Vào Trại Tâm Thần Tìm Được Vợ Ngốc

Chương 26: Dịch Long Huấn và siêu nhân mì trứng



Từ ngày Dịch Long Huấn cùng đám thuộc hạ xuất hiện ở trại tâm thần thì Tiểu Mao Mao lúc nào cũng vui vẻ. Tâm trạng của cậu không còn phải sống trong những chuỗi ngày sợ hãi với kiêm tiêm hay tổn thương tâm lí như trước.


Cậu vui vẻ, hoạt bát, nghịch ngợm. Ở bên hắn nhiều hơn lúc trước.


Hắn vẫn thế, vẫn cọc cằn, thô lỗ như trước. Nhưng hắn không còn kì thị cậu, không còn văng ra những lời nói thô tục như trước. Hắn cho cậu ngủ trên giường mình, bao che đi những trò nghịch ngợm đến phá phách kia của thằng nhóc ngốc này.


Có lẽ trong tâm Dịch Long Huấn, Tiểu Mao Mao hiện tại cũng đã có chỗ đứng trong lòng thiếu gia họ Dịch. Chỉ là...hắn vẫn chưa tự cảm nhận được thôi.


Cuộc sống nhàm chán ở viện cứ thế trôi qua, dạo gần đây việc nắm bắt thông tin của Dịch Tan cũng đã bắt đầu ổn thỏa. Ở thế giới ngầm, ai nấy cũng bắt đầu khó chịu với thái độ thối nát của y. Cho nên cũng có vài chủ hội mặc dù không lớn lắm nhưng vẫn cố tìm đến Dịch Long Huấn, tự động xin hợp tác. Bao che cho việc hắn bị điên.


Dịch Tan cũng không khác gì con gà mù vớ phải con giun ngon. Hết giun thì lại làm con gà mù mổ đất.


Có lẽ y đã chuẩn bị kế hoạch giết cha Dịch Long Huấn từ lâu, nhưng lại không chuẩn bị được chuyện tương lại. Sự chủ quyền ở trước mắt khiến y trở thành một kẻ cầm đầu ngu dốt nhất nhà họ Dịch, Dịch Long Huấn cũng bắt đầu có nhiều lợi thế hơn.


Công việc của hắn tăng lên nhiều. Cũng có đôi khi, về khuya... Dịch Long Huấn sẽ không ở trại tâm thần nữa. Hắn sẽ cùng đàn em trốn khỏi viện, cùng những bang khác tiếp tục theo dõi, lên kế hoạch chuẩn bị lật đồ Dịch Tan.


Công việc chồng chất công việc... Nhưng ở trại tâm thần, hắn cũng có những rắc rối riêng mà ít ai hiểu được.


Tựa như bây giờ, chỉ mới tám giờ sáng thôi. Trong phòng hắn đã vang lên tiếng chửi rủa không ngừng của Trương Tuấn Kiện.


" Dịch Long Huấn, cậu dạy xấu Tiểu Mao Mao rồi đúng không ?"


Dịch Long Huấn dời mắt khỏi máy tính, nhìn đến một Trương Tuấn Kiện mặt mũi giận đến đỏ bừng kia. Sau đó lại nhìn sang Tiểu Mao Mao mới vừa từ phòng nhóc chạy đến, tự nhiên ngồi lên giường mình. Sau đó hắn hỏi.


" Chuyện gì ?"


Trương Tuấn Kiện chỉ trọ loạn xạ, điên cuồng trách móc.


" Tôi để thằng nhóc chơi với cậu là sai lầm mà. Hôm nay em ấy còn dám hỗn láo với tôi luôn cơ đấy! Chuyện này từ trước đến nay chưa từng xảy ra"


Cái tên họ Trương không đầu không đuôi bỗng nhiên sang đây mắng nhiếc khiến Dịch Long Huấn có chút khó chịu. Hắn nhướng mày, một lần nữa hỏi lại.


" Cuối cùng là có chuyện gì ?"


" Chuyện gì ? Được để tôi cho cậu xem"


Đoạn, Trương Tuấn Kiện nhìn Mao Mao nói.


" Mao Mao, vừa nãy em dám nói với anh cái gì mau nói lại cho hắn nghe"


Tiểu Mao Mao bĩu môi, có lẽ cậu nhóc cũng đang ấm ức lắm. Cậu nhóc đưa mắt nhìn Trương Tuấn Kiện, sau đó thở hồng hộc nói.


" Anh Kiện mà còn bắt em ăn hành tây. Em nhất định sẽ đấm vỡ mồm anh"


" Đấy đấy! Cậu thấy chưa ? Em ấy học cách nói chuyện lưu manh đó nhất định là từ mấy người "


Dịch Long Huấn nhìn dáng vẻ thỏ con cố tỏ ra lưu manh có chút buồn cười. Đã thế còn nhìn thấy tên Trương Tuấn Kiện có vẻ rất ấm ức, cho nên hắn dở thói trơ trẽn. Cố tình xoa đầu Tiểu Mao Mao nói.


" Mao Mao, em không được nói như thế có biết chưa? Lần sau không cần nói, cứ thế mà đấm vỡ mồm hắn luôn cho anh"


" Đấm vỡ mồm Tuấn Kiện"


Tiểu Mao Mao có thêm đồng minh, lập tức cái gan cũng lớn hơn. Hại cho Trương Tuấn Kiện tức đến thở không được.


Anh nhìn hai người rồi ngán ngẩm lắc đầu. Chỉ đành thở dài nói - " Hai người được lắm" rồi thôi.


Anh cũng không so đo nữa, hôm nay anh có hẹn cùng Viễn Minh đi cafe cho nên không tranh chấp. Chỉ dặn dò Long Huấn sau này phải dạy lại thằng bé, sau đó thì quay lưng đi thẳng.


Căn phòng bây giờ chỉ còn lại Long Huấn và Tiểu Mao Mao, hắn nhìn nhóc con đang bĩu môi ấm ức cũng không nỡ mắng cậu. Chỉ nhỏ giọng nói.


" Trương Tuấn Kiện là muốn tốt cho nhóc, sau này không được nói chuyện kiểu như thế với cậu ấy có biết không ?"


Tiểu Mao Mao ấm ức gật đầu, chỉ khẽ đáp.


" Mao Mao nhớ rồi, Mao Mao sẽ lễ phép. Không được làm như thế nữa"


" Ngoan lắm, giờ ngồi im đây. Anh mày phải làm việc chút. Lát nữa Cố Phi về sẽ chơi với nhóc"


Tiểu Mao Mao ngoan ngoãn nghe lời, cậu dựa vào vai hắn xem hắn gõ gõ cái gì ở trên máy tính. Đoạn lẩm bẩm.


" Tiểu Mao Mao muốn làm siêu nhân, em muốn có thật nhiều sức mạnh"


Dịch Long Huấn thuận miệng đáp.


" Làm siêu nhân để làm gì?"


Nhóc con cười toe toét trả lời.


" Để có thể bảo vệ anh Mì Trứng"


Chỉ một câu nói của cậu khiến cho hắn cảm thấy trong lòng vui vẻ hơn nhiều. Nhóc con ngây thơ này mở to mắt nói chuyện với hắn. Vẫn là dáng vẻ ngây ngô ấy, nhưng quyết tâm thì cậu luôn có.


Dịch Long Huấn xoa đầu khen thưởng cậu.


" Ngoan... Nhóc con đáng yêu lắm!"


Nhóc con nào đó cười hì hì nói tiếp.


" Để em có thể mát xa cho anh thật tốt. Em sẽ bóp cổ anh thật mạnh như lúc trước chú kia vừa làm"


Nghe đến đây, nụ cười trên môi Dịch Long Huấn tắt hẳn. Hắn đáp.


" À thôi vậy! Nhóc con này không đáng yêu chút nào"


Tiểu Mao Mao :Mình nói gì sai hả ta?"


----***----


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện