Vì Yêu

Chương 2: Đau lòng



-"Tâm Tâm...cậu không sao chứ?"

Bối Như rối rít đỡ cô đứng dậy.Khung cảnh đang hỗn độn như vậy, tự nhiên có một cô gái xinh đẹp ngã xuống như thế cộng thêm tiếng kêu chói tai của Bối Như liền gây sự chú ý cho tất cả mọi người, Phương Chấn Vũ cũng không ngoại lệ anh nhìn chằm chằm vào một màn đang diễn ra trước mắt, tay nắm chặt lại từng bước đi về phía trước.

Khiết Tâm được sự giúp đỡ của Bối Như nhanh chóng đứng dậy,thấy anh đang đi về phía mình, hô hấp của cô như ngừng lại, giây phút cô nghĩ anh sẽ dừng lại thì anh lại lạnh lùng lướt qua cô.Thấy thế đám vệ sĩ gạt hai người họ qua một bên, đám nhà báo và cùng đám fan nháo nhào đuổi theo, người đẩy người xô, nhưng hình như Khiết Tâm không còn biết đau là gì nữa, chân cô như đổ chì mặc ai muốn làm gì làm, anh xem cô như người xa lạ, cô luôn vô lần tưởng tượng rằng ngày hai người họ gặp lại nhau, nếu lúc nãy chỉ cần một giây ngắn ngủi anh dừng bước lại vì cô, cô sẽ mỉm cười rồi nói:

-" Chấn Vũ.Lâu rồi không gặp anh khỏe không?"

Dù cô rất muốn nói

-"Chấn Vũ em rất nhớ anh, nhớ anh rất nhiều"

Rồi nhào vào lòng anh, ôm anh thật chặt để thỏa nỗi nhớ mong bao nhiêu năm nay.

Nhưng tất cả chỉ là do cô mơ mộng,một chút cơ hội đó anh cũng không cho cô, với anh cô bây giờ không hơn người xa lạ một người như chưa bao giờ tồn tại trong thế giới của anh.Khiết Tâm nở nụ cười tự trêu lấy mình, nụ cười rất đẹp nhưng nếu đôi mắt không đẫm lệ thì mọi thứ sẽ không ưu thương như vậy.Bối Như ôm lấy Khiết Tâm, hai người bọn cô bị họ đẩy lùi vào hàng rào chắn của cầu thang, thấy thân thể Khiết Tâm không ngừng run rẩy, miệng cười chua chát, nước mắt hai hàng.Cô căm tức, muốn đuổi theo cái tên Phương Chấn Vũ đấm cho hắn vài cái rồi hét to vào mặt hắn

-"Tổng giám đốc Tập Đoàn WORD thì hay ho lắm sao.Anh hãy biến ra khỏi cuộc đời Tâm Tâm.Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt Tâm Tâm nữa"

Hàng rào vệ sĩ chắn trong cổng không cho đám phóng viên cùng fan hâm mộ đuổi theo nữa, vừa ra đến cổng chính đã nghe tiếng nói nũng nịu của Hạ Băng vang lên.

-" Chấn vũ anh làm gì mà đi nhanh như vậy.Người ta đi không kịp "

Đôi lông mài Phương Chấn Vũ nhíu chặt nhìn cô ta mặt lạnh xuống hắt đôi tay mềm mại đang ôm lấy khủy tay mình ra.

-" Buông ra"

-" Chấn Vũ..anh..."

Thấy thái độ anh như thế cô rất tức giận dù bao năm qua cô đã quá quen cách cư xử lạnh lùng này, nhưng vì lợi ích lớn cô phải nhịn xuống, mỉm cười ngọt ngào.

-" Chấn Vũ..dượng và cô biết anh về nước họ nói tối nay anh cùng em về nhà ăn cơm"

-" Tôi không rãnh.À còn nữa ngày mai cô đến công ty để làm hồ sơ kết thúc hợp đồng làm đại sứ của nhãn hàng công ty chúng tôi"

-" Chấn Vũ anh nói gì em không hiểu? Dượng đã nói hợp đồng của em được gia hạng thêm năm năm nữa mà.Anh không được làm trái lời dượng"

Phương Chấn Vũ nhếch môi cười không ngoãnh mặt lại đi thẳng ra xe chỉ để lại một câu.

-" Ngày mai cô đến công ty gặp luật sư để giải quyết.Còn có quyền hay không mai cô sẽ biết"

Nhìn xe Phương Chấn Vũ chạy xa Hạ Băng đứng cùng trợ lí của mình, khuôn mặt tức giận vặn vẹo, càng nghĩ cô càng không hiểu Phương Chấn Vũ bị làm sao bảy năm trước khi sang Mỹ du học anh ta đã trở nên lạnh lùng, thờ ơ với các cô gái xung quanh, dù cô được sự giúp sức của Hứa Mỹ Nhã, tức là mẹ kế Chấn Vũ bây giờ nhưng không làm lung lay được anh, một lời nói nhẹ nhàng cũng không dành cho cô,nếu ngày xưa anh đối với cô là xa cách nhưng còn một phần gì đó gọi là ôn hòa thì bảy năm đổ lại đây là sự lạnh lùng, tàn nhẫn, xa cách đến đáng sợ anh không cho cô đến gần dù chỉ là chút, ngày hôm nay được như vậy là do Hứa Mỹ Nhã sắp đặt chuyện đã rồi, anh không hề biết hôm nay cô xuất hiện.Vì giữ sự diện cho Tập Đoàn nên hôm nay cô mới được bênh cạnh anh như vậy.Chưa vui sướng được bao lâu thì đã bị anh tạt một ca nước lạnh vào mặt.Nghĩ xong mọi thứ Hạ Băng cùng trợ lí vào xe cô lấy điện thoại bấm một số quen thuộc.

-" Cô à.Cháu có chuyện gấp muốn nói với cô.."

Bill thấy mọi người đã tan ca, trời đã ngả tối, nhưng cửa phòng Tổng giám đốc vẫn đóng kín, thân là trợ lí, anh đang phân vân có nên gõ cửa hỏi xem tổng giám đốc có về hay không, Bil là trợ lí kiêm thư kí riêng của Phương Chấn Vũ từ Mỹ sang,nhưng nhớ lại vẻ mặt tổng giám đốc lúc trưa làm anh ớn lạnh, khi từ trung tâm thương mại về anh cảm giác sắc mặt tổng giám đốc rất xấu, cảm giác như một cơn bão ngầm nếu không khéo đụng phải sẽ chết một cách không còn nguyên vẹn.Anh bên cạnh Phương tổng lâu như vậy nhưng chưa bao giờ thấy khuôn mặt đáng sợ như ngày hôm nay.Haiz có nên vào hay không vào...

Bên trong phòng làm việc Phương Chấn Vũ ngồi sau bàn làm việc khuôn mặt đăm chiêu nhìn tấm hình đang cầm trên tay, nếu anh không lầm anh đã ngồi đây ngắm tấm hình này đã hơn ba giờ,hình như là nhìn bao nhiêu anh cũng không thấy đủ, trong hình là người con gái đang ngồi trên bờ cát trắng,mặc một cái đầm màu xanh tiệp với màu nước biển.Nhưng điểm nổi bật nhất là khuôn mặt xinh đẹp với nụ cười tươi trong mắt anh có thể còn sáng hơn cả ánh mặt trời,mái tóc bay trong gió làm tăng phần nào mỏng manh,yếu đuối,chỉ khiến cho người ta yêu thương khôn xiết.Nhìn rồi lại nhìn, miệng anh lẩm bẩm, giọng nói khàn khàn

-" Khiết Tâm....Khiết Tâm.."

Hình như gọi như vậy mới làm lòng anh ổn định được một chút và làm cho nỗi đau trong lòng bớt đau đi một ít.Có thể lừa dối cả thế giới nhưng anh biết mình không lừa được chính bản thân, bảy năm qua anh phải sống trong sự đau đớn anh quay cuồng với công việc anh sợ vào mỗi tối, lúc đó cả căn phòng tối chỉ còn mình anh,nhăm nhi hết ly rượu này đến ly khác cho đến khi say, anh mới cho phép bản thân mình yếu đuối để nhớ đến cô, nhớ từng nụ cười, ánh mắt, cử chỉ, tật xấu v.v...thế rồi ôm tấm ảnh cô chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay biết. Lúc gặp cô anh cứ nghĩ mình hận cô rất nhiều nhưng khi nhìn cô ngã,anh cảm thấy đau lòng không gì tả bằng, hận ư! Anh yêu cô nhiều như thế thì hận được cô sao?Anh cố tình đi ngay nếu không anh không biết mình có kìm chế được không,sẽ chạy lại ôm cô vào lòng.Dù bị cô vứt bỏ nhưng khi gặp lại, anh mới biết rằng mình nhớ cô đến mức nào, và điều quang trọng tình yêu dành cho cô chỉ hơn chứ không ít hơn ngày xưa.Nhiều lúc anh nghĩ mình là kẻ cuồng bị ngược,bị cô vứt bỏ không thương tiếc, năm đó cô chia tay với anh, anh ngàn lần tự hỏi chính mình anh đã làm gì sai.Anh cố chấp nếu kéo tình yêu của hai người, anh tìm gặp cô hỏi rõ lí do nhưng hết lần này đến lần khác cô đều trốn tránh,dù khi anh tự hành hạ bản thân làm chính mình bị thương hay đứng dưới mưa mấy giờ liền chờ cô.Nhưng cô vô tình dứt khoát chia tay với anh.Ba năm yêu nhau anh hiểu rõ cô là người con gái như thế nào,cô lương thiện trong sáng ra sao? Yêu nhau ngần ấy thời gian anh cũng biết tình yêu cô dành cho anh là thật lòng, nhưng vì đều gì tình yêu cô không đủ vượt qua để nhất quyết buông bỏ tình cảm của hai người.Anh rất muốn tìm hiểu mọi thứ, anh tin mình sẽ biết được lí do và đem cô trở lại bên anh, nhưng tiếc rằng anh không đủ thời gian làm điều đó.Năm đó công ty bên Mỹ vây cánh chia nhau tranh đoạt.Vợ sau ba anh lòng dạ đa đoan đưa tay chân vào công ty muốn thâu tóm, anh phải cấp tốc qua Mỹ vừa học vừa làm, điều hành công ty dưới sự giúp sức của các cổ đông là bạn của mẹ và ông ngoại, nên anh mới có thể dẹp loạn tống khứ những kẽ dã tâm đó ra khỏi tập đoàn và tạo cho mình thế lực ngồi vững vị trí cao như bây giờ.Năm năm đổ lại đây cổ phần trong công ty hết phân nữa đã là của anh.

Thật sự anh muốn ngồi chiếc ghế chủ tịch lúc nào cũng được, nhưng anh vẫn nhớ mẹ anh trước khi mất đã từng nói "Đừng quá tuyệt tình với ba con" nên anh vẫn để cho ông ngồi cái ghế hữu danh vô thực đó cho đến bây giờ.Dù anh rất hận ông ta, ngày mẹ mất thì ông ta còn đang vui vẻ bên vợ bé của mình.Mẹ mất chưa được 3 tháng thì ông ta đã đem người đàn bà đó về,chính thức lấy bà ta làm vợ.Bà ta lúc nào cũng tỏ ra là thương yêu anh lúc đó anh rất nhỏ, nên anh lúc nào cũng im lặng, tỏ ra xa cách anh luôn im lặng với họ nhưng anh không phản kháng bắt cứ việc gì bà ta làm cho anh như hàng năm tổ chức sinh nhật cho anh, mua quần áo hay đồ chơi v v..vì anh biết bà ta được lòng ba anh thế nào và lúc đó anh không có gì trong tay để chống chọi, nếu không khéo anh sẽ làm cả gia nghiệp của ông ngoại rơi vào tay ba ta.Cuộc sống của anh lúc nào cũng gượng gạo, trong đầu lúc nào cũng phải tính toán chi li, thế giới của anh rất tăm tối đến một ngày anh gặp được Khiết Tâm.Chính cô ấy đã đem lại ánh sáng cho anh,anh chưa bao giờ đem chuyện gia đình mình kể cho cô nghe,anh muốn che chở muốn cô được sống trong cuộc sống đơn giản mà cô vốn có.Đó là tình yêu đầu tiên, mà anh cũng biết đây cũng là tình yêu cuối cùng trong cuộc đời anh, trái tim anh không thể dung nạp bất cứ ai nữa.Anh nắm chặt tấm hình, ngón cái sờ lên khuôn mặt đang tươi cười của cô.

-" Khiết Tâm nếu không cùng nhau lên được thiên đường, vậy thì hãy cùng nhau xuống địa ngục đi.Ở đâu cũng được nhưng phải có em bên cạnh..biết sao đây..anh buông tay không được, yêu hay không yêu, anh cũng sẽ cột chặt em bên cạnh.Đau cùng đau vậy."

Ngừng suy tư anh lấy điện thoại bấm nhanh, đầu giây bên kia nhanh nhẹn có người bắt máy.

-" Alo.Phương tổng!"

-" Joll tạm thời tôi chưa thể trở về Mỹ được, tôi sẽ ở lại đây có một số việc cần được giải quyết. "

-" Vâng..tôi biết rồi"

Ngắt cuộc gọi anh bấm một dãy số khác.

Chưa đầy một phút Bill mở cửa đi vào.

-" Phương tổng!"

Anh đưa tấm hình của Khiết Tâm cho Bill

-" Điều tra mọi thứ về cô ấy từ 7 năm trước cho đến hiện tại.Nhớ..không bỏ xót thứ gì?"

Bill cầm tấm hình xem,thấy được trong hình là một cô gái vô cùng xinh đẹp với khuôn mặt trong trẻo,thuần khiết.Lật mặt sau tấm hình là dòng chữ

-" Lâm Khiết Tâm."

Anh cau mài nhẹ thì ra cô gái trong hình là người trong lòng của Phương tổng, hèn chi bao nhiêu năm qua anh đã chứng kiến bao tiểu thư xinh đẹp thầm thương trộm nhớ, mà đến nhìn tổng giám đốc cũng thèm nhìn.Thu lại suy nghĩ của mình.

-" Vâng.Tôi sẽ đi làm ngay"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện