Vì Đâu Nặng Tình Như Thế

Chương 50: Lừa dối?



Nếu không phải kiếp trước tôi thiếu nợ Lăng Tiêu sạch tiền không còn một xu, chắc là còn thiếu nợ Đỗ Tâm Vũ nữa.

Tôi giơ di động lên nhìn Lăng Tiêu, tôi thấy chuyện này mình không nên quạu Lăng Tiêu, nhưng giờ trước mặt tôi chỉ có mình anh, tôi thật tình muốn cầm cái điện thoại đập thẳng vào mặt anh.

“Bọn anh không có liên lạc gì với nhau cả, từ hôm đó cơm nước xong đi về vẫn không hề đả động gì hết”. Lăng Tiêu nhíu mày một cái, chạy chậm lại, xe đằng sau bóp kèn inh ỏi.

“Lát nói sau, lo chạy đi”. Tôi ném điện thoại lên đùi anh, mắt nhìn thẳng về phía trước, tay vẫn còn run, không biết có phải vì hơi nóng bốc lên đầu hay không.

“Anh xóa đi vậy, xem như không thấy”

“Dẹp đi, rõ ràng thấy rồi”

Lăng Tiêu không lên tiếng, hơi thẫn thờ, tình trạng này làm tôi hơi rối.”Tốt nhất anh lo lái xe đi, em không trách gì anh hết, đừng có để lát nữa đụng xe, hiện còn cả đống chuyện chưa đâu vào đâu, em không muốn cùng anh tự tử vì tình”

Lăng Tiêu vẫn trầm mặc, đôi mày nhẹ nhàng cau lại, không biết nghĩ cái gì. Mãi đến khi đến trước cửa trường học, anh cũng không mở miệng nữa, cũng không nhìn tôi cái nào. Đến cửa Tây xe dừng lại, tay tôi chạm lên cửa xe, nghĩ một chút xong rụt lại.

“Đưa em đến ký túc xá đi”

Anh sững sờ một chút, rốt cục đã chịu quay đầu lại nhìn tôi. Tôi không để ý đến anh, bình thản nhìn vào cái cần gạt nước. Xe được khởi động, hướng về phía bên trong trường học.

“Đi làm sao? Anh chưa từng đến ký túc xá của em”

“Đi thẳng đến cuối đường quẹo trái, sau đó quẹo phải đi đến cuối”

Xe dừng trước cổng ký túc xá của tôi, vốn dĩ tôi để anh lái xe đến tận đây là vì thấy có không ít lời muốn nói, nhưng suốt quãng đường một câu cũng không nói được, giờ đến chỗ rồi, tôi cũng chưa nghĩ ra rốt cục mình muốn nói cái gì.

Tay tôi lại với đến cửa xe, không mở cửa, chỉ là sờ nó, sờ cả buổi, còn thấy lớp da bọc tốt quá, sau đó quay đầu lại, cuối cùng cũng nhớ ra lời muốn nói.

“Lăng Tiêu, em cho anh ba ngày, lo mà giải quyết vụ này cho xong xuôi, nếu lần này anh làm cho trên đầu em trổ toàn tóc bạc, em sẽ đến nhà anh tưới xăng đốt sạch, ông đây nói được làm được, ông chú em  làm ở trạm xăng đó”

Nói xong không được Lăng Tiêu trả lời, tôi mở cửa xuống xe, đi thẳng một mạch trên đường đến phòng, không quay đầu nhìn lại cái nào, loa phát thanh của trường đang gào rống bài “tình yêu sứt sẹo” về phía tôi-”cái thứ tình yêu chết giẫm này! Không giống như chúng ta tưởng tượng”. 

Tôi đệt, thật mẹ nó hợp tình cảnh.

Tôi một đá làm văng cửa phòng, âm thanh lớn thật, khí lực dũng mãnh, nhất thời làm 3 đứa kia giật mình đồng loạt đứng phắt dậy.

“Đệt, mày muốn hù hết ai vậy, tao còn tưởng ông Bao đi càn đến đây đó…”. Từ Tiếu Thiên ôm ngực nằm dài xuống giường thôi. “Đây là gì vậy hả?”

“Tụi mày đang làm cái gì mà lo đề phòng ông Bao”. Tôi đạp một phát lên cửa phòng.

“Ai cha, đệt ông nội mày Kiều Dương, mày mắc cái chứng gì vậy”. Uy ca giật mình làm rớt điếu thuốc xuống sàn, quay sang tôi quát to.

“Mẹ nó đừng nói gì với tao hết, thằng nào chọc tao, tao đánh thằng đó, đánh thật, tuyệt không nương tay”. Tôi nằm dài bên cạnh Từ Tiếu Thiên, lấy cùi chỏ thọt nó. “Về chỗ của mày đi”

“Vầy là sao? Không phải buổi trưa vui lắm sao mà?”. Từ Tiếu Thiên nhỏ giọng hỏi tôi, ngồi dậy.

“Cái thứ mất nết!”. Tôi vùi mặt vào gối nói một câu, thật mất nết, thật chướng khí, thật tức chết mà, cái tên Đỗ Tâm Vũ này làm sao mà có thể ngạo mạn lớn lối như vậy! Tôi nhịn đến cực hạn rồi, đầu lại phải một cơn đau ran, hiện giờ tôi như núi lửa sắp phun, ai cho tôi lý do để không phun trào đến tối tăm mặt mũi đi.

“Ai?”. Từ Tiếu Thiên nằm xuống lại, vỗ lưng tôi.

“Đỗ Tâm Vũ”. Tôi vùi đầu trong gối buồn bực trả lời.

“Là thần thánh phương nào vậy? Chọc mày giận đến cỡ này luôn?”.  Từ Tiếu Thiên nhỏ giọng.

“Không phải tao nói với mày rồi sao, Lăng Tiêu…nói sao đây…phải nói là gì trước đây ta…”. Tôi nói có hơi nghẹn, không biết có phải do úp mặt vào gối không.

“Người kia chẳng phải đã là quá khứ rồi sao?”

“Chuẩn bị thành hiện tại được”

“Mày không giải quyết được à?”

Tôi lấy mặt ra khỏi cái gối, nhìn về phía Từ Tiếu Thiên. “Chuyện này do  tao giải quyết sao? Đây là chuyện của ảnh, ảnh phải tự lo giải quyết cho gọn gàng”

“Dù có gì đi nữa thì mày đây thể hoàn toàn buông tay mặc kệ được , người ta túm lấy kéo đi, mày không thể đẩy tới rồi buông…”

“Tao đẩy ảnh tới hả?”. Tôi ngắt lời nó.”Lúc tao rút tay ra, sao ảnh không túm lại?”

“Mày thấy làm sao?”

Tôi thấy sao hả? Tôi thấy mẹ nó mình muốn tìm cơ hội đánh Đỗ Tâm Vũ, ngoài ra không muốn gì nữa. Thật ra tôi hiểu ý Từ Tiếu Thiên, tôi không thể để cho một người đứng trước mặt Lăng Tiêu mà xoay người bước đi được. Tôi phải âm thầm hỗ trợ anh, anh không phải chỉ có một mình, chính là ý này.

Nhưng tôi rất do dự, không phải tại tôi cứng lòng, Lăng Tiêu có sự phân tâm dành cho Đỗ Tâm Vũ, mà nó là kiểu nào cũng không ai biết, Lăng Tiêu không muốn tôi nhắc đến Đỗ Tâm Vũ, không chỉ vì sợ tôi để tâm, mà là chính anh cũng không muốn nói thêm. Tôi chỉ muốn dang rộng tay, muốn anh chỉ nhìn một mình tôi, là nơi anh hướng về.

“Tao thật tình cứ có cảm giác nếu như không túm chặt lấy, ảnh sẽ bỏ đi”

“Bảo bối, để tao nói mày nghe chân lý này”. Từ Tiếu Thiên nói vào tai tôi.”Thứ tình cảm này nếu không qua thử thách, sẽ không có ý nghĩa gì, nếu mày không cho ảnh cơ hội có thể rời đi, mày sẽ không thể hiểu được”

Tôi vùi mặt vào trong gối tiếp, không lên tiếng.

“Có đi thâu đêm hay không đây…”. Uy ca ngồi ở máy trước mặt tôi lên tiếng hỏi.

“Tụi bây muốn đi thì cứ đi, tao mang cái đầu băng bó này ra ngoài, lỡ lát nữa ông Bao nhìn thấy chắc tưởng tao đi gây chuyện”. Tôi phất tay một cái, suốt hai ngày tôi ngủ không ngon giấc, giờ chỉ muốn ngủ một mạch.

“Tao cũng không đi, chân tao bị nứt thành 8 mảnh mất rồi, đưa các cô đi dạo quả là mắc mệt”. Từ Tiếu Thiên nằm bên cạnh tôi, vừa lắc chân vừa ca thán.”Giờ tao còn không đủ sức bò lên giường”

“Biến đi”. Tôi mắng.

“Hai đứa bây không chơi thì tốt rồi, bọn tao không cần ra ngoài”. Uy ca thuận tiện đưa tay mở luôn hai máy, hài lòng nhìn 2 account dưới tay nó hành hạ một loạt thuộc hạ đến tang thương.

“Còn tiền tiết kiệm…”. Trần Chí Xa im lặng ngồi trước máy, âm thầm nói một câu.

“Ôi cha, mày có phải trét phấn không, sao mặt mũi ra như vậy?”. Từ Tiếu Thiên vỗ một cái lên mặt Trần Chí Xa. “Ngày mai anh dẫn mày đi cải thiện cuộc sống”

“Tụi mày nói xem, nhà ăn ký túc xá bỏ cả đống dầu, vậy mà vẫn keo kiệt, thịt thà gì mà….”. Trần Chí Xa nhìn chằm chằm màn hình, tiếp tục nhỏ nhẹ nói chuyện, tay chân cũng nhanh nhẹn, lo đăng nhập game, quên mật khẩu account, đưa câu hỏi bảo an, làm liền một mạch.

“Kiều Dương cho tao mật khẩu 7 Độ coi, tao lấy làm hộ vệ”. Uy ca nói. Hiện giờ Lăng Tiêu cũng ít khi online, account kia giờ là công cụ cho bọn tôi luyện cấp.

“Mật mã là sinh nhật tao, mày khó nhớ sinh nhật tao vậy à?”. Tôi bực bội, nhiều lần lên vẫn hỏi y chang câu này.

“Không nhớ đâu, nhớ để phải tặng quà mày à”

“Biến”

“Sinh nhật nó tận nghỉ hè, mày sợ cái quỷ gì”. Từ Tiếu Thiên nằm bên cạnh tôi hí hửng.

Tay tôi vẫn cứ lo vuốt cái điện thoại trong túi quần, trong bụng suy nghĩ mình có nên liên lạc với Lăng Tiêu không đây, nói cho anh biết tôi uy hiếp đòi đốt nhà anh là vì tôi quan tâm anh thôi, chứ thật tình tôi nào biết nhà anh đâu.

Biểu cảm một mực trầm mặc của Lăng Tiêu làm tôi chẳng dễ chịu gì, làm như tôi tàn nhẫn lắm. Nhưng tôi không phủ nhận được rằng, so với lời nói thích tôi của Lăng Tiêu, biểu tình tổn thương của anh càng làm tôi thấy mềm lòng nhiều hơn. Điều này làm tôi thấy có hơi không ổn, chẳng lẽ tôi có cái tiềm chất gì đó sao?

Tôi lấy điện thoại di động ra, Từ Tiếu Thiên nằm sau lưng tôi đã ngủ. Uy ca với Trần Chí Xa nghiêm mặt chém giết quên trời quên đất, địch ta cũng không phân biệt nổi nữa. Tôi cầm điện thoại gửi tin nhắn cho Lăng Tiêu, tôi bảo thực ra em luôn sợ mất anh.

Anh cũng sợ hãi. Lăng Tiêu trả lời.

Mũi tôi cay cay, đầu lại đau ran.

Tôi thấy cảm động khi nắm chặt điện thoại

Anh cũng sợ hãi, bọn tôi đều sợ hãi

Nói cho Đỗ Tâm Vũ biết, ông đây không buông tay đâu. Tôi nói

“Ảnh hẹn anh tối ngày mai gặp mặt, anh nên đi hay không?”. Lăng Tiêu nhắn tin luôn rất chậm, thế nên gọi luôn.

“Một lần cuối cùng à?”

“Ừ”

“Cứ đi”

Tôi ngồi dậy, đói bụng.

“Đi ăn cơm không?”. Tôi hỏi.

“Mấy giờ rồi, còn ăn gì nữa”. Uy ca giết được đối phương nên đang hăng máu, còn không thèm nhìn tôi cái nào.

“Tao thấy đói rồi”. Chí Xa nói.

“Tính tình tụi mày ra vầy rồi thì đừng có trách người cắt thịt trong căn tin ký túc xá không có lực…”. Từ Tiếu Thiên nói ra một câu như đang mộng du. “Tao đói…”

“Đi ăn cơm”. Tôi quả quyết nói, phất tay lên trên không. “Tao mời”

Hai người đang sung máu chém giết kia đột nhiên ngừng tay, Uy ca ném con chuột sang một bên, cũng rất quả quyết mà nói với Trần Chí Xa. “Đi ăn cơm, không giết nữa”.

“Cái này mới giết được phân nửa”

“Cho chết luôn”

Hai đứa nó thao tác cho account của mình nhào vào sói thần, dùng dao nhỏ đâm một phát, sau đó sói thần nổi giận đi đập hai đứa nó. Nhưng account 7 độ không dễ chết như vậy, giằng co cả buổi chỉ mất một nửa máu.

“Đệt, sao mày không nói sớm là mày mời cơm, nếu mày nói trước, tao đã không lên account 7 Độ”.

“Tắt máy”. Từ Tiếu Thiên chống người dậy.”Cứ tắt máy luôn, dám lúc mày về cũng chưa có chết đâu”

Đã lâu lắm rồi phòng ký túc xá chúng tôi không đi chung 4 người, dĩ nhiên chuyện cải thiện cuộc sống này nọ vốn đã rất xa xưa rồi. Cho nên giờ bọn tôi cùng nhau ra đường kiếm đồ ngon, tâm trạng vô cùng tốt đẹp.

Không phải là tôi phải đãi ăn mới được, chẳng qua tôi không muốn ngồi một chỗ đoán mò.

Tôi cần một khung cảnh náo nhiệt huyên náo, mấy tên bạn um sùm lao nhào, vậy thì tôi có thể tạm thời quên đi mớ suy nghĩ rối bời, ngổn ngang trong lòng.

Mẹ tôi lại gửi cái tin nhắn cho, có chuyện gì cứ nói với mẹ.

Sống mũi lại thấy cay cay.

Tôi ngẩng đầu nhìn bầu trời, không dám nhìn thẳng vào đường chân trời kia.

“Gà lên mâm!” (*). Uy ca đi phía trước, thấy biển hiệu gà lên mâm, quay đầu lại nhìn tôi, trên mặt đầy sự mong đợi, gà lên mâm là món ăn quê nhà của Uy ca, mỗi lần nhắc tới là thấy gã rưng rưng rồi.

“Gà lên mâm”. Tôi vung tay.

[(*): Thực ra nó là món này 大盘鸡, hình như là gà sốt cay, nhưng mình thích để như kia cho nó gần gũi, mọi người bỏ qua cho :v ]

Đây chính là tiệm lần trước Từ Tiếu Thiên đi mà bị Đào Nhiên bắt được, bọn tôi đi vào, chọn bàn ở cạnh cửa sổ, cũng là cái bàn hôm đó, nheo mắt nhìn thấy cô nàng qua lại trên phố.

Cho dù là tình cảnh như vậy, hiện tôi vẫn thích nhìn, còn là các cô gái, điều này làm tôi thấy an ủi.

“Tao nói cho bọn mày hay, tiệm này chưa phải chính tông”. Uy ca hẳn là ngửi thấy mùi gà, bắt đầu hưng phấn nói.”Chính tông là phải thế này, ơ mà….Đào Nhiên?”

Toàn bộ đám người chúng tôi đều sửng sốt, hướng theo đường nhìn của Uy ca ra bên ngoài, dừng ở một chiếc taxi ven đường, Đào Nhiên đang từ trên xe bước xuống.

“Mày đi dạo nửa đường quay lại hả?”. Tôi hỏi Từ Tiếu Thiên.

“Không có, đưa nhỏ về ký túc xá xong tao mới về”.

Thật ra thì sau đó Đào Nhiên ra ngoài rồi bắt xe đi về, theo nguyên tắc mà nói thì không có vấn đê gì. Nhưng mà vấn đề là, một, Đào Nhiên xuống xe xong lại cau mày, hai, sau khi nhỏ xuống xe, bọn tôi thấy trong xe còn người, một người đàn ông.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện