Vẽ Nên Hạnh Phúc

Chương 8



Trong danh sách, tên hai người kia đều xếp dưới 30, một người đứng thứ 31, một người đứng thứ 34, mà nhà trường lại thu được tin tức về kỳ thi là số người trúng tuyển năm nay so với năm trước cao hơn 10%, dự tính trường học của bọn họ tối đa là 30%, nói cách khác, cho dù Lâm Đồng Chi chỉ muốn học chuyên trung, thì ở trong lớp tên cũng phải xếp trên 15.

Danh sách thành tích của kỳ thi được dán trên bảng thông báo ở bên ngoài, trong lớp lập tức sôi nổi lên, không khí cố gắng học tập. Mỗi người đều cảm thấy thời gian tinh thần và sức lực không đủ dùng, các bạn nữ buổi tối trở về phòng ngủ, nhất định phải đợi sau khi tắt đèn mới có thể để quyển sách xuống đi nhà vệ sinh rửa mặt. Trước kia chỗ đó là nơi tụ tập nói chuyện phiếm vào buổi tối giờ trở thành nơi rửa mặt, trao đổi học tập.

Lại rất nhanh, ở ký túc xá không biết từ chỗ nào lưu truyền đi ra một phương pháp, mọi người mua đèn pin đợi sau khi tắt đèn chui vào trong chăn đọc sách, mùa hè chăn mỏng, khi giáo viên đời sống kiểm tra phòng ngủ, thường đứng trên tầng cách thật xa thì sẽ nhìn thấy trong phòng ngủ khu cấp ba có đốm ánh sáng nhỏ, đợi bọn họ vào phòng ngủ xem, thì toàn bộ ánh sáng lại tắt, giống như đom đóm lập lòe. Thật may là tất cả mọi người có thể hiểu được, liền mắt nhắm mắt mở cho qua.

Lâm Đồng Chi đối với người nghĩ ra biện pháp này bội phục sát đất, cô và Lý Ngọc Hỉ mỗi người mua một cái mang về, cũng gia nhập đại quân khổ luyện học hành. Dần dần, sắc mặt của hai cô bé này càng ngày càng tái nhợt, cân nặng cũng trực tiếp giảm xuống, ăn nhiều thịt hơn nữa cũng chẳng nặng hơn tẹo nào. Trong phòng ngủ phụ huynh của người nào tới đều thấy ai cũng giống nhau, chỉ có ở sau lưng than thở mấy tiếng: "Tội nghiệp!"

Sau kỳ thi, chỗ ngồi trong lớp được thay đổi, lương tâm cô Tưởng không biết có phải thẹn hay không,  mà cũng không đem Lâm Đồng Chi và Lý Ngọc Hỉ tách ra, cũng không đem bọn họ chuyển ra khỏi phía sau Cố Duy Bình. Lâm Đồng Chi thì ngược lại cảm thấy cô Tưởng càng sớm đem cô chuyển khỏi vị trí này càng tốt, nhưng Lý Ngọc Hỉ cùng hai người kia rất hòa đồng. Giờ học hôm nay, Cố Duy Bình quay đầu lại, cẩn thận nhìn Lâm Đồng Chi một chút, rồi mới nói với Lý Ngọc Hỉ: "Theo mình, hai cậu buổi tối đừng thức đêm nữa, thân thể mệt mỏi kiệt sức thành tích cũng không khá lên được."

Lý Ngọc Hỉ cười nhạt: "Loại lời nói mát này của cậu nói có ích lợi gì? Cho dù thân thể của mình khá hơn nữa mà thành tích không tốt lên cũng không dùng, cậu thật có lòng cũng đừng giấu diếm, đem  phương pháp học tập của cậu nói cho mình đi."

Lưu Tinh cũng quay đầu lại, cười, "Không phải cậu ấy nói mát, cho tới bây giờ bọn mình cũng không thức qua đêm, không nghỉ ngơi khẳng định học tập sẽ không tốt, cậu xem mấy đứa bọn mình buổi trưa cùng nhau chơi bóng, có mấy người thành tích không tốt? Cậu muốn nghe phương pháp học tập của cậu ấy, mình giúp cậu ấy nói."

Lâm Đồng Chi trong lòng thầm than, cho dù biết rõ phương pháp học tập của người kia nhất định cũng không có ích, nhưng lại không nhịn được tò mò, cầm bài tập trong tay, hai tai đã sớm dựng thẳng lên cao.

Cố Duy Bình chỉ xua tay, cậu nói: “Mình cũng không biết mình có kinh nghiệm học tập gì."

Lưu Tinh dơ ba ngón tay ra, vừa nói vừa bấm ngón tay: "Cậu ấy đi học có ba loại, thứ nhất chăm chú nghe giảng, thứ hai xem kỹ sách, thứ ba làm tốt ghi chép và ôn tập, mặc kệ là sách hướng dẫn, cậu ấy một quyển cũng không xem qua."

Lời này đừng nói Lý Ngọc Hỉ, ngay cả Lâm Đồng Nhi cũng nửa tin nửa ngờ, bài tập đơn giản như vậy? Mình tùy tiện làm một chút cũng có thể làm được chín mươi phần, Lý Ngọc Hỉ đang chuẩn bị nói bọn họ không cần nói cho mình, cô cũng không có ý muốn hỏi thăm vốn kinh nghiệm riêng của người khác, vẻ mặt nghiêm trang của hai bạn nam kia không giống nói dối. Cố Duy Bình cũng nói: "Thật ra, ví dụ như toán học, mệnh đề định lý chỉ có mấy cái như vậy, cậu chỉ cần nhớ hết toàn bộ, trên cơ bản liền không sai rồi, thực sự mình chỉ làm bài tập sau giờ học, trường học đưa ra huấn luyện cơ bản đều chỉ ngẫu nhiên lật xem một cái."

Hai cô bé lập tức hóa đá, chỉ riêng môn đại số trên bàn của Lý Ngọc Hỉ liền có ba quyển sách hướng dẫn, Lâm Đồng Chi cũng không tốt hơn là mấy, hai người nhiều lần xem sách hướng dẫn, nhưng không hiểu vẫn là không hiểu, cho nên giữa người với người là không giống nhau? Nghe xong Lưu Tinh cười: "Cho nên, chúng ta không thể cùng người biến thái như cậu ấy so sánh, các cậu vẫn là học theo cách của mình đi, sách hướng dẫn vẫn rất cần thiết, nhưng không thể học quá nhiều như vậy...,đặc biệt thân thể mới là quan trọng nhất."

Cậu ấy nói tất cả đều là lời vàng ngọc, nhưng hai cô gái đang nản lòng thì đâu nghe nổi nữa? Chỉ là càng tăng thêm kiên định, quyết tâm cùng cố gắng để bắt kịp khoảng cách, Lý Ngọc Hỉ ủ rũ cúi đầu trả lời: "Mình vẫn là không nên học theo cách của hai cậu, người học chậm như mình cần bắt đầu sớm."

Những ngày kế tiếp, hai cô bé đi học rất chăm chú, mỗi buổi tối nếu không đọc sách là không thể ngủ được, hơn nữa Lâm Đồng Chi luôn cảm thấy thời gian không đủ, trí nhớ của mình thì lại không tốt, sợ bản thân vừa nhớ sẽ lại quên mất, học Anh ngữ lại nhớ đến Vật Lý, làm toán học lại nhớ kỹ hóa học, thường thường học một môn chưa được nửa giờ lại phải đổi sang học môn khác, lăn qua lộn lại, không học được thứ gì, toàn bộ thời gian đều chậm trễ ở đây rồi. Trong lòng cô giống như có một ngọn lửa đang hừng hực thiêu đốt, cả đêm mất ngủ, tóc rụng rất nhiều, trên môi khô nứt.

Tháng này kỳ thi cách sinh nhật của Lâm Đồng Chi ba ngày, tuổi 17, là thời kì tốt đẹp biết bao, nhưng Lâm Đồng Chi đã có dự cảm sinh nhật năm nay của cô sẽ nhận được một món quà rất tệ, hơn nữa cô lại không thể ngăn cản được. Vì vậy cách thời gian thi còn có mấy ngày, cô lại càng thấy không sợ chết rất cực đoan,  đề bài một chữ cũng không xem, lại thuê bốn năm quyển ngôn tình, Tiểu Thuyết Võ Hiệp để trong ngăn kéo, dường như đã hoàn toàn buông tha cho việc học. Lý Ngọc Hỉ đang chuẩn bị cho kỳ thi mà bản thân còn lo không xong, không dễ dàng gì rút ra thời gian nói với cô hai lần, nhưng mỗi lần cậu ấy vừa bắt đầu, cô liền lấy một quyển tiểu thuyết từ trong ngăn kéo ra say sưa lật xem, Cố Duy Bình và Lưu Tinh lại càng không dám nói chuyện với cô, nhất thời, Lâm Đồng Chi dường như bị mọi người bỏ rơi, tâm tình của cô càng không tốt, nhưng cô lại chưa từng nghĩ là cô bỏ rơi mọi người trước, chính là nhân quả báo ứng thôi.

Lần này thành tích thi được dán vào buổi sáng quả nhiên đúng hôm sinh nhật Lâm Đồng Chi, Lâm Đồng Chi ngoài mặt làm như không có gì, nhưng trong lòng vẫn là chột dạ, cô không dám đi ra ngoài nhìn bảng thành tích. Sau khi Lý Ngọc Hỉ bọn họ trở về, đều dùng ánh mắt thương hại nhìn cô, cô giả bộ cường làm như không có việc gì hỏi Lý Ngọc Hỉ: "Lần này cậu cố gắng như vậy, chắc là có tiến bộ đúng không?" Lý Ngọc Hỉ ánh mắt phức tạp, chính cô có tiến bộ, lên mấy hạng, đứng thứ 26, nhưng thành tích của Lâm Đồng Chi lại tụt xuống cuối cùng, đứng thứ năm từ dưới lên. Cô không dám nói cho Lâm Đồng Chi biết, chỉ nói cho cô ấy về nói với ba mẹ, thứ bảy này lớp mình họp phụ huynh.

Lâm Đồng Chi mặt không đổi sắc, trong miệng còn cười nói: "À, đúng lúc bảo ba mẹ tìm việc cho mình." Trong giờ học cô lấy cớ không thoải mái xin nghỉ không xuống lầu, nhưng, bóng lưng người cuối cùng còn chưa biến mất khỏi cửa lớp, cô đã nằm ở trên bàn, nước mắt rơi như mưa.

Cô không muốn mình biến thành như vậy, hai tháng trước, cho dù cô bị người đánh chết cũng sẽ không nghĩ tới mình sẽ biến thành như vậy, nhưng cô hết cách rồi, thật sự không có biện pháp, thì ra sa ngã lại dễ dàng như vậy, hiện tại cô nhìn thấy chính mình thì cảm thấy thật chán ghét, ông trời, để cho cô chết đi, hãy để cho cô chết đi.

Cô im lặng rơi nước mắt, hai mắt sưng lên không còn hình dáng. Thấy 15 phút ngắn ngủi sắp qua, bạn học cũng sắp trở lại, cô không muốn bị người khác nhìn thấy bộ dạng này của mình, vì vậy, đứng dậy chạy đến nhà vệ sinh.

Đợi cô chỉnh đốn xong, thì người trong lớp đã lục tục trở lại. Ba người Cố Duy Bình cũng đi lên, đây chính là người mà Lâm Đồng Chi rất không muốn gặp, ánh mắt của bọn họ rất kỳ quái, có nóng vội, có tha thiết, còn bọn họ thỉnh thoảng trao đổi ánh mắt với nhau hình như đang trao đổi cái gì bí mật không thể nói cho cô biết, vì vậy cô cúi đầu mở ngăn kéo ra, giả bộ tìm thứ gì đó, để tránh những ánh mắt kia sẽ làm cho cô chột dạ muốn khóc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện