Vợ Cũ Quay Lại: Tổng Tài Biết Sai

Chương 529



60529.“Em ngoan đi.” Cố Thiên Tuấn vừa mạnh bạo áp chế động tác tay An Điềm, vừa lần đôi môi từ cổ xuống đến ngực cô.

Bộ áo cưới vừa được mặc lên bây giờ lại bị Cố Thiên Tuấn lột ra từng chiếc một, màu đỏ bắt mắt trên áo cưới lúc này như nhuộm đỏ luôn cả làn da vốn trắng nõn của An Điềm.

An Điềm nhắm mắt, bất giác ngoan ngoãn nghe lời.

Nhưng đúng ngay vào thời khắc quan trọng này, trong căn phòng thay đồ vốn chỉ có những tiếng thở dồn dập lại chợt vang lên tiếng chuông điện thoại hối thúc!

An Điềm đang đê mê lập tức mở mắt, định ngồi dậy nghe máy, nhưng không ngờ lại bị Cố Thiên Tuấn đè xuống ghế sofa.

“Không tập trung, phải bị phạt thôi!” Cố Thiên Tuấn nhìn gương mặt đỏ bừng của An Điềm rồi đưa bàn tay của mình “trừng phạt” chỗ nhạy cảm của An Điềm.

An Điềm lập tức phát ra tiếng rên, quay sang nhìn về hướng điện thoại, nhưng không còn chút sức lực nào để đẩy Cố Thiên Tuấn ra.

Nhưng chiếc điện thoại kia như muốn chống đối với Cố Thiên Tuấn, vẫn cứng đầu phát ra tiếng chuông.

“Không được…” An Điềm cuối cùng cũng đẩy được Cố Thiên Tuấn ra, “Chắc phải có chuyện gấp gì đó, nếu không sẽ không gọi dai dẳng như vậy.”

Áo sơ mi của Cố Thiên Tuấn đã được cởi hết cúc, để lộ ra khuôn ngực rắn rỏi. Ánh mắt rực lửa của anh vẫn nhìn chằm chằm vào An Điềm, nhưng rồi anh đột nhiên khẽ gật đầu nói: “Được rồi, em nghe máy đi.”

An Điềm lúc đầu hơi ngẩn người, nhưng sau đó đứng phắt dậy chạy về phía điện thoại.

Thấy trên màn hình điện thoại hiện tên của Cao Lỗi, An Điềm vội vàng nhấn nút nghe: “A lô, Cao Lỗi?”

“An Điềm, cuộc phẫu thuật của Doanh Doanh đã làm xong rồi, ngày mai là có thể tháo băng.” Giọng của Cao Lỗi ở đầu dây bên kia rất nặng nề, “Cho nên sáng mai cô có thể đến không? Tôi muốn vào lúc có kết quả, cho dù tốt hay xấu thì cũng có cô ở bên cạnh Doanh Doanh.”

“Đương nhiên… là… là được rồi…” An Điềm còn chưa nói dứt câu thì Cố Thiên Tuấn đứng bên cạnh đột nhiên đưa tay cho vào trong áo lót của cô, “Ưm…”

Hơi thở của An Điềm trở nên dồn dập, cô cố gắng kìm nén cảm xúc kì lạ trong người, trừng mắt với Cố Thiên Tuấn: Vừa rồi lúc Cố Thiên Tuấn cho phép mình nghe điện thoại, mình đã thấy lạ rồi, thì ra là cố ý!

Bây giờ An Điềm cũng không thể cúp máy ngay được, chỉ có thể dùng ánh mắt để cảnh cáo Cố Thiên Tuấn không được làm như vậy.

Nhưng Cố Thiên Tuấn nào chịu dễ dàng tha cho An Điềm? Anh vừa nhướn mày nhìn cô vừa tăng lực bàn tay.

“Tôi…” Giọng của An Điềm đã không còn khống chế được nữa, cô cố nuốt nước bọt trả lời, “Tôi nhất định sẽ đến mà, tạm biệt!”

An Điềm nói xong lập tức cúp máy, nếu không cúp ngay thì An Điềm cảm thấy có khi Cố Thiên Tuấn sẽ mở cả video call lên mất!

“Gọi xong rồi à?” Cố Thiên Tuấn đưa tay ôm lấy eo An Điềm, tỏ vẻ vô tội.

“Cố Thiên Tuấn!” An Điềm nổi giận đùng đùng, sao anh ta có thể giở trò lưu manh bất kể mọi lúc như thế nhỉ?

“Sao?” Cố Thiên Tuấn đáp lời, sau đó hôn lên môi An Điềm rồi bế cô đặt lên ghế sofa trở lại, anh muốn cho An Điềm biết thế nào là giở trò lưu manh thật sự!

Hôm sau…

Cố Thiên Tuấn đã đi làm, An An cũng đã được các vệ sĩ đưa đi học, An Điềm sau “buổi thử đồ” ấy giờ thậm chí không thể ngồi dậy nổi, phải cố gắng lắm mới có thể bước ra khỏi giường.

Vì hôm nay phải đi thăm Khưu Doanh Doanh, thế nên cho dù mệt đến mấy cô cũng phải đi.

Sau khi đánh răng rửa mặt, An Điềm được các vệ sĩ hộ tống đến bệnh viện.

Khi đến trước cửa phòng bệnh, An Điềm trông thấy Cao Lỗi đang đứng ở đó, bố mẹ Khưu Doanh Doanh cũng có mặt.

“Tình hình Doanh Doanh sao rồi?” An Điềm vội vàng bước đến, trước tiên chào hỏi bố mẹ Khưu Doanh Doanh, sao đó quay sang hỏi Cao Lỗi.

“Bây giờ bác sĩ đang tháo băng, vài phút nữa sẽ biết kết quả thôi.” Vẻ mặt Cao Lỗi rất nghiêm túc, tuy không nhìn ra nét lo lắng nào, nhưng bên dưới nét bình tĩnh ấy ẩn chứa đợt sóng thế nào thì không ai biết được.

“Ừ, chúng ta cứ đợi thêm vậy.” An Điềm gật đầu, hít một hơi thật sâu rồi bước sang bên cạnh đứng yên lặng.

Chỉ vào phút ngắn ngủi thôi nhưng An Điềm lại cảm thấy dài đằng đẵng. Thời gian cứ thế nặng nề trôi qua, trái tim An Điềm càng lúc càng thấy căng thẳng.

Cuối cùng, cửa phòng bệnh cũng được mở ra.

Đám người An Điềm lập tức vội vàng bước lên, chăm chú nhìn bác sĩ hỏi: “Bác sĩ, tình hình của Doanh Doanh sao rồi?”

Bác sĩ đeo khẩu trang, đeo cặp kính gọng vàng, nhìn An Điềm rồi khẽ nói: “Bệnh nhân muốn chính miệng nói với mọi người.”

An Điềm ngẩn người, quay sang nhìn Cao Lỗi và bố mẹ Khưu Doanh Doanh, không biết phải làm gì.

“Mọi người vào trước đi, mọi việc nên làm chúng tôi đã làm cả rồi.” Giọng của bác sĩ không nghe ra được là vui hay buồn, chỉ nói một câu như thế rồi cũng với mấy y tá bác sĩ khác rời khỏi đó.

“Cao Lỗi, sao bác sĩ lại nói như vậy?” An Điềm cảm thấy vô cùng thấp thỏm, bất giác nhìn Cao Lỗi: Lẽ nào cuộc phẫu thuật của Doanh Doanh đã xảy ra vấn đề?

Nếu là tin vui thì bác sĩ nhất định phải báo ngay cho mình và Cao Lỗi biết chứ!

“Chúng ta cứ vào trong xem thế nào đã.” Cao Lỗi trầm ngâm rồi bước vào phòng bệnh.

Còn An Điềm cũng căng thẳng đưa tay ôm ngực rồi cùng bố mẹ Khưu Doanh Doanh bước vào phòng bệnh.

Trong phòng bệnh vẫn là cảnh tượng quen thuộc mà An Điềm từng thấy, sạch sẽ, trắng tinh, không vương chút bụi, không giống nơi người ở chút nào.

Rèm cửa sổ chưa được kéo ra, ánh đèn trên đầu tỏa ra một ánh sáng mờ ảo, không chút sức sống, hệt như Khưu Doanh Doanh đang nằm trên giường vậy.

Khưu Doanh Doanh đang nhắm chặt mắt, dường như nghe thấy tiếng bước chân nên từ từ mở mắt ra.

An Điềm chăm chú nhìn vào mắt Khưu Doanh Doanh, mong mỏi lại có thể được nhìn thấy vẻ sáng lấp lánh từ đôi mắt ấy.

Nhưng khi Khưu Doanh Doanh mở mắt ra nhìn về phía trước, trong đôi mắt ấy vẫn chỉ là một vẻ vô hồn, cực kì vô hồn…

“Doanh Doanh!”

An Điềm gần như muốn bật khóc: Sao lại như vậy? Không phải nói xác suất thành công của cuộc phẫu thuật này rất lớn sao? Tại sao Doanh Doanh sau khi tháo băng ra thì vẫn cứ như vậy?

“Chị An Điềm?” Khưu Doanh Doanh nằm trên giường bệnh đưa tay ra quờ quạng vào khoảng không trước mặt mình.

“Chị ở đây!” An Điềm liền bước lên phía trước, nắm chặt tay Khưu Doanh Doanh, cô vừa nhìn vết sẹo trên mắt Khưu Doanh Doanh vừa cố gắng kìm nén nước mắt rơi ra, nghẹn ngào nói, “Doanh Doanh, chị ở đây…”

“Vâng.” Khưu Doanh Doanh gật đầu rồi quay sang nhìn An Điềm, “Chị An Điềm, em muốn hỏi chị một câu…”

“Ừ, Doanh Doanh, em nói đi.” An Điềm sụt sịt mũi, nghiêm túc nhìn vào mắt Khưu Doanh Doanh, chợt nhận ra đôi mắt của Doanh Doanh hình như đã lấy lại vẻ trong sáng lấp lánh như trước rồi.

Nhưng điều khiến An Điềm đau lòng chính là, ánh mắt Doanh Doanh lại không hề tập trung vào mặt cô mà cứ nhìn đi đẩu đi đâu.

“Em muốn hỏi chị…” Khưu Doanh Doanh mấp máy môi khẽ nói, “Mấy cái vết trên cổ chị là sao thế?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện