Vì Sao Hạ Lạnh?

Chương 7



"Si Thần, cho em mượn kem đánh răng của anh dùng một chút."

"Uh." Si Thần từ nhà tắm đi ra, cầm lấy khăn tắm đang gấp lại để một bên quấn ngang eo.

"Vị bạc hà." An Kiệt vắt lông mày, "Thật mát a."

Tịch Si Thần lau phía dưới một chút, rồi đi tới ôm lấy cô dựa vào bồn rửa tay, "Sao không ngủ thêm một chút?"

"Ngủ không được, vừa đến bảy giờ liền ngủ không được." Thanh âm mơ hồ không rõ.

"Thói quen không tốt." Tịch Si Thần nghiêng mặt hôn lên tai cô.

"Nhột." An Kiệt cười.

"Hôm nay có hoạt động gì không?"

"Không có." An Kiệt súc miệng xong, vốc nước lạnh rửa mặt.

"Bà xã."

"Huh?" An Kiệt ngẩng đầu, tầm mắt hai người chạm nhau trong gương, Tịch Si Thần dịu dàng cười một tiếng, "Làm sao bây giờ, trên người em còn rất nhiều dấu vết?"

An Kiệt sửng sốt, mặt đỏ bừng.

Lúc này cô mới chú ý tới, hình dáng trong gương, thân thể xinh đẹp hiện đầy dấu hôn.

"Em -- vẫn ổn."

"Uh." Tịch Si Thần rõ ràng không có ý thả người, khuôn mặt nhẹ vùi vào mái tóc toả ra hương chanh, "Vợ à, hôm nay không đi ra ngoài được không?"

An Kiệt nhảy dựng, "Không, không được, em rất mệt mỏi."

Tịch Si Thần dừng lại, tiếng cười trầm thấp tràn ra, không dừng lại được.

"Tịch Si Thần!"

Kết quả là An Kiệt kiên quyết hôm nay phải ra khỏi cửa. Hai người lái xe đi siêu thị trong thành phố.

"Khăn giấy, xà bông thơm, kem đánh răng, khăn lông..."

Tịch tiên sinh đẩy xe đẩy, An Kiệt đi ở phía trước, cầm trên tay một tờ ghi chép, viết đầy đồ muốn mua.

"Si Thần, loại khăn giấy nào thì tốt?"

"Vị chanh."

Vị chanh? Thì ra là Tịch tiên sinh chọn khăn giấy theo mùi vị, thích khăn giấy vị chanh? An Kiệt đi qua tìm từng cái, "Không có vị chanh, vị trà xanh có được hay không?"

"Không, không được."

An Kiệt "Lả tả" ném hai hộp khăn giấy vị trà xanh vào trong xe, "Kế tiếp là -- "

"An Kiệt, xà bông thơm ở bên kia."

An Kiệt quay đầu lại, "Ở đâu?"

Tịch tiên sinh chỉ chỉ về phía trái ngược với hướng mà người khác đang muốn đi.

"A, em biết." Cô xoay người đi vào.

Tịch tiên sinh cười cười, thanh tao lịch sự cùng đi qua.

Cô gái của anh vẫn còn đang tức giận.

"An Kiệt."

"Huh?"

"Anh yêu em."

Người phía trước dừng lại, trên thực tế mọi người xung quanh đều dừng bước, cười nhìn sang.

"Wow, Anh chàng đẹp trai theo đuổi cô gái xinh đẹp nha." Cũng không biết là người nào đứng xem rồi phát ra một tiếng thở dài.

An Kiệt sửng sốt, xoay người lại kéo Tịch Si Thần nhanh chóng đi ra khu vật dụng hàng ngày.

"An Kiệt."

Không có trả lời.

Tịch Si Thần bất đắc dĩ cười, "Vợ à."

Vẫn như cũ không có tiếng trả lời.

"An -- "

"Em biết rồi!" Rốt cục An Kiệt quay đầu lại, nhìn chằm chằm Tịch Si Thần, người này thật là hoàn toàn không sợ mất mặt.

Tịch Si Thần giương nhẹ khóe miệng, cúi người nhích tới gần bên tai An Kiệt, dịu dàng cười, "An Kiệt, anh chỉ là muốn nói, nếu như em còn tức giận, về nhà, anh cho em trói trên giường, có được hay không?"

"..."

--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ---------

Vừa đi ra cửa, An Kiệt dừng bước, " Em muốn ăn kem McDonald."

"Hôm nay ngày mấy?" Anh vô cùng cẩn thận suy nghĩ.

"23 hoặc là 24." Bỗng nhiên dừng lại, nhớ tới thời gian nguyệt sự của mình là cuối tháng, "Không có quan hệ, còn chừng mấy ngày nữa mới tới."

"Không được, sẽ đau bụng." Tịch Si Thần đưa ra những lựa chọn khác, "Ăn kem sô-cô-la có được hay không?"

"Không được, ngọt lắm."

Hai người giằng co ba giây, Tịch tiên sinh nhẹ nhàng thở dài, "Được rồi." Sau đó bổ sung tiếp, "Nhưng anh không có mang tiền mặt, em có muốn quẹt thẻ hay không?"

"..." Mua một cây kem lại quẹt thẻ? có hai đồng rưỡi? Hơn nữa, McDonald có thể quẹt thẻ sao? Người nào đó thật xấu xa, "Đi về nhà thôi, em đột nhiên cảm thấy hơi mệt." Thật là hành hạ tinh thần.

Tịch Si Thần mỉm cười, "Thật không muốn?"

Tuyệt đối là hành hạ tinh thần.

"An Kiệt."

"Ở nơi đâu, tâm không sợ, đầu cũng ngẩng cao;

ở nơi đâu, từ chỗ sâu trong chân lý nói ra;

ở nơi đâu, dòng chảy lý trí không có chìm trong hoang mạc lâu ngày.."

(Thái Qua Nhĩ thi tuyển)

Tịch tiên sinh đi ở phía sau buồn bực khụ một tiếng, lại buồn bực khụ một tiếng, nín cười chọc tức thật khổ cực nha, "An Kiệt, anh chỉ là muốn nói, em đi nhầm hướng rồi, xe của chúng ta đỗ ở bên kia."

An Kiệt thề sau này tuyệt đối không cùng Tịch tiên sinh đi siêu thị. Hơn nữa, muốn nỗ lực nắm giữ kinh tế trong nhà, ít nhất có thể ở thời khắc cần thiết có thể móc ra hai đồng rưỡi.

Cùng lúc đó, Tịch tiên sinh nghĩ dây thừng nên làm bằng chất liệu gì thì mới cởi được dễ dàng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện