Vào Trại Tâm Thần Tìm Được Vợ Ngốc

Chương 20: Trương Tuấn Kiện ra tay



Dịch Long Huấn đang bực bội chuẩn bị cầm khăn lau đi vết son do thằng nhóc kia vẽ lên mặt thì Viễn Minh chạy đến, vẻ mặt gấp rút hét to.


" Mau...mau vào vị trí đi, Dịch Tan đến rồi. Hắn dẫn theo người đến đây rồi"


Lời vừa dứt, Cố Phi đã nhanh chóng giấu đi các vật dụng liên quan đến công việc xuống gầm giường, dùng một tấm chăn che lại. Dịch Long Huấn cũng không cần lau mặt nữa, cứ thế ngồi ngẩn ngơ trên giường thể hiện tài năng diễn xuất.


Viễn Minh vội cởi áo nằm lăn lộn dưới sàn nhà khóc lóc, mấy thuộc hạ kia kẻ múa người nhảy. Trong khác gì người điên.


Khu cao cấp của bệnh viện không có nhiều người ở, lúc tiếng chuông thang máy vang lên có người đến cũng là lúc bọn họ đã chuẩn bị xong hết mọi việc.


Dịch Tan cùng đám thuộc hạ vừa xuất hiện gần chỗ Dịch Long Huấn thì đã bị Viễn Minh chặn cửa lại.


" Ái chà.... Anh đẹp trai đến thăm em  sao? Mau lại đây, lại đây hôn em một cái đi nào?"


Viễn Minh còn chưa kịp diễn tiếp đã bị đám thuộc hạ của Dịch Tan đấm một phát vào bụng khiến đầu óc hoang mang, hơi thở cũng không đều.


Không chỉ một mình Viễn Minh gặp chuyện, ngay cả chừng đó người của Dịch Long Huấn cũng bị hai tên thuộc hạ của Dịch Tan không chế, đến cả Cố Phi cũng bị đám người kia kéo ra ngoài, bị bắt ép quỳ xuống . Bên trong chỉ còn lại Long Huấn, Dịch Tan và đám thuộc hạ của hắn.


Khuôn mặt của Dịch Long Huấn lấm bẩn, sự ngơ ngác hiện lên trên khuôn mặt đẹp trai. Dịch Long Huấn nâng đôi mắt không có tiêu cự của mình lên nhìn Dịch Tan đang cười tà ác, miệng không hé răng nói nửa lời. Hắn tựa như người cõi trên, nửa tỉnh nửa mê không nhớ ai.


Dịch Tan tiến lại gần, cười nham hiểm nhìn Long Huấn, y dùng tay nâng cằm hắn. Chậm rãi mở miệng đáp.


" Khuôn mặt đẹp trai này đã lấm bẩn rồi sao ? Cháu của chú sao lại ngu ngốc đến vậy hả?"


Y cười khinh miệt siết chặt cằm hắn, nghiến răng nghiến lợi nói tiếp.


" Mày mau nói xem, là mày giả ngu hay mày bị điên thật ? Nhưng dù có thế nào, tao thà giết mày trước còn hơn là để mày sống"


Đoạn tên Dịch Tan tàn bạo đưa tay xuống bóp chặt cổ của Dịch Long Huấn, làm khí quản của anh không thể hấp thụ không khí. Miệng ú ớ không biết làm gì.


" Mau thể hiện tao xem nào? Mày mau lộ bản chất thật của mày đi"


Dịch Tan càng nói càng cười, mục đích của y đến đây là để tạo ra sức ép cho Dịch Long Huấn thoát khỏi sự giả vờ kia, để xem thử hắn điên thật hay là điên giả.


Dịch Long Huấn bị bóp cổ đến đầu óc choáng váng, cảm giác ngột ngạt sắp khiến hắn không thể chịu đựng được nữa, hai bàn tay hắn định nâng lên chống cự thì bỗng nhiên cửa phòng bị mở toang ra, âm giọng quen thuộc vang lên.


" Không được chạm đến anh Mì Trứng "


Sau đó...sau đó là âm thanh đau đớn của Dịch Tan vang lên.


"Mẹ kiếp, thằng này là ai? Mau buông tao ra? Mày dám cắn tao à?"


Dịch Tan bị cắn đau lập tức buông tay ra, Dịch Long Huấn ho sặc sụa nằm trên giường mơ màn quan sát tình cảnh hiện tại. Hắn có thể thấy rõ đàn em của Dịch Tan đang vây quần lại cạnh y, còn y thì bị vật nhỏ tên Tiểu Mao Mao cắn vào tay không rời.


" Mẹ khiếp, mau kéo thằng nhỏ này ra"


Chát!


Một cú tát trời giáng vang lên khiến cho Tiểu Mao Mao ngã sõng soài xuống đất, cậu rên hừ hừ vài tiếng rồi cố gắng đứng lên. Tiểu Mao Mao đi đến chỗ Dịch Long Huấn, sau đó nằm sấp lên người hắn. Khó khăn nói.


" Không được chạm đến Mì Trứng, nếu không... Nếu không Mao Mao sẽ không tha cho mấy người đâu"


Dịch Long Huấn có thể cảm nhận rõ bàn tay nhỏ bé đang cố gắng che chở hắn, thân thể cậu có chút nhẹ... Đè lên cũng không nặng lắm, cảm giác che chở này.... Thật lâu rồi hắn mới cảm nhận lại được.


Trong đầu hắn thầm nghĩ.


" Cũng may có thằng nhóc, nếu không thì vỡ kế hoạch mất"


Tiểu Mao Mao vẫn nhất quyết nằm trên người hắn không buông. Dịch Tan nhìn cánh tay chảy máu của mình  mà lòng tức giận, y không kìm được vừa tiên đến vừa mắng chửi.


" Mẹ nó thằng ranh con này! Mày cũng chỉ là một trong số đám bệnh nhân điên dại ngoài kia mà dám cắn tao à? Được... Để xem tao có giết mày không? Dám bao che cho nhau à? Tao cho chúng mày chết cùng"


Dịch Tan siết tay phải  lại thành nắm đấm, tay trái túm lấy Tiểu Mao Mao kéo lên, bàn tay y dùng lực định đánh thì có một lực khác giữ lại. Trương Tuấn Kiện trợn mắt nhìn y nói.


" Cái thứ nhất, Dịch Long Huấn là bệnh nhân của tôi. Anh không có quyền chạm vào. Thứ hai, Tiểu Mao Mao là bệnh nhân cao cấp do tôi bao bọc, nếu anh dám đánh cậu ấy thì tôi cũng dám đánh anh. Cái thứ ba, anh là một tên xã hội đen ngông tàn- còn gia đình tôi làm trong quân đội và cảnh sát. Thế nào ? Muốn đấu tay đôi không ?"


Lời vừa nói, Dịch Tan cũng có thể cảm nhận được thuộc hạ của mình không dám làm gì Trương Tuấn Kiện, bọn chúng chỉ dám đứng im như trời trồng mà không hề động tay chân.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện