Vi Vi Đích Vi Tiếu

Chương 24: Cùng nhau đón năm mới



Tác giả: Điệp Chi Linh

Biên tập: Xiaorong

Chương hai mươi tư

Cùng nhau đón năm mới

Ba người tới trung học Nhân Xuyên đúng giờ trường vào học, cổng trường đóng kín, không có thẻ học sinh thì không được vào.

Chu Phóng nghĩ ngay ra một cách.

“Trèo tường.” – Gã nói.

Lâm Vi gật đầu đuổi theo, còn Diệp Kính Văn vẫn đeo nụ cười lạnh trên mặt.

Chu Phóng ngồi xuống làm bệ đỡ, Lâm Vi bèn giẫm lên vai gã bật lên tường, sau đấy kéo Chu Phóng lên.

Hai người ngồi trên bờ tường, nhìn nhau cười. Lâm Vi dời mắt, thấy Diệp Kính Văn không lên tiếng mà một mình lầm lũi trèo lên, không khỏi hơi chột dạ.

“Kính Văn, đưa tay cho tôi, tôi kéo cậu lên…” Lâm Vi vươn tay ra, Diệp Kính Văn khịt mũi, phớt lờ anh.

Chu Phóng cười đầy ngụ ý, kéo Lâm Vi nhảy xuống.

Vào được trường rồi, Chu Phóng đi thẳng tới phòng giáo vụ. Hai người còn lại rảnh rang, bèn dạo quanh sân thể dục.

“Còn nhớ lúc tôi đang học lớp mười thì anh lớp mười hai.” Diệp Kính Văn trầm ngâm nói.

“Phải, cậu đại học năm nhất, tôi năm ba.” Lâm Vi mỉm cười, liếc sang Diệp Kính Văn, “Có phải định nói từ lúc ấy cậu đã thầm thích tôi rồi không?”

Hắn lắc đầu, đáp: “Chỉ là hay xem anh diễn thuyết rồi luôn nghĩ, rằng tại sao một người có thể giả tạo đến thế mà thôi.”

“Ha ha. Diễn thuyết cơ mà, không tâm huyết sôi trào một chút thì coi sao được.” Anh khẽ cười, “Mà bản thảo diễn thuyết đều do Ôn Đình soạn ra đó.”

“Ồ? Quan hệ giữa hai người tốt nhỉ.”

“Ừ, bạn từ hồi để chỏm mà lại.”

Họ cứ thế mặc sức chuyện trò bên sân thể dục, Lâm Vi ngồi lên ghế băng, Diệp Kính Văn đứng cạnh, lơ đãng đặt tay lên vai anh.

“Phải rồi, vì sao cậu thi vào đại học T? Còn là ngành y nữa?” Lâm Vi thật hiếu kì, vì vụ Diệp Kính Văn học giỏi toán mà không thi vào viện toán học.

“Điểm thi văn của tôi thấp quá, thành ra trượt nguyện vọng một, đành học đại học T.” Diệp Kính Văn thản nhiên giải thích, “Cũng không phải vì anh, đừng có căng thẳng như thế.”

Lâm Vi thầm thở phào một hơi nhẹ nhõm.

“Về việc vì sao chọn ngành y, đơn giản vì tôi thích.” Diệp Kính Văn cười hỏi, “Còn anh?”

“Vì nhà tôi không có ai làm bác sĩ.” Anh ngẩng đầu, nhìn vào mắt Diệp Kính Văn.

Hử? Hình như cậu ta hơi mất hứng… lại còn ra vẻ khó gần nữa.

Hay là đang ghen?

Lâm Vi đứng dậy, vẫy tay gọi Chu Phóng đằng xa.

Chu Phóng chạy tới, không nhìn Lâm Vi mà hỏi Diệp Kính Văn, “Trong đám tốt nghiệp các cậu năm nay có ai họ Trữ không?”

Diệp Kính Văn cười khẩy, “Trường này có bao nhiêu người? Mỗi lần tốt nghiệp bao nhiêu? Anh hỏi tôi thì tôi hỏi ai.”

Chu Phóng chẳng vì thế mà giận. Gã nhìn Lâm Vi cười tinh quái, rồi lại quay sang Diệp Kính Văn, “Vừa rồi tôi đi thám thính mới biết có một cậu tên Trữ Hiên, hồi trước cũng giật giải thi viết văn mấy lượt.”

“Anh nghi cậu ta là Bảo Đinh?” Hai mắt sáng lên, Lâm Vi cười nói: “Thì ra anh về trường là để điều tra chuyện này, muốn biết ai thầm thích mình phải không?”

“Không đơn giản như em nghĩ đâu, anh nghi cậu ta bị lợi dụng, anh nhất định phải bắt được tên đó.”

“Bắt được thì làm gì? Khỏa thân dạo phố à?”

“Ờ, tiện thể roi vọt luôn cho hả giận.”

Hai người tán gẫu vui vẻ, quên luôn Diệp Kính Văn bên cạnh.

Chu Phóng muốn đến phòng quản lí thong tin học sinh, đành để hai người Diệp Lâm về trước.

Không ai lên tiếng suốt dọc đường đi, Diệp Kính Văn lặng thinh đi trước, Lâm Vi theo sau hắn, trong lòng thấy không yên.

Sắc mặt sầm sì của hắn thật đáng sợ.

Về tới nhà, Diệp Kính Văn đổi giày xong rồi vào thẳng phòng ngủ. Lâm Vi vừa định gọi, cửa phòng đã sập lại, chặn luôn cả mấy lời anh muốn nói.

Lâm Vi không biết làm sao, đành xuống bếp bưng một đĩa hoa quả vào đó.

Diệp Kính Văn dạng hai chân hai tay trên giường, gần như chiếm trọn cả chiếc giường đôi.

Lâm Vi lại gần, ngồi xuống một chỗ trống dưới sàn.

“Kính Văn, ăn hoa quả không?”

Diệp Kính Văn phớt lờ anh.

“Ăn một chút đi.” Anh đưa một quả táo, hắn vẫn giữ thái độ như cũ.

“Không phải tôi cố ý gạt cậu.”

Hắn nghiêng đầu qua bên, không nhìn anh.

“Thôi mà, đừng giận.” Lâm Vi tinh quái thò tay cù nách Diệp Kính Văn, cù mãi cù mãi mà tên kia vẫn không nhúc nhích.

Lâm Vi ngại ngùng rút tay về, ai ngờ chưa kịp phản ứng thì đã bị Diệp Kính Văn kéo vào lòng.

“Ưm…”

Thêm một lần đánh lén, Diệp Kính Văn nắm cằm Lâm Vi, thừa cơ vói lưỡi vào, làm loạn trong miệng anh.

Lâm Vi tròn mắt, chưa hiểu đầu cua tai nheo ra sao.

Tên nhóc này, còn định hôn đến bao giờ…

“Buông…”

Chặn lời trên môi người kia, Diệp Kính Văn khóa trọn anh vào lòng, khẽ hôn liên tiếp, tay vòng quanh vai anh, nhẹ nhàng vuốt ve. Lâm Vi không đáp lại, cũng không phản kháng, mặc cho tên kia vừa hôn vừa cắn.

“Đủ chưa hả…” Anh thờ hào hển, trượt khỏi người Diệp Kính Văn, nằm cạnh hắn.

Sau nụ hôn dài, cả hai người đều mất bình tĩnh.

“Cậu ghen à?” Lâm Vi bỗng hỏi.

“Ừ đấy.” Diệp Kính Văn ôm lấy anh, dụi đầu vào cổ anh, “Anh đi đón Chu Phóng không thể nói với tôi một tiếng sao? Hay hai người là người yêu thật, còn tôi là người ngoài?”

“Không phải thế…” Chẳng hiểu sao Lâm Vi thấy hơi cuống.

Có phải bởi tối qua gần gũi với cậu ta hay không? Sớm nay thức dậy, trời đất vẫn thế, nhưng dường như tâm tình đã có chuyển biến khó lường. Giờ đây hễ thấy Diệp Kính Văn là anh lại hồi hộp, con xen lẫn cảm giác ngòn ngọt nữa chứ.

“Chu Phóng với tôi cũng như Lâm Kiệt vậy, bên nhau từ nhỏ đến lớn, cả Ôn Đình nữa, cho nên rất thân thiết.”

“À.” Diệp Kính Văn đổi mục tiêu, khẽ hôn lên tai Lâm Vi, thầm thì: “Còn tôi thì sao? Anh thích tôi chứ.”

Hắn vừa nói vừa cắn bên tai nhạy cảm của Lâm Vi, dọa anh không dám cử động.

“Ừ thì… một chút.”

“Một chút là bao nhiêu?” Hắn cười giảo quyệt, vươn tay nắn chặt đầu ngực Lâm Vi, nhéo hai cái, “Có lớn như vầy hông?”

“A…” Lâm Vi kêu đau, vậy mà tay tên kia vẫn không buông tha, véo xong ở trên lại chuyển xuống dưới sờ soạng.

Thấy nguy hiểm sắp tới, Lâm Vi dứt khoát đẩy phắt hắn ra, nhảy xuống giường.

“Đừng có mà được voi đòi tiên…”

Diệp Kính Văn cười ngọt, “Đấy có được nổi tấc nào đâu, anh không ôm tôi, cũng không cho tôi ôm, tính tình ương ngạnh như thế, biết khi nào mới thu phục được đây.”

Lâm Vi hừ một tiếng, cầm đĩa định đi ra.

“Tôi thấy cậu đâu có ghen…”

“Ờ thì, anh diễn mấy trò buồn nôn với Chu Phóng, tôi không thể giả ghen hay sao?” Diệp Kính Văn đứng dậy theo anh, “Ai mà ngờ hội trưởng Lâm Vi lại xuống nước bưng hoa quả đến, coi tôi như trẻ con rồi dịu dàng dỗ dành, đúng là vừa ngốc vừa đáng yêu.”

Lâm Vi quay lại, bực dọc nhét ngay một quả táo vào miệng hắn.

“Ôi, thế giới cuối cùng cũng yên tĩnh.”

Hai người vừa ra khỏi phòng, đã sững lại trước hình ảnh trước mắt.

“Ba mẹ… ba mẹ đã về ạ?” Nhìn thấy hai vị vừa bước vào cửa, Lâm Vi gượng cười.

Diệp Kính Văn lập tức đeo lên vẻ mặt nịnh nọt, phun táo trong miệng ra, khom lưng chào hai người nọ, “Chào chú dì, cháu là bạn thân của anh Lâm Vi.”

“Ồ? Lâm Vi đưa bạn về nhà ăn tết hả.” Ba Lâm Vi cười hiền hòa, vỗ lên vai Diệp Kính Văn, “Đến nhà chú đừng khách sáo nhé, cứ xem đây là nhà mình, cùng nhau đón tết.”

“Vâng, Lâm Vi chu đáo lắm ạ.” Hắn cười rạng rỡ, quay lại nháy mắt với anh, “Lâm Vi, mau mau đến đỡ hành lí.” Nguồn:

Lâm Vi lườm hắn, đón hành lí từ tay ba mình.

“Ba mẹ đã ăn cơm tối chưa?”

“Chưa con à.” Mẹ Lâm Vi có mái tóc quăn dài, nom khá trẻ, cũng rất niềm nở với Diệp Kính Văn, “Chẳng mấy khi Lâm Vi đưa bạn về nhà, tối nay nhà mình ra ngoài ăn đi.”

Ba mẹ Lâm Vi tác phong nhanh nhẹn và dứt khoát chẳng khác gì hành quân, mười phút sau đã thay xong quần áo, hơn nữa còn chọn sẵn nhà hàng.

Diệp Kính Văn không khỏi bất ngờ.

Có vẻ tính cách Lâm Vi khác xa hoàn toàn so với cha mẹ anh. Anh tuy hiệu suất làm việc không thấp, nhưng đôi khi còn rề rà. Cứ xem lúc mặc quần áo sáng nay thì biết, có cái tay áo mà tròng mãi không xong. Nhưng cũng vì thế mà hắn được công khai no mắt với làn da trần trụi mịn màng của ai kia.

Hiển nhiên hắn đã quên một điều, rằng sau khi xảy ra chuyện bất thường tối qua, dù cho Lâm Vi có điềm tĩnh đến đâu đi nữa thì cũng không thể tìm được tay áo dưới đôi mắt vừa say mê vừa soi mói của tên này.

***

Tối đến, Diệp Kính Văn cùng cả nhà Lâm Vi đi ăn. Ba mẹ Lâm Vi không nhiệt tình tiếp thức ăn cho hắn, nhưng bù lại Lâm Kiệt cứ ngọt xớt gọi anh Kính Văn này anh Kính Văn nọ không biết bao lần.

Lâm Kiệt kể, nhờ sự dạy dỗ của Diệp Kính Văn, nó đã được giác ngộ rất nhiều điều về môn số học, hồi trước thấy toán y như chuột thấy mèo, còn bây giờ đã trở thành mèo thấy chuột, giải bài cực nhanh.

Biết rằng Lâm Kiệt nói vậy là để ba mẹ vui lòng, nhưng Diệp Kính Văn nhờ thế mà nghiễm nhiên trở thành người có công với nhà họ Lâm.

Cả nhà quây quần bên nhau, rất vui vẻ đầm ấm, chỉ có điều ba mẹ Lâm Vi rất ít nói chuyện với nhau, mỗi người ngồi một bên, tựa như người lạ vậy.

Về lại nhà, cả nhà lần lượt tắm rửa rồi đi ngủ.

Lâm Vi rút ra bài học quý giá, tắm xong đã trèo lên giường vờ ngủ từ lâu. Anh thầm nhủ Diệp Kính Văn thấy mình ngủ rồi chắc hẳn sẽ không động tay động chân đâu; mà dù cậu ta có đánh lén thì mình cứ vờ như không biết, đỡ phải xấu hổ.

Tất nhiên anh đã đánh giá thấp độ vô lại của tên này.

Diệp Kính Văn tắm xong một cái, bèn dán lấy Lâm Vi từ phía sau, hai tay vòng lên trước, tỉ mì lần sờ từ trên xuống dưới…

Lâm Vi hít thở sâu, khống chế nhịp tim của mình.

Tay Diệp Kính Văn lại lén lút mò vào quần lót của anh.

“Vẫn còn giả bộ…”

Hắn bật cười, ngón tay cuốn lấy chỗ mềm mềm giữa chân Lâm Vi, nhẹ nhàng cử động, khiến thân thể anh phát run.

“Run cái gì, vẫn muốn giả vờ tiếp à.” Tay hắn tiếp tục sờ loạn khắp người Lâm Vi.

“Cậu… cậu buông ra trước đã, tôi có chuyện muốn nói.” Lâm Vi tóm tay hắn, trở mình đối mặt với hắn.

Diệp Kính Văn vuốt ve gương mặt ửng hồng kia, cười một lát, rồi rút tay về, “Nói đi, tuy lời thổ lộ sắp tới của anh làm tôi nửa mừng nửa lo, nhưng tâm lí tôi đã được chuẩn bị kĩ càng, không phải sợ tôi sẽ ngất đâu.”

Lâm Vi lườm hắn một cái, rồi chỉ biết cười ngán ngẩm.

Độ chai lì của tên này vượt quá mức cho phép rồi.

“Kỳ thực cậu đoán không lầm, tôi không phải không muốn tiếp nhận cậu, chỉ là không tin vào tình yêu mà thôi.” Lâm Vi nghiêm túc nhìn Diệp Kính Văn, nói rõ từng chữ một, “Nếu cậu muốn vui vẻ, tôi sẽ chơi cùng cậu, nhưng nếu cậu muốn tim tôi, tôi không cho được.”

“Không cho được? Không cho tôi cướp.” Dứt lời, hắn đè riết anh xuống.

“Đừng nháo nữa, nghe tôi nói này.” Lâm Vi khe khẽ thở dài.

Diệp Kính Văn không nháo thật, vùi đầu vào hõm vai anh, rầu rĩ ậm ừ.

Anh luồn tay vào tóc hắn, nhẹ giọng kể lại câu chuyện năm xưa.

“Hồi bé tôi sống tại một khu tập thể, ở đó có nhiều trẻ con lắm, bọn tôi gần tuổi nên suốt ngày chơi cùng nhau.”

“Chu Phóng lớn nhất nên cầm đầu đám lít nhít. Lâm Kiệt bé tuổi nhất.”

“Đám trẻ con lớn lên bên nhau, dần dà một số người trong đó từ bạn bè trở thành người yêu.”

Lâm Vi mỉm cười, tựa như đang nhớ tới mấy chuyện lý thú khi nhỏ.

“Người ta rất mến mộ mấy đôi thanh mai trúc mã ấy, còn chúc phúc họ nữa. “Nhưng…”

Diệp Kính Văn ôm chặt Lâm Vi, yên lặng lắng nghe.

Từ lâu lắm rồi hắn đã biết, rằng nụ cười trên mặt Lâm Vi là giả, rằng anh luôn đeo mặt nạ mà sống.

Hắn những muốn tìm hiểu, nhưng không biết bắt đầu từ đâu.

Giờ đây Lâm Vi lại chủ động nói ra. Đối với Diệp Kính Văn mà nói, điều này quả thực là chuyện tốt ngàn năm có một.

Cũng chứng minh anh không còn đề phòng hắn nữa. Hay là… cuối cùng anh đã xiêu lòng?

“Anh nói tiếp đi.” Diệp Kính Văn khẽ hôn khóe môi anh, ôm vai vỗ về anh.

Lâm Vi khẽ run, “Sau này có một đôi vì gia đình không đồng ý, hai người bỏ trốn, bây giờ vẫn không có tin tức.”

“Còn một đôi khác bên nhau bảy năm, cậu con trai thay lòng, thế là chia tay.”

“Đêm đó chúng tôi đi hát, cô gái nói muốn nghe bài Quá nhiều, còn đùa rằng ngày này những năm về sau, hoàng tử Lâm Vi đều phải hát tặng bổn cô nương đó nha.”

“Cô ấy rất vui vẻ hồn nhiên, hồi trước hễ cứ khi Chu Phóng bắt nạt chúng tôi là cô ấy lại xông lên đánh lộn với anh ta.”

“Tôi với Ôn Đình đưa cô ấy về, đến trạm tàu điện ngầm, cô ấy bỗng gạt tay Ôn Đình rồi nhảy xuống.”

“Sau đó đọc di thư của cô ấy mới biết, cô ấy có thai.”

“Sau nữa, cậu con trai kia do chịu áp lức quá lớn, tinh thần không ổn định, rốt cuộc gặp tai nạn xe.”

“Chỉ trong một tuần đã có hai đám tang bạn, tiếng khóc, rồi hình ảnh cô ấy cười trước khi chết, mấy năm nay tôi không thể nào quên nổi.”

Diệp Kính Văn siết chặt Lâm Vi vào lòng, vuốt ve bờ vai run rẩy ấy.

“Vì thế nên anh mới… không tin vào tình yêu sao?”

Lâm Vi cũng ôm hắn, để lòng mình bình tĩnh lại.

Thảm nạn năm đó vẫn luôn ám ảnh tâm trí anh. Bạn bè hồi nhỏ, tình cảm hơn mười năm trời, vậy mà chỉ trong một đêm người chết, người điên, người mất tích… Họ mới mười tám tuổi, độ tuổi đẹp đẽ biết bao.

“Tôi như thế có tính bị khiếm khuyết tâm lí không?” Lâm Vi cười tự giễu, “Tôi không tin tình yêu, không tin tình bạn, thậm chí cả tình thân.”

“Ôn Đình bảo, bề ngoài tôi ôn hòa là thế, nhưng lòng thì lạnh chẳng khác gì băng. Có lẽ cô ấy nói đúng.”

“Ba mẹ tôi đã từng yêu nhau nồng nhiệt lắm, vậy mà giờ đây một năm chỉ gặp nhau vài lần, gặp rồi cũng chẳng quan tâm, nhưng… nhưng tôi không thấy buồn chút nào, thậm chí còn vô cảm.”

“Thế ý anh là gì?” Diệp Kính Văn khẽ hôn hai má anh, “Có phải muốn nói Diệp Kính Văn yêu Lâm Vi sẽ không có kết quả tốt, phải không?”

Lâm Vi gật đầu.

“Suy nghĩ của anh thật là buồn cười.” Diệp Kính Văn chịu thua, véo nhẹ mũi anh, “Chỉ vì vậy mà anh khóa lòng mình lại sao? Tuổi còn trẻ mà tim như tro tàn, thật khiến người ta bất bình.”

Rồi hắn cắn tai anh, thầm thì, “Nhưng anh đã không tin tình yêu, sao không thẳng thừng từ chối tôi đi? Hơn nữa còn kéo Chu Phóng đến. Anh muốn thử tôi, hay muốn thử mình?”

“Tôi cảm thấy cậu hơi khác…” Lâm Vi nghiêng đầu ngẫm nghĩ, “Có lẽ cậu chính là viên đá ném vào mặt hồ yên ả.”

“Tôi đâu chỉ là viên đá, tôi mà đã ném thì nhất định phải là bom nguyên tử.” Diệp Kính Văn cười tinh quái, cúi xuống hết hôn lại cắn môi Lâm Vi.

Anh chỉ biết cười trừ, vươn tay mơn trớn gáy hắn.

“Cậu bảo tim tôi như tro tàn, thế có làm nó sống lại được không?”

Diệp Kính Văn ngây ra một lúc, rồi nhoẻn miệng cười rạng rỡ.

“Chuyện nhỏ, tôi nhất định sẽ khiến nó sống lại, còn vực nó dậy nữa là đằng khác.”

Dứt lời, hắn khóa môi anh lại, tay mò vào trong áo ngủ.

“Này… tay cậu để đâu đấy?”

“Này, định làm gì…”

“Nhóm lửa đó.” Hắn ngẩng đầu lên, cười gian, rồi lại rúc xuống ngực Lâm Vi mà cắn, mấy ngón tay nắm chỗ mỏng manh kia như chứa ma lực.

Quả nhiên vực được thứ ấy dậy rồi.

Lâm Vi thở dài đầy miễn cưỡng, sao tên Diệp Kính Văn này bỉ ổi thế cơ chứ?

… Nhưng một Diệp Kính Văn như thế mới khiến mình động lòng.

Lâm Vi đáp lại cái ôm của Diệp Kính Văn, khóe miệng khẽ cong lên.

Nếu có thể, tôi cũng muốn thực sự yêu một lần.

Có lẽ cậu sẽ trị khỏi vết thương này, để tôi có thể an tâm ngủ bên cậu, không bao giờ gặp ác mộng nữa.

Hết chương hai mươi tư,

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện