Vì Đâu Nặng Tình Như Thế

Chương 37: Luân hãm (*)



Trong phòng rất im lặng, cơ hồ có thể nghe tiếng TV từ phòng ngủ truyền ra.

Lăng Tiêu hôn lên khóe miệng tôi rồi lùi lại, nhìn tôi. Tôi không có bất cứ phản ứng nào, đầu tôi bây giờ y như bị tắc nghẽn vì độn quá nhiều cỏ khô, toàn bộ suy nghĩ đều biến đâu mất biệt.

Lăng Tiêu ngừng một hồi, thấy tôi không phản ứng lại hôn tiếp. Môi hắn hơi lạnh, những đầu lưỡi rất mềm, từ răng tôi trượt vào. Lưỡi tôi đụng phải hắn, vội né tránh, hắn cứ tiếp tục đẩy tới.

Tôi không chịu được, cố đẩy hắn ra, thuận miệng cắn hắn luôn một phát.

“Hả?”. Hắn ngẩng đầu lên nhìn tôi. “Sao cắn anh?”

“Tôi không có xỉn đâu nha”. Tôi tiếp tục đẩy hắn.

Lăng Tiêu cắn môi, siết tay lại, áp sát vào bên tai tôi, vừa thổi hơi vừa nhàn nhạt lên tiếng. “Như nhau thôi, hôm nay anh không tha cho em được…”

Không chừa cho tôi kịp phản ứng, hắn lại hôn tiếp, lần này không thèm dò xét, cũng không do dự, luồn tay thẳng vào áo thun tôi, không nặng không nhẹ mà vuốt ve.

Khi bị hắn đẩy ngã xuống giường, tôi chỉ biết mơ màng, trơ mắt nhìn Lăng Tiêu cúi người xuống, chống tay lên giường, áp sát xuống người tôi.

Giờ tôi mới hoàn hồn, muốn chồm dậy, nhưng Lăng Tiêu đè đùi tôi xuống, khó mà động đậy. Hắn ấn vai tôi đẩy về phía sau, tôi bất đắc dĩ phải nằm xuống giường trở lại. Hắn cúi xuống, hơi thở sát bên tai tôi.

“Đừng động đậy”. Hắn nói, kéo áo tôi lên. “Đừng động đậy…”

Lúc Lăng Tiêu hôn lên xương quai xanh mình, tôi thở dốc, cả người không kìm được mà rùng mình một cái. Hắn hôn một đường từ xương quai xanh lên đến tai, đầu lưỡi nhẹ nhàng đánh vòng bên tai.

Tôi rốt cục không nhịn nổi phải rên rỉ, tôi không biết vì sao mình lại muốn rên rỉ, mặc dù tôi cố nén cho giọng nhỏ lại, nhưng vẫn đủ cho Lăng Tiêu nghe rõ.

Tôi cảm thấy rất mất mặt, giơ tay lên chụp lấy vai hắn, muốn đẩy hắn ra. Hắn chỉ hơi nâng người dậy, không thèm để ý đến tôi. Một tay nhéo cằm tôi, ngón tay đánh vòng, nhẹ mơn trớn dần xuống dọc theo cổ, ngực, cảm giác lạnh như băng kia lại làm cơ thể tôi như muốn nóng chảy ra.

“Lăng Tiêu…”. Tôi gọi tên gắn, giọng nói nghe có chút mơ hồ. “Đệt, anh…”

Không mắng được hết câu, Lăng Tiêu ép đầu tôi xuống giường, lại sấn đến hôn rất mạnh, tay dừng ở lưng quần, ngừng một chút, sau đó lần vào trong.

“Không được…”. Tôi giãy giụa, cố gằn giọng mà nói, có lẽ không rõ chữ được.

“Ử”. Hơi thở Lăng Tiêu rất dồn dập, nhưng tay đã ngừng lại.

“Anh đứng dậy”. Tôi lên tiếng, không kiếm đâu ra được lời giải cho việc phản ứng sinh lý có thể khiến tôi thở không ra hơi.

“Không, không thể dừng lại…”. Hắn vùi mặt vào cổ tôi, tay lướt xuống vùng bụng dưới, ấn xuống quần tôi, nắm chặt, cách một lớp vải vẫn thấy lực ngón tay của hắn ấn vừa đủ mạnh, như dòng điện nhỏ chạy dọc cơ thể, cả người tôi căng cứng, đầu trống rỗng.

Tôi thấy căm giận, sao tôi lại ra như vậy.

.

.

.

Căn phòng rất yên tĩnh, tôi nằm nghiêng, Lăng Tiêu dán người vào sau lưng tôi, tay quàng sang người tôi.

“Giận à?”. Hắn nhỏ giọng hỏi.

“Không có”. Tôi đáp. Thật sự không tức giận, tôi chẳng qua thấy hơi mờ mịt, Lăng Tiêu chỉ cần động tay chút xíu mà dục vọng trong tôi có thể bùng cháy như vậy, điều này làm tôi thấy không tưởng tượng nổi.

“Kiều Dương”. Lăng Tiêu cầm tay tôi. “Anh thật sự thích em”

“Ừ”

“Anh không muốn biến mất”

“Ngày mai anh đi học trở lại đi, định bỏ học thật sao”

“Được”

“Lăng Tiêu”. Tôi suy nghĩ rồi nói. “anh biết không, nếu là với người đàn ông khác, tôi cũng sẽ phản ứng như vậy”

“Hả?”

“Anh làm vậy, tôi không thể nào không có phản ứng”. Tôi ngồi dậy, chỉnh lại quần áo. “không phải là vì tôi có gì với anh”

“Em thử rồi?”. Lăng Tiêu hỏi.

“….”. Tôi bị hắn làm kinh ngạc. “Biến đi”

“Em thật không thích anh?”

“Đừng hỏi tôi cái này”

“Một chút cũng không?”

Tôi quay đầu lại nhìn Lăng Tiêu, hắn nằm trên giường, rất nghiêm túc mà nhìn tôi, nét buồn bã nhẹ thoáng trên gương mặt thản nhiên gầy gò của hắn chợt làm tôi thấy có chút đau lòng.

“Thích”. Tôi nghĩ là mình có thích hắn.

“Chẳng qua không đến mức kia”. Tôi bổ sung thêm.

“Mức nào?”

“Không biết”. Tôi đứng dậy. “Phòng tắm ở đâu?”

“Bên phải cửa phòng”. Lăng Tiêu ngồi dậy, định dẫn tôi ra.

“Anh ở yên ở đây”. Tôi chỉ ngón tay vào ngực hắn, hắn cười, nằm lại trên giường.

Tôi đứng trong làn nước nóng. Theo làn nước chảy dọc khắp cơ thể, những xúc cảm Lăng Tiêu lưu lại lần lượt hiện rõ trong đầu tôi. Tôi chống tay ở bồn rửa mặt phòng tắm, nhìn chằm chằm vào mình ở trong gương. Tôi đang suy nghĩ, khi bị tay Lăng Tiêu lần mò vào chỗ hiểm như vậy, rốt cục mặt mình có biểu cảm gì.

“Tôi đi đây”. Tôi đi ra từ phòng tắm, Lăng Tiêu đang ngồi ở phòng khách ăn kẹo mút.

“Đi ăn cơm không?”. Hắn đứng lên bước đến bên tôi, nhẹ nhàng chạm lên mặt tôi.

“Không. Đi ngay bây giờ”

“Vì sao? Có chuyện à?”

“Hiện giờ tôi không có cách đối mặt với anh, nói gì đến việc ăn cơm”. Tôi trả lời chi tiết.

“Anh đưa em về”. Lăng Tiêu xoay người tìm chìa khóa xe.

“Đừng đưa, tự tôi bắt xe về”

“Vậy anh đi theo sau”. Lăng Tiêu cầm chìa khóa nhìn tôi.

“Dẹp”

Tôi không nói thêm gì nữa, cầm điếu thuốc ở khay trà lên châm

“Anh gọi điện thoại cho em, em có nhận không?”. Lăng Tiêu ôm vai tôi.

“Không phải anh dẹp điện thoại luôn rồi à?”

“Lát nữa mở lại”

“Ừ”

“Nhận không?”

“Không chắc, tùy tâm trạng”

“Có phải là em sẽ không nhận điện thoại trước mặt Từ Tiếu Thiên?”. Ngón tay Lăng Tiêu xoẹt qua lưng tôi.

Tôi quay đầu lại nhìn hắn, hắn không có biểu cảm gì cả, ngón tay quẹt quẹt ngay khóe miệng, xem như là có cười một cái.

“Nói đến nó làm gì?”. Tôi có chút không thoải mái, bởi vì Lăng Tiêu nói trúng tim đen của tôi, tôi chính là không muốn Từ Tiếu Thiên biết chuyện giữa tôi và Lăng Tiêu, không muốn nhìn thấy nét không vui trên mặt Từ Tiếu Thiên, cũng không muốn nó cất hết phiền muộn trong lòng để chọc cho tôi vui vẻ.

“Anh hâm mộ cậu ta”

“Đệt, có gì mà hâm mộ, anh biết cái khỉ gì”. Tôi cúi xuống mang giày vào.

“Cậu ta là chỗ dựa tinh thần của em”

“Anh cho rằng làm chỗ dựa tinh thần của người khác là hay lắm sao, người ta có chuyện gì cũng tìm đến mình, mệt mỏi lắm”. Tôi nghĩ xong lại cảm thấy rất có lỗi với Từ Tiếu Thiên.

“Có chuyện gì em cũng sẽ nhớ đến cậu ta trước tiên”

“Đệt, vậy hai người đổi chỗ đi”. Tôi bảo.

“Không muốn”

“Không phải anh hâm mộ sao!”

“Anh không làm được”

Lăng Tiêu muốn đưa tôi về ký túc xá, tôi cự tuyệt, cũng là nguyên nhân kia, tôi không muốn đụng mặt Từ Tiếu Thiên khi đang ngồi trên xe Lăng Tiêu.

Xe còn dừng ở cổng Tây.

“Anh về đi, mai còn đi học”. Tôi nhảy xuống xe, phất tay một cái.

“Ừ”

Tôi nhìn xe Lăng Tiêu khuất dạng ở lối rẽ, xoay người chuẩn bị vào trường. Cho kịp nhấc chân đi đã thấy có người đứng ở ven đường, lòng tôi chùng xuống, không thể nào, sao lại là như vậy!

“Sao mày lại ở đây?”. Tôi bước đến, Từ Tiếu Thiên đang đứng dưới tán cây nhìn tôi cười.

“Mua thuốc lá”. Nó lắc lắc bao thuốc.

“Ăn cơm chưa?”

“Chưa ăn”. Từ Tiếu Thiên đưa mắt nhìn về chỗ xe Lăng Tiêu đi. “Hai người chưa ăn cơm phải không?”

“Mày mời tao ăn cơm đi”

“Muốn ăn gì”. Nó vỗ vai tôi một cái. “Đến phố ẩm thực”

Phố ẩm thực ở phía trên trường chúng tôi, là địa bàn tập trung vào buổi tối của đám sinh viên. Tôi chậm rãi bước theo Từ Tiếu Thiên về phố ẩm thực.

“Mày không sao chứ?”. Từ Tiếu Thiên quay đầu lại nhìn tôi.

“Trông tao giống có chuyện gì sao?”. Tôi tiến nhanh hai bước, đi ngang hàng với nó. Tôi không sao, cũng không có chuyện gì, dù hôm nay có chuyện gì đi nữa, tôi vẫn kiên quyết không kể cho Từ Tiếu Thiên. Tôi phải như một chiến sĩ cách mạng thấy chết không sờn, miệng câm như hến, có chết cũng không khai báo.

“Không biết”. Từ Tiếu Thiến xoa xoa mũi. “Mấy hôm nay tính khí mày thất thường lắm”

“Dẹp đi”

“Tao xem tin nhắn của Lăng Tiêu rồi”

“Ừ, thấy sao”

“Hắn thật sự thích mày”. Từ Tiếu Thiên giống như là đang cảm thán.

Tôi không lên tiếng, không biết phải tiếp nhận những lời này như thế nào.

“Gà lên mâm”. Tôi chỉ vào tiệm ven đường.

“Ăn cái này hả?”. Từ Tiếu Thiên đẩy cửa tiệm để vào trong. Tôi theo phía sau, chưa vào cửa, nhìn lại thấy nó trong bộ dạng đang bỏ trốn, tôi không kịp ngừng lại, đập vào người nó.

“Đào Nhiên”. Nó đẩy tôi ra ngoài cửa. “Nhanh nhanh nhanh, chưa có thấy tao”

Tôi nhìn lướt qua bên trong, thấy ngay Đào Nhiên đang cùng một nữ sinh khác đang nói cười ở một bàn cạnh cửa sổ, nhưng không giống người cùng khoa với nhỏ, không đợi đến lúc tôi nhìn rõ, Từ Tiếu Thiên đã đẩy tôi ra khỏi cửa tiệm.

“Mời mày ăn món khác vậy”. Từ Tiếu Thiên đưa lưng về tấm biển hiệu ‘Gà lên mâm’  kia. “Bạn của Đào Nhiên tới thăm nhỏ, không đi chung với tao, tao nói buổi tối có việc…”

“Hai người chơi đùa với nhau đi”. Tôi thấy Từ Tiếu Thiên như vậy lại vui vẻ. “Tao thấy là mày trốn không thoát rồi đó”

“Cỡ nào cũng phải vùng vẫy chứ”.

Từ Tiếu Thiên đang định nói thêm gì đó, điện thoại reo lên, mặt nó biến sắc, lấy điện thoại ra nhìn, sau đó lại cứng đờ tại chỗ.

“Đào Nhiên”. Nó nhìn tôi.

Tôi nhìn qua cửa sổ lớn của tiệm Gà lên mâm, tiếng cười khanh khách trong như thủy tinh, ngoắc tay với tôi.

“Từ gia, mày cũng kéo tao chìm theo rồi”. Tôi căm phẫn vỗ vai Từ Tiếu Thiên.

Tôi với Từ Tiếu Thiên đứng bên cạnh bàn, ngoan ngoãn cúi đầu nghe Đào Nhiên giới thiệu.

“Đây là bạn trai mình, Tiếu Thiên”. Nhỏ kéo tay Từ Tiếu Thiên lại, rồi chỉ vào tôi. “Đây là đồng bọn của Từ Tiếu Thiên, Kiều Dương”

“Ai cha, cả hai đều đẹp trai, cho chị một người đi”. Cô gái ngồi bên cạnh lên tiếng, giọng nói nghe rất táo bạo, tôi không nhịn được phải ngẩng đầu nhìn.

Cô gái kia cũng nhìn tôi, cười với tôi một cái, nháy mắt nữa, tim tôi nhảy dựng, tự nhiên lại nhớ đến một từ, chiếu sáng lấp lóa.

“Đây là hàng xóm cũ của mình, Tiếu Nam, lớn hơn mình hai tuổi, hai người cũng gọi là chị đi”. Đào Nhiên phất tay với chúng tôi một cái, ý bảo ngồi đi, còn rót trà cho chúng tôi.

“Anh uống đây”. Từ Tiếu Thiên nhận tách trà từ tay Đào Nhiên, Đào Nhiên rất hài lòng xoa đầu hắn, tôi cầm ly uống một hớp trà, lén cười nhìn Từ Tiếu Thiên một cái, nó đưa tay xuống gầm bàn giơ ngón giữa với tôi.

“Đừng gọi là chị”. Tiếu Nam lấy tay nghịch tóc. “Tôi còn định theo đuổi Kiều Dương đây, cậu ta gọi tôi là chị thì theo đuổi thế nào?”

Tôi phun thẳng ngụm trà xuống đất, cũng may tôi phản ứng nhanh, cúi đầu xuống, không thì cả đám khỏi ăn luôn.

“Chà, ngại ghê”. Tiếu Nam lấy khăn giấy đưa tôi, còn nhìn tôi cười. “Dọa cậu sao?”

“Tỏ tình kiểu này bất chợt quá”. Tôi lấy giấy che miệng, còn muốn ho khan nữa.

“Cậu có bạn gái chưa?”. Tiêu Nam nhìn tôi.

“….Chưa có”. Tôi có hơi lúng túng, liếc mắt nhìn Từ Tiếu Thiên, nó cũng đang kinh ngạc.

“Vậy tôi bắt đầu tấn công”. Tiếu Nam nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện