Vợ Cũ Quay Lại: Tổng Tài Biết Sai

Chương 518



60518.“Cái gì?” Trương Hiển Hy kích động đứng phắt dậy. Thời gian trước đây, Chu Mộng Chỉ vô cớ nhảy lầu, Trương Hiển Hy sau khi điều tra thì biết được cổ phần đứng tên Chu Mộng Chỉ đã được chuyển giao vào tay Leonard.

Trương Hiển Hy lúc ấy đã nghi ngờ, cái chết của Chu Mộng Chỉ có liên quan đến Leonard, thế nên đã bảo Cố Thiên Tuấn thử đi điều tra.

Nhưng Cố Thiên Tuấn lại nói, sau lưng Leonard hẳn còn có kẻ khác, bây giờ cứ án binh bất động đã!

Cho dù có đúng như lời Cố Thiên Tuấn đã nói, sau lưng Leonard đúng là còn kẻ khác.

Nhưng Trương Hiển Hy có suy đoán thế nào cũng không thể ngờ được rằng, kẻ bí ẩn đứng sau Leonard ấy lại chính là Cố Thiên Kỳ!

Chuyện này thì chắc ngay cả Cố Thiên Tuấn cũng không ngờ đến nhỉ?

Trương Hiển Hy đang trong cơn kinh ngạc, bất giác quay sang nhìn Cố Thiên Tuấn.

Quả nhiên, khi Cố Thiên Tuấn nghe Cố Thiên Kỳ nói câu ấy, ánh mắt vốn luôn bình thản cũng thoáng hiện lên một nét bất ngờ.

Tất cả mọi người trong phòng họp khi nghe câu ấy cũng bất giác giật mình.

Cậu Cố quả là có bản lĩnh, có thể lấy được số cổ phần của vợ cũ Cố tổng!

Bây giờ đã lợi hại thế này, không biết sau này còn có thể tung chiêu đáng sợ ra sao!

Phòng họp lập tức trở nên tĩnh lặng, thời gian nặng nề trôi qua, tất cả mọi người đều như nín thở, không dám ho he tiếng nào, chỉ biết im lặng quan sát tình hình, chờ thời cơ thích hợp rồi chọn đúng chỗ dựa cho mình!

Trương Hiển Hy mất một lúc lâu mới thoát khỏi sự bất ngờ, bây giờ bắt đầu cảm thấy mọi chuyện không ổn rồi!

Nhưng quay sang nhìn Cố Thiên Tuấn, Trương Hiển Hy lại càng sốt ruột hơn!

Cố Thiên Tuấn chỉ hơi kinh ngạc một chút lúc đầu, bây giờ lại trở về dáng vẻ lạnh lùng thản nhiên!

Giống như việc đổi chức tổng tài chẳng liên quan gì đến anh vậy!

Trương Hiển Hy bất lực, nghĩ mình đành phải cố hết sức mà bảo vệ Cố Thiên Tuấn thôi, thế nên anh khẽ đằng hắng rồi nói với Cố Thiên Kỳ: “Cố Thiên Kỳ, kế của cậu có vẻ không ổn lắm, cho dù có cộng cả số cổ phần của Chu Mộng Chỉ thì số cổ phần của cậu vẫn ít hơn so với của Cố tổng!”

“Tôi cảm thấy hiện giờ anh nói như vậy là đúng.” Cố Thiên Kỳ nhún vai, cố ý nhấn mạnh vào chữ “hiện giờ”.

Trương Hiển Hy lần này không nói gì nữa: Rõ ràng, Cố Thiên Kỳ nhấn mạnh chữ “hiện giờ”, có nghĩa là sự việc không chỉ dừng lại ở số cổ phần của Chu Mộng Chỉ sao? Lẽ nào trong tay cậu ta vẫn còn một chiêu bài khác?

Không! Không thể còn chiêu bài gì nữa!

Trương Hiển Hy không tin được mà nhìn Cố Thiên Kỳ, hoàn toàn không tin Cố Thiên Kỳ còn có thể giở thêm chiêu gì!

Còn Cố Thiên Kỳ lại nhìn Cố Thiên Tuấn đầy khiêu khích, sau đó quay sang nhìn ông Trác vẫn đang im lặng: “Ông Trác, đến lượt ông nói vài lời rồi!”

Ông Trác!

Quả nhiên là ông Trác!

Những người ủng hộ Cố Thiên Kỳ lập tức cảm thấy phấn chấn: Số cổ phần trong tay họ, cộng thêm cổ phần của vợ cũ Cố Thiên Tuấn, lại có thêm cổ phần của ông Trác nữa thì chắc chắn sẽ vượt hơn Cố Thiên Tuấn!

Bây giờ chỉ cần ông Trác giơ tay một cái thì cái vị trí tổng tài tập đoàn Cố Thị sẽ là của Cố Thiên Kỳ ngay!

Quả nhiên, lựa chọn đi theo Cố Thiên Kỳ là chính xác, quá chính xác mà!

Còn những người không biết gì, khi nhìn thấy cảnh này thì thật sự giật mình, họ cứ ngây người tại chỗ, không biết phải làm gì.

Có vài người quen gió thuận chiều nào theo chiều đó đã bắt đầu e dè giơ tay lên, tuy tác dụng không bao nhiêu, nhưng họ vẫn hi vọng có thể qua hành động này mà khiến Cố Thiên Kỳ hài lòng, từ đó giúp giữ được vị trí hiện tại của họ.

Cố Thiên Kỳ đương nhiên cũng cảm nhận được tất cả những cảm xúc hoặc kích động, hoặc kinh ngạc, hoặc phẫn nộ của những người đó, nhưng người mà anh quan tâm nhất hiện giờ vẫn là Nhiên Nhiên đang quan sát mọi chuyện qua camera!

Cố Thiên Kỳ khẽ nghiêng đầu nhìn về phía camera: Nhiên Nhiên, anh sắp thành công rồi! Em có nhìn thấy không?

An Điềm ngồi trước màn hình, trông thấy ánh mắt của Cố Thiên Kỳ thì trong lòng chợt giật thót, bất giác cảm thấy hốt hoảng: Tình hình hiện giờ thật sự vô cùng bất lợi với Cố Thiên Tuấn!

Có phải một khi người được gọi là ông Trác ấy giơ tay lên thì vị trí tổng tài của Cố Thiên Tuấn sẽ không thể giữ được nữa không?

“Có biết ông Trác đó lợi hại thế nào không?”

Sợ điều gì thì gặp phải điều đó, An Điềm vừa mới đoán ra ông lão đó rất quan trọng thì Susan bên cạnh đã chủ động nói: “Chỉ cần ông Trác giơ tay một cái thì cả Cố Thị sẽ trở thành của cậu chủ!”

“Không, không thể như vậy…” An Điềm lắc đầu, nhất thời không biết mình nên làm gì.

Nhưng Susan lúc này hoàn toàn không quan tâm đến câu nói của An Điềm, chỉ chăm chú nhìn Cố Thiên Kỳ trong màn hình, ánh mắt như sáng lên: “Ông Trác là một nhân vật lớn như vậy mà cậu chủ cũng có thể mời đến, đủ thấy cậu chủ của tôi đúng là rất lợi hại!”

Susan nói đến đó đột nhiên đưa tay đè chặt vai An Điềm, kích động nói: “An Điềm, cậu chủ nhà tôi sắp hoàn thành tâm nguyện bao nhiêu năm nay rồi, sắp đánh bại được Cố tổng rồi, cô có vui không?”

“Đồ điên!” An Điềm gạt mạnh tay Susan ra, đứng phắt dậy, quay người chạy ra phía cửa, “Tôi phải đi tìm Cố Thiên Tuấn!”

An Điềm ôm chặt lồng ngực đau nhói của mình, cảm thấy rất đau lòng cho Cố Thiên Tuấn: Cố Thiên Tuấn là người kiêu ngạo biết bao nhiêu, nếu bị Cố Thiên Kỳ cướp đi vị trí tổng tài như vậy thì chắc chắn sẽ sụp đổ!

Không, cho dù kết quả có ra sao thì mình cũng sẽ cùng đối diện với anh ấy!

Bây giờ mình phải đi tìm Cố Thiên Tuấn, vào lúc Cố Thiên Tuấn gặp phải điều tồi tệ nhất thì phải ở bên cạnh anh ấy, nói với anh ấy rằng mình sẽ mãi mãi ở bên cạnh anh ấy!

Nhưng lúc này, hai người mặc áo đen đi cùng Susan lập tức chặn đường An Điềm.

“Tránh ra!” An Điềm điên cuồng đẩy hai người nọ, “Tôi phải đi gặp Cố Thiên Tuấn!”

“Cho cô ấy đi đi!”

Susan vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình, phẩy tay với hai người mặc áo đen, tỏ ý bảo họ tránh ra: Thật ra, để An Điềm có mặt đúng lúc, nhìn cảnh Cố Thiên Tuấn bại dưới chân của cậu chủ thì cậu chủ chắc sẽ còn vui hơn nữa!

Hai người mặc áo đen nhìn Susan rồi bước tránh sang một bên, nhường đường cho An Điềm.

Ngay lập tức, An Điềm đẩy cửa chạy ra ngoài, vừa chạy rất nhanh vừa lẩm bẩm: “Cố Thiên Tuấn, cho dù anh có là tổng tài tập đoàn Cố Thị hay là người bình thường thì em cũng sẽ luôn ở cạnh anh, sẽ luôn như vậy! Anh hãy đợi em, nhất định phải đợi em!”

Do An Điềm không biết phòng họp nơi Cố Thiên Tuấn và Cố Thiên Kỳ đang họp ở đâu nên chỉ có thể chạy tìm lung tung như một con ruồi mất đầu.

Một cánh cửa, hai cánh cửa…

An Điềm liều mạng mở hết tất cả các cánh cửa mình thấy, nhưng trước mắt cô chỉ là những căn phòng trống rỗng hoặc những ánh mắt của những người xa lạ.

“Cố Thiên Tuấn, anh đang ở đâu, anh rốt cuộc đang ở đâu?”

An Điềm chạy tìm khắp nơi, hai mắt dần đỏ hoe lên, từ trước đến nay đều là Cố Thiên Tuấn vào lúc cô gặp phải khó khăn thì xuất hiện giúp đỡ cô, bảo vệ cô.

Lần này, An Điềm thật sự rất muốn vào lúc Cố Thiên Tuấn thất thế mà ở bên cạnh anh, an ủi anh!

Nhưng cô thấy bản thân mình thật vô dụng, đến ngay cả phòng họp mà cũng không tìm ra!

An Điềm nghẹn ngào, đưa tay lau nước mắt trên mặt mình.

Đột nhiên, cô chợt nhớ ra gì đó, lập tức đứng lại: Cuộc họp ngày hôm nay quan trọng như vậy, ắt hẳn phải diễn ra trong phòng họp lớn nhất Cố Thị.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện