero có tư cách làm đội viên của ta, toàn bộ các ngươi...

Trịnh Xá còn muốn nói gì đó, nhưng trên cổ tay hắn chợt đau đớn, máu tươi lập tức phun ra, một cảm giác nguy hiểm bùng lên trong nháy mắt. Bàn tay nhỏ nhắn của Triệu Anh Không không ngờ phảng phất sắc bén như lưỡi đao, nhẹ nhàng hoa lên, mạch máu trên cổ tay Trịnh Xá đã bị cắt đứt, hơn nữa tiểu cô nương này lại càng tiến sát vào lòng hắn, cổ tay giơ lên đến cắt về phía động mạch lớn trên cổ hắn.

Trịnh Xá phản ứng cực nhanh, đẩy cô bé ra đồng thời đạp một cước vào bụng nàng, thịch một tiếng, Triệu Anh Không đập mạnh vào vách tường sau lưng, nhưng khi nàng vừa bị đá thổ huyết, không ngờ lại dùng sức đạp lên tường, cả người gia tốc một lần nữa lao vào lòng Trịnh Xá, năm đầu ngón tay vụt đâm vào chỗ trái tim hắn.

"Loại, loại cảm giác này?"

Trịnh Xá lúc này đã lấy ra Prob knife, khi hắn vung chủy thủ lên, cả người cũng tiến vào trạng thái mở cơ nhân tỏa, bởi vì hắn không thể không làm như vậy, cảm giác nguy hiểm gần như đạt tới tử vong đã nói cho hắn biết chính xác, tiểu nữ hài trước mặt không ngờ cũng đồng dạng ở trong trạng thái mở cơ nhân tỏa!

Ngay lúc chủy thủ cùng ngón tay Triệu Anh Không sắp công kích đến đối phương, đột nhiên song phương đồng thời nhảy về phía sau. Tiến vào trạng thái mở cơ nhân tỏa, dự cảm nguy hiểm của bọn họ rất mạnh, vừa rồi khi bọn họ sắp giao thủ, một viên đạn vô thanh vô tức đột nhiên bắn tới, hai người đồng thời nhìn về phía cửa, chỉ thấy Zero giơ một khẩu súng lục còn bốc khói yên lặng đứng đó.

Triệu Anh Không trước tiên giải trừ trạng thái mở cơ nhân tỏa, lui ra ngoài, nàng cầm lấy quyển sách rơi dưới đất yên lặng ngồi trên ghế sa lon, thậm chí vết máu bên khóe miệng cũng không lau, chỉ thản nhiên nói ra:

- Cộng thêm ngươi nữa, ta thừa nhận hai thành viên trong đoàn đội này...

Trịnh Xá lại không giải trừ trạng thái mở cơ nhân tỏa, hắn lạnh lùng nói:

- Lại nói như vậy, ngươi nghĩ rằng mình là cái thứ gì? Có phải thành viên của đoàn đội này hay không còn phải được ngươi thừa nhận? Một Sở Hiên đã đủ lắm rồi, ta muốn chứng kiến người bên mình hại lẫn nhau!Ngươi cút đi cho ta, sau này phải chân tâm đối đãi với thành viên đoàn đội, nếu như ngươi vẫn tự cho là mình mạnh đến mức có thể đạp lên đầu người khác, ta hiện tại có thể giết chết ngươi!

Nói xong, tay trái hắn rung lên, khẩu súng tiểu liên cũng xuất hiện, hắn lạnh lùng nói:

- Ta đang rất nghiêm túc, đừng nghĩ rằng ta nói đùa!

Triệu Anh Không lại cúi đầu vừa đọc sách vừa nói:

- Không thành vấn đề, ngươi là đội trưởng, nếu như đến lúc nào đó biểu hiện của ngươi làm ta không hài lòng, ta tự nhiên sẽ khiêu chiến rồi giết ngươi, trước lúc đó lời của ngươi chính là mệnh lệnh...... Nói tiếp chuyện lúc nãy, còn có một người cũng đã chết, nói cách khác, hôm nay tổng cộng đã chết năm người, chúng ta một người, bọn họ bốn người.

Trịnh Xá cuối cùng cũng giải trừ trạng thái mở cơ nhân tỏa, hắn cẩn thận ngồi phía sau Trương Kiệt, lúc này Zero cũng ngồi xuống cạnh hắn, có hai người này hộ vệ, bấy giờ hắn mới lên tiếng:

- Như vậy có thể nói, bọn họ vẫn còn ba tân nhân... cộng thêm Sở Hiên nữa?

Triệu Anh Không không nói nữa, ngược lại Chiêm Lam vuốt vuốt trán cười nói:

- Nếu cứ tiếp tục với tốc độ như vậy, chúng ta căn bản khó có khả năng chống đỡ qua thời gian bảy ngày a, như vậy có nên liên lạc với Sở Hiên một chút hay không?

- Không cần.

Trịnh Xá cắn chặt răng, cả người hắn bắt đầu run rẩy kịch liệt, đây là di chứng để lại sau khi mở cơ nhân tỏa, cảm giác mỗi lần hồi phục đều thống khổ đến mức phảng phất như sắp chết. Hơn mười giây sau hắn mới từ từ bình tĩnh trở lại, mà Triệu Anh Không lại chỉ ngồi đọc sách, ngoài mồ hôi trên trán ra nhiều một, tiểu cô nương này tựa hồ cũng không có cái gì khác thường.

Trịnh Xá gạt mồ hôi lạnh trên trán nói:

- Nếu như hắn muốn liên lạc với chúng ta... Vậy hắn sẽ tự động liên lạc, nếu như hắn thật lòng muốn trở lại đoàn đội, chỉ cần bỏ qua cái loại suy nghĩ hại người hại mình của hắn, chúng ta tự nhiên cũng sẽ...

Đám tân nhân không biết Sở Hiên là ai tự nhiên là không có vấn đề gì, chỉ có mấy người Trương Kiệt lặng lẽ thở dài, tiếp đó, Tề Đằng Nhất bắt đầu hưng phấn giảng giải về niên đại của kinh phật cho mọi người. Sau khi nhìn thấy kinh phật, Zero cùng Triệu Anh Không cũng đều rất kinh ngạc, vốn bọn họ không cho rằng mọi người tới chùa miếu có thể tìm được trợ giúp gì, nhưng không ngờ rằng thật sự lấy được thứ có thể khắc chế nguyền rủa. Vốn hai người còn có chút nửa ngờ nửa tin, nhưng đến khi chạm vào kinh phật, hai người cũng đều cảm giác được thân thể thư thái, lúc này mới làm cho bọn họ hoàn toàn tin tưởng.

Tề Đằng Nhất đứng đó nói không ngừng, gã thanh niên này nhìn qua có vẻ rất hưng phấn, hắn cười ha ha nói:

- Các ngươi không biết a, lúc ấy chúng ta còn bị cái Quỷ Hồn tiểu hài tử kia công kích, nhưng khi chúng ta vừa tiến vào sơn môn, Quỷ Hồn cũng liền không dám xuất hiện nữa, ha ha ha, xem ra chỉ cần có kinh phật này, chúng ta tuyệt đối có thể chống cự qua thời gian bảy ngày.

Tiếp theo mọi người thương lượng một chút, quyết định cứ ba người một tổ trông coi kinh phật này, còn lại sáu người thì thay phiên canh cho nhau ngủ, ngoại trừ ba cô gái cố định một tổ, còn lại sáu người cũng đều quyết định rút thăm, sau đó Trịnh Xá, Trương Kiệt, Zero một tổ, mà Tề Đằng Nhất cùng nọ vậy hai gã sinh viên thoạt nhìn đã bình tĩnh hơn rất nhiều một tổ, ba tổ thay phiên trông coi kinh phật ba giờ, mỗi ngày buổi tối đều dùng phương thức này đến cho đến ngày thứ hai.

Mặc dù Triệu Anh Không ngàn vạn lần không nguyện ý, nhưng nàng thật sự làm được như đã hứa hẹn, khi Trịnh Xá đề nghị mấy ngày tới đều sinh hoạt trong phòng, cô bé này cũng chỉ yên lặng tiếp nhận an bài như thế, cuối cùng cũng cùng hai cô gái kia ở cùng một chỗ.

Hết thảy tựa hồ đều đã được an bài hoàn mỹ, chỉ là mọi người không nhìn thấy, ánh mắt trao đổi ám muội của hai gã sinh viên, còn có Minh Yên Vi nhìn chằm chặp vào hai người miệng thoáng mỉm cười như có như không...

Nhóm đầu tiên là ba người Trịnh Xá, bọn họ yên lặng ngồi ở đó nhìn nhau không nói gì, một lát sau Trương Kiệt móc ra một bao thuốc lá nói:

- Tâm lý rất phiền muộn phải không? Sao lại nổi cáu với một cô bé như vậy?

Trịnh Xá nhận lấy điếu thuốc, cười khổ nói:

- Ân, kì thật cũng không có thể nói là phiền lòng, chỉ là không nghĩ lại gặp lại người như Sở Hiên gia nhập đoàn đội chúng ta, không phải nói người có trí tuệ như vậy, mà là loại người không hề có nhân tính, băng lãnh đến đồng đội cũng có thể tùy lúc vứt bỏ, người như thế... Ta không muốn gặp kẻ thứ hai.

Nói đến hai chữ Sở Hiên, ba người lại đều trầm mặc xuống, hai chữ này phảng phất giống như cấm kị trong đoàn đội, Zero cũng thức thời lập tức đổi đề tài:

- Tại sao ngươi lại bị thương? Trên tay Triệu Anh Không có lưỡi dao sao?

Nói tới đây Trương Kiệt cũng cảm thấy hứng thú, trước đó khi Trịnh Xá cùng Tiệu Anh Không chiến đấu, thời gian mặc dù ngắn, nhưng Trịnh Xá rõ ràng đã bị cắt đứt mạch máu trên cổ tay, cũng không biết là thể chất của hắn tốt đến kinh người, hay bởi vì hắn có huyết thống huyết tộc, miệng vết thương phun máu khép lại rất nhanh, chỉ có một vết thịt mới sinh nho nhỏ trắng mịn, thoạt nhìn giống như bị lưỡi dao trực tiếp cắt qua.

Trịnh Xá dựng cổ tay lên, cười khổ nói:

- Các ngươi có tin được không? Sắt thép đánh vào cũng không làm rách da ta được, -nhưng nàng lại chỉ cần dùng móng tay cắt qua, thật sự là chỉ cần dùng móng tay a, chẳng lẽ móng tay của một tiểu cô nương mười sáu tuổi so với sắt thép còn cứng rắn hơn sao?

Zero sắc mặt có chút biến đổi, hắn nhìn kĩ vết thương trên cổ tay Trịnh Xá, một lát sau mới nói:

- Trực tiếp dùng móng tay sao? Chẳng lẽ là người của thích khách thế gia...

Thích khách thế gia?

Trịnh Xá cùng Trương Kiệt đều tò mò, đồng thanh hỏi.

- Nghề sát thủ, vẫn tồn tại từ xưa đến nay, vô luận là Châu Á hay Châu Âu, sát thủ tốt nhất chính là thích khách, có thân thủ tuyệt vời cùng nội tâm băng lãnh tàn khốc, tay không cũng đủ để dễ dàng giết chết người bình thường. Loại thích khách này vẫn nắm giữ một vài phương pháp tu luyện tàn khốc kích thích tiềm năng của con người, bọn họ so với người bình thường thì cường hãn hơn rất nhiều... Nhưng theo sự tiến bộ của khoa học kĩ thuật, sau khí súng đạn xuất hiện, thích khách bắt đầu dần dần mai một, bởi vì sát thủ thuần thục súng ống bắt đầu xuất hiện. Hiện tượng này càng đến thời hiện đại càng rõ ràng, vô luận một thích khách thân thủ tốt đến bao nhiêu, cũng đánh không lại một viên đạn súng ngắm nho nhỏ từ xa bắn tới, cho nên thích khách chân chính về cơ bản đã hoàn toàn biến mất.

- Ta chỉ nghe nói trong truyền thuyết, trên thế giới vẫn còn tồn tại hai thích khách thế gia, Châu Á, Châu Âu mỗi nơi một cái. Trong đó các loại kĩ xảo thích khách cùng những phương pháp tu luyện tàn khốc chưa từng thất truyền. Nếu như tiểu nữ hài này thật sự đến cả móng tay cũng có uy lực lớn như vậy mà nói, ta nghĩ nàng rất có thể là người của thích khách thế gia, hơn nữa còn là thành viên trong nội bộ...

Trịnh Xá trong lòng chợt động, hắn bắt đầu nhớ lại tình hình lúc trước Triệu Anh Không sử dụng trạng thái mở cơ nhân tỏa. Nếu như nói về các phương pháp tu luyện tàn khốc, quả thật chỉ có sợ hãi cùng tử vong mới có thể phát xuất trạng thái mở cơ nhân tỏa, hơn nữa mỗi một lần giải trừ trạng thái này đều phảng phất thống khổ muốn chết. Xem biểu tình không chút động dung của nàng khi đối mặt với loại thống khổ này, rất có thể là đã quen với nó. Như vậy tự hỏi, Triệu Anh Không thật sự có thể là người của thích khách thế gia a.

- Khó trách nàng có ngạo khí như vậy, nếu như có thể hòa bình ở chung mà nói, nàng sau này nhất định sẽ trở thành đồng bọn đáng để người khác tin tưởng.

Cùng lúc đó, trong phòng của ba cô gái, Chiêm Lam cùng Minh Yên Vi đều trợn mắt há mồm nhìn Triệu Anh Không. Trước đó sau khi Triệu Anh Không cùng Trịnh Xá chiến đấu, quần áo trên người đã loang đầy vết máu, lúc này trên giường lớn đủ để cả ba cô gái ngủ, Chiêm Lam cùng Minh Yên Vi hai người thấy Triệu Anh Không không cởi quần áo đã lên giường, hai người các nàng tự nhiên là không đồng ý. Triệu Anh Không đối với nam nhân thoạt nhìn cực kì hung ác, nhưng mặt khác đối đãi với hai cô gái lại ôn nhu hữu lễ, bị bọn họ dây dưa phiền nhiễu, nàng không thể không cẩn thận cởi áo ngoài ra, chiếc áo con vừa bỏ xuống, một đôi ngọc thỏ bị quấn chặt nhất thời hiện ra trước mặt hai người.

Bộ ngực đầy đặn bị cường hành quấn chặt thành phẳng lì như của nam hài, hai cô gái đều không nhịn được bắt đầu động thủ tháo hết lớp vải quấn ngực ra. Không lâu sau, một đôi ngọc thỏ trắng nõn đầy đặn vụt nhảy ra, bộ ngực đầy đặn thoạt nhìn cực kỳ mỹ lệ, vừa lớn vừa lại xinh, không có một vết nhăn nào, trắng tinh phảng phất như mỹ ngọc không tì vết, làm cho Chiêm Lam cùng Minh Yên Vi một trái một phải mỗi người đều tự động xoa xoa.

Triệu Anh Không sắc mặt đỏ bừng, nàng vội vàng quýnh quáng chui lên giường, trùm chiếc chăn mỏng lên người, Chiêm Lam cùng Minh Yên Vi nhìn nhau, hai cô gái nhất thời đều cười hì hì.

Chiêm Lam cười hi hi nói:

- Anh Không, sao lại phải lấy vải quấn vào chứ? Như vậy sẽ làm ngực bị sinh trưởng dị dạng, hơn nữa rất dễ động đến tuyến sữa đó, không bằng ngày mai tỷ tỷ đưa muội mua đi mua áo ngực nhé.

Triệu Anh Không vẻ mặt đỏ bừng nói:

- Không quấn lại sẽ rất phiền phức, hơn nữa sẽ bị bọn họ cố ý trêu chọc đụng chạm vào chỗ đó. Của ta... của ta lớn quá, nếu như không quấn lại, sau này sẽ càng ngày càng lớn, sẽ càng phiền phức.

Chiêm Lam và Minh Yên Vi đều hạ ý thức nhìn bộ ngực của mình một chút, ngực các nàng mặc dù đều không tính là nhỏ, nhưng dù là Chiêm Lam so với Triệu Anh Không vẫn nhỏ hơn một số, hơn nữa phối hợp với dung mạo tuấn mỹ tuổi mười sáu của nàng, nhìn qua quả là vưu vật xinh đẹp dung mạo thiên sứ vóc dáng ma quỷ.

Minh Yên Vi cúi xuống gần Triệu Anh Không nói:

- Hì hì, tỷ tỷ nói cho muội biết, chỗ đó càng quấn chỉ càng lớn thêm thôi, ngược lại không bằng chọn lựa áo ngực thích hợp, như vậy mới có thể làm cho nó ngừng sinh trưởng.

Triệu Anh Không tò mò hỏi:

- Thật vậy sao?

Chiêm Lam cùng Minh Yên Vi đều khẳng định gật đầu, tiểu cô nương này bấy giờ mới cau mày chậm rãi suy nghĩ. Minh Yên Vi phảng phất giống như chị cả vừa vuốt tóc Triệu Anh Không, vừa nói:

- Anh Không, "bọn họ" đó là ai? Cố ý trêu chọc đụng vào chỗ đó? Muội lợi hại như vậy, tại sao không... Tại sao không giết hết bọn chúng đi? Nam nhân là không đáng tin cậy nhất, tất cả nam nhân đều là sinh vật đáng ghê tởm!

Chiêm Lam mấp máy môi muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng nàng chỉ thở dài hỏi:

- Yên Vi tỷ, trước khi tỷ đến đây, đã xảy ra chuyện gì mà thương tâm tuyệt vọng vậy? Có thể đem nói cho chúng ta biết được không?

Động tác Minh Yên Vi hơi dừng lại một chút, tiếp đó nữ tử xinh đẹp này đau khổ cười nói:

- Kì thật cũng không có chuyện gì, bất quá chỉ là khi cùng bạn trai thuê xe đến vùng ngoại ô thì cãi cọ, sau đó bị một đám lưu manh bám lấy, hắn bỏ ta lại rồi một mình chạy trốn... Nam nhân không phải đều là như vậy sao? Khi gặp phải nguy hiểm đều chỉ biết nghĩ tới bản thân, không phải vậy sao?

Chiêm Lam thầm thở dài, nàng trong đầu nhớ lại tình cảnh bộ phim kịnh dị lúc trước, tên nam nhân kia điên cuồng chiến đấu, còn có hắn an toàn tấm lưng rộng lớn, an toàn của hắn... Cũng không phải tất cả nam nhân đều sẽ như vậy.

Khi người của tổ thứ hai đến giường trông coi, Trịnh Xá đặc ý chuẩn bị cho bọn họ một bình cà phê đá, tiếp đó ba người Trịnh Xá đều đi ngủ. Ba người tổ thứ hai uống cà phê xong đều tinh thần sảng khoái, hai gã sinh viên ngồi thấp giọng thương lượng cái gì đó còn Tề Đằng Nhất cầm lấy kinh phật hưng phấn nghiên cứu.

Ba!

Tề Đằng Nhất chỉ cảm thấy sau đầu đau xót, tiếp theo cả người ngã vật về phía trước, lúc này hai tay một trái một phải kẹp lấy hắn, chủ nhân của hai cánh tay này là hai người Lục Nhân Giáp, Thuân Chúng Đình vẻ mặt đều đã trở nên có chút dữ tợn.

Thuân Chúng Đình nhẹ nhàng thả chiếc gạt tàn dính máu xuống, hắn cùng Lục Nhân Giáp sắc mặt tái nhợt cầm lấy kinh phật, vẻ mặt hai người lẫn lộn giữa dữ tợn, điên cuồng, còn có một loại an ủi như giải thoát.

- Đám ngu ngốc này không biết được sự khủng bố của "thứ đó", đem kinh phật đặt ở trong đại sảnh này là có thể an toàn sao? Bọn chúng cứ chết hết đi...

Lục Nhân Giáp và Thuân Chúng Đình cầm lấy khay sách, hạ giọng cười.

- Vậy các ngươi có nguyện ý mang ta đi cùng không?

Một thanh âm vang lên làm hai người kinh hãi, Lục Nhân Giáp cầm súng lục chỉ về phía đó, nhưng lại nhìn thấy Minh Yên Vi đứng vào vách tường nhẹ nhàng kéo váy lên, nàng vốn đang mặc bộ nội y gợi cảm, vừa kéo váy bên, càng lộ ra cặp đùi thon dài gợi cảm, vưu vật này cười nhẹ, chậm rãi đi về phía hai người Lục Nhân Giáp.

- Ta cũng không muốn chết, vậy có thể mang ta đi cùng không? Sau này đều phải dựa vào các ngươi đó...

Trịnh Xá ngủ rất say sưa, sau khi có được kinh phật, cảm giác áp bách âm lãnh đó không hề xuất hiện nữa, đi ngủ như vậy cũng làm cho hắn cảm thấy an tâm, nhưng không biết tại sao, đang ngủ hắn chỉ cảm thấy bốn phía càng lúc càng lạnh lẽo, phảng phất có vật gì đó từ đầu giường tiến dần tới phía hắn. Khi thứ này sắp chạm đến đầu hắn, đột nhiên tiếng đập cửa vang lên kịch liệt làm hắn cùng hai người Zero Trương Kiệt bừng tỉnh.

Trịnh Xá chợt cả kinh, hắn nhìn thấy rõ ràng một đoạn thân màu trắng vụt qua đầu giường. Hắn vội nhảy dựng dậy, lại nghe ngoài cửa truyền đến thanh âm của Chiêm Lam nói:

- Trịnh Xá! Nhanh lên a, xảy ra chuyện rồi! Kinh phật đã bị hai tên sinh viên kia trộm mất rồi!

Ba người Trịnh Xá không còn buồn ngủ chút nào, bọn họ vội vàng đi vào trong đại sảnh, nhưng chỉ thấy Tề Đằng Nhất ôm đầu ngồi đó sắc mặt tái nhợt, sau gáy hắn vết máu loang lổ. Nhìn lại Lục Nhân Giáp cùng Thuân Chúng Đình, đến cả kinh phật cũng mất tăm, ai cũng có thể biết ở đây cuối cùng sẽ có chuyện gì xảy ra.

Chiêm Lam vội vàng nói:

- Vừa rồi sau khi chúng ta đi ngủ, không biết lúc nào Minh Yên Vi tỷ tỷ nói muốn đi vệ sinh, cũng không biết lại qua bao lâu, đột nhiên đồng hồ báo thức của Minh Yên Vi tỷ tỷ đổ chuông, trên mặt còn nhắn lại hai chữ nguy hiểm, chúng ta vội chạy đến xem, liền phát hiện bên ngoài đã như thế này rồi.

Trịnh Xá kiểm gia hai lon cà phê lạnh, sắc mặt xanh mét nói:

- Đừng hoảng hốt, bọn họ chưa đi xa, phỏng chừng mới ra khỏi khách sạn thôi, chúng ta lập tức đuổi theo vẫn còn kịp... Zero, khẩu súng ngắm i-on Gauss của ngươi của vẫn để trong ba lô quân dụng phải không?

Zero hơi sửng sốt nói:

- Đúng vậy, vẫn để trong ba lô, nhưng vì đạn súng ngắm Gauss và linh loại đạn súng ngắm Gauss đều rất quý giá, ta chỉ hoán đổi mỗi loại năm viên... Ý ngươi là?

- Từ chỗ này lên tầng thượng mất khoảng một hai phút, so với chùng ta xuống lầu tìm kiếm bọn họ thì nhanh hơn nhiều. Ngươi lên lầu tìm bọn họ sau đó dùng máy liên lạc liên hệ với chúng ta... sau đó bắn đứt hai chân! Ta sẽ tự mình cắt cụt tay chúng!

Mọi người cấp tốc thương lượng một chút, Zero, Chiêm Lam hai người lên nóc nhà đi tìm tung tích ba người kia, một người phụ trách ngắm bắn, một người phụ trách bảo vệ phía tay súng bắn tỉa, Chiêm Lam cũng có một khẩu súng tiểu liên cỡ nhỏ. Về phần Tề Đằng Nhất vì đầu bị chấn động kịp phục hồi, mọi người chỉ có thể để hắn ở lại. Do đó Trịnh Xá, Trương Kiệt, Triệu Anh Không ba người đi thang máy xuống tầng dưới, còn Zero cùng Chiêm Lam chạy lên tầng thượng.

- Đã phát hiện bọn họ, tại lối vào khu giải trí, bọn họ đang ở chỗ máy rút tiền tự động lấy tiền, kinh phật đang trong tay Thuân Chúng Đình, từ chỗ các ngươi chạy sang bên trái, ước chừng 30 giây sau có thể đuổi kịp bọn họ, 20 giây sau ta sẽ bắt đầu ngắm bắn.. Trịnh Xá, tốc chiến tốc thắng, phải đoạt kinh phật về trước cảnh sát tới.

-...Được!

Ba người Trịnh Xá chạy thẳng ra ngoài đường, vừa chạy hắn vừa hỏi Triệu Anh Không:

- Triệu Anh Không, có biện pháp nào để bọn họ không thể tiết lộ tung tích của chúng ta với cảnh sát không?

Triệu Anh Không hơi ngẩn ra, nói:

- Giết chết bọn họ là được.

- Giết bọn họ sẽ bị trừ điểm.

Trịnh Xá nói:

- Có cách khác không? Sát thủ các ngươi nhất định có biện pháp khác phải không?

- Vậy rất đơn giản, chém đứt hai tay hai chân, chọc mù hai mắt, cắt lưỡi, chấn điếc hai tai. Nếu ngươi muốn đơn giản hơn nữa, có thể lấy ngâm châm đâm vào sống lưng, để bọn họ trực tiếp thành người thực vật là được... Muốn ta hỗ trợ không?

- Không!

Trịnh Xá yên lặng nói:

- Trách nhiệm của ta do ta tự gánh chịu...

Mọi người chạy tới, đã nhìn thấy máy rút tiền tự động phía trước, bên cạnh máy rút tiền tự động đúng là ba người Lục Nhân Giáp. Lục Nhân Giáp đang lấy tiền, Thuân Chúng Đình thì ôm khay sách nhìn về phía máy rút tiền tự động, chỉ có Minh Yên Vi đang mặc áo ngủ là trông thấy ba người Trịnh Xá đang vọt tới, nàng không ngờ lại nhìn ba người mỉm cười thản nhiên.

Bang!

Một tiếng vang lớn, chân trái Thuân Chúng Đình biến mất trong nháy mắt, một cỗ lực trùng kích khổng lồ đánh nát chân trái hắn thành thịt vụn. Uy lực của đạn súng ngắm Gauss thậm chí bắn vào chân hắn xong còn xuyên thẳng xuống đất, làm mặt đất lộ ra một hố sâu bằng miệng bát.

Sau khi tiếng súng vang lên, cả ba đều sửng sốt một chút, Lục Nhân Giáp phản ứng nhanh nhất, hắn xoay người bắt lấy Minh Yên Vi chắn trước người, khẩu súng lục trong tay dí chặt vào đầu nàng, mà bên cạnh bọn họ, Thuân Chúng Đình lăn ra đất điên cuồng kêu gào.

Lục Nhân Giáp vừa nhìn thấy ba người Trịnh Xá vọt tới, hắn lập tức lớn tiếng kêu lên:

- Đừng tới đây! Ai dám lại đây ta sẽ giết cô ta... Còn có kinh phật, Thuân Chúng Đình! Chỉ cần bọn họ còn dám tiến lên trước một bước, ngươi hãy vò nát kinh phật!

Ba người Trịnh Xá lập tức dừng lại, lúc này chỉ cách ba người Lục Nhân giáp không tới năm mươi thước, Trịnh Xá lạnh lùng nói:

- Ta cũng không muốn nói nhiều, bỏ kinh phật lại, ta để các ngươi an toàn rời đi.

Thuân Chúng Đình ôm cái gãy chân vừa kêu gào vừa nói:

- Rời đi cái rắm! Các ngươi biết "thứ kia" kinh khủng đến thế nào không? Đã không có kinh phật chúng ta tốt hơn hết là tự sát còn thống khoái hơn. Mẹ kiếp, các ngươi tại sao phải đuổi theo? Tại sao không để chúng ta lấy kinh phật an toàn rời đi? Các ngươi lợi hại như vậy, tại sao không đem kinh phật tặng cho những người yếu nhược hơn các ngươi nhiều như chúng ta! Phi! Cái gì đem kinh phật đặt ở trong đại sảnh mỗi người cũng có thể tránh được a, rõ ràng chính là mấy tên tư thâm giả các ngươi muốn chiếm lấy nó, ta chửi cả nhà các ngươi!

Trịnh Xá trong lòng đã hận đến nghiến răng nghiến lợi, đây là lần đầu tiên hắn gặp loại nhân tính đáng ghê tởm như vậy, mặc dù trong sách, trên tivi vẫn thường xuyên xuất hiện, nhưng khi thực sự xuất hiện trước mắt hắn, loại rung rộng này quả thực không thể dùng lời để diễn tả...

"Thật sự... Sai lầm sao?"

Thuân Chúng đinh đang nói, một tiếng súng lại vang lên, vai và cánh tay đang ôm kinh phật của hắn rời ra, đoạn tay cụt và khay đựng kinh phật rơi xuống đất, thấy vậy, Trịnh Xá cùng Triệu Anh Không đồng thời lao tới.

Thuân Chúng Đình trong lòng tựa hồ đã sắt lại, hắn biết khẳng định là Zero ở chỗ nào đó ngắm bắn hắn, còn nhớ rõ lần đầu tiên giới thiệu, Zero có nói bản thân là tay súng bắn tỉa. Lập tức hắn không chần chừ, điên cuồng gào lên đem kinh phật ném ra giữa đường, cùng lúc hắn ném, cánh tay này cũng bị bắn cụt, nhưng kinh phật cũng không thể nghịch chuyển, rơi ra giữa đường, ba một tiếng thanh thúy vang lên, một cỗ xe chạy qua hung hăng chèn lên khay sách, mang theo kinh phật nát bấy bay tứ tán, trên mặt đất chỉ còn lại có điểm điểm kim sắc ánh nhập vào trong mắt mọi người.

- Không!

Trịnh Xá đã tức giận đến trợn rách khóe mắt, hắn giơ chủy thủ hung hăng bổ về phía Thuân Chúng Đình đang điên cuồng cười lớn, tê một tiếng, đầu lâu hung tợn của Thuân Chúng Đình đã bị chém bay ra xa, rơi giữa đường... bị xe cộ chạy qua ép thành thịt vụn.

"Giết chết thành viên một người, trừ điểm thưởng một nghìn điểm..."

Trong đầu Trịnh Xá vang lên thanh âm nghiêm túc hiếm thấy của Chủ Thần, hắn cũng mặc kệ không thèm nghe Chủ thần đến tột cùng là nói cái gì, chỉ đưa hai mắt đỏ ngầu nhìn về phía Lục Nhân Giáp.

Lục Nhân Giáp giờ phút này đã bị dọa đến tay chân nhũn ra, dưới đũng quần hắn không ngừng chảy ra chất lỏng màu vàng, đến khi hắn nhìn thấy Trịnh Xá lại nhìn về phía mình, gã sinh viên này cả người run như cầy sấy nói:

- Đừng, đừng giết ta, đừng giết ta, giết người không phải bị trừ một nghìn điểm sao? Đừng giết ta...

Bang!

Lại một tiếng vang thật lớn, Lục Nhân Giáp hai tay đều run rẩy, tay cầm súng lục lại càng run rẩy kịch liệt. Tiếp đó, họng súng kê trên đầu Minh Yên Vi chợt phát hỏa quang, đầu nàng lập tức bị bắn nát một nửa, trắng, đỏ, vàng, tất cả bắn vọt ra. Tất cả ngây người nhìn nữ tử xinh đẹp này từ từ ngã xuống, mấy giây sau, Lục Nhân Giáp đột nhiên điên cuồng cười lớn.

Trịnh Xá còn chưa kịp có phản ứng gì, Triệu Anh Không đứng cạnh hắn đã vọt đi. Chỉ thấy tiểu cô nương này lao tới chỗ Lục Nhân Giáp, hai móng tay hoa lên, cánh tay cầm súng của Lục Nhân Giáp lập tức rời ra, sau đó là cánh tay còn lại và hai chân. Mặc kệ máu bắn lên người, cô bé này không hề chớp mắt, cuối cùng thật sự giống như đã nói với Trịnh Xá lúc trước, cắt cụt hai tay hai chân, cắt đứt lưỡi, chọc mù hai mắt, chấn điếc hai tai. Đến lúc này, Triệu Anh Không mới rung rung vết máu trên tay, chậm rãi đi về cạnh Trịnh Xá.

Trịnh Xá yên lặng lấy thuốc cầm máu trong Nạp giới ra, xịt lên vết thương trên người Lục Nhân Giáp mấy cái. Tiếp đó, hắn lấy máy liên lạc nói với Zero:

- Zero, trên góc đường nếu có camera thì phiền ngươi phá giúp ta, còn nữa, tìm giúp chúng ta một chỗ có thể ẩn thân, chờ sau khi cảnh sát rời đi chúng ta sẽ tìm lúc quay về.

-... Hiểu rồi, từ chỗ các ngươi đứng đi tới năm trăm thước sẽ thấy một nắp cống thoát nước, sau khi xuống cống cứ chạy về phía phải, đến khoảng nắp thứ mười hai sẽ dẫn lên công viên, chờ ở đó đến trưa thì về, nhớ kỹ, trước tiên phải thay hết quần áo dính máu đi.

- Zero, cám ơn... Câu kia xin lỗi, chờ mọi người tụ họp lại ta sẽ tự mình nói...

"Chẳng lẽ ta thật sự đã sai sao?"

Lúc này đã đến khuya, ba người thuận lợi vào trong công viên, chỉ là trong công viên một mảng tối đen, chỉ nhìn qua đã đủ làm người ta sợ dựng tóc gáy. Bất đắc dĩ, ba người chỉ có thể xoay lưng vào nhau, mỗi người trông một phía, trên lưng dán mấy tấm hộ thân phù.

"Ta thật sự đã sai sao? Chẳng lẽ coi tân nhân như vật hi sinh, ngay từ đầu đã không thể tín nhiệm bọn họ, đây mới là cách làm chính xác sao?"

Trịnh Xá chỉ cảm thấy trong đầu phảng phất như có một bàn tay không ngừng đảo lộn, đang lúc hắn cảm thấy đầu óc phát đau thì máy liên lạc lại một lần nữa chấn động.

- Zero à? Đã xảy ra chuyện gì?

- Là ta...

Trịnh Xá cả người chấn động, giọng nói này là... giọng nói của Sở Hiên!

- Mọi chuyện ta đều đã thấy, đại khái có thể đoán được tâm tình của ngươi hiện tại, vậy có muốn nói chuyện với ta không

Trịnh Xá thở ra một hơi hỏi:

- Ngươi làm sao biết đã xảy ra chuyện gì? Còn nữa, mấy ngày này ngươi trốn ở chỗ nào?

- Trốn ở đâu cũng không quan trọng, chú oán sẽ không vì khoảng cách dài ngắn mà bỏ qua bất cứ kẻ nào. Ngôi chùa các ngươi tới ban ngày ta cũng đã đi qua, rất đáng tiếc, buổi tối sơn môn cũng không có công năng như ban ngày, trên thực tế, kinh phật trong tay các ngươi có lẽ là "Đạo cụ" trọng yếu để hoàn thành bộ phim kịnh dị này....

-... Là do máy liên lạc có thể nghe lén phải không?

- Không sai, "máy chủ" trong tay ta, máy phụ của các ngươi nói gì ta cũng nghe được, cho dù không mở máy cũng vậy.

Trịnh Xá nhìn máy liên lạc một chút, hắn cười khổ nói:

- Là tới cười nhạo ta sao? Đúng vậy, ta thừa nhận ta thất bại, ta thừa nhận đã ta sai, giống như một kẻ ngu ngốc tự đi kiếm đồng bọn, lại bị đồng bọn chính mình nhận lấy từ sau lưng chọc cho một đao... Sở hiên, ngươi từ đầu dự kiến được ta sẽ làm hỏng chuyện, cho nên mới rời khỏi cái đoàn đội không an toàn này phải không?

- Không, ta chỉ muốn tìm một địa phương an tĩnh, ngắm sao một chút thôi...

Lúc này tại trên nóc một tòa nhà cao tầng cách khách sạn Dương Quang không xa, Sở Hiên ngồi ở bên bờ tường yên lặng nhìn thiên không, hắn thản nhiên nói tiếp:

- Không có gì là đúng tuyệt đối, cũng không có gì là sai tuyệt đối, ngươi mong muốn quá nhiều... Đồng bọn cố nhiên là quan trọng, nhưng thân là thủ lĩnh thì không thể đem bản thân đặt ở vị trí ngang hàng với bọn họ được. Năng lực càng mạnh trách nhiệm càng lớn, ngươi phải gánh vác an nguy của tất cả đội viên, nên vứt bỏ cái gì, nên kiên trì cái gì, có lẽ phương diện này ngươi còn có chút khiếm khuyết...

- Chuyện duy nhất ngươi làm sai chính là đối xử với tất cả như nhau... Luân hồi trong phim kinh dị này cần thiết chính là lựa chọn, đường chúng ta lựa chọn cũng được, tân nhân do Chủ Thần lựa chọn tiến vào có khả năng tiến hóa cũng được, hoặc là lựa chọn những người có thể sinh tồn trong phim kinh dị. Ngươi nhất định cần phải thấy rõ ai có thể trở thành đồng bọn của ngươi, tuyệt đối không phải là những kẻ căn bản không thể thích ứng với luân hồi phim kịnh dị, nếu như ngươi lựa chọn bọn họ, như vậy khi bọn họ bị thế giới này đào thải, cũng đem kéo theo ngươi cùng bị đào thải...

- Con người khi còn sống đều chậm rãi phát triển, ta rất hâm mộ các ngươi a... Biết sai lầm rồi học hỏi sửa chữa, không phải hết thảy đều đã sớm biết trước. Trịnh Xá, chậm rãi phát triển đi, nhớ kĩ, ngươi phải đem bản thân đặt ở vị trí thủ lĩnh, chứ không phải đứng ở vị trí đội viên rồi cùng bọn họ ca thán, oán giận. Hơn thế nữa khi lựa chọn đồng bọn cũng càng trọng yếu, không có tài năng, có thể phản bội, tâm địa xấu xa đáng ghê tởm, những người này ngươi đều không thể cứu vớt, nhớ kĩ đó, ngươi tịnh không phải là cứu thế chủ, ngươi tịnh không phải vì cứu vớt bọn họ mà sống, mà là vì sống sót mới cần tới lực lượng của bọn họ, ngàn vạn lần không nên đảo lộn trình tự này...

Trịnh Xá yên lặng nghe từng lời của Sở Hiên, sự bế tắc trong đầu hắn cũng dần dần bình tĩnh lại, hắn bình tĩnh nói:

- Tại sao lại nói với ta những chuyện này, cái này không phù hợp với tính cách của ngươi a, trong tình huống không có chút ích lợi nào lại thi ân với người khác... Sở hiên, ngươi có nghe ta nói không?

- Ân, đang nghe.

Sở Hiên đột nhiên mỉm cười nói:

- Không phải không có quan hệ a, ta còn thiếu ngươi một cái nhân tình, còn nhớ ta bắt ngươi mang về tư liệu không? Cám ơn ngươi... A a, nguyên lai cảm tạ người khác cũng không khó khăn như ta tưởng tượng a.

Trịnh Xá trầm mặc một chút nói:

- Ngươi thật sự rất yêu...

- Yêu nước sao? Ta nghĩ ngươi có thể đã hiểu lầm cái gì đó, từ sự thật mà nói, người tiến vào cái thế giới luân hồi này, kì thật đều đã không còn là người của cái thế giới kia nữa, nếu như nói đến chuyện yêu nước, nghe ra không khỏi có chút giả dối... Là bởi vì ta cuối cùng cũng có thể chính thức nghỉ ngơi, ta quá mệt mỏi rồi...

Sở hiên đột nhiên cả người cứng đờ, hắn vừa cười vừa nói:

- Xem ra thời gian đã tới rồi... Nếu như còn có thể gặp mặt mà nói, ta hy vọng ngươi có thể trở thành một đội trưởng chính thức. Nhớ kĩ nhé, thế giới này không có cái gì là tuyệt đối đúng, cũng không có cái gì là tuyệt đối sai, mong muốn của ngươi, không phải chỉ đơn thuần là vì sống sót sao? Cho nên đem bất cứ chướng ngại gì ảnh hưởng tới sự sống sót của ngươi, phá vụn tất cả đi!

- Đúng rồi, nhắc nhở ngươi một chuyện, Chủ Thần nếu đã có thể đặt ra trình tự, như vậy ngoại trừ "đạo cụ" như kinh phật, con số nó công bố không chừng cũng là một loại nhắc nhở, bảy....

Đây là câu nói cuối cùng mà Trịnh Xá nghe được, tiếp theo từ trong máy liên lạc truyền đến âm thanh lục cục lục cục, âm thanh âm trầm khủng bố làm cho người ta nghe được phải kinh hoàng dựng tóc gáy.

-.. Bảy ngày, nói không chừng số bảy này, chính là ám chỉ con số cần thiết để giết chết chú oán chủ thể... Đã mất liên lạc sao?

Sở Hiên yên lặng quay đầu lại, phía sau cách chỗ hắn không xa, một nữ nhân cả người trắng bệch đứng ngược trên vách tường, từ trong miệng nàng không ngừng phát ra thanh âm lục cục lục cục...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện